Phủ Phúc Châu nằm ở phía Tây đường lớn, nơi này hầu hết là nhà ở của dân cư trong thành, thỉnh thoảng mới có thể thấy mấy người đi ngang qua, không ồn ào náo nhiệt giống như phía Bắc.
“Thăm thú xong nơi này, chúng ta lại đi đâu?” cùng sóng vai với người bên cạnh, thong thả dạo bước trên đường phố lát đá xanh ngay ngắn, Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi.
“Ngươi muốn đi đâu chúng ta liền đi đó.” Âu Dương Minh Nhật đáp lại.
Nghe vậy, trong lòng Đông Phương Bất Bại thực sự rất vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Nếu ta nói thích chỗ này, ngươi liền ở lại nơi này với ta sao?”
Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, “Có gì mà không thể?”
Nghe ra sự nghiêm túc không chút che giấu trong lời nói của hắn, bàn tay Đông Phương Bất Bại vốn đang nắm lấy tay hắn khẽ động, đổi thành hình ảnh mười ngón giao nhau triền miên quấn quýt, sau đó khẽ cười đáp lại lời hắn: “Ngươi nói đi vậy chúng ta liền đi!”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ một lúc đã đi tới trước một tòa viện rộng lớn mà đẹp đẽ.
Hai bên trái phải của tòa nhà lớn này có hai cái bệ đá dạng cột, mỗi bên dựng một lá cờ màu xanh. Một mặt lá cờ thêu hình một con sư tử uy mãnh với một con dơi đang giương cánh, mặt còn lại thêu bốn chữ lớn “Phúc Uy tiêu cục”.
“Cũng không tệ lắm, chí ít thì cái cổng này nhìn uy phong hơn nhiều cái Ngũ Nhạc kiếm phái kia.” Sau khi quan sát, Đông Phương Bất Bại đánh giá.
“So ra còn kém hơn Hắc Mộc Nhai của ngươi.” Nhớ lại bốn chữ lớn màu vàng kim “Trạch bị thương sinh” được khắc đục tinh tế ngay ngoài cổng nhai, Âu Dương Minh Nhật như cười như không.
“Tất nhiên rồi!” Không nhìn thấy ý cười ẩn ẩn trên mặt hắn, Đông Phương Bất Bại ngạo nghễ đáp lại.
Ngoài cửa chính đặt hai băng ghế dài, bên trên có tám hán tử ăn mặc chỉnh chu gọn gàng đang ngồi.
Lúc này, thấy hai người dừng lại trước cổng tiêu cục, một nam nhân bước tới, ôm tay hành lễ, “Không biết nhị vị tới đây là có việc gì?”
“Gửi đồ.” Đông Phương Bất Bại đơn giản nói. Lúc nói chuyện với người khác, trên mặt y luôn giữ một biểu tình lạnh nhạt, trong con ngươi ẩn hiện một tia sắc bén.
Nhìn y phục hai người thanh nhã lại có vẻ quý giá, nghĩ có vẻ vụ làm ăn này cũng không nhỏ, nam nhân nọ không khỏi càng thêm vài phần khách khí, đưa tay ra hiệu, “Mời nhị vị vào trong!”
Mấy hán tử ngồi đó nghe thấy có vụ làm ăn tới cửa, cũng nhanh chóng đứng lên, một người trong số đó nhanh chân chạy vào trong tìm Tổng tiêu đầu.
Hai người bước vào đại sảnh, một nam nhân trung niên khoác một kiện trường sam bằng gấm nâu, trên mép là một bộ râu ngắn được cắt tỉa gọn gàng – vốn đang ngồi trên ghế – đứng dậy, mời hai người ngồi xuống ghế, rồi cười nói: “Tại hạ Lâm Chấn Nam, xin hỏi quý tính đại danh của hai vị?”
“Âu Dương Phục Hưng.” Thấy người bên cạnh không nói, Đông Phương Bất Bại liền đáp thay.
Xem hai người này, một người thần tình đạm mạc, cao ngạo trầm tĩnh, ngồi yên ở đó tùy ý vân vê sợi kim tuyến vàng kim trong lòng bàn tay. Một bộ y phục màu vàng hoa quý lại càng tôn thêm khí chất thoát tục, thanh dật xuất trần của hắn. Mà cái người vừa mở miệng đáp lời kia, mặc một bộ y phục màu đỏ rực rỡ chói mắt nhưng lại không để lộ qua một chút gì nữ khí, khóe mắt nhẹ nhướng lên, mang vài phần sắc bén.
Trong lòng biết rõ, hai người mang phong thái khí chất hơn người như vậy chắc chắn địa vị không nhỏ, Lâm Chấn Nam càng coi trọng vụ làm ăn này thêm vài phần, “Không biết hai vị muốn gửi đồ gì?”
“Đồ sứ, tượng điêu khắc gỗ, vải vóc, thêm vài vật dụng.” Đông Phương Bất Bại nói.
“Vậy không biết các vị muốn gửi đồ tới đâu?” Lâm Chấn Nam vừa dứt lời, bên ngoài sảnh liền truyền đến tiếng ồn ào.
“Tổng… Tổng tiêu đầu… Không xong rồi…” Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng la hoảng hốt.
“Vô lễ!” Thấy trong đại sảnh có khách mà người của tiêu cục lại xông vào ngay lúc này, mặt Lâm Chấn Nam đen như đáy nồi, thấp giọng quát một tiếng.
Thấy ba tiêu sư hớt ha hớt hải chạy vào, Lâm Chấn Nam lại quát lên: “Chuyện gì mà cuống cả lên như thế?”
“Bạch… Bạch Nhị… hắn… Hắn chết rồi!” một tiêu sư nói.
Nghe vậy, Lâm Chấn Nam lập tức kinh hãi trong lòng đoán rằng mấy người đó là do gây lộn ở sòng bạc mà xảy ra án mạng. Chỉ là lúc này có người ngoài ở đại sảnh, hắn cũng không tiện hỏi, vì vậy liền quay về phía hai người Đông Phương Bất Bại, mang theo chút lúng túng mà nói: “Trong tiêu cục có một số việc phải xử lý, nếu hai vị không chê, xin mời nghỉ tại khách phòng của tiêu cục một lát.”
“Nghe nói đồ ăn của Phúc Uy tiêu cục không tệ, vậy chúng ta đây làm phiền các vị.” Nhớ lại lúc trước, lão bản của tửu lâu thuận miệng kể rằng đầu bếp của tiêu cục này có sở trường là mấy món canh hầm đựng tô bí đao, Phật nhảy tường, cá ướp rượu, hoành thánh bì lợn vô cùng ngon miệng, nổi danh cả Phúc Châu. Nghĩ rằng có thể cùng người bên cạnh thưởng thức những món ngon mà mình thích, Đông Phương Bất Bại liền thuận thế đáp ứng.
Trong tiêu cục quả thật có một vị Hoa sư phụ có tay nghề đầu bếp vô cùng tốt, nghe y nói vậy, khuôn mặt đen sì cứng ngắc của Lâm Chấn Nam rốt cục cũng thả lỏng đôi chút, cười nói: “Vậy liền đa tạ hai vị đã thông cảm.” Nói xong liền phân phó một tiêu sư mang hai người đi khách phòng, bản thân thì vội vã chạy ra ngoài.
Tiêu sư dẫn hai người đến một dãy nhà ở phía Đông, sau khi mang trà và điểm tâm lên thì lập tức rời đi.
Mặt trời to tròn đỏ au còn chưa xuống núi, hai người liền ngồi trong sân viện, cùng thưởng thức trà thơm và nói chuyện phiếm.
Ngồi một hồi, đột nhiên thấy có người la hét trong tiêu cục, cái gì mà “Lại chết, lại chết nữa”, sau một lúc lâu lại tiếp tục nghe được tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng vó ngựa, lại tựa như là có người chạy ra khỏi cổng tiêu cục.
Nhẹ nhướng mi, Đông Phương Bất Bại hỏi người bên cạnh, “Ngươi nói tiêu cục này xảy ra chuyện gì rồi?”
“Muốn biết?” Uống một ngụm trà, Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía y.
Đông Phương Bất Bại gật đầu, liền thấy hắn thả chén trà xuống bàn, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, giơ bàn tay lên bấm bấm đốt ngón tay.
Cảm thấy có chút thú vị, đợi khi hắn buông tay xuống, Đông Phương Bất Bại đã tiến đến gần hắn, cười hỏi, “Thế nào, tính ra chuyện gì rồi?”
“Hai ngày tới tiêu cục này sẽ gặp họa sát thân, lập tức sau đó sẽ gặp họa diệt môn.” Âu Dương Minh Nhật đáp lời.
Tuy biết rằng lời hắn nói chắc chắn không phải là giả, nhưng chẳng biết tại sao khi Đông Phương Bất Bại nghe hắn nói đến “Họa sát thân” liền nghĩ tới bọn bịp bợm giang hồ, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, rốt cục ý cười không thể kìm nén, sà vào ngực hắn.
“Cười gì a?” Âu Dương Minh Nhật đón lấy y, khóe mắt thoáng qua một tia không hiểu, chỉ là thấy y cười đến thoải mái, nét mặt hắn cũng theo đó mà vẽ lên một nụ cười dịu dàng.
“Trong tiêu cục vừa có người chết, ngươi cười đến vui vẻ như vậy, không sợ mấy người trong tiêu cục nhìn thấy liền đuổi ngươi ra ngoài a.” Thấy nét cười vui vẻ trên mặt y còn chưa biến đi, Âu Dương Minh Nhật lại nói.
“Bọn họ dám!” Trừ phi là muốn nhảy cóc qua họa sát thân, trực tiếp diệt môn luôn. Ngón tay Đông Phương Bất Bại khẽ quấn quanh lọn tóc mai dài của hắn, cười cười hỏi lại: “Vậy có cách giải không?”
“Ngươi muốn giúp bọn họ?” Âu Dương Minh Nhật hỏi lại.
Cười lắc đầu, Đông Phương Bất Bại đáp: “Chỉ là nhớ tới mấy kẻ bịp bợm giang hồ, mỗi khi bói ra người nào gặp họa sát thân đều sẽ nói với người đó rằng có thể hao tiền để tiêu họa.”
“Ai là kẻ bịp bợm giang hồ?” Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của y, Âu Dương Minh Nhật cúi đầu tiến tới gần.
“Chưa nói ngươi…” thấy hắn đã sắp áp sát vào mặt mình, Đông Phương Bất Bại vội vàng nói, chỉ là chữ “ngươi” còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại.
“… Đám cẩu tặc này chính là không có gan… Lén lén lút lút… thủ đoạn bẩn thỉu…”
Đông Phương Bất Bại đang tựa vai hắn ăn điểm tâm, bất chợt nghe thấy tiếng chửi bậy từ bên ngoài vọng vào, suy nghĩ một chút rồi ngồi thẳng dậy, “Đi ra xem một chút?”
Thấy y có hứng thú, Âu Dương Minh Nhật cũng cảm thấy không có vấn đề gì, liền đứng dậy cùng y đi về phía đại môn đang ồn ào náo nhiệt.
“Đây là chuyện gì?” Hai người bước ra, thấy một đám người đang tụ tập ở cổng, một người đang chửi bậy, hai người khác thì đang đứng chỗ cột cờ bị chém gãy còn có nửa đoạn, Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi một câu.
Nghe tiếng y hỏi, Lâm Chấn Nam đè xuống phẫn nộ, vẫy tay giải tán người nhà cùng các tiêu sư trong tiêu cục đang tụ tập ở cổng, rồi quay lại nói: “Tiêu cục xảy ra một vài chuyện không hay, đã quấy rầy hai vị rồi. Mời hai vị ở lại tiêu cục nghỉ một đêm, ngày mai tại hạ sẽ bàn bạc thêm với hai vị về chuyến hàng và sắp xếp người vận chuyển cho hai vị.”
Tuy rằng tiêu cục đã chết mất ba người, bây giờ đến lá cờ tiêu cục ngoài cổng cũng bị kẻ nào đó chém gãy để thị uy, mọi chuyện rối tung cả lên khiến Lâm Chấn Nam chẳng còn tâm tình gì để buôn bán, nhưng nghĩ tới danh tiếng của Phúc Uy tiêu cục, hắn rốt cục không mời hai người ra ngoài, từ chối vụ làm ăn này.
Vương phu nhân quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng cạnh trượng phu của mình, bởi vì vừa rồi cờ của tiêu cục mình bị chém mà căm giận trong lòng. Vì vậy nàng không đi qua đó, mà cầm lấy lá cờ rơi dưới đất, cuộn lại rồi đi vào đại môn.
Mà Lâm Bình Chi thì còn đang nghĩ rằng tai họa này là do mình chọc tới, trong lòng hoảng loạn, mặc dù thấy người áo đỏ kia nhìn quen mắt nhưng cũng không để ý suy nghĩ nhiều.
Thấy hắn không muốn nói, mà trước tình cảnh thế này thì cũng đã suy đoán được đại khái sự việc, Đông Phương Bất Bại cũng lười hỏi nhiều, tùy ý lên tiếng đáp ứng rồi lôi kéo Âu Dương Minh Nhật trở về phòng.
Nhìn hai người rời đi, Lâm Chấn Nam vẫy tay gọi thê tử cùng con trai đi vào viện tử của mình, một nhà ba người cùng nhau thương lượng chuyện xảy ra hôm nay.
Trên đường trở về phòng, từ những lời thảo luận của các tiêu sư đi ngang qua, Đông Phương Bất Bại liền đoán được rằng Phúc Uy tiêu cục đây đã chọc ra tai họa, thấy Lâm Chấn Nam lúc này không phải nghĩ đối sách, ngược lại còn che che giấu giấu ôm suy nghĩ may mắn, không khỏi bật cười một tiếng.
Trong khi cả tiêu cục đang hoang mang rối loạn, Đông Phương Bất Bại lại trực tiếp đi thẳng đến phòng bếp, gọi mấy món đầu bài của vị sư phụ nổi danh này, là canh hầm đựng tô bí đao, Phật nhảy tường, cá ướp rượu, hoành thánh bì lợn.
Sư phụ trong bếp biết đây là khách của tiêu cục, cũng không dám thờ ơ, liền vung tay lập tức vào bếp.
Bởi vì người trong tiêu cục lúc này không ai có tâm tình ăn cái gì, Hoa sư phụ chỉ việc làm đồ ăn cho hai người này cũng rất nhanh, chỉ mất có nửa canh giờ đã xong.
“Hương vị thế nào?” Nhìn màu sắc thức ăn trên bàn, mùi hương cũng vô cùng hấp dẫn, nhìn sang thấy người bên cạnh đang cầm thìa ăn một miếng hoành thánh, Đông Phương Bất Bại hỏi.
Âu Dương Minh Nhật không trả lời, lại cầm thìa múc một thìa hoành thánh nữa, thổi cho nguội rồi đưa đến bên môi y.
Mở miệng ngậm lấy thìa hoành thánh, nhai vài cái rồi nuốt xuống, Đông Phương Bất Bại nói: “Mùi vị rất tốt.” Nói rồi, y liền cầm lấy một thìa sứ trắng sạch sẽ, lấy cho hắn nửa bát Phật nhảy tường.
Sau khi nhận lấy, Âu Dương Minh Nhật nếm thử một miếng, “Non mềm dễ nuốt, hương thơm ngào ngạt, mặn mà không ngấy, Phật nhảy tường Phúc Châu quả nhiên danh bất hư truyền.”
Thấy hắn khen một câu, Đông Phương Bất Bại cũng lấy cho mình nửa bát, nếm qua một chút, rồi cũng thấy hương vị rất không tệ. Nhìn người ngồi cạnh có vẻ rất thích mấy món này, liền hạ quyết định, sau này sẽ cho người đưa đầu bếp này đến thôn trang.
Mấy món canh hầm đựng tô bí đao, cá ướp rượu sau đó hương vị đều rất ngon, hai người ăn bữa cơm này đến vô cùng vui vẻ, sau khi ăn xong thì liền tản bộ vài vòng trong vườn, sau đó liền trở về phòng, nghỉ ngơi thật sớm.
Chỉ là trong khi hai người ăn no ngủ ngon thoải mái, những người khác trong tiêu cục đã định trước là tối nay sẽ không ngủ được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...