Đông Phương Thần Thám

Hạ Nguyên Thân vẫn tỏ ra từ chối hợp tác, mọi người không ai hé răng, không khí trong phòng nặng nề, nhưng Cục phó Quản lại không hề biến sắc.

Theo từng giây từng phút trôi qua, thời gian lặng ngắt như tờ khiến Hạ Nguyên Thân dần cảm thấy thấp thỏm, anh ta lẩm bẩm: “Nếu không có gì muốn hỏi nữa thì tôi... có thể đi rồi đúng không?”

Trần Thiên Vũ khẽ mỉm cười, nói: “Không có gì, nơi này của chúng tôi cung cấp trà nước miễn phí, ngày nào cậu cũng có thể tới đây uống trà mà... chỉ cần cậu không ngại là được.”

Hạ Nguyên Thân sững sờ, tất nhiên hiểu rõ ý của ông: “Tôi không thích trà... các anh đã hỏi tôi nhiều lần rồi, không lẽ ngày nào cũng phải tới chất vấn một lần sao?”

Trần Thiên Vũ lắc đầu: “Có lẽ bọn họ và cậu đã chào hỏi nhau nhiều lần, nhưng tôi lại chưa từng nghe cậu nói đã trải qua chuyện gì, vì vậy tôi phải theo thông lệ mà triệu tập một lần... Tất nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn không nói.”

Hạ Nguyên Thân vội la lên: “Không phải tôi không nói, mà là các anh vốn dĩ không tin tôi, tôi còn có thể nói gì nữa đây? Anh là lãnh đạo của họ sao? Anh sẽ tin tôi sao?”

Cục phó Quản đúng lúc lên tiếng: “Đúng thế, đây chính là người lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi, có tin cậu hay không thì phải xem xem cậu có nói đúng sự thật hay không, hiểu chưa?”

Hạ Nguyên Thân bất đắc dĩ nói: “Tôi vẫn luôn nói thật, không biết tại sao các anh lại luôn nghĩ tôi nói dối... Nếu anh đã là lãnh đạo, vậy thì anh cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói nấy, thế đã được chưa? Tuy tôi không phải thuyền trưởng Lê Sa Hào, nhưng tôi cũng coi như là người điều khiển Lê Sa Hào, thuyền trưởng của chúng tôi đối xử với tôi vốn không tệ... Vả lại, tôi là người báo án, không phải phạm nhân, lãnh đạo à, anh nói xem có đúng hay không? Các anh không thể xem tôi như phạm nhân mà thẩm vấn được...”

Trần Thiên Vũ gật đầu, chậm rãi nói: “Tất nhiên rồi, chính vì cậu không phải phạm nhân nên bây giờ mới ngồi ở đây uống trà, bằng không thì cậu đã không ở đây rồi.” Lời nói của ông không nóng không lạnh, nhưng hiển nhiên có chút tác dụng.

Hạ Nguyên Thân nói: “Tôi biết rồi. Các anh không thể vô duyên vô cớ bắt người được đâu đấy... Được rồi, lãnh đạo à, anh muốn biết chuyện gì, tôi nói lại một lần nữa là được...”


Trần Thiên Vũ cười nói: “Cậu không cần nói lại, tôi không thích nghe mấy lời vô dụng, Cục phó Quản đã thuật lại toàn bộ lời của cậu cho tôi nghe rồi, thật ra tôi chỉ muốn hỏi vài vấn đề mà thôi, vốn là chuyện chỉ tốn vài phút, có lẽ là cậu bài xích quá mức, nên tôi nghĩ trước hết phải để cho mọi người yên tĩnh một chút.”

Hạ Nguyên Thân nhún vai, không nói nữa, tỏ vẻ mời tự nhiên.

“Tốt lắm, tôi muốn hỏi vấn đề thứ nhất... Căn cứ theo những gì cậu kể lại, lúc Lê Sa Hào đi qua Tam giác Rồng, thật sự đã phát hiện ra một con tàu ma sao?” Trần Thiên Vũ hỏi.

“Đúng thế, là một con tàu chở hàng khoảng 3000 tấn.” Hạ Nguyên Thân nói.

“Sao các cậu lại đoán nó là một con tàu ma?” Trần Thiên Vũ cười nói.

Hạ Nguyên Thân bĩu môi nói: “Tất cả mọi người đều nói vậy mà, một con tàu mấy nghìn tấn trôi nổi ở vùng biển sâu mấy nghìn mét, trên tàu không có một bóng người, anh nói không phải là tàu ma thì là cái gì đây? Huống chi nơi này còn tên là Tam giác Rồng, anh nói xem? Tàu ma xuất hiện cũng đâu có gì lạ.”

“Ai là người đầu tiên xác định đó là một con tàu ma? Ai là người nói đầu tiên...” Trần Thiên Vũ hỏi một vấn đề có vẻ bình thường.

“Hừm, hình như mọi người đều cho là vậy... Nhưng người đầu tiên nói ra, tôi đoán có lẽ là Lỗ Gia Uy, nhất định là ông ta, ngoài ông già thủy quỷ đó ra thì đâu ai khẳng định đến vậy.”

Trần Thiên Vũ không hỏi vấn đề này nữa, ông lấy một điếu thuốc ra ném cho Hạ Nguyên Thân, Hạ Nguyên Thân cũng không khách sáo, nhắc tới chuyện đã xảy ra ở Tam giác Rồng, xem ra trong lòng cái tên cà lơ phất phơ vẫn còn sợ hãi, Trần Thiên Vũ dùng khóe mắt liếc nhìn anh ta một cái, cũng không vạch trần, chỉ tự mình rút một điếu khác.


“Thuyền trưởng và bác sĩ của các cậu là người đầu tiên leo lên con tàu đó sao... Các cậu đã nói đó là tàu ma, vậy đại phó của các cậu thì sao? Sao ông ta cũng leo lên con tàu ma đáng sợ đó chứ? Không lẽ ông ta lại đột ngột can đảm vậy sao, theo kiến giải của tôi, tôi có thể cho rằng đại phó Lỗ Gia Uy đã từng gặp phải tàu ma trước đây rồi đúng không?” Trần Thiên Vũ nhả khói thuốc.

“Trước đây, tôi đã từng nghe qua lúc ông ta nói chuyện phiếm, chúng tôi cũng không biết là thật hay giả... Còn chuyện tại sao ông ta cũng dám tới thì tôi không rõ, có lẽ giao tình của ông ta và thuyền trưởng vốn không được hòa thuận...” Hạ Nguyên Thân nói lời này đúng là “nói một đằng nghĩ một nẻo”.

Trần Thiên Vũ bắt lấy vẻ mặt này của anh ta, ông hỏi: “Theo lời cậu nói thì quan hệ của đại phó và thuyền trưởng trước đây không phải rất tốt... trái lại phải nói là có mâu thuẫn mới đúng?”

Hạ Nguyên Thân nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới nói: “Có mâu thuẫn thì cũng chỉ là mâu thuẫn lúc làm việc thôi, có lẽ thấy thuyền trưởng có thể gặp nguy hiểm nên không tính toán mấy mâu thuẫn nhỏ ngày thường nữa... Có điều, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.”

Trần Thiên Vũ hỏi tiếp: “Tôi muốn biết thuyền trưởng các cậu rời đi bao lâu thì đại phó mới chủ động yêu cầu hạ thuyền nhỏ tới chỗ tàu ma kia?”

“Hình như là hơn một tiếng.” Hạ Nguyên Thân suy nghĩ một chút, lại nói: “Nửa tiếng, lúc đó, tôi có nhìn đồng hồ trên thuyền, nhiệm vụ của tôi là viết nhật ký hàng hải, vậy nên tôi nhớ khá rõ.”

“Trong vòng một tiếng, một tiếng rưỡi này có ba người leo lên con tàu đó, trong lúc ấy, các cậu không hề nhìn thấy bất cứ người nào xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên tàu chở hàng đúng không? Lê Sa Hào cách con tàu đó bao xa?” Trần Thiên Vũ suy nghĩ nói.

“Khoảng năm liệm, tuy hôm đó thời tiết khá sáng sủa, nhưng hải lưu vẫn khá lớn, lúc đầu, chúng tôi đến gần khoảng ba liệm, sau đó thì chậm rãi trôi ra xa, lúc xa nhất hình như là tám liệm... Có điều, chúng tôi vẫn thấy rõ ràng tình huống của tàu chở hàng, tàu của chúng tôi có ống nhòm; nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật kỳ lạ, từ đầu đến cuối, nhóm thuyền trưởng đều không hề tới buồng lái của con tàu kia, chuyện này quả thật hơi khác thường, nói thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu rõ nguyên nhân tại sao.” Hạ Nguyên Thân nghĩ mà sợ, theo bản năng rụt cổ lại.

“Các cậu có từng nỗ lực dùng phương tiện kỹ thuật nào đó để liên lạc với thuyền trưởng không? Ví dụ như bộ đàm chẳng hạn... Lúc đi, bọn họ không mang theo bộ đàm sao?” Trần Thiên Vũ lập tức nghĩ tới vấn đề này.


“Nhóm thuyền trưởng có mang theo bộ đàm, nhưng sau khi lên thuyền, tôi gọi nhưng không trả lời, sau đó thì trong bộ đàm chỉ có nhạc truyền tin thôi...” Hạ Nguyên Thân thuận miệng nói.

Mắt Trần Thiên Vũ sáng lên, vội hỏi: “Bộ dàm có thể phát nhạc truyền tin sao? Sao tôi chưa từng nghe qua, bộ đàm của các cậu rất đặc biệt à?” Ông tò mò hỏi.

Quả nhiên Hạ Nguyên Than lắc đầu: “Nhạc truyền tin mà tôi nói chẳng qua là một vài âm thanh kỳ lạ thôi, chứ không phải thật sự phát nhạc truyền tin... Có điều, những âm thanh này đúng là có hơi quen tai.”

Trần Thiên Vũ cười: “Một vài âm thanh kỳ quái mà lại có thể khiến cậu liên tưởng đến âm nhạc à, nếu không ngại, cậu có thể miêu tả cụ thể cho chúng tôi xem đó là âm thanh gì hay không.”

Vẻ mặt của Hạ Nguyên Thân có vẻ như cũng không nhớ rõ lắm, anh ta không nghĩ tới Trần Thiên Vũ lại cảm thấy hứng thú với chuyện này, vì vậy anh ta quanh co một lúc mới nói: “Thật ra thì tôi cũng không nghe ra đó là âm nhạc, lúc đầu, tôi còn tưởng đó là tạp âm phát ra từ bộ đàm hoặc là tiếng gió... Nó vốn không liên tục, nhưng Lỗ Gia Uy nói đó là tiếng nhạc, từ đầu đến cuối, ông ta đều nói là âm nhạc, những người khác như chúng tôi căn bản không nghe ra được...”

Trần Thiên Vũ gật đầu, nói: “Vậy ông ta có nói đó là nhạc gì không?”

Hạ Nguyên Thân lắc đầu tỏ vẻ không có: “Ông ta không nói, nhưng chỉ một lúc sau khi nói vậy thì ông ta đã tự mình hạ thuyền nhỏ qua đó xem sao... Sau đó thì không thấy trở về nữa...”

***

Mưa to gió lớn, chính là bài viết về thời tiết!

Không biết vì sao, mỗi khi gặp trời mưa, tôi đều nhớ tới tác phẩm xuất sắc “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ:


Trời tốt, mưa lành tới, đang xuân chợt nhẹ rơi

Vào đêm theo với gió, êm tiếng mát cho đời

Đường nội làn mây ám, thuyền sông ánh lửa ngời

Sớm trông miền đỏ thắm, hoa nở Cẩm Thành tươi

Bây giờ đang là mùa hè, chỗ chúng tôi thường mưa vào mùa hè (ngược lại là mùa xuân không có mưa).

Bản thân cũng từng một mình đi dạo trong mưa, nửa đời trước nên duyên vào mùa mưa, hầu hết linh cảm cũng đến từ những cơn mưa, tính ra thì đã trải qua lễ rửa tội dưới mưa hơn ba mươi năm rồi, suy nghĩ chăm chú trong lòng phần lớn cũng liên quan đến “gió thổi báo giông tố sắp đến”.

Thật tốt, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay đã có gió mát lướt nhẹ qua mặt, mưa bụi lất phất, xem ra ông trời muốn tôi bớt ganh đua với đời mà chuyên tâm làm việc cho thỏa đáng rồi.

Bài viết hôm nay, chỉ cầu “Vào đêm theo với gió, êm tiếng mát cho đời” mới tốt nhất.

Chỉ phát số báo đặc biệt...

Từ hôm nay trở đi, bế quan ba ngày, không màng thế sự, chuyên tâm viết bài!

Trước cửa treo bảng từ chối tiếp khách: Chủ nhân đang viết bài bên trong, xin đừng quấy rối!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận