Đời trước Đông Phương giáo chủ là cao thủ võ lâm, nội công thâm hậu, nên hiểu rõ tầm quan trọng của việc đả thông kinh mạch đối với việc việc luyện võ, đặc biệt luyện nội công. Biết được điểm này, khi tu luyện thiên lực nàng không vội vã vận chu vòng mà trước hết lợi dụng thiên lực đả thông toàn bộ kinh mạch.
Đã có kinh nghiệm rồi, nên sau nửa năm, Đinh Thục Nghi đã đả thông được 107 kinh mạch chỉ còn một đường cuối cùng, nhưng lại là khó khăn nhất. Sau vài làn cố gắng thất bại, nàng quyết định tạm thời buông tha, nghỉ ngơi vài ngày, lại nói nàng hai hôm trước mới bước sang tuổi thứ 6, vẫn còn là trẻ con, đúng ra nên được chơi đùa với chúng bạn, nhưng trong Hàn gia, mọi người từ nhỏ đã ở trong phòng chuyên tâm tu luyện, còn gì là tuổi thơ nữa.
Đến nơi này đã được bảy tháng, song trừ lần đi đến luyện võ đường ra thì nàng vẫn chỉ ở trong phòng, chưa có đi đâu, lần này ra ngoài tâm tình tốt lên không ít, cứ lăng lăng chạy nhảy, làm hại Tiểu Thúy, Tiểu Châu phải bám theo. (Thực ra Đinh Thục Nghi tu vi còn thấp nên không phát hiện ra vẫn luôn có người âm thầm bám theo nàng, đó là ám vệ được Hàn gia bồi dưỡng).
Trên đường khá náo nhiệt, đủ loại hàng quán, thứ gì cũng bán, song đối với hài tử thì đồ ăn vặt dậy mùi thơm là hấp dẫn nhất, thành ra mua một đống đồ ăn.
Nào là bánh bao nhân thịt chiên rắc vừng và hành lá vừa thơm vừa giòn, lại không quá ngậy ăn kèm canh đậu phụ.
Rồi bánh kẹp hành chiên, bánh củ cải, tào phớ....ăn vặt no bụng luôn.
Tiểu thư tâm tình tốt, Tiểu Thúy, Tiểu Châu cũng được ăn ké.
.... ....
Đang tung tăng hồi phủ thì thấy một nam hài quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem, bám lấy chân “Tiểu thư, làm ơn làm phúc bố thí chút gì ...”
Đinh Thục Nghi nhìn nam hài tầm tuổi mình đói rách, thê thảm, bảo Tiểu Thúy lấy ra gói bánh bao nhân thịt chiên vốn là mua mang về đưa cho nam hài. Hôm nay bổn tiểu thư tâm tình tốt coi như tích chút công đức đi vậy.
“Cầm lấy ăn đi, từ từ kẻo nghẹn”
“Ta là Đông Phương, mặt trời mọc từ phương đông, ngươi tên là gì ?” Thầm nghĩ, khi nào đủ thực lực thoát ly khỏi Hàn gia, nàng sẽ dùng lại tên này.
“Mọi người gọi ta là Lạc Tử”
.... .....
Thế giới này cường giả vi tôn, Lạc Tử phế vật không có thiên phú tu luyện, bị thân nhân vứt bỏ, là bị người ta bắt nạt. Tuy nhiên sau mấy lần tiếp xúc thì nàng thấy Tử Lạc này ngộ tính tốt, thể chất không tệ, chịu được khổ cực, là kỳ tài luyện võ, nếu chăm chỉ luyện tập thì chẳng mấy chốc sẽ thành cao thủ võ lâm. Đáng tiếc hắn sinh ra nhầm chỗ, đây là thế giới của tu luyện giả....
Nàng quyết định dạy hắn chút quyền cước, tăng cường thân thể, có thể tự bảo vệ bản thân trong một số trường hợp. Nàng mới dạy hắn được mấy điểm cơ bản : vị trí một số kinh mạch, đả thông 108 kinh mạch, dạy đứng tấn, một bộ kiếm pháp đơn giản.Cứ thế mấy năm liền trôi qua, hắn đã được người ta thu làm đệ tử. Hắn đi đến môn phái của sư phụ, nàng lại tiếp tục ngày tháng tu luyện tại Hàn gia, tiếp tục sự nhiệp nâng cao thực lực. Ngày dài tháng rộng, trời đất bao la không biết có cơ duyên gặp lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...