Đông Phương Thần Thám

Một ông lão đã hơn bảy mươi lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong phòng, thân hình cao lớn quắc thước không có vẻ gì là già nua, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đứng khoanh tay khoảng trên dưới năm mươi tuổi, phần tóc hai bên thái dương của hai người đều đã bạc trắng. Ban đầu, hai người họ vẫn không nói gì, ánh mắt ông lão xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh lớn kia nhìn ra biển lớn mênh mông, dường như đang nghĩ gì đó; người đàn ông trung niên bên cạnh lại tiếp tục nhìn chằm chằm sàn nhà, dường như đang đợi lệnh từ ông lão kia, trong phòng yên tĩnh tới kỳ lạ, thậm chí là ngột ngạt.

Ông lão bỗng nhiên lẩm bẩm: “Thời gian đúng là không buông tha một ai, chúng ta đều đã già rồi, cũng đã mệt mỏi rồi.”

Người đàn ông có vóc người trung bình hơi phát tướng kia thấp giọng nói: “Vâng.”

“Hùng tâm tráng chí năm đó từ lâu đã không còn, niềm tin cố chấp trước kia, bây giờ cũng đã phai nhạt dần.” Giọng nói của ông lão vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Người kia thấp giọng nói: “Vâng.”

Ông lão tiếp tục nói: “Chúng ta cũng đã có con trai con gái, không muốn tiếp tục sống những ngày tháng lưỡi dao liếm máu nữa, cũng không muốn tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm không cần thiết kia nữa.”

Người kia thấp giọng nói: “Vâng.”

Ông lão cảm khái nói: “Tiền tài vốn là vật ngoài thân, sống không mang được, chết cũng không mang theo được, lúc còn trẻ khao khát của cải, đến khi có được lại trở nên nhàm chán vô vị, bây giờ cũng đã trở thành một con số khiến người khác chán ghét rồi.”

Người kia thấp giọng nói: “Vâng.”

Dường như ông lão thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Lúc còn trẻ vì tiền tài trước mắt mà có thể không từ thủ đoạn, có thể giết người như ngóe, có thể phản bội hãm hại, có thể nịnh bợ, bây giờ chỉ muốn an hưởng tuổi già, hưởng thụ niềm vui gia đình.”


Người kia nói: “Vâng... Ừm, không phải.”

“Không phải sao?” Ông lão bỗng nhiên thu ánh mắt lại, ánh mắt vừa rồi vẫn còn bình tĩnh lập tức trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh: “Ông rời khỏi đảo Quan Cẩm bao nhiêu năm rồi?”

“Mười... Mười năm.” Giọng nói của người đàn ông trung niên hơi run rẩy.

Khóe miệng ông lão khẽ mỉm cười: “Mười năm, lão già, sống có tốt không?”

“Tốt.” Người đàn ông trung niên không biết phải làm sao: “... Mà cũng không tốt.”

Ông lão cười ha ha: “Rốt cuộc là tốt hay không tốt đây?”

Người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, một lúc lâu sau mới nói: “Nói thật, không được tốt lắm.”

“Ha, sao lại không tốt? Nói thử nghe xem.” Ông lão hào hứng hỏi.

“Kinh hồn bạt vía, ăn ngủ không yên. Có điều...” Người đàn ông trung niên lại tiếp tục hạ mắt nhìn xuống đất: “Đã qua hơn nửa đời người, tôi cũng đã làm việc trên đảo hơn mấy chục năm, về già quả thật cũng nghĩ tới tháng ngày yên bình, nếu có thể thì xin lão gia tử hãy đáp ứng, xin hãy cho phép tôi rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn.”

“Ông lên đảo từ lúc nào? Tôi đã không còn nhớ rõ.” Ông lão dường như đang cố gắng nhớ lại, lại dường như cố ý biểu đạt điều gì đó.


Người đàn ông trung niên dường như hơi thê lương nói: “Hơn ba mươi năm trước.”

“Ừm, cũng khoảng đó.” Ông lão gật gật đầu: “Tôi nhớ ra rồi, ông là người do em trai tôi cứu về, tôi còn nhớ lúc đó, cả con tàu chỉ còn lại một mình ông thoi thóp đúng không?”

Người đàn ông trung niên nước mắt rưng rưng: “Tôi mang ơn Nhị gia, cả đời này tôi cũng sẽ không quên. Chỉ tiếc trời xanh đố kỵ người tài...” Nói đến đây, giọng của ông ta trở nên nghẹn ngào.

“Đã lớn như vậy rồi còn khóc cái gì? Chúng ta cũng là người đã bước nửa chân vào quan tài, sớm muộn gì cũng sẽ xuống mồ, không lẽ ông vẫn chưa nhìn thấu à?” Ông lão lạnh lùng nói.

Người đàn ông trung niên lại không cảm thấy được an ủi, vẻ mặt ông ta vẫn bi thương.

“Qua vài ngày nữa là chúng ta cũng sẽ chết thôi, ông không cảm nhận được sao?” Trong lời nói của ông lão dường như còn có hàm ý khác, lúc đầu, người đàn ông trung niên vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của mình nên không phát hiện.

Một lát sau, ông ta bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, kinh ngạc nói: “Lão gia tử, lời này là có ý gì? Tôi không hiểu.”

“Là ông không hiểu hay giả vờ không hiểu đây?” Ông lão lại không mơ hồ mà nhìn chằm người đàn ông trung niên, dường như muốn nhìn thấu ông ta: “Có người liên hệ với Mộ Liên, không lẽ ông định nói với tôi là ông không biết sao?”

Người đàn ông trung niên hoảng sợ: “Không có ai báo cho tôi cả, tôi thật sự không biết...”


Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Ài, ông đó, từ khi trở về vẫn luôn mất tập trung như vậy... Nếu ông đã không biết chuyện này thì tôi cũng không trách ông. Có điều, bây giờ nguy hiểm đã ở ngay trước mắt, cho dù ông có muốn lui lại, e rằng cũng không còn cơ hội nữa.”

Người đàn ông trung niên nói với vẻ nghi ngờ: “Là ai liên hệ với Mộ Liên chứ, bọn chúng sẽ có hành động gì sao? Lão gia tử, xin ngài cứ yên tâm, tôi vẫn còn biết bên nào nặng bên nào nhẹ... Muốn tôi làm gì, ngài cứ việc căn dặn là được.”

“Thật sao? Không phải ông còn muốn rửa tay gác kiếm à, tôi sẽ không yêu cầu người khác làm chuyện họ không muốn làm đâu, ông phải suy nghĩ cho kĩ, đến lúc đó đừng nói là tôi ép ông làm...” Ông lão hời hợt nói.

Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng nâng mắt lên, nói: “Lão gia tử không tin tôi sao?”

Ông lão không nói gì, ánh mắt lại chuyển ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nhìn nơi giao nhau giữa trời và biển xa xôi, không biết đang nghĩ gì.

“Tôi có cảm giác rất kỳ lạ, giống như bầu trời luôn sáng sủa mấy chục năm qua đột nhiên lại có vài đám mây đen kéo tới, tuy không ảnh hưởng tới thời tiết nhưng lại khiến người khác không thoải mái, hoặc là sắc trời đột ngột trở nên âm u, chỉ cần không chú ý một chút là có thể gây ra một trận mưa lớn.” Ông lão dường như đang lảng sang chuyện khác, người đàn ông trung niên cũng hiểu được ý lão.

“Bây giờ có cần tôi phái người đi giải quyết chuyện này hay không?” Trong mắt người đàn ông trung niên đột nhiên lộ ra ánh sáng hung ác hiếm có, dường như chỉ trong nháy mắt đã biến thành một người khác.

Ông lão bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả: “Dương như tôi lại thấy được ông của năm xưa, trở về đúng bản chất của mình. Tôi đã nói mà, mắt nhìn người của em trai tôi sẽ không kém như thế đâu, quả nhiên là có mắt nhìn người mà, ha ha, ha ha.”

Khuôn mặt già nua của người đàn ông trung niên đỏ lên, ông ta lúng túng ho vài tiếng: “Có thể được làm việc cho lão gia tử, không màng sống chết thì có làm sao, lão gia tử không cần phải thử tôi.”

Ông lão lắc đầu: “Không phải tôi muốn thử ông, mà là muốn gọi hồn phách ông trở về, mấy ngày nay lúc nào ông cũng ủ rủ, trong lòng rất lo lắng. Có điều, bây giờ không phải lúc để ông ra tay... Ông có biết người tên Lý Nhất Đình không?”

Người đàn ông trung niên sững sờ, mờ mịt lắc đầu một cái.

“Ông xem ông đi, quả nhiên không bao giờ chịu để ý chuyện bên ngoài cả, như vậy sao được?” Trong giọng nói của ông lão mang theo vài phần trách cứ: “Trạng thái như vậy chỉ sợ không thể làm được chuyện gì đâu, lão già.”


Người đàn ông trung niên không lên tiếng, ông lão khẽ mỉm cười: “Được rồi, tôi chỉ nói một chút thôi, ông trước sau vẫn là ông, thân già nhưng chí không già.” Câu này có lẽ là lời khen.

“Tên Lý Nhất Đình này là ai? Nếu lão gia tử không ngại thì xin cứ nói.” Người đàn ông trung niên chậm rãi nói.

Ông lão than thở: “Cũng không phải nhân vật ghê gớm gì, hơn nữa bề ngoài thì hắn ta đang làm việc thay Minh Nhi, có điều theo tôi quan sát, người này có lẽ là cảnh sát ngầm.”

“Cảnh sát!?” Người đàn ông trung niên cũng ngây người.

Ông lão phẩy tay, tỏ ý không cần kinh ngạc: “Không cần ngạc nhiên, hai người liên hệ với Mộ Liên cũng lên đảo cùng lúc với Lý Nhất Đình, vì vậy, bọn họ có khả năng cũng là cảnh sát ngầm.”

“Sao lão gia tử lại để một cảnh sát đi theo thiếu gia Minh chứ? Vậy chẳng phải thiếu gia Minh sẽ gặp nguy hiểm sao...” Người đàn ông trung niên không đoán ra được dụng ý của ông lão.

Ông lão đột nhiên cười âm trầm, khuôn mặt vốn dĩ hiền lành trong phút chốc toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác hoảng sợ.

“Cảnh sát thì sao chứ? Ngược lại, thật ra tôi muốn thấy bản lĩnh thật sự của Minh Nhi, nếu ngay cả năng lực thu phục cảnh sát cũng không có thì làm sao nó có thể kế thừa sự nghiệp to lớn của đảo Quan Cẩm đây? Ông nói đúng không, bạn già...”

Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói: “Thiếu gia Minh vẫn còn trẻ, ngài làm vậy không phải đã quá mạo hiểm sao...”

Ông lão không nói gì một lúc lâu, lát sau mới trầm giọng nói: “Nếu không thì ông cho rằng tại sao tôi lại phí công mời lão tướng ông ra tay đây?”

Người đàn ông trung niên nhất thời sửng sốt, cả người rét run.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận