Đi đến đoạn đường vắng người, Hàn Duyệt xích lại gần Đông Phương, ngón út câu lấy ngón út của Đông Phương, bắt đầu đắc ý cười.
Đông Phương đã sớm phát hiện động tác mờ ám của Hàn Duyệt, lại ra vẻ không thấy, dù sao đây cũng là một loại tình thú, nhìn Hàn Duyệt đắc ý, Đông Phương cũng thấy thú vị.
Đây hẳn là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi đi, rõ ràng là động tác vô cùng ngốc nghếch, mà trong mắt tình nhân, đó lại là xinh đẹp.
Đi lúc sáng sớm, nhưng vì Hàn Duyệt kéo dài, nên con đường kỳ thật không xa, lại đi đến giữa trưa mới tới. Dọc đường không có phong cảnh đẹp, chỉ có hoa cỏ rất bình thường, nhưng trong mắt họ, lại có một loại phong tình khác, phong cảnh động lòng người nhất chính là người ở cạnh mình.
Phủ đệ của Lưu Chính Phong qua lớn, nhưng cũng không nhỏ, Hàn Duyệt đi trước, Đông Phương đi bên phải cách sau Hàn Duyệt nửa bước, mắt nhìn bốn phía, khóe miệng hơi cong lên, lại không nói gì.
Lập tức có người bẩm báo với Lưu Chính Phong, Hoa Sơn tiền chưởng môn Nhạc Bất Quần đang ở cửa, Lưu Chính Phong đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Mạc Đại tiên sinh đã nói với ông, Nhạc Bất Quần sẽ đến, chỉ là Lưu Chính Phong thật không ngờ, Nhạc Bất Quần lại tới sớm như vậy, Lưu Chính Phong nghĩ người nọ nhiều lắm là ngày mai trong buổi lễ sẽ đến ngồi một lát rồi thôi.
Đi tới cửa, thấy nam tử một thân thanh sam mặt như Quan Ngọc, thần thái đầy chính khí đừng bên ngoài, Lưu Chính Phong bước tới trước, ôm quyền nói, “Nhạc huynh đệ, hạ nhân không hiểu chuyện.” Lại nhìn Đông Phương đằng sau, “Đây là Dương huynh đệ đi, sư huynh hôm qua khi gặp ta, cũng nhắc tới ngươi, quả nhiên là nhất biểu nhân tài.”
Hàn Duyệt nhìn Lưu Chính Phong, trên dưới bốn mươi tuổi, mặc trường bào bằng lụa màu tương, tuy nói không tuấn mỹ, nhưng cũng không có cảm giác phúc hậu như trong Tiếu ngạo, ngược lại có một loại khí chất hiền hoà, làm người ta bất giác muốn tiếp cận.
Hàn Duyệt biết ông là hảo huynh đệ của đại ca Khúc Dương, tất nhiên là không dám qua quýt, mở miệng nói, “Lưu huynh mời đi trước.”
Lưu Chính Phong cười gật đầu, không chối từ, ông thấy mắt nhìn người của sư huynh quả nhiên không tồi, Hoa Sơn tiền chưởng môn Nhạc Bất Quần này, chưa kể đến phong tư trác tuyệt, khí thế thanh cao, chỉ xem thái độ, cũng đủ để xác định người này xử sự khiêm tốn hữu lễ.
Nếu hắn làm Ngũ nhạc chưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, mình............ dù đã quyết định rời khỏi giang hồ, nhưng ông vẫn là Hành Sơn đệ tử, trong lòng dĩ nhiên phải lo lắng cho Hành Sơn sau này.
Chạm vào ngọc tiêu giấu trong tay áo, nghĩ đến lúc cùng người nọ hợp tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ tiêu sái tùy tính, liền thấy thoải mái, dù thấy mình rời khỏi giang hồ, thật có lỗi khi để sư huynh gánh vác hết mọi chuyện trong phái, nhưng bản tính của ông vốn thế, ông từ lâu đã chán ghét phân tranh nơi này.
Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, lúc trước kết giao với Khúc Dương, ông không biết thân phận Khúc Dương, nhưng dù biết, cũng không thấy Khúc Dương tà ác, dù ông không để ý Khúc Dương là trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng chuyện này nếu để ngoại nhân biết, sợ sẽ có ảnh hướng tới Hành Sơn.
Nhưng, muốn ông tuyệt giáo với tri âm khó cầu này, ông vạn phần không muốn. Cho nên rời khỏi giang hồ là lựa chọn tốt nhất, Chỉ cần rời khỏi giang hồ, không hỏi chuyện giang hồ, cho dù bị người khác phát hiện ông tương giao với Khúc Dương, cũng sẽ không liên lụy Hành Sơn.
Nghĩ đến đây, lại thấy cùng hảo hữu du sơn ngoạn thủy, tại nơi thanh sơn nước biếc cầm tiêu hòa minh, cuộc sống như vậy mới là thứ ông vẫn luôi theo đuổi.
Đông Phương luôn âm thầm quan sát Lưu Chính Phong, kỳ thật thủ hạ của y sớm đã đưa cho y tư liệu về Lưu Chính Phong, nhưng bây giờ nhìn tận mắt, Đông Phương cũng thấy mắt nhìn người của Khúc Dương không tồi, Lưu Chính Phong tuy nói dung mạo không có gì đặc sác, nhưng đôi mắt thanh minh, không phải hạng người cũ kỹ gian tà.
Lưu Chính Phong mòi hai người vào đại sảnh, chờ hạ nhân bưng trà lên, mới mở miệng nói, “Nhạc huynh đệ, sư huynh vẫn tán thưởng tính tình Nhạc huynh đệ, giang hồ vẫn thịnh truyền Nhạc huynh đệ là quân tử có danh, bây giờ gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Lưu huynh quá khen, Bất Quần kỳ thật là một kẻ bình thường rất trọng sĩ diện mà thôi, bây giờ võ công đã bị phế hết rồi.” Hàn Duyệt mới nghe Lưu Chính Phong khen Nhạc Bất Quần quân tử, trong lòng lại buồn bực, Nhạc Bất Quần là quân tử không sai, chẳng qua là ngụy quân tử.
Lưu Chính Phong nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn dù nói vậy, nhưng trên mặt không có tự ti hoặc tự oán, càng thấy người này tính cách cứng cỏi, trí tuệ hơn người, “Nhạc huynh đệ, ngươi nhất định sẽ có một phen thành tựu.”
Hàn Duyệt há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải, dù sao theo hắn thấy, chuyện hắn làm tốt nhất chính là có Đông Phương làm tình nhân, nhưng Hàn Duyệt cũng không phải tên ngốc,không dám nói ra câu này, lại nghĩ tới quan hệ giữa Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, hắn không muốn lừa Lưu Chính Không, chỉ đành im lặng, cầm chén trà lên uống.
Ngón tay Đông Phương vuốt vành chén, nhìn Hàn Duyệt, Hàn Duyệt có đôi khi thiếu linh động, nhưng với ánh mắt của Đông Phương, hắn luôn rất linh động, mở miệng nói, “Lưu huynh, tại hạ có vài chuyện muốn nói riêng với Lưu huynh, có thể không......” Nói xong nhìn hạ nhân bốn phía.
Lưu Chính Phong hiểu hắn có chuyện muốn nói, trong lòng cũng tin tưởng nhân cách Nhạc Bất Quần, liền gật đầu, đứng dậy vươn tay mời, nói, “Mời vào thư phòng nói chuyện.”
Hàn Duyệt cùng Đông Phương đứng dậy, đi theo sau Lưu Chính Phong, đến thư phòng.
Thư phòng Lưu Chính Phong cách đại đường một khoảng, hậu viện không quá tinh xảo, lại lộ ra một nét thiên nhiên khác biệt, không có giả sơn hay suối nhỏ, chủ yếu là hoa cỏ, trong viện thậm chí không có cả hạ nhân.
Lưu Chính Phong đẩy cửa bước vào một căn phòng, bên trong bày đặt các giá sách khắc gỗ, trong đó một giá sách chứa toàn khúc phổ, một giá sách lại chứa toàn tạp thư (những loại tiểu thuyết loại xưa hoặc tạp bút).
“Nơi này không có ta phân phó không ai đến, hai vị có gì cần nói thì cứ nói ra.” Lưu Chính Phong mời họ ngồi xuống, mới mở miệng nói.
Hàn Duyệt chớp mắt, nhớ đến những vấn đề lúc đi đường Đông Phương đã dạy, nói, “Lưu huynh bình thường làm việc rất kiêm chỉnh, đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, hơn nữa võ công trác tuyệt, đường đường một nam tử hán vì sao lại chấp nhất với quan tước nhỏ bé, chẳng lẽ muốn thăng quan phát tài?”
Lưu Chính Phong trong lòng run lên, lúc trước ông chọn con đường này, cũng từng nghĩ sẽ bị thế nhân ngờ vực, nhng lúc thật sự nghe đánh giá thế này, trong lòng vẫn không tránh được thương cảm, mặt dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng bi thương lại hiện rõ trong mắt, đồng thời cũng có cả kiên quyết.
Hàn Duyệt không đành lòng, nhưng hắn tin Đông Phương, Đông Phương bảo hắn nói vậy, nhất định có ý của mình, “Quan trọng nhất là, vì sao Lưu huynh muốn làm một tiểu võ quan, đó không phải tự bôi bẩn thanh danh của ngươi sao?”
Lúc trước xem Tiếu ngạo giang hồ, đối với chức vị của Lưu Chính Phong, Hàn Duyệt cũng từng nghi vấn, tuy biết triều đình chiêu mộ võ lâm nhân sĩ, nhưng vì sao người khác không tìm lại cố tình tìm Lưu Chính Phong, trên đường nghe Đông Phương nói, mới biết, nguyên lai không phải triều đình chiêu mộ, mà là Lưu Chính Phong tự mình đến cầu, triều đình vừa lúc muốn quản lý võ lâm nhân sĩ, liền thuận theo thời thế.
Triều đình lại lo lắng, người trong võ lâm đa phần là những kẻ tính tình cổ quái, sợ không nghe lệnh, nên không dám phong quan quá lớn, liền cho ông ta một chức quan nho nhỏ, cũng chứng tỏ thái độ của triều đình đối với võ lâm nhân sĩ.
Lưu Chính Phong trong lòng dù bi phẫn, nhưng cũng không hối hận, một bên là sư huynh, một bên là tri kỷ hảo hữu, ông bị kẹt ở chính giữa, không thể lựa chọn, dùng danh nghĩa nhậm chức triều đình để thoát khỏi võ lâm, khổ tâm như vậy chỉ là vì đặt mình ngoài vòng tinh phong huyết vũ của những tranh đấu chốn võ lâm, lại đồng thời bảo vệ sư môn cùng hảo hữu.
Trầm tư một lát, Lưu Chính Phong trong lòng tuy còn rối loạn, nhưng vẫn chú ý, người nọ tuy rằng là chất vấn mình, nhưng vẫn xưng mình là Lưu huynh chưa từng thay đổi.
“Nhạc huynh đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?” Lưu Chính Phong chính sắc hỏi.
“Lưu huynh một khi đã nói như vậy, vậy tại hạ cũng không giấu giếm nữa, Lưu huynh vì sao lại cùng ma giáo trưởng lão tương giao?” Vẻ ngoài Hàn Duyệt vốn đầy chính khí, lúc này lại nghiêm túc mở miệng, thật có vài phần khí thế.
Lưu Chính Phong cả kinh, chuyện ông tương giao với Khúc Dương, vì tránh phiền toái mà luôn cẩn thận, không ngờ lại sớm bị ngoại nhân biết được.
“Lưu đại hiệp yên tâm, việc này là hai huynh đệ ta ngẫu nhiên biết được, người ngoài không biết.” Đông Phương nhìn Lưu Chính Phong, biết trong lòng ông nghĩ cái gì, thấy ông tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, cũng không vội vã phủ nhận hoặc giải thích, trong lòng càng thêm có hảo cảm.
“Ta cùng với người này kết giao, chỉ luận âm nhạc, không đàm chuyện môn phái.” Lưu Chính Phong không biết chuyện của ông cùng Khúc Dương, hai người họ biết nhiều ít, không đề cập tới tên Khúc Dương, tránh liên lụy Khúc Dương.
“Người trong tà phái, mỗi người đều muốn tru diệt, người ngươi kết giáo là trường lão của tà phái.” Mắt Đông Phương sáng như đuốc nhìn Lưu Chính Phong, nói.
Mặc dù không biết Lưu Chính Phong nghe được lời này, trong lòng suy nghĩ thế nào, Hàn Duyệt lại thấy có chút 囧, Nhật Nguyệt Thần giáo là tà giáo, mà Đông Phương chính là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, xem như đại nhân vật trong tà giáo, người như vậy, lại đầy chính khí nói người trong tà giáo, ai cũng muốn tru diệt, cứ thấy thật quái dị.
Nếu không phải Hàn Duyệt biết thân phận của Đông Phương, bỗng nghe y nói như thế, sợ sẽ nghĩ y có thâm cừu huyết hận với Nhật Nguyệt Thần giáo.
Lưu Chính Phong có chút tức giận, nhìn Hàn Duyệt cùng Đông Phương, nghiêm túc nói, “Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo, nhưng từ trong tiếng đàn của huynh ấy, ta biết tính cách huynh ấy thanh cao, rất có tâm hồn quang phong vụ nguyệt, là một quân tử.” ( nguyên tác)
“Hừ, người trong tà giáo, mỗi người đều là hạng người miệng đầy dối trá, bội bạc.” Đông Phương vừa lòng lời đáp của Lưu Chính Phong, lại cố ý thử.
Hắn mặc dù nghe Hàn Duyệt kể Tiếu ngạo giang hồ, biết đến cuối cùng, Lưu Chính Phong không phản bội Khúc Dương, thậm chí cùng Khúc Dương chết, nhưng mọi thứ đã sớm biến hóa, Nhạc Bất Quần đã là Hàn Duyệt, thời gian cũng bị đẩy đi sớm không ít, ai dám cam đoan, Lưu Chính Phong có còn là Lưu Chính Phong nguyện ý vì tri kỷ mà hy sinh tính mạng không.
“Ngôn ngữ văn tự có thể làm giả, tiếng đàn tiếng tiêu lại là tiếng lòng, hoàn toàn không thể làm giả được.” ( nguyên tác) Lưu Chính Phong tuy biết thế nhân luôn có hiểu lầm sâu sắc với người trong Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng ông không cách nào chịu được người khác giáp mặt nói tri kỷ của mình như vậy, “Ta rời khỏi giang hồ, là quyết định của một mình ta, không quan hệ tới Khúc đại ca.”
Đông Phương nhìn vào mắt Lưu Chính Phong, chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, “Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm này.”
Lưu Chính Phong vốn chuẩn bị một đống lí do để phản bác, nhưng nghe xong lời này, nhất thời sửng sốt, thấy như mình đã nghe lầm.
Hàn Duyệt chớp mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết Lưu Chính Phong xem như vượt ải, cũng là lúc hắn lên sân khấu.
“Ngũ Nhạc kiếm phái không phải tất cả đều tốt, Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không phải toàn người xấu.” Hàn Duyệt suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói.
Lưu Chính Phong nghe xong, trong lòng rất cảm động, thấy người này thâm minh đại nghĩa, chờ Hàn Duyệt nói tiếp, lại thấy Hàn Duyệt nhàn nhã tựa vào ghế, dáng vẻ tiêu sái.
Đông Phương tất nhiên biết tính tình Hàn Duyệt, nhìn Lưu Chính Phong, bỗng thấy buồn cười, nhưng lại không muốn hủy hình tượng Hàn Duyệt trong mắt người khác, tiếp lời, “Chúng ta nghĩ như vậy, ngươi nghĩ rằng người khác cũng nghĩ vậy sao? Trên đời này không cơn gió nào không ra khỏi tường.”
Lưu Chính Phong nhíu mày, “Ta rút khỏi giang hồ, không can hệ tới chuyện bọn họ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Hoa Sơn của ta, lúc trước cũng không có thù oán với ai, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị người khác châm ngòi, dẫn đến kiếm khí chi tranh đó sao. Tại hạ một mực ở Hoa Sơn dạy đồ đệ, không phân tranh với ngoại giới, không phải cũng bị người hạ độc, làm võ công mất hết đó sao.” Hàn Duyệt nói tuy có thật có giả, nhưng đây đều là sự thật mà đám người Phong Thanh Dương trong lòng hiểu rõ lại không nói ra ngoài.
Lưu Chính Phong thân là sư đệ của Mạc Đại tiên sinh, việc này tất nhiên biết một ít. Lúc này nghe vậy, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, bỗng nhiên lo lắng cho ngày mai mình chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ.
Đã biết đây là một cách trốn tránh, vậy thật sự có thể đi được sao? Lưu Chính Phong không khỏi do dự, nhìn Hàn Duyệt cùng Đông Phương, “Các ngươi, đã biết chuyện gì?”
“Thật không dám giấu diếm, Khúc Dương tại hạ cũng có quen.” Hàn Duyệt nói như không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không ngừng, nhìn thấy Lưu Chính Phong cười tủm tỉm mở miệng nói.
Hàn Duyệt thuần túy là muốn xem Lưu Chính Phong kinh ngạc, chỉ cho đó là trò đùa, nhưng Lưu Chính Phong tuy kinh ngạc, nhưng mặt lại không có quá nhiều biểu tình, chỉ nhìn Hàn Duyệt.
Hàn Duyệt rất thất vọng, nhìn Đông Phương, Đông Phương tất nhiên biết tâm tư Hàn Duyệt, lộ ra một nụ cười. Dịch dung mặc dù che khuất bề ngoài tuyển tú của Đông Phương, nhưng một nụ cười này, lại mang theo phong tình vạn chủng, Hàn Duyệt không khỏi xem ngẩn người.
Đông Phương vừa lòng ảnh hưởng của mình đối với Hàn Duyệt, lại không muốn ngoại nhân phát hiện quan hệ giữa họ quá sớm, dù sao đây cũng xem là một nhược điểm, thân phận hiện tại của Hàn Duyệt không cho phép hắn có một vết nhơ nào, nên chủ động mở miệng, ” Bên ngoài Lưu phủ, đã sớm có thám tử canh giữ nhiều ngày.”
Lưu Chính Phong không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Đông Phương, Đông Phương bình tĩnh đối mặt, cũng không nói gì.
Không khí như vậy, cho dù là Hàn Duyệt không có mắt, cũng không dám tùy ý mở miệng, nhưng Hàn Duyệt thấy có Đông Phương ở đây, hắn tuyệt đối an toàn, nên không quá để ý, giao hết mọi chuyện cho Đông Phương là tốt rồi.
Hồi lâu, Lưu Chính Phong mới thở dài, đứng lên, “Nhị vị xin chờ một lát.”
Đông Phương biết ông phải đi ra ngoài chứng thực, cũng không để ý, nếu bọn họ mới nói mấy câu mà Lưu Chính Phong đã tin, thế thì Đông Phương sẽ khinh thường ông.
Hàn Duyệt nhìn Lưu Chính Phong đi ra ngoài, nhưng nhìn bóng ông lại có cảm giác tiêu điều, tự như trong phút chốc ông già đi rất nhiều, chờ cửa khép lại, Hàn Duyệt mới mở miệng hỏi, “Làm sao vậy nhỉ?”
Một câu không đầu không đuôi thế này, cũng chỉ có Đông Phương hiểu nổi, vươn tay vuốt mặt Hàn Duyệt, “Mặc kệ là thật là giả, ông ta cũng bị thương.”
Vươn tay nắm lấy tay Hàn Duyệt, tinh tế cọ xát lòng tay hắn, “Nếu là thật, như vậy chứng tỏ trong Ngũ Nhạc kiếm phái có người muốn đối phó ông ta. Nếu là giả, thì là sư huynh ông ta không có mắt nhìn người, còn trong Ngũ Nhạc kiếm phái có người muốn lợi dụng ông ta, ông ta sao có thể không thương cảm?”
Hàn Duyệt xem như hiểu được, lại thấy thật thê lương, kỳ thật Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ không tổn hại tới lợi ích kẻ nào, nhưng những kẻ đó lại vì lợi ích của mình, mà không chịu tha cho ông.
Chính phái cùng tà phái, rốt cuộc là ai ác hơn ai? Nghĩ đến đây, không khỏi nhìn Đông Phương, đứng dậy đến gần y, xoay người nhẹ nhàng hôn lên môi Đông Phương, mang theo vài phần thành kính, quả nhiên chỉ có Đông Phương.
Đông Phương cười khẽ, hai tay ôm cổ Hàn Duyệt, mở miệng, lưỡi chủ động vói vào trong miệng Hàn Duyệt, hai lưỡi quấn lấy nhau, giao triền mút hút, trong kích tình lại mang theo ôn nhu.
Lưu Chính Phong chỉ ra ngoài dạo một vòng, đã phát hiện có mấy người mai phục, lại chỉ xem như không phải hiện, lần nữa về phòng.
Đám người kia võ công dù không tính cao, nhưng công phu ẩn nấp thì không thấp, nếu không phải ông tự mình ra ngoài chú tâm quan sát, sợ sẽ không phát hiện.
Mà mấy ngày nay, ông bận rộn chuyện chậu vàng rửa tay, cho dù là hôm qua đi Hành Sơn tìm sư huynh, cũng vội vã không kịp tra xét, nên không phát hiện được. Nếu không phải hôm nay cố ý tra xét, chỉ sợ ông cũng không biết chuyện, đi về thư phòng, trong lòng đã hiểu, chuyện Ngũ Nhạc kiếm phái lần nữa chọn minh chủ, đã xác định minh chủ là Nhạc Bất Quần họ cũng không có nói dối.
Những người đó sợ là Tung Sơn Tả Lãnh Thiền phái tới, hẳn là vì minh chủ vị.
Đẩy cửa thư phòng ra, lại ngây ngẩn thật lâu, vội vào phòng đóng cửa lại, “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta không thể tới sao?” Khúc Dương tựa tiếu phi tiếu, nhìn Lưu Chính Phong hỏi.
“Nơi này không an toàn.” Lưu Chính Phong đi đến cạnhKhúc Dương, mở miệng nói.
Khúc Dương nhìn Đông Phương, lại nhìn Hàn Duyệt, mở miệng nói, “Nghĩa đệ ta ở chỗ này, sao lại không an toàn.” Nếu là không an toàn, giáo chủ nhà mình cũng sẽ không gọi mình đến.
Tuy rằng vừa rồi nhận được tin giáo chủ triệu tập, ông cũng kinh ngạc, nhưng dấu hiệu độc đáo đó, không thể là giả,cho nên ông tới.
Thừa dịp Lưu Chính Phong không có mặt, giáo chủ đã nói rõ tình huống hiện tại, Khúc Dương trong lòng cảm động, tất nhiên biết đều là vì Hàn Duyệt, nếu không giáo chủ sẽ không phí thời gian tới giúp mình.
Nghe họ nói chuyện, Hàn Duyệt trong lòng 囧, nhìn Khúc Dương lại nhìn Lưu Chính Phong, trong lòng chỉ có một nghi vấn, giữa họ thật sự không có gian tình à? Mấy câu đối thoại này, sao giống lời thoại lúc tài tử giai nhân gặp lại nhau sau một thời gian dài, vì thế tục nên bị cách chia thế kia?.
Loại ý nghĩ này không chỉ mình Hàn Duyệt có, còn cả Khúc Phi Yên vẫn ngồi cạnh Khúc Dương nhăn đôi lông mi thanh tú của mình lại, thanh âm giòn vang hỏi, “Gia gia, các người có thể nói mấy câu có ích chút được không? Tỷ như thương lượng nên làm gì tiếp theo?”
Khúc Dương không tức giận, cười ha hả vuốt đầu Khúc Phi Yên, nói, “Chính Phong, ngươi cũng ngồi đi, nơi này đều là người một nhà.”
Lưu Chính Phong nghe Khúc Dương nói như vậy, nghĩ chuyện vừa rồi mình hoài nghi, có chút áy náy, ôm quyền nói, “Chính Phong vừa rồi đã thất lễ, hiểu lầm nhị vị.”
Đông Phương cười lắc đầu, mở miệng nói, “Nếu không có hoài nghi, ngươi không xứng là tri kỷ của Khúc Dương.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...