Sau một thời gian dài chứng kiến sự trưởng thành của Naruto bên những người bạn, cô thấy không khỏi xúc động vì cậu ta - một cậu bé bị phong ấn Cửu Vỹ trong người, từng bị dân làng xa lánh vì nghĩ rằng cậu là quái vật, đã vươn lên khỏi nỗi cô độc, từng bước khẳng định sức mạnh và ý chí của mình. Yumina dù rất đồng cảm với Naruto bởi cậu luôn cô đơn, giống như cô trong thế giới này, thế giới không thuộc về cô...Nhưng, cô lại không dám ra mặt khuyên nhủ hay cổ vũ cậu, vì, cô sợ, cốt truyện sẽ thay đổi mất! Ngoài Yumina, người thầm khích lệ Naruto chính là Hinata. Cứ để như vậy đi...
Năm nay, Yumina lên mười ba tuổi.
Sau kì thi Chunin, Naruto cùng Jiraiya - một trong Tam Nin đi thu thập thông tin, tại đây, Naruto gặp phải hai người lạ. Tình cờ cô cũng có mặt trong nhà trọ đó.
Cô nhìn thấy Itachi - một tội phạm cấp S, cũng là người anh mà Sasuke muốn giết, và người thứ hai là một gã to lớn da xanh ở đó. Cô khéo léo quan sát sự tình ở phía xa xa, biết cách triệt tiêu mùi và giấu chakra đi để không ai phát hiện mình ở đây.
Hắn ta đến đây để mang Naruto đi sao?
Rồi, cô nhìn thấy Sasuke xuất hiện. Cậu ta cùng nhóm 7 với Sakura và Naruto. Sau khi Itachi đánh Sasuke- cậu em trai duy nhất của mình, cô khẽ vận Chakra, đặt tay xuống đất truyền Chakra vào. Trên mặt đất lập tức nổi lên những rễ cây nhanh chóng bén rễ chạy về phía Itachi. Khi tới gần chân hắn ta, rễ cây đã bị chặt đứt bởi thanh đao của gã da xanh. Ngay lập tức, Itachi xuất hiện ngay trước mặt Yumina. Đối với nhân vật Itachi này, cô chỉ nhớ, hắn ta chính là bạt nhẫn, tội phạm bị truy nã. Cô lại vận Chakra, nhưng Itachi nhanh chóng dùng ảo thuật trên đôi mắt mình lấn át nó.
Yumina bất tỉnh.
Trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Naruto phát ra"Các ngươi định mang Yumina đi đâu?" rồi ngất xỉu. Đúng lúc đó, Jiraiya xuất hiện giải cứu Naruto và Yumina, nhưng, chúng đã nhanh tay mang cô đi mất...
"Ông tiên nhân! Mau đi bắt chúng thả cậu ấy ra đi! Mà Sasuke, cậu có sao không??" Naruto nhăn mặt quay sang đỡ Sasuke dựa vào tường. Trong ánh mắt Sasuke toát ra sự vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn không có biểu hiện gì cả.
"Sasuke! Cậu làm sao vậy? Sasuke!!!"
"Vô ích thôi!" Jiraiya nhíu mày "Tên Itachi quả nhiên tàn nhẫn, đánh cho đứa em mình và sử dụng ảo thuật lên nó đến như vậy... Chẹp!"
Về Sasuke, sau khi gặp phải ảo thuật trên mắt Itachi, cậu như quay về thuở bé, khi hai anh em còn thân thiết trong quá khứ. Rồi cái đêm định mệnh đó đến, Itachi đã giết hết toàn bộ gia tộc mình và reo rắc hận thù trong cậu.
"Ngươi chưa giết được ta, bởi vì ngươi còn quá yếu, bởi hận thù chưa đủ. Khi nào ngươi đủ căm hận, khi đó hãy đến tìm ta!" Itachi ghé sát tai Sasuke thì thầm, đó là lúc Sasuke lại một lần nữa sụp đổ và thêm hận thù người anh ruột của mình...
Ba ngày sau, Yumina tỉnh dậy trong một bệnh viện nhưng không có ai ở cạnh. Cô rùng mình nhớ lại ánh mắt của Itachi, một loại huyết kế giới hạn màu đỏ trên mắt- Sharingan. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Cô bị bắt cóc, và bị đưa đến đây?
"Cô tỉnh rồi?"
Yumina giật mình nhìn ra cửa.
Đó là...Itachi!!
"Tôi...tôi..."
"Mau đi với chúng ta!" Itachi quay đi, định bước đi thì lại ngoảnh lại:
"Sao thế? Mới dính chút ảo thuật đấy thôi mà đã không chịu nổi sao?"
"Tại sao...? Tại sao lại bắt tôi đi...?" Yumina không trả lời câu hỏi của Itachi, mà hỏi ngược lại hắn ta.
"Hm, tạm thời cô vẫn còn có ích cho chúng ta, nên ta chưa giết cô!"
"..."Yumina tần ngần, có ích? Cô tự nhận mình kém cỏi, có ích gì chứ? Rồi, cô bất chợt bật ra câu nói:
"Là đi tới chỗ Akatsuki sao?"
Cô chỉ nói câu này thôi nhưng đã làm Itachi khựng lại, nheo mắt nghi ngờ:
"Cô vừa nói sao? Cô biết về Akatsuki?"
"Ơ... Không, không đâu, tôi có nói gì đâu?" Yumina bịt chặt miệng lại, chết rồi, là cô lỡ mồm... Tổ chức Akatsuki ngoài Jiraiya ra thì chắc là chẳng có ai biết.
"Thì ra, cô đã nghe về tổ chức từ Jiraiya sao?"
"Đúng... Đúng vậy" Phù! May quá, rốt cuộc thì hắn ta đã tự mình gỡ rối cho cô. Thực ra, Yumina- Thư Anh vẫn còn nhớ loáng thoáng trong truyện, Itachi làm việc cho tổ chức Akatsuki, nhưng về sau này, trong truyện mới đề cập rõ hơn về tổ chức xấu xa này...
"Tôi sẽ không đi với các người! Tuyệt đối không!" Cô quả quyết nói.
"Cô, không muốn uống rượu mừng mà muốn rượu phạt?"
"Anh thử bắt tôi đi! Tôi liền kêu lên! Có ai không, bớ người ta có ai không, cứu tôi với!" Yumina hét toáng lên tìm người cứu giúp. Nhưng...
Một giây...
Ba giây...
Mười giây...
Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ.
"Vô ích! Đây là bệnh viện bỏ hoang của gia tộc ta, cô có hét cách mấy cũng không có ai nghe thấy đâu" Itachi với ánh mắt kì lạ, cố nhịn cười, gắng làm mặt lạnh giải thích cho Yumina.
"Thú vị đây..." Itachi bất chợt nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...