Uyển Nhi rốt cuộc vẫn không lay chuyển được Võ Hoàng hậu.
Võ Hoàng hậu ban lệnh sắc phong Ngũ phẩm Cáo Mệnh cho Trịnh thị, còn ban thưởng rất nhiều rất nhiều vàng bạc cho đến châu ngọc, tơ lụa, không phải là ít.
Nàng ấy thật sự lệnh cho tú nương Thừa Khánh Điện dựa theo kích thước, may cho Uyển Nhi một bộ y phục mới.
Tượng tượng cảnh đêm khuya đám người tú nương bị Võ Hoàng hậu đốc thúc đẩy nhanh tiến độ chỉ vì gấp gáp may cho bản thân vài bộ y phục mới, Uyển Nhi cảm thấy có lỗi với các nàng.
Aiz! Mặc dù là lệnh của Võ Hoàng hậu nhưng đây cũng là đi quá giới hạn rồi a!
Không biết những người khác tưởng tượng thế nào.
Như thế vẫn chưa đủ, vẫn còn có chuyện khác làm cho Uyển Nhi hết sức thẹn thùng —— Quá khổ sở mà!
Từ trước đến này, không nghe nói có loại ban thưởng "món đồ này"...
Uyển Nhi che mặt, chôn mặt giữa hai đầu gối, đỏ mặt sắp bỏng đến kinh người.
Quá xấu hổ! Hổ thẹn quá aaaaaaaaaa!
Thế nhưng mà, trong lòng lại rất ngọt, rất ngọt đi ~~~~~
Xuyên không cho đến nay đã hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Uyển Nhi có loại tâm tình của "thiếu nữ", cho nên vô cùng xấu hổ, xấu hổ cả loại tâm tình thiếu nữ kia.
Trong lúc nàng đặc biệt khó chịu, yếu đuối, Võ Hoàng hậu không chỉ lo lắng cho nàng mà còn không tiếc triệu gọi Thái y lệnh đến bắt mạch, cho toa thuốc, sau khi biết rốt cuộc thân thể bị thế nào, lại càng cố ý ban thưởng vật kia.
Đúng, chính là vật kia ——
Nữ nhân mỗi tháng đều sẽ dùng đến, món đồ "đó".
Trên mặt Uyển Nhi càng nóng, có thể thấy rõ càng nhìn càng đỏ.
Nàng chưa từng nghe nói, càng không hề gặp qua trong cung từng ban thưởng "loại đồ vật" này.
Nói không chừng, Võ Hoàng hậu ban thưởng cho nàng là trường hợp đầu tiên.
Cho nên, món đồ "đó" hẳn là được Võ Hoàng hậu đích thân chế tác a?
Thân là nữ nhân, thân là một nữ gia nghiên cứu lịch sử, Uyển Nhi cũng biết rằng, xem như mỗi tháng nữ tử đều phải dùng đến những thứ mà hậu thế gọi là "đại bang địch", "di mụ cân" (băng vệ sinh hay mấy món dùng cho ngày kinh nguyệt), thân phận địa vị của nữ nhân khác biệt, trình độ sử dụng chất liệu sẽ vô cùng tinh tế, mỗi người đều không giống nhau.
Võ Hoàng hậu lại là nữ nhân trên đỉnh cao nhất trên dưới đỉnh tháp Đại Đường, loại mà nàng ấy dùng, là chất liệu gì?
Nhất định là loại quý giá, tinh xảo nhất...
Uyển Nhi vô cùng hiếu kỳ, muốn xem cái kia một chút, ở nơi này, thứ đó được gọi là "quý thuỷ đái".
Thời điểm ban thưởng vừa đến, vật kia vậy mà lại được đặt bên trong một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương tinh xảo.
Ngay cả loại đồ vật như thế mà lại dùng hộp gỗ đàn hương để đựng, thật sự giai cấp thống trị này quá xa hoa lãng phí!
Uyển Nhi càng ngày càng cảm thấy tương lai sau này, chỉ sợ không có lập trường, xem thường thuộc tính giai cấp của Võ Hoàng hậu: Chính nàng, đã bị Võ Hoàng hậu dùng quý thuỷ đái này không biết nói thế nào, ban thưởng, mạnh mẽ bị kéo vào trong hàng ngũ "giai cấp thống trị xa hoa lãng phí".
Cho tới bây giờ, đã trôi qua một canh giờ sau khi thụ lãnh ban thưởng của Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi vẫn không có cách nào quên được, Sài Vân phụ trách thay mặt Võ Hoàng hậu đi ban thưởng, lúc đưa cho nàng chiếc hộp gỗ đàn hương, trên mặt biểu lộ nét vi diệu thế nào ——
Thân là nữ quan thân tín của Võ Hoàng hậu, Sài Vân nhất định biết rõ bên trong chiếc hộp chứa đựng vật gì a!
Uyển Nhi hít sâu một hơi, đặc biệt muốn được hét lên thật to.
Đời này, lần đầu tiên "bà dì" tới kiếm, sao lại đúng lúc nàng đang ở bên cạnh Võ Hoàng hậu vậy chứ?
Có cần trùng hợp đến vậy không...!yếu đuối, yếu đuối đến độ Võ Hoàng hậu còn tưởng nàng đột phát chứng bệnh gì.
Uyển Nhi nhớ kỹ mình ở đời trước cũng không phải kiểu nũng nịu, ẻo lả nha!
Năm đó nàng còn không để tâm đến chuyện bà dì đến là cái loại gì, thức đêm tìm đọc tư liệu để viết luận văn, cùng lão sư xuống mộ ghi chép, nửa chút cũng vô cùng nghiêm túc.
Hảo hán sẽ không bàn đến dũng khí năm xưa.
Uyển Nhi sâu kín thở dài một hơi.
Trong lòng lại ngọt ngào không dứt.
Bà dì...!Khụ! Nguyệt sự kỳ đầu tiên có ý nghĩa gì, một nữ hài nhi như nàng lúc này lại biến thành một thục nữ trưởng thành!
Thân thể này đã bắt đầu trưởng thành, mặc dù qua thêm mấy năm nữa, nó sẽ lại tiếp tục nhổ giò mà trưởng thành.
Uyển Nhi bỗng dưng nghĩ tới ánh mắt dò xét của Võ Hoàng hậu.
Vóc dáng cao lên...
Võ Hoàng hậu đã nói như vậy.
Trái tim trong lồng ngực tức tốc đập "thình thịch", tựa như một con tiểu bạch thỏ không an phận, xao động, khuấy động...
Thân thể của nàng, lần đầu tiên trưởng thành, lại được Võ Hoàng hậu chứng kiến.
Đây không thể không nói là một loại cảm giác rất kỳ dị.
Đâu chỉ kỳ dì không thôi?
Quả thực là, rất tốt!
Uyển Nhi lại muốn hét lên thật to.
Cuối cùng nàng không đánh mất lý trí, nhớ kỹ mình là thục nữ đã trưởng thành chứ không phải một nha đầu bị điên, vả lại hiện tại Võ Hoàng hậu vừa mới ban cho mẫu tử các nàng một căn phòng có sân nhỏ phía trước tại Dịch Đình.
Mẫu thân vẫn đang ở bên cạnh!
Mẫu thân!
Uyển Nhi giật mình một cái, đột nhiên nhiệt độ trên mặt bắt đầu nóng lên, ngẩng đầu nhìn.
Đối diện ánh mắt tìm kiếm của nàng, là Trịnh thị đứng bên cạnh.
Không biết mẫu thân đã nhìn chằm chằm nàng bao lâu rồi?
Trong lòng Uyển Nhi rên lên một tiếng, thật sự muốn vùi đầu đi trốn.
"Uyển Nhi?" - Trịnh thị cẩn thân kêu một tiếng, tựa như xác định xem nữ nhi mình không bị vấn đề kỳ quái nào.
Uyển Nhi nghiêm mặt, đồng thời kéo vạt áo mà ngồi thẳng: "A nương."
Trả lời theo đúng quy củ trong cung.
Trịnh thị khẽ nhíu mày, giống như không nhận ra nàng, tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.
Uyển Nhi bị nhìn đến không kiềm chế được, mất tự nhiên ho nhẹ lên, gọi lại: "A nương?"
Ẩn ý của lời này thật ra là: A nương sao lại nhìn hài nhi như thế? Có chuyện gì sao?
"Ngươi...!mặt của con sao vậy?" - Trịnh thị muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn phải hỏi ra miệng.
Mặt của ta?
Uyển Nhi vô thức sờ sờ lên gương mặt mình, tiếp theo liền bị kinh ngạc nhảy lên một cái: Sao lại nóng như vậy? Phát sốt ư?
Trịnh thị che tay sờ trán Uyển Nhi xem xét.
"Có chỗ nào không thoải mái sao?" - Trịnh thị không yên tâm hỏi.
Uyển Nhi bị bản thân doạ kinh ngạc một trận liền nhớ lại tình cảnh của chính mình: xấu hổ, thẹn thùng, rạo rực.
Nàng nào ám ăn ngay nói thẳng với mẫu thân a?
Vội nói: "Có thể do trời nóng nực..."
Trịnh thị cổ quái nhìn nàng, sau đó xoay người nhìn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đang có mưa phùn bay bay.
Uyển Nhi suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi ——
Nàng nhất định đã bị lòng tốt của Võ Hoàng hậu xông cho hư hỏng đầu óc rồi!
Aiz! Điều này có thật sự tốt hay không?
Uyển Nhi âm thầm lắc đầu, cảm giác nữ nhân rơi sâu vào luyến ái, kể cả mình, đầu óc đều không bình thường.
Mang theo lý trí bay bổng, tạm thời đem cái đầu không đáng tin cậy của mình đem về, Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, nói: "...!Thật ra hôm qua trong Thừa Khánh Điện...!May mắn không bị Thiên hậu nương nương trách tội, còn được triệu mời y quan bắt mạch cho hài nhi, kê cho đơn thuốc điều trị, có thể đã cho nhiều vị thuốc bổ..."
Lúc này Uyển Nhi nhìn lại thứ kia, vì nguyệt sự sơ kì của mình mà thẹn thùng, lại còn suýt nữa thất lễ trước mặt thiên hậu, lòng nàng còn tự sợ hãi bản thân nàng.
Uyển Nhi không dám nói với Trịnh thị việc Võ Hoàng hậu cho gọi y quan không tầm thường đến, chính là thái y lệnh, lại càng không muốn để mẫu thân biết mình có nhiều lần bướng bỉnh, kiên trì đi quá giới hạn với Võ Hoàng hậu.
Như thế sẽ chỉ làm cho mẫu thân thêm phiền não lo lắng mà thôi.
Uyển Nhi nghĩ thầm.
Đối với Trịnh thị, nàng chỉ có thể báo tin vui, tuyệt đối không báo tin dữ.
Thừa Khánh Điện bị Võ Hoàng hậu quản lý chặt chẽ khỏi bàn cãi, sẽ không có người nào dám lắm miệng, truyền đến tai Trịnh thị.
Uyển Nhi vững lòng tin.
Trịnh thị càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại hơn: "Nàng ta thật sự không có làm khó con?"
Nghĩ đến một gian phòng mới chất đầy vật ban thưởng, thần sắc lo lắng trên mặt Trịnh thị liên tục thâm trầm: "...!Không có bất kỳ ý gì muốn đối phó con chứ?"
Đầu tiên cho ngươi bao nhiêu thứ tốt, sau đó lại hung hăng chỉnh lý, đày đoạ ngươi, để cho ngươi càng rơi vào thống khổ, càng trở nên tuyệt vọng...
Xét thấy kết cục trên dưới Thượng Quan thị, đối với thủ đoạn của Võ Hoàng hậu, trong lòng Trịnh thị vẫn còn sợ hãi.
Bởi vì nguyên nhân trên thân thể này, Uyển Nhi nhìn Trịnh thị ưu sầu, liền bị "mẫu tử liên tâm" cảm động lây.
Trong lòng Uyển Nhi lo sợ, chuyện nàng động tâm với Võ Hoàng hậu, cũng làm cho nàng cảm thấy có chút hỗ thẹn khi đối mặt với Trịnh thị.
Nhưng Uyển Nhi xác định lại là một chuyện khác ——
"A nương yên tâm, Thiên hậu rất tín nhiệm hài nhi...!Nàng quyền cao chức trọng, trong tâm có quá nhiều việc phải xử lý, làm sao còn nơi nào nhàn rỗi để so đo cùng hài nhi a?" - Uyển Nhi trấn an mẫu thân.
Trịnh thị càng nhìn gương mặt thanh lệ của nữ nhi càng lúc càng thục nữ, càng cao hứng lại thêm sầu muộn: "Con bây giờ cũng xem như là nửa cái đại nhân, xưa nay lại thông minh hiểu chuyện, không có gì đáng để a nương phải lo lắng.
Chỉ mong được cho con...!mỗi ngày phụng dưỡng nàng ta được bình an thì tốt rồi."
Trịnh thị dừng lại một lát, không chịu được, nói tiếp: "Nếu như nàng ta quá khắt khe với con, a nương lo lắng hãi hùng, đau lòng; nhưng nếu như nàng ta đối đãi tốt với con, còn ban thưởng rất nhiều như thế, việc này làm cho lòng a nương...!lại cảm thấy không bớt đi bất an a!"
"A nương quá lo lắng rồi!" - Uyển Nhi cười nói: "Hài nhi bây giờ rất được trọng dụng tại Thừa Khánh Điện! Vả lại, đám người trong Thừa Khánh Điện cũng rất tôn trọng hài nhi, không có người nào khinh thị hài nhi cả.
Đây chẳng phải rất tốt sao?"
Trịnh thị thở dài: "Nghe thì có tốt thật...!Nhưng mà, "làm bạn với quân vương như làm bạn với hổ" a! Aiz! A nương thà để ngươi không làm tài nhân...!An an ổn ổn, cho dù gả cho một người nam tử tầm thường, sinh con dưỡng cái, bình yên sống đến hết đời cũng đã tốt lắm rồi!"
Khoé miệng Uyển Nhi có chút thu lại.
Trên danh nghĩa, nàng đã được hứa gả cho Hoàng đế - nam tử "không tầm thường", cũng không có cơ hội được tái giá, gả cho một nam tử "tầm thường" nào khác.
Cho dù có thể gả, nàng cũng không chịu gả cho bất kỳ nam tử nào.
Lòng nàng, đã sớm bị vị nữ tử "không tầm thường" kia chiếm hữu, dù chỉ mang hình bóng thân phận đi theo bên cạnh nữ tử kia hết một đời, Uyển Nhi cũng vui vẻ cam tâm tình nguyện.
Huống hồ, nữ tử không tầm thường kia, kỳ thật nàng ấy đối đãi với nàng không tệ!
Bởi vì trước đó được Võ Hoàng hậu chuẩn bị tốt, bà dì dày vò Uyển Nhi cũng cảm thấy như không có chuyện gì.
Chú ý đến tình trạng cơ thể của nàng, Võ Hoàng hậu cho phép nàng nghỉ ngơi hai ngày, lại cộng thêm phương thuốc thánh thủ của thái y lệnh, sau hai ngày, Uyển Nhi cảm thấy bụng dưới đã không còn cảm giác đau đớn nữa.
Ngày mai sẽ trở lại phiên trực tại Thừa Khánh Điện.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Uyển Nhi cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Nàng ròng rã hai ngày không được gặp Võ Hoàng hậu, trong nội tâm sợi tưởng niệm này, thật sự không phải giả.
Mặc dù Võ Tắc Thiên không được gọi là một vị thượng giả tốt, nói không chừng vì chuyện gì đó, vì câu nói nào đó mà dễ dàng đắc tội với nàng ấy, nhưng Uyển Nhi vẫn mong chờ thời thời khắc khắc có thể gặp được nàng.
"Đồ đần!" - Uyển Nhi nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu trướng liêm (màn ngủ), im lặng tự cười chính mình.
Một tên đần, còn tự cười sự đần độn của bản thân, không phải càng giống đần độn hay sao?
Trong tư tưởng của Uyển Nhi tưởng tượng ra nét mặt của Võ Hoàng hậu, đôi mày cong cong, hạt giống bên trong nội tâm như được rắc thêm một lớp đường mật.
Vừa mông lung trôi vào giấc ngủ, trước mắt Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một vị nam tử.
Nam tử kia trên thân mặc một bộ đạo bào, mang theo mấy phần tiên phong đạo cốt, mấy phần phí phái hào sảng, còn có mấy phần...!cười hì hì.
"Thượng Quan nương tử ngủ ngon a! Bần đạo đến nói tạm biệt cùng nương tử!" - Đúng là bộ dáng của Minh Sùng Nghiễm.
Hắn vừa nói, điệu cười trên mặt hắn sâu hơn một chút: "Thượng Quan nương tử từ chỗ bất phàm mà đến, cũng là người bất phàm, đừng nên học theo thói tầm thường của kẻ dung phu tục phụ!"
Rõ ràng Uyển Nhi biết là hắn, thế nhưng lại giống như bị yểm bùa, không thể động đậy, nửa chữ cũng không thể nói nên lời.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ dáng ngày càng mơ hồ của Minh Sùng Nghiễm, cuối cùng chỉ còn lại một đạo mờ mờ mịt mịt, thanh âm như thật như ảo, lãng vãng ở bên tai ——
"...!Ta rốt cuộc có thể đi rồi...!Đi gặp A Huệ ha ha ha...!Chung quy vẫn là ta thắng...!Sung sướng, thật là sung sướng..."
- ---------------------
Chính văn này HE, HE nha các bạn học (gõ bảng đen), cho nên đừng hoài nghi ta vô duyên vô cớ đem kết cục viết thê viết thảm, hề hề hề ~~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...