Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

“Đông Phương huynh.” Dương Liên Đình bưng rượu đi vào phòng, để rượu cùng chén lên bàn, nhìn cửa sổ đang mở, nói, “Đêm lạnh, nên đóng cửa sổ thì hơn.”

“Không cần.” cánh cửa sổ kia từ khi y nuôi Hàn Duyệt thì chưa bao giờ khép lại, mặc dù hắn đã chết, nhưng, Đông Phương luôn có một cảm giác rằng con chim nhỏ của mình chưa chết, rồi có lúc nó sẽ trở về với y.

Cảm giác của Đông Phương rất chính xác, nhưng y không biết, chờ Hàn Duyệt trở về, thì đã ở trong một hình thái khác.

“Đông Phương huynh, đây là hảo tửu ta đặc biệt tìm cho ngươi, ngươi nếm thử xem.” Dương Liên Đình cười nói, Dương Liên Đình vốn lớn lên cực kỳ uy vũ, nụ cười này mang theo một loại hào sảng của nam tử, rất dễ dàng gây hảo cảm cho người khác.

Đông Phương gật đầu, rót một chén nhấp một hơi, cười nói, “Quả thật là hảo tửu.” Nói xong, liền ngửa đầu uống cạn chén rượu, lại rót một chén, “Vẫn là Liên đệ hiểu ý ta.”

“Đông Phương huynh đề bạt ta như vậy, còn nhận ta làm huynh đệ, ta sao có thể không suy nghĩ cho Đông Phương huynh nhiều hơn?” Dương Liên Đình cầm lấy ngoại sam vắt trên bình phong, chuyển ra sau Đông Phương, phủ lên người y, “Nếu không muốn đóng cửa sổ, thì mặc thêm một chiếc áo khoát vậy.”

“Cám ơn Liên đệ.” trong mắt Đông Phương hiện lên một tia cảm động, từ khi phụ mẫu quá thế, đã không còn ai đối đãi với y như thế, ‘người’ duy nhất thật tâm đối xử với y, cũng đã chết vì y.

Mắt nhìn bồn mẫu đơn nở vô cùng kiều diễm, trong lòng Đông Phương có chút chua xót thương cảm, ngửa đầu uống thêm một chén rượu, “Sắc trời không còn sớm, Liên đệ nên đi nghỉ ngơi.”

“Đông Phương huynh cũng phải chú ý thân thể.” Dương Liên Đình cầm lại bàn tay đang muốn rót rượu của Đông Phương, “Rượu nhiều thương thân, Đông Phương huynh uống ít thôi.”

Đông Phương cứng người, y đã bao lâu chưa từng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người khác, chưa ai khuyên y uống ít rượu, những người đó chỉ biết nịnh bợ y, mặc cho y, e sợ chọc giận y, ảnh hưởng đến tiền đồ cùng địa vị của mình, trong lòng mềm mại, Đông Phương mở miệng nói, “Ta biết Liên đệ quan tâm ta.”

“Đông Phương huynh............” Dương Liên Đình muốn nói lại thôi, như có lời muốn nói, lại không biết nói thế nào, như quên tay mình đang nắm lấy tay Đông Phương, hỏi, “Đúng rồi, hoa viên kiến tạo sắp xong, Đông Phương huynh muốn trồng những loại hoa nào?”


“Hoa............” Đông Phương đưa tay vén tóc, lẳng lặng rút tay về, bưng lên chén rót đầy rượu, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về mép chén, nhìn chậu mẫu đơn nở rộ.

Dương Liên Đình tất nhiên thấy bồn mẫu đơn, bồn hoa kia vẫn đặt trong phòng ngủ của Đông Phương, gã dò đoán tâm tư Đông Phương hỏi, “Trông một vài loại mẫu đơn thì sao?”

Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, Đông Phương nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đen như tơ của Đông Phương theo động tác này mà bay bay, rồi rơi xuống sau lưng y, “Có vài thứ, là duy nhất, cho dù có giống nhau đến mấy, cũng không có nghĩ là tương đồng.” Đặt chén rượu không xuống bàn, “Không cần mẫu đơn, còn lại ngươi tự lo liệu.”

Thấy Đông Phương không muốn bàn tiếp, Dương Liên Đình thức thời nói, “Sắc trời đã tối, Đông Phương huynh nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Cám ơn Liên đệ quan tâm.” Đông Phương cười nói.

“Ta cáo từ trước.” Chờ Đông Phương gật đầu, Dương Liên Đình mới rời đi.

Đóng cửa kỹ lại, trên mặt Dương Liên Đình không còn vẻ cung kính ôn nhu như lúc trước mặt Đông Phương nữa, mà là một loại vẻ mặt tình thế bắt buộc, nhìn xuống bàn tay vừa cầm tay Đông Phương của mình, lại liếc nhìn căn phòng vẫn sáng đèn, khóe miệng cong lên, tâm tình vui vẻ ly khai.

Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần giáo, Dương Liên Đình thông qua một đoạn thời gian quan sát, có thể khẳng định một chuyện, Đông Phương Bất Bại ngày càng biến thái, sở thích cũng ngày càng giống nữ tử, y phục tiên diễm, tiểu viện tinh xảo, bước tiếp theo nên làm thế nào thì mới tốt đây? [Shal: có ai như ta muốn đập thằng này hem???]

Trước lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Dương Liên Đình còn đang suy tư, làm như vậy được không? Bởi vì Đông Phương coi trọng, người đến lấy lòng gã cũng ngày càng nhiều, gã rất dễ dàng biết được chuyện, trước khi Đông Phương Bất Bại đoạt được giáo chủ vị, từng rất thích một con chim cắt chân trắng y nuôi làm sủng vậy, nhưng sau khi đoạt vị thành công, chưa ai từng gặp lại con chim cắt đó nữa.

Có cần tìm một con đưa đến chỗ Đông Phương Bất Bại không? Hơn nữa thông qua màn thử hôm nay, Dương Liên Đình phát hiện, Đông Phương Bất Bại không bài xích sự đụng chạm của gã, còn rất thích nhiệt độ cơ thể cùng sự quan tâm của người khác, từng có cấp dưới tặng cho Đông Phương Bất Bại một tuyệt sắc nữ tử

Nhưng Dương Liên Đình bây giờ mỗi ngày đều ra vào tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, lại chưa từng thấy tung tích của nữ tử kia, hơn nữa tên cấp dưới nọ mang danh là xuống núi làm việc, nhưng một kẻ đã làm đến tổng quản thần giáo như gã, có thể khẳng định, người nọ, đã biến mất.


Như vậy, những thứ này đã có thể nói rõ, Đông Phương Bất Bại hiện tại, căn bản không thích nữ nhân, mà là thích............

Chuyện này còn cần thử tiếp, Dương Liên Đình thậm chí phát hiện, Đông Phương Bất Bại hiện tại rất phiền chán chuyện xử lý giáo vụ, cho nên chỉ cần gã có thể nắm được Đông Phương Bất Bại, như vậy Nhật Nguyệt Thần giáo chắn chắn sẽ là của gã.

Về phần làm sao để Đông Phương Bất Bại nghe lời, còn phải chậm rãi tính toán.

Đông Phương nhìn bầu rượu, đứng lên, “Dương Liên Đình, ha hả............ để xem xem ngươi có thể làm đến mức đó hay không.” Y phục trên người rơi xuống đất, Đông Phương xoay người nhặt lên, ánh mắt nhu hòa, “Chỉ cần ngươi có thể cho ta thứ ta muốn, ngươi muốn, ta cho ngươi hết thì đã sao?”

Ném y phục lên ghế, nhìn bản thân trong gương đồng, thở dài, “Vì sao............ Vì sao............”

Đông Phương có chút bực dọc nhìn về phía thư phòng, giáo vụ xử lý không xong, y giờ đây đã chán ngán những lời ca tụng công đức, những ánh mắt e ngại lấy lòng, “Ha hả............ cho ta thứ ngươi muốn, những thứ này ta cho ngươi hết, thì đã sao? Nhưng, phải xem ngươi có làm được đến cùng hay không.”

Hàn Duyệt lại không biết những chuyện trên Hắc Mộc Nhai, an ổn ngủ thẳng đến lúc tỉnh, rửa mặt xong, ăn một bữa không biết là điểm tâm hay cơm trưa, hỏi thăm được nơi bán ngựa, xách tay nải chuẩn bị đi mua ngựa.

Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của người bán, Hàn Duyệt ngơ ngác nhìn con ngựa cơ hồ còn cao hơn mình, thân mình cứng đờ, không tự giác lui ra sau mấy bước.

“Đây chính là con ngựa tốt nhất ở đây của chúng ta, khách nhân ngươi xem thể trạng này............”người bán vuốt ngựa, giới thiệu nói.

“Không có con nhỏ hơn sao?” Hàn Duyệt lại lui ra sau vài bước, xác định rời khỏi tầm nguy hiểm, mới mở miệng hỏi.


Người bán nghi hoặc nhìn Hàn Duyệt, tựa như phát hiện được gì đó, thật cẩn thận hỏi, “Khách nhân có phải không biết cưỡi ngựa không?”

“Ai nói ta không biết cưỡi.” Hàn Duyệt như con chim xù lôong lên, “Ta chỉ là quên cưỡi thế nào thôi.” Lời này không tính giả, Nhạc Bất Quần biết cưỡi ngựa, nhưng mà Hàn Duyệt xuyên vào thân thể Nhạc Bất Quần, là một kẻ không biết cưỡi ngựa, vậy cũng tính là quên.

“Nếu khách nhân quên, vậy ta chọn một con ngựa cái dịu ngoan nhất cho ngài?” người bán không vạch trần, cười khanh khách nói.

“Khụ khụ............ Mang ta đi nhìn xem.” Hàn Duyệt xoay người, cảm giác mặt mình rát bỏng.

Đi nhìn con ngựa cái dịu ngoan mà người bán nói, con ngựa này cũng có cao tận một thước mấy, Hàn Duyệt bi thúc, chẳng lẽ hắn nhất định pải đi bộ?

Trong lúc vô tình quay đầu thấy đám động vậy trong hàng rào, Hàn Duyệt tươi cười, chỉ vào nói, “Ta lấy nó.”

Khi Hàn Duyệt cưỡi con lừa mình mua đi ra, mặt lộ vẻ đắc ý, nhớ lại biểu tình của con ngựa kia lúc mình mua con lừa, Hàn Duyệt vừa nhớ tới đó đã muốn cười, quơ chân, Hàn Duyệt ngồi rất thoải mái, cảm thán nói, “Không hổ là yên ngựa tốt nhất, tuy rằng hơi mắc chút.”

Con lừa này chỉ có một lượng bạc, nhưng mà cái yên thì tới mười hai lượng.

Mua chút lương khô cùng rau dưa đã rửa sạch, treo hai bên yên ngựa, Hàn Duyệt cưỡi con lừa đi đến thành trấn tiếp theo.

Không thèm để ý ánh mắt người qua đường hoặc ngạc nhiên hoặc khinh bỉ, Hàn Duyệt lấy một củ cải đỏ, bẻ đôi, đút con lừa một nữa, nữa còn lại đưa vào miệng gặm.

“Vị tiểu huynh đệ này, thật quá khôi hài.” Chỉ thấy một trung niên nam tử cưỡi ngựa chậm rãi đến bên cạnh Hàn Duyệt, nói.

Hàn Duyệt ngửa đầu nhìn ngựa lại vuốt vuốt lừa của mình, không ghen tị, một chút cũng không ghen tị, cùng lắm thì tìm Đông Phương, nhờ Đông Phương dạy mình cưỡi ngựa, đến lúc đó sẽ đến phiên hắn ngẩng đầu nhìn người khác, “Đâu có, đâu có.”

Trung niên nam tử xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đi cùng tốc độ với Hàn Duyệt, “Tại hạ Lâm Chấn Nam, xin hỏi tiểu huynh đệ đại danh?”


Lâm Chấn Nam? Hàn Duyệt chỉ thấy có chút quen tai, lại không thể nhớ nổi, liền khẳng định Lâm Chấn Nam này không phải là nhân vật quan trọng trong tiếu ngạo, nhìn ông ta cười cười, Hàn Duyệt thấy nếu mình không trả lời thì rất kì, nhưng lại không thể nói cho ông ta mình gọi Nhạc Bất Quần.

Hàn Duyệt căn bản không muốn nói cho ông ta biết thực danh của mình, chẳng biết tại sao, hắn muốn người đầu tiên biết thực danh của mình là Đông Phương, mắt xoay xoay, Hàn Duyệt mở miệng nói, “Tại hạ Tây Môn Xuy Tuyết.”

Lâm Chấn Nam mắt tối sầm, cười nói, “Tên rất hay, Tây Môn huynh muốn đi đâu, nếu tiện đường, chúng ta kết bạn mà đi.”

“Không cần, ngươi cưỡi ngựa nhanh hơn, đi trước, ta còn muốn nhìn phong cảnh trên đường.” Hàn Duyệt thấy không rõ mục đích của Lâm Chấn Nam này, một lòng muốn tìm Đông Phương, không muốn có quá nhiều chuyện rắc rối, không muốn có quá nhiều liên lụy tới người khác, hơn nữa thực lực mình ra sao, Hàn Duyệt rõ nhất, hắn không muốn thật vất vả chạy ra Hoa Sơn, lại bị chết không minh bạch.

“Một khi đã như vậy, Tây Môn huynh đệ đi trước, ta ở đây chờ người.” Lâm Chấn Nam không miễn cưỡng, vẻ mặt hào sảng nói.

Hàn Duyệt âm thầm phỉ nhổ, nếu phải chờ người thì làm gì bảo muốn đi với hắn, đây không phải là lấy người ta ra làm trò đùa à? Nghĩ tới lời cáo biệt của người trong giang hồ, Hàn Duyệt ôm quyền nói, “Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này gặp lại.”

“Sau này gặp lại.” Lâm Chấn Nam cười nói, nhìn bóng Hàn Duyệt cỡi lừa đi xa, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi.

“Tiêu đầu, hắn là ai vậy, đáng để ngài đi kết giao sao.” Một hán tử thắt lưng gắt trường đao nhìn bóng Hàn Duyệt đi xa, mới chạy tới, xuống ngựa hỏi.

“Từng có một lần ngẫu nhiên, ta gặp qua Hoa Sơn chưởng môn, nếu ta không nhận sai, hắn chính là Hoa Sơn chưởng môn Nhạc Bất Quần, thế nhưng............” Nghĩ đến động tác của Hàn Duyệt, rồi cả những lời hắn nói, Lâm Chấn Nam lại không dám khẳng định, dù sao Quân Tử kiếm Nhạc Bất Quần tuyệt đối không bao giờ cưỡi lừa, cũng sẽ không vừa đi vừa ăn củ cải đỏ, lại càng không cải danh gọi là Tây Môn Xuy Tuyết gì đó, “Sợ là ta nhận sai rồi.”

Lâm Chấn Nam chau mày, xoay người nhảy lên ngựa, “Mặc kệ, chúng ta đi đường tắt, trở về nhanh hơn, nếu để lỡ sinh nhật của Bình Chi, sẽ không tốt.”

“Ha ha............ đúng làm sao có thể bỏ lỡ sinh nhật của Thiếu tiêu đầu được.” tiêu sư đi theo Lâm Chấn Nam ồn ào nói.

Hàn Duyệt không biết Lâm Chấn Nam nhận ra Nhạc Bất Quần mới cố ý đến kết giao, chỉ thấy giang hồ quá nhiều quái nhân, còn tưởng rằng người ta có ý với bạc trên người hắn, càng thêm xác định chỉ có ở bên người Đông Phương mới là chỗ an toàn nhất, “Đông Phương thích cái gì nhỉ? Mặc kệ, dựa theo sở thích của mình mua là được rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui