Rạng sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ca nô của tàu Lê Sa Hào đã được hạ xuống nước.
Bây giờ thì mọi người đã có thể thấy được rõ ràng tàu chở hàng lớn này trong gang tấc, tên tàu cũng được lộ ra, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà những chữ đó đã mờ đi, không thể nào đọc được, mọi người thay phiên nhau dùng kính viễn vọng quan sát kĩ mới xác định con tàu này tên “Long Đằng Tường Dược 005”, quả thật là một con tàu chở hàng container, hình dáng gần như giống hệt tàu Lê Sa Hào, chẳng qua là to hơn mà thôi.
Trần Thiên Vũ thấy Khang Thoa cau mày, không khỏi tò mò hỏi: “Thủ lĩnh chi thứ chín, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Trên mặt Khang Thoa thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau, anh ta mới nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, căn cứ vào tài liệu ghi chép trên mạng, hai năm trước hình như có một con tàu tên là Đằng Dược đã bị mất tích một cách ly kỳ ở Tam giác Rồng, không biết có liên quan gì tới con tàu Long Đằng Tường Dược này không... Nói cách khác, liệu hai cái tên này thực chất có phải là một hay không?”
Trần Thiên Vũ thầm giật mình, người máy có một không hai này chắc chắn sẽ không nhớ sai, nhưng ông lại không dám đưa ra kết luận ngay, chỉ nói: “Không phải không có khả năng, nhưng tàu thuyền trên biển nhiều như vậy, nhất định cũng có không ít tàu thuyền có tên giống nhau, hơn nữa con tàu kia vừa gặp nạn ở vùng biển này, hẳn sẽ không liên quan tới con tàu gặp nạn vào hai năm trước mới đúng, chúng ta cứ đi điều tra trước đã rồi tính sau...”
Khang Thoa gật đầu, thật ra anh ta cũng chỉ đột nhiên nảy sinh ra liên tưởng này mà thôi, cẩn thận nghĩ lại thì cũng vô lý, cho nên không nói gì nữa.
Thuyền trưởng Mạt Quyền dùng bộ đàm thông báo ca nô đã rời khỏi Lê Sa Hào, tới gần tàu Long Đằng Tường Dược, tất cả mọi người đều thấy hơi kinh ngạc, không biết bọn họ làm thế nào để leo lên mạn thuyền cao hơn mười mét ấy. Chỉ thấy sau khi ca nô tiếp cận tàu hàng, thủy thủ liền sử dụng hết toàn lực để quăng dây thừng (trên đầu có mỏ neo) về phía Long Đằng Tường Dược, “phần phật” một tiếng đã ném xa hơn bốn mươi mét, đúng lúc móc vào lan can tàu hàng, bây giờ, mọi người mới hiểu được thì ra đây là lý do thuyền trưởng nói leo lên thuyền cũng giống như leo núi, hai thủy thủ dùng sức kéo dây thừng, hiển nhiên đã cắm được vị trí cố định trên tàu hàng, sau đó hai người họ liền nhanh chóng nắm lấy dây thừng và leo lên tàu Long Đằng Tường Dược.
Nói đến thì chỉ mất khoảng mười phút ngắn ngủi, sau đó bọn họ liền thả thang dây dài từ mạn tàu xuống, có lẽ đây là thang dây của tàu Long Đằng Tường Dược, chuyên dùng để giúp đỡ các tàu thuyền; vì vậy sau khi thả thang dây xuống, đỉnh thang chỉ cách mặt nước không quá hai mét, vừa vặn để các ca nô cập vào.
Thủy thủ buộc dây buồm ở đối diện hưng phấn dùng tay ra hiệu, đại khái muốn nói rằng mọi chuyện đều bình thường.
Thuyền trưởng Mạt Quyền hỏi thủy thủ lên tàu thăm dò để chuẩn bị hạ một chiếc ca nô khác đưa bọn họ tới đó, Lý Nhất Đình thoáng suy nghĩ một lúc, ông biết Trần Thiên Vũ đi đứng không tiện, liền thấp giọng nói: “Tứ ca, hay là anh đừng qua, em và thủ lĩnh chi thứ chín qua đó thăm dò trước, anh ở đây chờ tin tức của bọn em...”
Nghe vậy, Trần Thiên Vũ gật đầu: “Được, các cậu nhớ phải cẩn thận nhé.”
Lý Nhất Đình nói suy nghĩ của mình cho thuyền trưởng Mạt Quyền, bởi vì không nắm chắc tình huống trên tàu Long Đằng Tường Dược, số người lên tàu không thể quá nhiều, phòng trường hợp xảy ra sự cố. Thuyền trưởng Mạt Quyền tán thành, liền đứng ra xác định nhóm nhân viên lên tàu, chỉ có ba người Lý Nhất Đình, Khang Thoa, Cù Nghi Huy và một thủy thủ lái thuyền mà thôi.
Khi ca nô tăng tốc tạo ra bọt nước trắng xóa, vội vã tới gần tàu Long Đằng Tường Dược thì mặt trời vừa lộ ra nửa mặt đỏ ửng khỏi đường chân trời.
Nhìn bóng lưng của những người trên ca nô, trong lòng Trần Thiên Vũ đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...