Edit: Bi
Beta: BT (Bloody Tears)
Qua mấy ngày, một con bồ câu trắng bay vào trong phòng của Đông Phương Bất Bại.
Thị nữ gỡ trên chân chim một cái ống nhỏ, cởi nút ra, lấy mảnh giấy ở bên trong, cung kính giao cho Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại híp mắt xem nội dung bên trong tờ giấy, giống như lầm bầm lại giống như nhẹ giọng nói:
– Quả thật là không có người này?
Hắn hơi nhíu mi, ngón tay xoa xoa cằm, rồi mới hướng thị nữ nói:
– Phân phó xuống dưới, không cần tiếp tục tra xét.
Thị nữ cúi người, quỳ xuống nhận lệnh.
Không bao lâu sau. Lại có một con bồ câu từ trong phòng bay ra.
Vệ Tu Nghiêu đang trên đường tìm đến chỗ Đông Phương Bất Bại để tiêu khiển, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cánh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con bồ câu trắng muốt, lặng đi một chút, sau đó trong con ngươi màu nâu nhạt thoáng chốc hiện lên ý cười rực rỡ như ánh mặt trời.
– Thì ra cổ nhân thật sự thích dùng bồ câu để đưa tin nha!
Nhẹ nhàng nói thầm một câu, Vệ Tu Nghiêu không ngăn được suy nghĩ của mình lại bắt đầu mơ màng. Hình như hắn đã rất lâu không ăn cơm Tây rồi nha… Tổng tài của tập đoàn Vệ thị, xã giao ngày thường tự nhiên là nhiều không kể xiết, mà sống ở nước ngoài một thời gian dài, hắn càng thấy yêu thích đối với lễ nghi trên bàn cơm của người phương Tây.
Dao và nĩa kết hợp, chính là bá đạo, tranh đoạt cùng với tao nhã kết hợp lại.
Một nét cười thoáng hiện lên. Vệ Tu Nghiêu híp híp mắt, có thể phải kiến nghị với Đông Phương Bất Bại để cải thiện bữa cơm mới được. Cho dù ở nơi này chỉ có thể dùng đũa nhưng không sao, thịt bồ câu hầm lên cũng rất ngon.
Ngước mắt lên thấy con bồ câu trắng xinh đẹp trên cao bay vòng vòng rồi mới lắc lư bay đi, Vệ Tu Nghiêu lúc này mới bước tiếp về phía trước, trên mặt vẫn mang theo ý cười, tiếp tục đi đến phòng ngủ của Đông Phương Bất Bại.
Sau khi bước vào cửa, quả nhiên thấy Đông Phương Bất Bại im lặng ngồi bên cửa sổ thêu hoa. Vệ Tu Nghiêu cười nói:
– Đông Phương, hôm nay Dương tổng quản chưa tới sao?
Từ sau khi Vệ Tu Nghiêu chế giễu Dương Liên Đình một phen, Đông Phương Bất Bại cũng không làm ra cái gì gọi là có tính “giáo huấn” đối với Vệ Tu Nghiêu. Sau đó, Dương Liên Đình tựa hồ ôm một loại địch ý kỳ quái đối với Vệ Tu Nghiêu. Hơn nữa, hai người nhìn thấy mặt nhau đều cảm thấy đối phương đáng ghét, tuy rằng không đến mức vừa gặp đã khắc khẩu chửi bới, nhưng sóng ngầm cũng không ít.
Mặc dù Dương Liên Đình so với Đồng Bách Hùng vụng về, thì đầu óc cũng thông minh hơn, nhưng nếu muốn khẩu chiến, gã làm sao có thể so được với Vệ Tu Nghiêu – Người đã từng chinh chiến nhiều năm trên thương trường, có ngoại hiệu là lãnh diện sát thủ lão hồ ly.
Vì thế, Vệ Tu Nghiêu anh tuấn mị hoặc, tao nhã mê người, lập tức bị Dương Liên Đình xếp vào sổ đen.
Người này, tuyệt không giữ được.
Xét thấy thái độ kỳ lạ mà Đông Phương Bất Bại đối đãi với Vệ Tu Nghiêu, Dương Liên Đình cũng không dám công khai đối phó với Vệ Tu Nghiêu, nhưng ám sát, thích sát cũng không phải là chưa từng có, kỳ quái ở chỗ, những sát thủ được phái đi, không một ai trở về, mà Vệ Tu Nghiêu lại vẫn như trước, vui vẻ tới lui trước mặt gã.
Vì thế Dương Liên Đình cho ra kết luận:
Người này chắc chắn không bình thường, không thể đi con đường ám sát tầm thường.
Bởi vậy liền xuất hiện thế cục như thế này: Số lần Dương Liên Đình chạy đến đình viện của Đông Phương Bất Bại tăng lên nhanh chóng, hơn nữa còn thường cùng Vệ Tu Nghiêu thảo luận một ít triết học nhân sinh, ví dụ như tình yêu chung thủy chẳng hạn. (BT: Ta thề là thằng DLĐ này có tâm hồn giản đơn 1 cách vô cùng là hài hước) Cái đáng giá chính là, gần đây làn da của Đông Phương Bất Bại đã khá hơn rất nhiều, khiến cho Vệ Tu Nghiêu chú trọng dưỡng nhan cũng phải cảm thán những lời như: “Ái tình tư dưỡng nhân sinh” quả thật chính xác.
Đông Phương Bất Bại nghe được câu hỏi khôi hài của Vệ Tu Nghiêu, ánh mắt đặt trên miếng lụa đang thêu dở chậm rãi chuyển qua tên nam nhân đang nhàn nhã dựa vào cửa kia.
Thân hình cao to nghiêng người dựa vào cửa, trong con ngươi màu nâu nhạt ánh sáng lưu chuyển, thâm thúy tràn đầy ý cười, ngay cả đôi môi bởi vì bị che khuất cũng trở nên trong suốt mà ấm áp.
Nở một nụ cười hiếm hoi, Đông Phương Bất Bại chậm rãi nói:
– Sao vậy? Một ngày không thấy Liên đệ, Vệ đại hiệp cũng mong nhớ Liên đệ đến giống như Đông Phương sao?
(Bi: Phi! Ta kháo! Tởm ~~~~ BT: Đây là câu phát ngôn rợn da gà nhất của ĐP mỹ nhân mà ta từng đọc)
Lời nói ác độc của giáo chủ!
– Không phải đã bảo gọi ta là Vệ Tu Nghiêu sao? – Vệ Tu Nghiêu đi vào, tùy tiện tìm một cái ghế dựa nào đó ngồi xuống. – Mỗi ngày đều thêu như vậy không nhàm chán sao?
Được rồi, sau khi bị Đông Phương giáo chủ ném đến một ánh mắt sắc như dao, Vệ Tu Nghiêu cũng đành thừa nhận bản thân hiện tại thực nhàm chán, cư nhiên lại thích đi trêu chọc con mèo ba Tư lạnh lùng này.
Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, yên tĩnh, thật yên tĩnh.
Không khí yên tĩnh quái dị giữa hai người cứ như vậy, không khí tựa hồ như cũng dừng lại.
Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, xuyên qua cửa sổ rơi vào trên người Đông Phương Bất Bại, đôi mắt của Vệ Tu Nghiêu tựa hồ có chút choáng váng, trong lúc nhất thời hắn lại cảm thấy Đông Phương Bất Bại đang dịu dàng cúi đầu thêu thậm chí có một loại thỏa mãn yêu thích không nói lên lời.
…
Hắn có một chút dao động.
Trước kia luôn cảm thấy Đông Phương Bất Bại không đáng, cho rằng tên Dương Liên đình kia căn bản là không xứng với y. Một gã chỉ biết đến tiền và địa vị, không đúng, là một tên nam nhân chỉ yêu thích quyền thế, sao có thể xứng với vị gíao chủ chung thủy đến chết này đây?
Mà loại ý nghĩ này, sau khi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại tuyệt đại tao nhã, lại càng được đẩy lên tới đỉnh hoàn toàn. Bình thường đều cố ý hoặc vô ý hạ thấp, giếu cợt Dương Liên Đình, bất quá cũng chỉ là hi vọng con người đặc sắc này có thể sớm nhìn rõ bộ mặt thật của gã kia, không cần cố chấp liều chết yêu một tên nam nhân không đáng được thế.
Bất quá, trong con ngươi màu nâu nhạt nổi lên nhiều điểm sương mù, hảo ý như vậy Đông Phương Bất Bại sẽ mong muốn được nhận sao?
Đứng ở bên cạnh người, vĩnh viễn không biết tâm ý của bản thân người đó.
Hay là, giống như y hiện giờ, nhàn rỗi làm những chuyện bản thân yêu thích, mỗi ngày ngóng chờ Dương Liên Đình đến. Chân chính giống một thiếu phụ trong khuê phòng, nhận được sự khích lệ của người trong lòng liền một bộ dạng mỉm cười phục tùng. Bị người trong lòng quên lãng lại ngồi ngắm trăng ưu thương. Vậy mới là hạnh phúc y mong muốn?
Lần nữa nhìn lại người đang tiếp tục thêu kia, Vệ Tu Nghiêu mê man rồi.
Cho nên, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào thì bắt đầu không giống như lúc trước?
Bắt đầu từ khi đôi mắt trong suốt đen như lưu ly kia nhìn thằng vào hắn nói rằng: “Gọi ta là Đông Phương đi”, hay là bắt đầu từ khi y lạnh lùng đem ngân châm phi qua nhưng lại tránh chỗ yếu hại?
Rõ ràng bọn họ chỉ mới quen biết có vài ngày mà thôi, thậm chí còn chưa được một tháng.
Tóm lại, Đông Phương Bất Bại đã dần dần chậm rãi bắt đầu thay đổi trong lòng hắn. Không còn là nhân vật trong sách trước kia, đơn giản đến vô tình, con người cô đơn nhưng bao hàm đơn thuần mà chung thủy nữa, mà rõ ràng là một con người thật sự, là bằng hữu của hắn.
Thế cho nên, hắn vội vàng muốn giúp y thay đổi vận mệnh, giúp y thoát khỏi Dương Liên Đình. Có quỷ mới biết hắn muốn làm chuyện nghịch lại ý trởi sẽ phải chịu trừng phạt thế nào.
Nhíu nhíu mày, hắn bắt buộc chính mình không được nhìn tới con người đang thêu thùa rất hạnh phúc kia.
Hắn phải nhanh chóng khôi phục lại thuật pháp, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Hắn có dự cảm, nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ phát sinh những chuyện mà hắn không thể khống chế được.
Vệ Tu Nghiêu không phải là người sợ phiền toái, nhưng nếu có thể không bị làm phiền, thì việc gì hắn phải chủ động tìm phiền toái.
Có lẽ mấy ngày gần đây quả thực quá nhàn rỗi, thế cho nên hắn mới từ một âm dương sư biến thành một nhân sĩ nhàm chán muốn đi trợ giúp thay đổi vận mệnh của người khác mà không cần hỏi qua người ta như thế này.
Đại não suy nghĩ cực nhanh, Vệ Tu Nghiêu đứng lên:
– Đông Phương, ta trở về phòng trước.
Chuyện thịt bồ câu tốt nhất vẫn là nên tìm thị nữ để giải quyết đi, có lẽ như vậy sẽ trực tiếp, mà tốc độ cũng nhanh hơn.
Đông Phương Bất Bại không rõ liếc mắt nhìn hắn một cái, người này ngày hôm nay sao lại kỳ quái như vậy?
– Không tiễn.
Mới vừa bước ra khỏi cửa, đang đi về hướng phòng ở thì lại gặp Dương Liên Đình.
Khỏi cần đánh hư chiêu gì, hai người đều là nhìn không vừa mắt đối phương, nhiều lắm là Dương Liên Đình liếc mắt nhìn hắn một cái bao hàm đầy thâm ý, mà Vệ Tu Nghiêu ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho gã.
Vì thế, Dương Liên Đình nheo mắt lại, phát hỏa.
—————————————————————————————————————————————————-
(BT: Sao lại ngừng ở đoạn sắp gió tanh mưa máu này chứ????? ~~~~ Bi: Theo ta nhận xét
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...