Trong lúc vô tình, Vạn Vĩnh Khôn thu được tiểu đệ Đầu Mèo, vào thời điểm Nhị Nhật quyết định bắt đầu tiến hành kế hoạch bí mật, cậu ta đã lén gửi một tin nhắn nhắc nhở Vạn Vĩnh Khôn, thật ra Nhị Nhật đã vô tình nhìn thấy tất cả. Nhưng lúc đó, gã đang bận cướp chặn “lương” nên tạm thời gác lại, định lát nữa tìm Đầu Mèo tính sổ sau, cũng cho người bắt cậu ta ném ra hậu trường. Nhưng Nhị Nhật tuyệt đối không ngờ rằng, khi gã đang trên đường đắc thắng trở về, chỉ vì một cô bé mà mất mạng, Nhị Nhật chết, không còn ai biết chuyện Đầu Mèo bí mật gửi tin nhắn nữa, nếu không việc này cũng sẽ không bị bỏ mặc như vậy.
Sau khi gửi đi tin nhắn “tiết lộ bí mật kia”, Đầu Mèo cũng nhận ra mình đang bị theo dõi, vì vậy sau đó, cậu ta luôn cẩn trọng từng hành động lời nói, cũng không dám liên lạc với Vạn Vĩnh Khôn nữa, thậm chí lúc hành động ở bến cảng lúc trước, cậu ta cũng lén chuồn mất, vì vậy không bị thành viên của văn phòng thám tử Bắc Đình vốn đang lén lút theo dõi trong bóng tối phát hiện ra.
Đội thành viên của Nhị Nhật mang theo chiến lợi phẩm cướp từ bến cảng về, vứt trong nhà xưởng và đợi hồi lâu vẫn không chờ được Nhị Nhật quay về, bọn họ liền sinh lòng nghi ngờ, bởi vì Nhị Nhật tuy có sở thích luyến đồng nhưng chẳng qua chỉ là bám theo một cô bé mà thôi, lâu như vậy cũng nên xong hết rồi chứ, không thể nào bặt vô âm tín như vậy được. Vì vậy mọi người đều cảm thấy tình hình không ổn, Mập Mạp dẫn theo tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm tung tích Nhị Nhật, cuối cùng bọn họ tìm thấy xác Nhị Nhật đã khô cạn máu trong một con hẻm nhỏ.
Mập Mạp và những thành viên khác đều vô cùng khiếp sợ và đau buồn, bọn chúng mất đi một người đáng tin cậy, nhất thời không biết làm sao mà sống nổi những ngày tháng sau này. Đặc biệt là Mập Mạp, gã ta ân hận không thôi, bởi vì sau khi Nhị Nhật bảo những người khác đi trước, lúc đó Mập Mạp đã cảm thấy hơi bất thường, còn lén lút đi theo Nhị Nhật một đoạn, mãi đến khi thấy Nhị Nhật bức bé gái kéo vào trong hẻm, gã ta mới rời đi, gã ta tuyệt đối không ngờ mình vừa rời đi không bao lâu thì Nhị Nhật đã chết. Mà Đầu Mèo khi nhìn thấy xác của Nhị Nhật thì trong lòng lại mừng như điên, cậu ta biết nguy hiểm của mình đã được giải trừ. Nhị Nhật bất ngờ bỏ mạng khiến Đầu Mèo lập tức cảm thấy như vừa trở về từ cõi chết, liền giả vờ như người không liên quan, quay về nhà xưởng bỏ hoang của nhóm người Nhị Nhật, cũng lập tức nối lại liên hệ với văn phòng thám tử Bắc Đình ngay lúc đó.
Một lần nữa nhận được tin tức do Đầu Mèo gửi tới, Vạn Vĩnh Khôn thở phào nhẹ nhõm: “tay trong” vẫn còn, hơn nữa khi anh nhận được tin Nhị Nhật mất mạng liền lập tức báo cho Lý Nhất Đình. Do khi bến cảng đột phát nổ súng, mức độ coi trọng vụ án này đã không còn bị hạn chế ở vụ án giết người nữa, quy mô tranh đấu lớn của các thế lực ngầm đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội và cuộc sống yên ổn của người dân, vì vậy Lý Nhất Đình quyết tâm sẽ không dung túng đám người này nữa, đồng thời còn thăm dò được rõ ràng tình huống của bọn chúng nên chuyện tiếp tục “câu cá” trong bóng tối không còn tác dụng nữa, vì vậy ông hạ lệnh nhân cơ hội này một lưới bắt hết đám người Nhị Nhật, cũng là để bù đắp tổn thất số người bị hại xuống mức thấp nhất.
Lý Nhất Đình gọi điện thoại cho Quản Thiệu Tinh, sau đó được Quản Thiệu Tinh đồng ý cho lực lượng cảnh sát tới hỗ trợ. Ông dẫn theo Khang Thoa tới phụ cận nhà xưởng bỏ hoang, lúc này Cục trưởng Quản cũng đã sắp xếp đặc công lặng lẽ mai phục ở chỗ này, ở nơi mai phục, Lý Nhất Đình gặp được Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập đã mấy ngày không gặp.
Vạn Vĩnh Khôn nhìn thế trận thế này, trong lòng cũng đã đoán được vài phần nhưng vẫn hỏi: “Sư phụ, anh đích thân tới đây có phải là muốn ra tay với đám người Nhị Nhật này không?”
Lý Nhất Đình gật đầu, sau đó nhìn kĩ xung quanh: “Nơi này hình như không có ai ở cả, là nơi tốt nhất để ra tay, tránh gây thương tích cho quần chúng vô tội. Nhưng đám người này cũng có vũ khí, nếu như mạnh mẽ tấn công chính diện, nói không chừng người của chúng ta sẽ bị thương, hơn nữa tôi cũng không muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, cái tôi muốn là người sống.”
“Sư phụ, hay là em liên lạc với Đầu Mèo thử xem có thể dụ những tên kia ra ngoài hay không, nếu ở bên ngoài thì bọn họ sẽ không kịp phản kháng, chúng ta hoàn toàn có thể bao vây tấn công.” Vạn Vĩnh Khôn muốn lợi dùng nằm vùng, gậy ông đập lưng ông.
Nhưng Lý Nhất Đình lại cảm thấy không đáng tin, đầu tiên Đầu Mèo vốn không phải người đứng đầu gì, người khác làm gì nghe theo lời cậu ta, nếu xui xẻo còn khiến mấy tên nghiện ma túy kia nghi ngờ Đầu Mèo nữa. Mặt khác, khi chúng ta dụ bọn chúng đi ra, nếu muốn hoàn toàn bí mật ẩn nấp ở khu vực xung quanh thì cũng chẳng dễ dàng gì, nếu ẩn nấp ở quá xa thì đột kích sẽ không hiệu quả, vì vậy ông không tán thành biện pháp này.
Chỉ là vừa muốn không xảy ra án mạng, vừa muốn một kích chí mạng, quả thật là có hơi khó khăn, dù sao nhân số đối phương cũng không ít, lại có vũ khí trong tay, khó đảm bảo không có kẻ liều mạng trong đó, lỡ đâu bị phát hiện rồi liều mạng, vậy thì không phải là tổn thất bình thường.
Lý Nhất Đình bảo Khang Thoa đi tìm bản đồ, có điều Khang Thoa lại nói: “Không cần đâu, tôi đã nhớ hết địa hình nơi này rồi, hiện tại có thể nói cho mọi người nghe.”
“Tốt lắm!” Lý Nhất Đình thiếu chút nữa đã quên mất bên cạnh mình có một bản đồ sống.
Khang Thoa chỉ vào nhà xưởng bỏ hoang của đám chơi ma túy và nói: “Nếu chúng ta lấy nhà xưởng này làm tâm điểm thì vị trí bây giờ chúng ta đang đứng là hướng chính Nam. Ở phía Tây là một con sông nhỏ, không tính là rộng nhưng đủ sâu, người thường không thể qua được; ở phía Đông nhà xưởng có một dãy nhà, vốn là khu dân cư nhưng gần đây nghe đồn là phải di dời, mọi người đều chuyển đi, vì vậy bố trí ở nơi này là vô ích; còn phương Bắc chính là con đường đi về nội thành, hai bên đầy rừng cây và cỏ dại.”
Lý Nhất Đình nghe Khang Thoa nói xong, trong đầu đã hiện ra bản đồ của nơi này. Phía Nam là điểm cao nhất, vì vậy mà Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập mới chọn nơi này để ngồi canh, từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát được tình hình bên trong nhà xưởng, vì vậy vẫn tiếp tục chọn nơi này làm nơi chỉ huy hành động. Con sông nhỏ phía Tây không có bất cứ giá trị gì đối với cả lực lượng cảnh sát và đám chơi ma túy, không thể tấn công, đối phương có chạy trốn cũng không thể chọn nơi này, bởi vì bọn họ nhất định phải mang hàng theo, nhưng những hàng hóa đó lại không thể để nước ngấm vào. Khu dân cư phía Đông chính là lựa chọn không tồi để chạy trốn, nhưng vừa có thể là chỗ mai phục của người mình, vừa có thể là điểm đột kích. Ngoài ra, phía Bắc tuy nói là trống trải nhưng cách đó không xa lại là rừng cây, chỉ cần phong tỏa nó thì gã có mà chạy đằng trời. Lý Nhất Đình cũng biết, nhà xưởng bỏ hoang này chỉ có duy nhất một cửa, chính là cửa lớn phía Nam, ngoài ra ở cả phía Đông và phía Bắc cũng đều có cửa sổ, lúc cần thiết có thể dùng để chạy trốn, nhưng cũng có thể dùng làm nơi tấn công.
Bây giờ đối với Lý Nhất Đình mà nói, ông có ít nhất hai ưu thế, thứ nhất là đám chơi ma túy này không cảm thấy nguy hiểm, bọn chúng vẫn chưa biết mình đã trở thành mục tiêu, không hề đề phòng, thứ hai là người đứng đầu Nhị Nhật chết đột ngột, bọn chúng như rắn mất đầu, làm việc tất nhiên sẽ không có người chỉ huy, dù có chỉ huy mới cũng sẽ khá là rối loạn.
Ông phân ra một chi đội đặc công, đi trước để chặn con đường dẫn về nội thành ở phía Bắc, phòng trường hợp có cá lọt lưới chạy trốn, số đặc công còn lại thì đến mai phục trước cửa khu dân cư, dưới tình huống không bị phát hiện, từ từ di chuyển về phía Đông nhà xưởng, cố gắng tới sát rìa cửa sổ. Lý Nhất Đình thì dẫn theo Khang Thoa, Thịnh Mập và Vạn Vĩnh Khôn quan sát tòa cao ốc phía Nam, chuẩn bị đột kích bất cứ lúc nào.
Bọn họ nhìn thấy, sau khi mất đi thủ lĩnh, đám người chơi ma túy kia sầu não không vui, rải rác mỗi người một góc trong nhà xưởng, rất ít khi nói chuyện với nhau, vẻ mặt tâm tình đều không tốt, chỉ có một người có dáng người mập mạp đi tới đi lui, khi thì tán gẫu với các thành viên, khi thì lại gọi điện thoại, khi thì nhìn ra ngoài nhà xưởng một cái, nhưng từ vị trí của gã ta lại không nhìn thấy đám người Lý Nhất Đình đứng trên tòa cao ốc phía Nam, trái lại, hành động của gã ta bị người của văn phòng thám tử Bắc Đình nhìn thấy tất cả.
Lý Nhất Đình cảm thấy cái người thân thể tráng kiện này không bình thường, liền hỏi Vạn Vĩnh Khôn thân phận của người nọ.
“Sư phụ, người anh nhìn thấy chính là vệ sĩ của Nhị Nhật, bình thường Nhị Nhật có chuyện gì hoặc là sắp xếp gì đều nói với gã ta trước, nếu như hỏi ai hiểu Nhị Nhật rõ nhất trong đám người này, người đó nhất định là vệ sĩ Mập Mạp này.” Vạn Vĩnh Khôn nói rõ tường tận.
Lý Nhất Đình gật đầu: “Nhìn bộ dạng của gã ta, bây giờ Nhị Nhật đã chết, ý của tên mập này là muốn làm người phụ trách chỉ huy lâm thời, nhưng những thành viên khác chưa chắc sẽ phục gã ta. Mập Mạp vốn là vệ sĩ của Nhị Nhật, vị trí trong đội tương đối cao, ngày thường chắc chắn vênh váo sai khiến người khác không ít, mấy tên kia nhất định sẽ không phục. Hiện tại người đứng đầu đã chết, Mập Mạp còn muốn như lúc trước thì e rằng rất khó khiến mọi người tin phục.”
“Ý của anh là?” Vạn Vĩnh Khôn không biết sư phụ phân tích địa vị của Mập Mạp làm cái gì.
“Rất đơn giản, đội nhóm này là địa bàn của Nhị Nhật, không phải của Mập Mạp. Hiện tại người đứng đầu Nhị Nhật đã chết, những người khác trước kia sùng bái Nhị Nhật, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không vì đội nhóm đã mất thủ lĩnh này mà liều mạng, nhưng tên Mập Mạp này thì lại khác, có thể trong tiềm thức, gã ta cho rằng sau khi Nhị Nhật chết đi, chuyện mình trở thành người tiếp nhận là lẽ đương nhiên, vì vậy gã ta nhất định sẽ tận lực duy trì đám người này. Nếu ta muốn bắt họ, trước hết phải bắt được Mập Mạp, bằng không gã ta nhất định sẽ dẫn người liều mạng chống lại, không có kết quả tốt đâu.” Lý Nhất Đình giải thích thêm, Vạn Vĩnh Khôn và Mập Mạp đều hiểu đạo lý trong đó.
Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, bắt được Mập Mạp chẳng khác nào thành công được một nửa. Lý Nhất Đình liền xoay quanh ý kiến ấy, định ra phương án hành động lần này, mục đích vẫn không đổi, tận lực không để xảy ra án mạng, cố gắng để tất cả đều phải còn sống, từ đó có thể biết được càng nhiều tin tức hơn.
Theo mệnh lệnh của Lý Nhất Đình, hành động đã được bắt đầu, đặc công từ phía Bắc và phía Đông nhà xưởng đã hoàn toàn bao vây và đánh bọc sườn. Ông để Khang Thoa ở lại tiếp tục theo dõi, còn mình dẫn theo Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập xuống tầng, tiếp cận từ phía Nam, vẫn luôn giữ liên lạc. Ngay sau khi bọn họ núp sau cánh cửa không lâu, Khang Thoa đã báo tin điện thoại rằng Mập Mạp đang di chuyển đến chỗ cửa lớn, Lý Nhất Đình liếc mắt ra hiệu, Vạn Vĩnh Khôn ngầm hiểu mà vọt vào, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đè Mạp Mạp vừa đi tới cửa xuống đất, bản lĩnh của Mập Mạp cũng không tồi, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, chưa kịp thấy là ai đã bị Vạn Vĩnh Khôn đè xuống. Lý Nhất Đình và Thịnh Mập đồng thời cũng vọt vào, chỉ trong vài giây, ba người đã áp chế được Mập Mạp.
Đám người chơi ma túy trong nhà xưởng giật mình, nghe thấy động tĩnh liền tới cửa xem, Mập Mạp đã bị bắt, lúc này bọn họ mới hiểu ra mình đang xảy ra chuyện, vội vàng đi lấy vũ khí. Cùng lúc đó, toàn bộ cửa sổ phía Đông và phía Bắc đều bị phá, rất nhiều đặc công nhảy từ phía trên xuống, giơ súng chĩa vào mọi người mà hô lớn “Không được nhúc nhích”!
Mắt thấy đặc công không ngừng xông vào, đồng thời đầu lĩnh của mình cũng đã bị bắt, đám người chơi ma túy nào dám nhúc nhích, gần như không nói được gì đã bó tay chịu trói. Còn tên vệ sĩ Mập Mạp kia bị Vạn Vĩnh Khôn ra hai, ba chiêu đã ngã nhào ra đất, bị còng lại, tuy miệng vẫn luôn la hét nói muốn liều mạng nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu, đám lâu la kia tất nhiên sẽ không tiếp tục nghe lệnh của gã ta đi chịu chết. Không tới một phút đã một lưới tóm gọn đội nhóm của Nhị Nhật, không một người nào trốn thoát, cũng không phí một viên đạn nào, tự nhiên sẽ không có người nào bị thương hay chết, lực lượng cảnh sát còn đang lục soát lượng lớn vũ khí tự động và ma túy trong nhà xưởng, ngoài ra còn có một phần tài sản không kịp phi tang. Hành động lần này hoàn toàn thắng lợi, mỗi một bước đi đều giống như những gì Lý Nhất Đình đã đoán trước, cuối cùng thuận lợi kết thúc.
Sau đó là đến giai đoạn thẩm vấn, Lý Nhất Đình cho rằng vụ án này rất cấp bách, vả lại những người vừa mới bị bắt rất có thể chưa kịp tỉnh táo, vì vậy không nên giải lao, lập tức chia ra từng nhóm thẩm vấn, do Khang Thoa, Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập thay nhau phối hợp với lực lượng cảnh sát tiến hành nâng cao tinh thần và ghi chép.
Phần lớn đám người chơi ma túy này vốn không có ý định ngoan cố chống cự, bọn họ đã quen bị bắt rồi, nhanh chóng ăn ngay nói thật, khai báo một loạt tội danh chơi ma túy, cướp giật, trộm cắp, quá trình hỏi cung rất nhẹ nhàng. Còn vụ đấu súng ở bến cảng, bởi vì thủ phạm đã chết, mấy tên lâu la kia tất nhiên cũng không đồng ý gánh tội thay Nhị Nhật, vì vậy những người tham gia đều thành thật khai báo tình huống lúc đó, cũng nói rõ trước đó họ không biết gì cả, lúc đến nơi mới biết nhiệm vụ, hơn nữa những người bị giết đều là do Nhị Nhật làm, không liên quan gì tới mình, tận lực bứt bản thân ra khỏi tội danh giết người. Vạn Vĩnh Khôn do đã theo dõi cả quá trình nên gần như cơ bản đều đúng hết, mấy tên chơi ma túy kia không nói dối.
Nhưng dù sao bọn chúng cũng là đàn em, đối với những sự kiện quan trọng của người đứng đầu Nhị Nhật cũng không rõ lắm, cũng không biết vì cái gì, bọn họ đều tập trung đổ hết mọi chuyện lên người vệ sĩ Mập Mạp, nói Nhị Nhất có chuyện bí mật gì đều chỉ nói với Mập Mạp, những người khác hoàn toàn không biết, Đầu Mèo làm nằm vùng cũng chứng minh chuyện này, vì vậy mục tiêu hỏi cung của Bắc Đình cuối cùng đều trông cậy vào Mập Mạp.
Lúc đầu, Mập Mạp nhất quyết nói mình là thành viên chơi ma túy bình thường, chỉ vì có chút bản lĩnh nên mới làm vệ sĩ, những chuyện khác đều không biết gì hết. Nhưng có căn cứ chính xác từ Đầu Mèo và những người khác, Vạn Vĩnh Khôn lại tận mắt nhìn thấy, gã ta thấy chối cãi không thành liền nhanh chóng nói hết những nhiệm vụ Nhị Nhật thường giao cho đàn em, ví dụ như khi nào ra tay trộm cắp khu nào, khi nào thì cướp giật trên đường, khi nào thì đi lấy hàng, vân vân, còn vụ đấu súng ở bến cảng, Mập Mạp cũng thừa nhận trước đó Nhị Nhật có trao đổi với gã ta, dự định làm một vố lớn, giải quyết tình hình tài chính khó khăn trước mắt.
Còn chuỗi vụ án Thần Chết, sau khi Mập Mạp nghe thấy thì vô cùng bất ngờ, gã ta nói mình hoàn toàn không biết chuyện này, tuyệt đối không thông đồng giết người, hoàn toàn không quen biết gì với những người bị hại, chỉ nghe Nhị Nhật đề cập qua nhân vật và sự việc có liên quan, nhưng mình tuyệt đối không tham dự, cũng không phát hiện Nhị Nhật có khả năng làm được những chuyện này. Đầu Mèo làm tay trong cũng chứng thực rằng cậu ta chưa từng phát hiện Nhị Nhật và đàn em tham gia vào chuyện giết người, vì vậy văn phòng thám tử Bắc Đình tạm thời chấp nhận lời khai này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...