Đông Phong Bất Dữ

- Hôm nay ta muốn ăn cái gì lạ mồm một chút, tốt nhất là mấy món của nước ngươi ấy.

"Nhưng mà bây giờ tìm mấy món đó hơi khó ấy." - Vẫn như thường lệ, Thành An lại một lần nữa giúp hắn mặc đồ. Đêm qua Mẫn Hi ăn no dửng mỡ, làm xong việc liền qua viện Thuận Hoa phá phách một trận rồi ngủ luôn ở đây, báo y phải sai người sang viện của hắn lấy quan phục lại. - "Để ta thử xem sao."

- Không có cũng không sao, cứ ngươi nấu là được.

Hắn cười, đột nhiên lại quay qua ôm eo y. Mẫn Hi càng lúc càng lưu manh, không biết hắn học ở đâu ra nhưng dạo này cứ chủ động ôm y, ôm từ phía sau rồi từ từ rướn lên hôn má y. Có mấy lần, hắn đi từ phía sau tới, tiện tay đánh mông y một cái. Nhớ là mấy năm trước còn e thẹn lắm, tự nhiên giờ lớn cái nó tà dâm hơn hẳn, lạ lùng.

- Được rồi, đi làm đi.


"Ôm cái." - Chưa để y trả lời, hắn siết chặt y thêm một chút nữa. Về chiều cao, hắn thấp hơn y, có lẽ vì thế mà hắn tiện khi rướn lên hôn y. Thề luôn hắn thấy nó tình gì đâu. Có gì hắn cắn luôn y, đánh dấu chủ quyền.

Bỗng chợt đang ôm, hắn chú ý đến bàn tay người kia. Mẫn Hi từ từ nắm nhẹ cổ tay y, đưa lên nhìn sơ một chút. Y bị thương, vết thương có lẽ sâu và nghiêm trọng lắm nên mới phải băng cả tay như vậy. Hắn nhìn mà xót, chả biết làm cái gì để bị thương ghê như vậy.

Mà nói gì tới vết thương sâu, chỉ cần một vết xước nhẹ qua da thịt như ngọc của người kia hắn đã thấy đau rồi.

- Tay ngươi sao vậy?

"Hôm qua ta cắm hoa, sơ ý nên bị đứt tay thôi." - Y cố tình né tránh ánh mắt của hắn, khiến hắn càng sát lại gần y hơn.

- Thật không? Hay giấu ta chuyện gì đó?

Ánh mắt này... Hắn đảm bảo y đang xạo. Thành An của hắn có nhiều điểm để hắn biết y đang thật hay dối, chẳng hạn như nếu y nói thật sẽ nhìn thẳng vào mặt hắn, còn khi y cứ lảng đi thì mặc định là y không muốn nói. Thường thì nếu y như vậy, hắn sẽ chẳng buồn hỏi thêm nữa nhưng lần này là ngoại lệ. Nghiêm trọng như vậy, hỏi hắn làm sao không quan tâm?

- Thật mà, lừa ngươi làm gì?

"Ờ, lần sau cẩn thận hơn, tốt nhất là để mấy thị tỳ làm." - Mẫn Hi dịu dàng nâng tay y lên hôn nhẹ, giống như một ông chồng đang cưng chiều vợ mình mặc dù thực tế hắn mới là người nằm dưới. - "Noãn thủ chỉ để nắm tay ta thôi, không để làm việc, hiểu chưa?"


- Biết rồi, đi làm đi ông tướng.

"Giờ đi nè, đuổi quá à." - Hắn nửa ra cửa, nửa muốn quay lại với y. Con người... à không, con ma này cứ làm hắn quyến luyến mãi, chẳng muốn đi làm tí nào. Nếu như ở nhà mà nuôi được cả phủ thì hắn cũng ở, tiếc là không có bá đạo quan chức nào bao nuôi hắn hết, thành ra bây giờ hắn phải đi.

- Ở nhà trông chừng phu nhân với Ngọc Trúc, có thấy tên nào đến tìm y thì đuổi đi đi.

Ra bên ngoài viện Thuận Hoa, hắn liếc nhìn vào trong, đoạn quay sang Vạn Phương dặn dò. Mẫn Hi vẫn chưa đủ yên tâm về gia đình nhỏ của mình. Dạo đây có mấy tay cứ liên tục tới nhà hắn, chuyện sẽ không có gì nếu hắn không ngửi thấy mùi bất thường từ việc chúng chỉ toàn hỏi tới y. Hắn không phải mù mà không biết nhìn. Tuy rằng bọn chúng ăn mặc như người thường nhưng có đeo kiếm gỗ đào, trong túi lấp ló chiếc gương bát quái. Hắn sống hai mươi năm, đủ để hắn dám cược với đời rằng không ai bình thường lại đem gương với kiếm ra đường, thành ra tụi nó đến đây không đơn thuần là phẩm trà như lời ngoài môi. Chắc chắn nó phải có gì đó, cứ bảo vệ y trước đi rồi tính.

- Chuyện của mấy yêu đạo nên tính sao ạ?

"Cứ nói ta không cho phép phu nhân giao du với người ngoài rồi đuổi về. Còn nữa, một tí y mà muốn đi chợ, ngươi để Kim Quang Tuệ trông nhà rồi đi cùng với y." - Hắn phẩy quạt. - "Nếu được, không cho y đến trà quán."


Trà quán là nơi náo nhiệt nhưng không phải chỗ đám đạo sĩ sẽ lui tới, hắn không cho y đến đó vì lỡ tụi nó thấy y đẹp quá nên bê về luôn thì sao? Ai đền chồng cho hắn? Hắn phải phòng thủ trước, như vậy mới an toàn.

Thực ra hắn không sợ đám yêu đạo đó tới. Chúng không phải đối thủ của y. Trong sử thư hắn đọc được, y chết cách đây 3000 năm và để có thể tồn tại nhiêu đó thời gian trên nhân thế cũng là một nghệ thuật. Chẳng nhẽ trong suốt 3000 năm đó y không tu luyện thêm à? Làm gì vô lí đến vậy? Cho nên yêu đạo sư không là vấn đề, y đánh trả chúng được nhưng mấy tên trên Viễn Đạo thì hắn không chắc. Đánh người ở giữa Trúc An sẽ gây ra tiếng vang lớn, dội thẳng tới tiền triều và đập vào mặt Hoàng đế. Tới lúc đó, ngài phái người của Viễn Đạo xuống lại còn phiền phức gấp bội nữa.

- Nô tài biết rồi ạ.

"Tốt, lui xuống đi." - Hắn gật đầu, bây giờ mới có thể bước tiếp tục. Trước mắt cứ như vậy, để hắn tìm thêm mấy tài liệu về nuôi quỷ trong nhà về đọc xem có cần kiêng kị gì không, đốt nhang đốt nhiếc như thế nào. Hồi đó hắn không biết thì thôi, giờ biết rồi phải làm cho đàng hoàng.

Hôm nay vẫn là một ngày không phải thượng triều như mọi khi. Hắn bước tới cổng Hình bộ, vừa đi vừa thở dài. Mấy ngày này, đảm bảo thượng thư sẽ cho hắn một chồng văn tự dài sọc rồi bắt hắn giải quyết. Cuộc sống quan lại có khi khổ cực thật, lên triều thì nghe chửi nhau inh cả tai, không lên thì làm giấy tờ đến đau cả mắt, lâu lâu xui xui còn bị người ta gài vào tròng. Thôi kệ, khổ mà lương cao, hắn xin cống mình cho phú ông.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui