Đông Phương Thần Thám

Khi Trần Thiên Vũ và Lưu Tử Thần đi tới cửa hàng dịch vụ viễn thông của Lam Mẫn thì cửa hàng vừa mới mở, bên trong vẫn chưa có khách, cho dù là những thanh niên muốn nhìn trộm vẻ đẹp của Lam Mẫn cũng không thấy ghé qua.

Bà chủ cửa hàng Lam Mẫn cúi thấp đầu, trượt màn hình điện thoại bằng những ngón tay thon dài màu trắng, cô đang mặc chiếc áo sơ mi không tay màu be, phối hợp với chiếc váy ngắn màu trắng dễ thương, trông vô cùng xinh đẹp và tinh tế. Có lẽ cô đang sử dụng phần mềm điện thoại di động để trò chuyện với ai đó rất vui vẻ, chăm chú đến nỗi dù hai người đi vào trong cửa hàng rất lâu, cô vẫn không phát hiện ra.

Lưu Tử Thần cứ liếc nhìn cô gái dễ thương, ngây thơ trước mặt, làm sao cũng không ngờ được cô lại có mối liên hệ với sát thủ bóng đêm, cho nên chị dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, ra hiệu chào hỏi cô trước đã.

Trong lòng Lưu Tử Thần thầm thở dài một tiếng, chị bất đắc dĩ hô một tiếng: “Lam Mẫn.”

Giọng Lưu Tử Thần không to, một lúc lâu sau, Lam Mẫn mới nghe thấy tiếng động mà ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn vô thức khẽ run lên, khi cô phát hiện người đến là Lưu Tử Thần thì nụ cười say đắm lòng người xuất hiện ở khóe miệng.

“Chị Tử Thần... Sớm quá nhỉ.” Lam Mẫn nói, nhẹ nhàng tắt phần mềm nào đó trên điện thoại.

“Anh chị ngồi đi.” Lam Mẫn từ phía sau quầy đứng lên, chỉ vào hàng ghế sô pha đối diện, Trần Thiên Vũ nghe lời, ngồi ở trên ghế sô pha trống: “Anh chị tìm tôi có chuyện gì không?” Cô thật thông minh, nhìn ra hai người này rõ ràng không phải đến để mua gì.

“Nạp cho tôi một trăm tệ tiền điện thoại nhé...” Lưu Tử Thần nhất thời không biết nói thế nào, bây giờ chỉ có thể nghĩ gì nói đó, tiêu chút tiền là thoải mái nhất.

“À được.” Lam Mẫn ngồi vào trước máy vi tính, muốn Lưu Tử Thần báo số, Lưu Tử Thần rút ví tiền từ trong túi xách tay ra, lấy ra hai tờ tiền giấy năm mươi đưa cho Lam Mẫn: “138...”

“Nạp xong rồi, chị Tử Thần kiểm tra xem có tin nhắn không.” Lam Mẫn cười duyên nói.

Điện thoại di động của Lưu Tử Thần kêu lên một tiếng, chị không xem, vụ làm ăn đơn giản như vậy dĩ nhiên là đã hoàn thành rồi, nhưng tiếp theo nên nói gì đây? Chị còn đang nghĩ thì Trần Thiên Vũ đã mở miệng.

“Trước kia không để ý đến nên không biết, không ngờ cửa hàng kinh doanh nhỏ này của các cô có hai tầng đấy? Tầng hai dùng làm gì thế...” Trần Thiên Vũ nhìn rồi nghĩ gì nói đó.


Lam Mẫn có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, rồi nói: “Tầng hai là phòng ngủ của tôi. Bình thường tôi tan làm muộn, cho nên không muốn đi về nhà...”

Lưu Tử Thần gật đầu: “Nhà cô cách nơi này rất xa à? Không ở Bắc Thượng Trang nhỉ.”

Lam Mẫn nhói lòng, nói: “Thực ra tôi mà muốn về nhà thì cũng là về nhà anh tôi, cả nhà anh ấy sống ở khu Nam Hạ Trang... Hiện giờ, anh ấy đã kết hôn và có con rồi, thực ra tôi đến đó sống cũng không tiện lắm, cho nên phần lớn thời gian vẫn là ở đây.”

“Chị Tử Thần, anh chị sống ở đâu thế? Không phải là ở gần đây đấy chứ.” Lam Mẫn tò mò hỏi.

Lưu Tử Thần bỗng nhiên nói: “Một mình cô ở đây không sợ à? Nơi này hình như rất hỗn loạn, một cô gái như cô mà gia đình không lo lắng à, gan dạ thật đấy...” Điều chị nói cũng chính là lời trong lòng, đổi lại thành chị thì chị có dám ở đảo Loan Nguyệt một mình không?

Cũng trùng hợp là Lưu Tử Thần còn chưa dứt lời thì một cô gái ở cầu thang tầng hai liền đi xuống, mắt lim dim buồn ngủ, xem ra là mới vừa ngủ dậy, tóc còn chưa chải, có vẻ tóc tai bù xù, Lam Mẫn kêu lên: “Tiểu Lâm, chị tỉnh rồi à? Trong khoảng thời gian này, tôi sống cùng chị ấy đấy.” Cô quay đầu nói với Lưu Tử Thần.

“À.” Lưu Tử Thần còn chưa cảm thấy gì thì Trần Thiên Vũ đã nghĩ đến một vài chuyện, ông khẽ mỉm cười nói: “Hình như Tiểu Lâm này làm việc ở cửa hàng đối diện thì phải?”

“Đúng vậy, tôi làm ở chỗ chị Nguyệt, sao ông biết tôi?” Người xuống chính là Huệ Nguyệt Lâm, nhưng cô không hề quen Trần Thiên Vũ và Lưu Tử Thần.

Lưu Tử Thần cũng cảm thấy bấy ngờ, nhưng chị vẫn nói: “Chúng tôi nghe Vị Bích nói.”

Huệ Nguyệt Lâm khẽ à một tiếng, rồi tới cửa lấy chậu dùng để rửa mặt, lúc này, cô đã không còn vẻ hoảng loạn nữa, trông vẫn bình thản như thường, sau khi lấy chậu thì cô đi thẳng lên tầng, thậm chí không nhìn bọn họ thêm lần nào.

Lam Mẫn giải thích: “Chị Tiểu Lâm bị chút kinh hoảng, bây giờ không muốn nói chuyện với người ngoài, anh chị đừng trách nhé.”


Trần Thiên Vũ sớm đã có ý định tìm Huệ Nguyệt Lâm để hỏi thăm, nhưng ông cứ ngây người ra, nói chuyện với con gái vốn không phải là sở trường của ông, công việc này thường giao cho Lưu Tử Thần làm.

Lưu Tử Thần tất nhiên hiểu ý của ông, cho nên chị nói tiếp: “Vị Bích nói Tiểu Lâm chính là nhân chứng ngày đó của vụ thảm sát tại quán trọ Vui Vẻ phải không?” Chị quyết định không vòng vo nữa, để tránh lúng túng.

Lam Mẫn gật đầu: “Đúng vậy, mặc dù tôi không ở đó, nhưng có nghe chị Tiểu Lâm kể rồi, tôi sợ đến nỗi nổi hết cả da gà; tôi cũng từng nhìn thấy con rắn kia rồi, thật là đáng sợ! Cũng may mà có Vị Bích ở đó, nếu không thì chắc là tôi đã bị rắn cắn... Anh chị cũng biết đấy, Vị Bích suýt chút nữa đã mất mạng rồi.” Cô vỗ nhẹ ngực một cái, xem ra vẫn chưa hoàn hồn lại được.

“Anh chị là ai thế? Lam Mẫn, nói với bọn họ những chuyện này làm gì?” Huệ Nguyệt Lâm đột nhiên lại xuất hiện ở đầu cầu thang không biết từ lúc nào, sắc mặt hơi không vui.

Lam Mẫn vội nói: “Chị Tiểu Lâm, bọn họ là bạn tốt của Vị Bích, còn từng cứu Vị Bích mấy lần nữa...” Cô vội vàng nói thêm: “Bọn họ là cảnh sát đấy...”

Huệ Nguyệt Lâm rõ ràng hơi bất ngờ, vẻ mặt cô biến sắc: “Cảnh sát? Ồ... Anh chị tới tìm tôi đúng không?” Huệ Nguyệt Lâm có vẻ thông minh hơn Lam Mẫn nhiều.

Trần Thiên Vũ biết mình nên nói gì rồi: “Tiểu Lâm, không phải chúng tôi đặc biệt đến tìm cô. Nhưng có một số việc, Bắc Đình chúng tôi quả thật muốn tìm cô trò chuyện, đặc biệt là tình hình ở hiện trường, chúng tôi muốn cẩn thận tìm hiểu hơn.”

Lưu Tử Thần nghe lời nói của Trần Thiên Vũ hơi cứng nhắc, liền cười nói: “Tiểu Lâm, chúng tôi làm vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người thôi, nếu như các cô biết được điều gì đó, không ngại thì hãy nói với chúng tôi, có lẽ chúng tôi có thể cung cấp một vài trợ giúp.”

Lam Mẫn ở bên cạnh ngạc nhiên nói: “Trợ giúp? Bây giờ, an ninh trật tự ở đảo Loan Nguyệt tốt hơn trước kia rất nhiều, mà con rắn đó hình như cũng đã bị các anh chị bắt rồi mà, bây giờ chúng tôi không sợ gì cả... Nhắc tới chuyện này, chúng tôi còn phải cảm ơn các anh chị đấy.”

Trần Thiên Vũ lắc đầu nói: “Việc ở đảo Loan Nguyệt từ lâu vẫn chưa được giải quyết, các cô không nên xem thường. Tôi thấy con rắn hổ mang chúa đó rõ ràng là muốn tấn công các cô, vừa hay bị Vị Bích đâm trúng, mặc dù bây giờ, rắn hổ mang chúa bị tiêu diệt rồi, nhưng người chỉ huy rắn hổ mang chúa lại vẫn chưa xuất hiện, các cô không nên quá lơ là cảnh giác...” Ông cố ý nói nghiêm trọng hơn, Lam Mẫn nghe mà há hốc miệng, dường như không dám tin lắm, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, Huệ Nguyệt Lâm thì ngược lại, căn bản không hề biến sắc, làm Lưu Tử Thần thầm lấy làm kỳ lạ. Theo lý thì Huệ Nguyệt Lâm phải sợ rắn hổ mang chúa hơn bất cứ ai mới đúng, tại sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy?


“Rắn hổ mang chúa không muốn tấn công tôi, chỉ là tôi sợ rắn, cho nên khi đó bị dọa...” Huệ Nguyệt Lâm bất đắc dĩ đi xuống, cô biết hôm nay mà không nói rõ ràng thì hai người này chắc chắn sẽ không rời đi.

“Nói như vậy là lúc ấy, cô quả thật đã tận mắt nhìn thấy con rắn hổ mang chúa đó?” Trần Thiên Vũ hỏi một câu hỏi khiến người ta thấy kỳ lạ.

“Dĩ nhiên... mắt tôi thấy Thần Huy và bà Tiêu bị rắn cắn, nhưng con rắn đó không hề có ý tấn công tôi, sau khi cắn bọn họ bị thương thì lập tức trườn ra khỏi cửa sổ; nói thật, lúc ấy tôi quả thật sợ gần chết, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, cũng may Vị Bích kịp thời xuất hiện, nếu không, chưa biết chừng tôi đã khiếp sợ đến mức chết tại chỗ rồi...” Huệ Nguyệt Lâm nói thì có vẻ thản nhiên, nhưng tình cảnh lúc ấy quả thật rất đáng sợ, cô chỉ là cố gắng kiềm chế mà thôi.

“Cô có biết tại sao con rắn đó không tấn công cô không?” Trần Thiên Vũ hỏi dồn.

Huệ Nguyệt Lâm lắc đầu: “Rắn hổ mang chúa cũng có linh tính, chắc chắn là nó chỉ tấn công người xấu, sao có thể cắn tôi chứ? Tôi có làm chuyện gì xấu đâu...” Lý luận của cô khiến người ta khó hiểu.

Trần Thiên Vũ bừng tỉnh hiểu ra: “À! Tôi hiểu rồi. Nếu như tôi đoán không sai, cô chắc hẳn là người của vương tộc Bố Y?” Không ai biết ông căn cứ vào đâu để đưa ra kết luận này.

Lam Mẫn đột nhiên cười nói: “Chắc chắn là thế, chúng tôi đều là người của vương tộc Bố Y, nhưng chị ấy là chi thứ sáu, tôi là chi thứ hai, có thể các anh không biết rõ chuyện này lắm...”

Lúc này, Lưu Tử Thần cũng nghĩ đến một chuyện: “Nếu các cô là người của vương tộc Bố Y, vậy rắn hổ mang chúa chính là vật tổ của các cô, làm sao mà các cô lại sợ nó đến vậy chứ?”

Lúc này thì ngay cả Huệ Nguyệt Lâm cũng cười phá lên: “Vật tổ là vật tổ, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy rắn thật đâu? Có cô gái nào không sợ rắn chứ... Chẳng lẽ chị không sợ?” Trên mặt cô xuất hiện nụ cười, cả người dường như thay đổi vậy, Trần Thiên Vũ phát hiện Huệ Nguyệt Lâm thực ra cũng là một cô gái rất xinh đẹp, chỉ có điều mặt mày cứ ủ rũ, khiến người ta không cảm nhận được vẻ đẹp của cô.

Cô gái thích cười mới đẹp, lời này là sự thật.

Lưu Tử Thần cũng che miệng cười một tiếng, bọn họ nói đúng, vật tổ chẳng qua chỉ là chuyện của dân tộc, chuyện của con trai, chứ con gái thì đều sợ như nhau, đây là nỗi sợ đến từ bản năng.

“Nói như vậy là thực ra các cô rất ít nhìn thấy rắn...” Lưu Tử Thần hiểu ra.

Lam Mẫn lắc đầu: “Cũng không hẳn, từ nhỏ tôi lớn lên ở đây, đảo Loan Nguyệt không có rắn; nhưng khi chị Tiểu Lâm ở đảo Loan Nguyệt thì chắc là từng gặp rắn.”


Huệ Nguyệt Lâm gật đầu nói: “Tôi đã từng gặp rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy rắn hổ mang to như vậy, còn cắn người nữa.”

Trần Thiên Vũ bỗng nhiên nói: “Nói như vậy, chắc Khương Hoa là thủ lĩnh chi thứ sáu của các cô nhỉ...” Suy nghĩ của ông luôn nhạy bén như vậy, khiến người ta không có thời gian suy nghĩ.

Huệ Nguyệt Lâm còn chưa kịp phản ứng thì Lam Mẫn đã cười hì hì nói: “Đó là thủ lĩnh của các chị ấy đấy, là vợ của ông chủ Kim, việc buôn bán ở cả Bắc Thượng Trang đều dựa cả vào đại tỷ Khương bao bọc, nếu không thì chỉ biết bị bang HN ngang ngược bá đạo ức hiếp cho đến chết thôi...”

Ánh mắt Trần Thiên Vũ sáng lên, xem ra rất nhiều chuyện quả nhiên không ngoài dự đoán, Lưu Tử Thần liếc nhìn khuôn mặt thoải mái của ông, cũng biết nhất định ông có thu hoạch rồi, cho nên chị chỉ cười mà không nói gì.

“Ừ, nói như vậy thì chuyện này đơn giản rồi; phu nhân Kim là thủ lĩnh chi thứ sáu, anh trai cô là thủ lĩnh chi thứ hai, vậy thì đúng rồi.” Trần Thiên Vũ dường như đang tự nói với chính mình

Lam Mẫn trợn to hai mắt: “Anh thật là lợi hại, làm sao biết anh tôi là thủ lĩnh chi thứ hai thế... Hình như tôi chưa từng nói với anh mà.” Cô quả thật không nghĩ nhiều, cô gái này thật là chất phác, không giấu được bất kỳ bí mật nào.

Huệ Nguyệt Lâm bất đắc dĩ nói: “Con bé ngốc này, chẳng phải là chính em nói ra hay sao.” So với Lam Mẫn, cô rõ ràng trưởng thành hơn nhiều, cũng trải qua quá nhiều chuyện phức tạp, nhưng cô lại không có ý che giấu, chỉ là thuận miệng nói một chút.

“Tôi đương nhiên là đoán mò thôi...” Trần Thiên Vũ cười ha ha nói.

Lưu Tử Thần liếc nhìn ông một cái, có lẽ là oán trách ông cả ngày bắt nạt những cô gái đơn thuần này, chị tự nhiên cũng có thể đoán được dụng ý của Trần Thiên Vũ, nhưng bây giờ xem ra, khả năng hai cô gái này là sát thủ có lẽ là cực nhỏ, cho nên chị cũng yên lòng, cầm cốc nước lên và nhẹ nhàng uống một ngụm.

Đoàn người lại nhàn rỗi trò chuyện mấy câu, Trần Thiên Vũ hài lòng liền kéo Lưu Tử Thần chào tạm biệt rồi đi khỏi. Cặp mắt to, lông mi dài của Lam Mẫn nhìn theo bọn họ rời đi, bỗng nhiên nói với Huệ Nguyệt Lâm một câu lạ lùng.

“Chị Tiểu Lâm, có lẽ bọn họ là cảnh sát tốt đấy...”

Huệ Nguyệt Lâm lạnh lùng thốt: “Nếu thật sự có cảnh sát tốt thì đảo Loan Nguyệt đâu phải chịu kết cục thê thảm như hôm nay. Ài...” Cô bỗng dưng thở dài.

Rõ ràng là trong lời nói của cô có ám chỉ điều gì khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận