Tại Tam giác Rồng, thứ nghênh đón mọi người là ánh nắng rực rỡ và thắng cảnh mê người.
Đúng vậy, đây là Tam giác Rồng, các thám tử Bắc Đình choáng váng mệt mỏi mấy ngày, vừa nghe nói đã đi vào Tam giác Rồng thì ai cũng bất an mà đi ra cửa phòng, nhưng khi bọn họ lần lượt đi đến cầu thuyền và trên boong tàu thì một cảnh tượng đáng để không ngừng thán phục đã hiện ra trước mặt bọn họ!
Đẹp quá! Đẹp quá! Mặc dù là người cho rằng mình rất điềm tĩnh và chín chắn như Lý Nhất Đình và Khang Thoa cũng không khỏi khiếp sợ bởi cảnh đẹp trước mắt.
Vẻ đẹp ấy gần như không thể dùng lời văn hay tiếng nói nào để hình dung, nhưng nếu không thông qua chữ viết thì sao Bố Y có thể tả cho mọi người bí cảnh như vậy được? Hãy để tôi làm thử một lần xem sao nhé.
Tàu hàng Lê Sa Hào cũng được xem như là một con tàu không nhỏ, nhưng khi đi giữa vùng biển rộng mênh mông này thì nó lại giống như một hạt kê giữa biển cả vậy, gần như có thể xem nhẹ, nếu có thể nhìn xuống thì Lê Sa Hào chỉ là một điểm nhỏ giữa đại dương mênh mông thôi.
Lại nhìn xa hơn, sóng nhẹ lướt trên mặt biển màu xanh như tơ lụa, chỉ có một vệt màu trắng ngà khi tàu hàng đi qua vùng biển nho nhỏ này, dấu vết mà tàu hàng tạo ra là một hình tam giác rất to, được dựng lên từ mũi tàu hướng về phía đuôi thuyền mà đi, từ nhỏ biến lớn rồi chậm rãi biến mất, tạo ra từng làn sóng gợn trên mặt biển yên tĩnh thổi về phương xa; mặt trời sáng sớm treo ở phía chân trời, thả từng tia nắng xán lạn mà lại không nóng rực, ảnh ngược xuống mặt biển trong suốt mà tinh khiết, cùng dấu vết mà tàu hàng tạo ra hình thành một góc khoảng ba mươi độ, giống như một thanh kiếm thánh đặt nghiêng trên boong tàu hàng Lê Sa Hào vậy, làm người ta không tự chủ được liên tưởng đến con đường thênh thang rực rỡ xán lạn, nếu nơi này là thang trời trên biển thì rất nhiều người đều bằng lòng bước lên ánh vàng này mà mọc cánh thành tiên.
Đưa mắt nhìn lại, xung quanh không có đất liền hay đảo nhỏ nào mà chỉ có biển rộng xanh thẳm, chỉ có dây anten của tàu là khó có thể phân rõ là biển cả hay bầu trời, làm người ta cảm giác dường như đang được đặt mình vào trong quả cầu ánh sáng màu lam vậy; một tòa núi mây đứng sừng sững phía chân trời... trên vòm trời trạm lam kia đang bay bổng một tòa núi mây, khiến người ta như mộng như ảo, sương mù trắng noãn vờn quanh tạo ra ảo ảnh, khiến mọi người mơ nghĩ không dứt, tò mò liệu trên núi mây ấy có tiên nữ nhà trời hay không?
“Líu lo...”
Một âm thanh sắc bén như tiếng hót vang lên trên đỉnh đầu, mọi người đều ngẩng đầu lên, là hải âu! Mấy con chim hải âu trắng noãn bay lướt qua đỉnh cột buồm của Lê Sa Hào, rồi lại mạnh mẽ sà xuống biển, cái mỏ hồng mổ nhẹ mặt biển rồi lại giương cánh bay lên. Sau đó, một con hải âu đồng hành khác cũng lao xuống mặt nước, khiến mọi người nghi hoặc khó hiểu, chúng nó đang làm gì thế? Thủy thủ bên cạnh cũng bừng bừng hứng trí, kiên nhẫn giải thích cho bọn họ rằng hải âu đang bắt cá đấy... Chúng nó đang săn cá chuồn trong biển, tuy rằng không phải lần nào cũng có thể thành công, nhưng rất nhiều cá chuồn đang bơi hoặc là bay ra mặt biển rất có thể trở thành đồ ăn của bọn chúng; mà chiếc tàu di chuyển sẽ quấy nhiễu nước biển bình tĩnh, khiến rất nhiều cá chuồn truy đuổi và chơi đùa, nên mới dẫn tới vô số hải âu đi theo.
Thì ra là thế! Mọi người lập tức hiểu ra, cảnh tượng trông có vẻ kỳ lạ vô cùng, thật ra lại chỉ như một góc của băng sơn thiên nhiên, có cách giải thích cực kỳ đơn giản mà lại cực kỳ hợp lý; quả nhiên, khi hải âu càng ngày càng nhiều, gần như phủ kín quanh thân tàu hàng Lê Sa Hào thì vài người có ánh mắt sắc bén có thể rõ ràng nhìn thấy cá chuồn đang giãy giụa trong mỏ hải âu, thậm chí có vài con còn giãy được ra khỏi cái mỏ sắc nhọn ấy và lại nhảy xuống đại dương lần nữa, chờ đợi khách trên không trung tiếp tục đuổi bắt.
Ánh sáng mặt trời, biển xanh, núi mây, hải âu trắng, cá chuồn, tàu thủy và những con người đang tò mò, cứ thế cố ý vô tình, hài hoà vui sướng mà tạo nên một Tam giác Rồng xinh đẹp bao la hùng vĩ.
Bỗng dưng…
“Mau nhìn kìa! Đó là cái gì thế?” Thẩm Minh Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc hô to.
Chỉ thấy trên mặt biển bình tĩnh đột nhiên lộ ra một loạt cái lưng hình trụ màu đen, bên trên chúng còn mọc ra vây lưng không lớn, chúng đang dàn hàng, khi thì lộ ra khỏi mặt nước, khi thì biến mất không thấy, phương hướng mà hàng lưng màu đen này đang bơi tới có từng bầy từng bầy cá bạc nhỏ rào rào bơi theo, có vài con thậm chí còn nhảy ra khỏi mặt nước; những sinh vật màu đen đó vẫn luôn cách mạn thuyền Lê Sa Hào một trăm mét, hình như tốc độ không kém Lê Sa Hào bao nhiêu, hơn nữa, tình hình như vậy càng ngày càng nhiều, có vài chỗ cũng đang như ẩn như hiện trong tầm mắt.
Một vài thủy thủ lão làng bật cười ha ha khi thấy Thẩm Minh Nguyệt ngạc nhiên đến vậy.
“Người đẹp à, là cá heo đấy, không cần phải sợ hãi đâu...” Họ nhìn về phía nữ nhà văn xinh đẹp yểu điệu của chúng ta và cười với vẻ quái dị, khiến khuôn mặt của Thẩm Minh Nguyệt hơi đỏ hồng, nhưng lại khó nén nỗi hưng phấn.
“Cá heo à? Sao lại... Sao lại không giống với mấy con mà tôi nhìn thấy ở thủy cung thế nhỉ...” Thẩm Minh Nguyệt đến từ thành phố ven biển, tuy rằng chưa ra khơi bao giờ, nhưng ở thủy cung thì chỗ nào cũng có.
Lưu Tử Thần và Ninh Hiểu Mạn thì chưa nhìn thấy cá heo bao giờ, đều mở to đôi mắt đẹp lên, nhìn kĩ với vẻ hiếu kỳ.
Tiểu Quả Viên vốn còn nhỏ nhưng khác với họ, cậu cười hì hì và nói: “Mấy chị hài hước thật, cá heo mà các chị nhìn thấy ở thủy cung là loại nổi trên mặt nước, còn nơi này là hệ sinh thái gốc đấy, sao có thể giống được... Hơn nữa, cá heo là sinh vật sống theo đàn, chưa bao giờ xuất hiện một mình cả; còn nữa, cá heo là động vật ăn thịt đấy, là ông vua nhỏ của biển sâu, không chỉ cá nhỏ sợ bọn chúng đâu, kể cả cá mập to lớn cũng phải nhượng bộ nữa cơ...”
Thẩm Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, miệng lại không tha cho cậu, học chị “ôi đệch” mà cho cậu một cục u trên đầu.
“Cái thằng nhóc này, biết nhiều quá nhỉ?”
Tiểu Quả Viên hơi thẹn thùng mà gãi gãi cái đầu hơi đau, trong lòng lại cực kỳ mỹ mãn; Thịnh Mập đứng ở bên cạnh cậu mà cũng thầm vui vẻ, được rồi, mãi mới thoát khỏi chị “ôi đệch” vốn động cái là nổi giận, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Quả Viên không hay ho rồi. Xem ra, Thẩm Minh Nguyệt rất có hy vọng hoàn toàn thay thế được “địa vị hợp pháp” của chị “ôi đệch” đây.
Mọi người đang cười đùa trêu chọc, cực kỳ sung sướng thì trên mặt biển lại xẹt qua vài phiến vật thể màu đen nhánh hình tam giác, vật thể chuyển động theo quán tính không nhanh, nhưng lại khiến các thuỷ thủ lâu năm ấy kích động không ngớt, thậm chí còn có người lấy cả máy ảnh ra.
Thịnh Mập chen vào giữa bọn họ, tò mò hỏi sao thế, sao thế? Có người lập tức nói cho cậu ta rằng đó là cá mập! Cá mập của biển rộng đấy! Thịnh Mập há to miệng, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cá mập thực sự trên biển đấy, không biết chúng có đáng sợ như trong phim hay nói không nhỉ, liệu có há to hàm răng cưa sắc bén ra và cắn nuốt Lê Sa Hào hay không?
Nhưng khi nhìn khuôn mặt của các thủy thủ lâu năm ấy lộ ra hầu hết là niềm phấn khởi, đứa vô cùng thông minh như cậu ta cũng yên tâm hơn.
Hiển nhiên, những con cá mập đó tuy rằng lợi hại trong biển, nhưng đối với chiếc tàu thuyền sắt thép mười nghìn tấn này thì dù là thú vật to lớn hung dữ cũng không thể làm gì được.
***
Ở một bên khác của Lê Sa Hào.
Trần Thiên Vũ đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, không phải ông bị mấy con cá mập to kia dọa, mà là ông phát hiện có một vật thể giống như một khối gỗ khô đột nhiên xuất hiện bên cạnh mạn thuyền (vì lòng hiếu kỳ nổi lên, ông đã đi một mình đến bên cạnh mạn thuyền để thưởng thức cảnh biển gần hơn), vật thể màu nâu xám này chậm rãi di chuyển, lúc đầu thì trông giống như một đoạn gỗ khô bị mục rữa, nhưng khi khoảng cách càng ngày càng gần, ông nhìn kĩ thì phát hiện ra đó lại là một là một con cá lớn đang bơi trên mặt nước!
Con cá này nặng ít nhất vài tấn, có lưng phẳng và có kích thước khoảng mười mét nhân mười mét, đặc điểm ly kỳ nhất là con cá này có đôi mắt cực to đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, dường như có thể lao tới và kéo mình xuống khỏi mạn thuyền bất cứ lúc nào. Trần Thiên Vũ giật mình hoảng sợ, liên tục lui về phía sau mấy bước, con cá này bập bềnh tại chỗ quan sát một lúc, thấy không thể tấn công nên lại quay mình chạy đi, cả quá trình giằng co khoảng năm phút, người đứng ở trên cầu thuyền không nhìn thấy, chỉ có Trần Thiên Vũ bên cạnh mạn thuyền là nhìn thấy.
Nói thật, trước khi rời bến, vì vốn có tính ham học hỏi nên ông có đi tìm hiểu một vài tri thức về sinh vật biển, nhưng dù lục lọi khắp trí nhớ, ông vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc đó là loài cá gì.
“Cây khô” tuy rằng đã xoay mình rời đi, nhưng Trần Thiên Vũ có ánh mắt sắc bén nên vẫn phát hiện ra một điểm độc đáo của con cá này...
Trên trán con cá kỳ lạ này còn treo một con cá khác nữa.
Một con cá nhỏ thuần trắng, béo mập!
Cái loại trắng này, trắng đến mức thái quá, trắng đến mức thuần chất, trắng đến mức chói mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...