Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— sinh mệnh quả thật rất đáng quý, đổi lại cái giá về tự do còn cao hơn. Nếu như lý do, nguyên nhân là vì tình yêu, thì tuyệt a…
************************************
“Quá ngọt…”
Người nào đó nhướng mày, quả quyết quay đầu.
“Quá chua…”
Người nào đó thoáng nghe thấy một chút, bĩu môi cự tuyệt.
“Quá mặn…”
Cầm lấy cái muỗng nếm thử, người nào đó đem chén nhỏ hướng đẩy đẩy ra xa.
“Quá… Buồn nôn…”
Lúc này đây, người nào đó trực tiếp chạy vọt vào toilet.
Ông chú che mặt bị vạch trần thân phận lại vẫn như cũ mang mặt nạ bảo hộ, cứng ngắc cả người nhìn trên bàn bày ra đầy đủ mọi loại kiểu dáng đồ ăn, các món ăn vặt, món diểm tâm, món ngọt, hoa quả. Khóc không ra nước mắt.
Quả nhiên là dáng vẻ của một người mẹ, còn đâu dáng vẻ của một người thiếu nữ…
Showa nhớ tới lúc trước khi Kana hoài thai Haruhisa, ngay lập tức cảm thấy tương lai hắn lại là một mảnh âm u, u ám.
Vì lúc trước, khi vợ yêu của hắn mang thai, người phải làm lụng vất vả là hắn. Bây giờ, đến lượt con gái mang thai, chạy đi làm trâu làm ngựa vẫn lại là hắn?!
Đổi lại, còn có một việc đáng hận hơn chính là…
Hatano Showa nghiến răng nghiến lợi ——
Thằng nhóc chết tiệt kia dám không mua vé xe mà lại dám lên xe trước?!
Như thế nào, nghĩ mình mắt xanh tóc đỏ là giỏi à!
Về sau cũng phải ngoan ngoãn kính trọng gọi hắn một tiếng “cha vợ”!!
Người đàn ông chững chạc đã qua thời kỳ “mãn kinh” tức giận bất bình cầm lấy một chén đá bào vị dâu tây, hung hăng nhét vào trong miệng ——
Ách… Cái này cũng quá ngọt!
Haruhisa quỳ ngồi dưới đất ôm bồn cầu nôn một cách khí thế và cũng thật căm giận.
Chẳng qua, cô chỉ là muốn chạy ra ngoài để hóng gió hai ngày, làm giãn gân cốt tay chân ra.
Không nghĩ tới vừa thoát khỏi người ‘gấu mèo lớn’, lại có một ‘gấu mèo nhỏ’ xuất hiện…
Từ ngày đó cô chính thức thừa nhận người cha của mình. Chỉ cần cho cô ngửi thấy một mùi tanh nào đó thì sẽ như thế này, nôn nghén thì chỉ được tính là mở đầu mà thôi.
Hatano Showa tìm đến bác sĩ trên trấn nhỏ. Sau lần chẩn đoán mới biết được, đứa bé trong bụng cô đã có được hơn một tháng rồi.
Tính toán thời gian, vừa vặn lại là mấy ngày cô bị giam kín nghiêm trọng nhất trong gần đây.
Haruhisa duỗi mở bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên cái bụng mềm mại của bản thân.
Thật là, lúc trước cô đã nỗ lực như vậy mà lại không đến, lúc này cô đang thanh thản, không muốn đến thì nó lại đến.
Quả nhiên, loại duyên phận này này nọ nọ, không thể nói trước được…
“Haruhisa? Con có khỏe không?”
Âm thanh Hatano Showa có chút lo lắng truyền tiến vào.
Một trận nôn ghê tởm mới từ trong dạ dày cuồn cuộn trồi lên, Haruhisa lại một lần nữa ôm bồn cầu, lại là một trận ‘trời đất mù mịt’.
“Buồn nôn… Chờ… chờ một chút…”
Thẳng cho đến khi trong bụng đều hoàn toàn trống rỗng, ngay cả giọt nước phun cũng không ra. Lúc này Haruhisa mới chạm vào mặt tường, từng bước lắc lư từ trong toilet đi ra.
Cố nén xuống cảm giác choáng váng, Haruhisa vịn vào đệm mềm chậm rãi ngồi xuống, trong tình trạng cạn kiệt năng lượng.
Hatano Showa nhìn ở trong mắt, nôn nóng ở trong lòng.
Ngay cả chua, ngọt, đắng, cay đều đã thử qua hết, làm thế nào mà ngay cả một thứ cũng không thể ăn xuống?
Mặc dù lúc trước Kana cũng đã phải nôn ra vô cùng nghiêm trọng, nhưng tốt xấu gì cũng còn có thể ăn một chút khoai lang gì đó. Nhưng hôm nay, khi Haruhisa nhìn thấy khoai lang thì giống như kẻ thù vậy, thật sự làm cho nhiều ngày chuẩn bị, tìm kiếm đều đổ sông ra bể.
Mắt nhìn xem xét cằm của Haruhisa, đã bắt đầu có xu hướng phát triển thành hình mũi khoan. Bất mãn trong lòng của Hatano Showa đối với Gaara càng ngày càng đậm lên.
“? V br /> & *”
Hắn vỗ cái bàn, nắm tay đứng lên.
“Hừ! Ta đi đem hắn chộp tới đây!”
Haruhisa cả kinh, vội vàng cũng đứng lên.
“Không được!”
Đùa cái gì cơ chứ! Cho dù như thế nào đi nữa Gaara cũng không thể đến!
Trước không nói, giờ hắn trở thành Kazekage, không thể tự tiện rời đi khỏi Làng Cát, cứ coi như hắn có thể rời đi, nếu như lúc này để hắn tìm được cô…
Haruhisa đóng chặt mắt lại, không dám nghĩ đến khúc sau.
Cô đây chính là mang theo ‘quả bóng nhỏ’ chạy đi, cứ như vậy mà bị mang về, chỉ sợ chỉ vì sinh một đứa bé mà đều phải ngồi lì ở nhà.
“Vì cái gì không được?”
Hai mắt người đàn ông trung niên phun lửa. Hình như sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến, rụt lui thân mình, dè dặt cẩn trọng hỏi.
“Chẳng lẽ cha của đứa nhỏ… Không phải là thằng nhóc đó?!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái bánh chiên hành cứ như vậy mà bay thẳng tắp đến trên mặt người nào đó, đánh gãy ngôn ngữ điên loạn của hắn.
“Ba ba ~ “
Haruhisa cười một cách rất ư là dịu dàng.
“Này nọ còn có thể ăn bậy, nói chuyện vẫn không nên nói bậy mới tốt ~ a ~ “
Hatano Showa nhìn cô gái cười đến mức hiện ra dòng chảy của một tác phẩm nghệ thuật, chẹp chẹp miệng, nhỏ giọng nói một câu.
“Ách… Nói đùa… Chỉ nói đùa thôi ~~ “
“Ba ba ~~ người xem ~ chúng ta chỉ vừa mới được gặp lại nhau trong vài ngày ~ người liền nhẫn tâm đem con giao cho người khác a ~~ “
Mắt xem xét người cha yêu dấu nhà mình ngồi ở trong góc hiện lên bộ dạng tính kế. Trong lòng Haruhisa run lên, vội vàng thay đổi tiếng nói thành dịu dàng, biểu cảm là “Ba ba, người là tốt nhất”, làm nũng, mắc cỡ ngại ngùng nói.
Quả nhiên, Hatano Showa nghe vậy, trên mặt có thần sắc do dự chợt lóe mà qua. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật gật đầu:
“Ừ… nhóc con nói đúng…”
…
Mấy ngày tiếp theo cũng không có gợn sóng, cũng không có gì quá sợ hãi.
Đừng có nói Gaara không có xuất hiện ở đây, liền ngay cả Ninja của Làng Cát, Haruhisa cũng không nhìn thấy một người.
Hatano Showa vẫn như cũ vắt hết óc tìm mưu kế để tìm cho đồ ăn hợp với khẩu vị của cô, nhưng Haruhisa vẫn cũng như trước bất lực. Mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút mì sợi nấu với rau cải, ngay cả muối cũng không thể cho nhiều vào, sau đó chính là suốt ngày ôm bồn cầu sống qua ngày.
Hatano Showa nhíu mày.
“Đứa bé này rất quậy phá, nhất định là con trai!”
Haruhisa nhớ lại một chút, bộ dáng hồi nhỏ của Gaara vô cùng nhu thuận đến quá mức cần thiết, lại nhớ tới bộ dáng hồi nhỏ của cô loi choi như con khỉ. Nhíu mày, không có tiếp lời.
Nếu nói đến Gaara khi còn nhỏ, đó thật sự là một bé shota hiếm thấy, vô cùng tiêu biểu và ưu tú a.
Đôi mắt màu ngọc trong suốt chiếm lấy nửa gương mặt, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi, giống như một quả trứng gà vừa mới được lột ra. Hơn nữa, cái miệng nhỏ mỏng manh nói vui sướng cùng với ánh mắt ủy khuất…
A ~~ làm cho sức chống cự của người ta không thể đấu lại a!
“A!”
Haruhisa mạnh mẽ đứng lên,
“Mình suýt tí nữa đã quên mất!”
Hatano Showa ở một bên buồn ngủ giật mình một cái, mạnh mẽ ngồi thẳng người lên.
“Thế nào? Thế nào?”
“Chúng ta đi ra phố đi!”
Tinh thần của Haruhisa bỗng chốc tỉnh táo lên, liền ngay cả cảm giác ghê tởm, choáng váng đầu đều phai nhạt đi rất nhiều.
“Làm cái gì?” Hatano Showa bị người nào đó lôi kéo, mê mang đi theo hỏi.
“Đi trêu chọc những bé shota!”
************************************
Mua một đống kẹo, lại mua một đống đồ chơi nhỏ —— đương nhiên, người trả tiền tất nhiên là Hatano Showa.
Haruhisa túm một đống kẹo đầy đủ màu sắc, bỏ vào trong túi của mình, quay đầu lại dặn Hatano Showa.
“Người cách xa con ra một chút ~ Khí chất ức hiếp của người sẽ dễ dàng đem những bé shota dọa chạy mất.”
“…”
Người đàn ông trung niên cầm các loại gói to trong tay, rưng rưng nước mắt nhìn người ở phía trước —— Được rồi, đứa bé là quan trọng nhất, tất cả đều vì cháu ngoại của hắn!
“Em gái nhỏ ~ em thích vị dưa hấu này, hay vẫn là vị trái đào?”
Phía bên kia, dựa vào ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần cùng với khí chất hiền lành. Từ lâu Haruhisa đã thành công kinh doanh kẹo đổi lấy một tiếng “Cảm ơn ~ chị gái xinh đẹp!”
“Không cần khách sáo đâu.”
Người nào đó cười đến mức vô cùng hiền lành, vỗ nhẹ nhàng lên đầu của cô bé.
“Nhớ kỹ, nhớ nói với bạn bè của em, ở chỗ này có một chị đang phát kẹo cùng với đồ chơi nha.”
Cô bé nhỏ dùng sức gật đầu, cầm một que kẹo hình quả đào siêu bự, chạy ra ngoài.
Chẳng được bao lâu, những đứa trẻ không cùng tuổi nhau đều lén lén lút lút từ ở trong các góc xó chui ra ngoài…
“Chị ơi, chị chị ~ cái phích lịch hình thỏ kia thật đáng yêu!”
“Chị chị… Quýt đường ăn tương đối ngon…”
“Chị ơi chị, chị là người từ đâu đến a? Trước giờ chưa từng nhìn thấy qua chị?”
…
Những đứa trẻ đều thật đáng yêu, mặc dù luôn luôn nói líu lo líu rít không ngừng, nhưng đều rất ngoan ngoãn đứng ở xung quanh Haruhisa, đối với cái gì đó ở trong cô cũng không tranh giành, cũng không đoạt lấy.
Haruhisa xoa mặt đứa bé này một lát, một lát thì lại vỗ đầu đứa trẻ kia, tươi cười trên mặt cũng không hề đứt đoạn.
“Chị ơi, này…”
Một âm thanh thật nhỏ bỗng nhiên hấp dẫn lực chú ý của Haruhisa. Cô quay đầu, nhìn thấy một đám bé trai nho nhỏ, đang cố gắng nhón chân, miệng nhỏ thiếu một cái răng cửa hơi hơi thất vọng.
Trong tay mập mạp nho nhỏ của đứa bé cầm một chút trái cây, một màu đỏ thắm, trong suốt trơn nhẵn.
Nhìn trái cây có màu đỏ ở trong tay bé trai mập mạp, Haruhisa bỗng nhiên thèm ăn. Cô khom lưng xuống, cười tủm tỉm hỏi.
“Cái này… Là cho chị sao?”
Bé mập gật gật đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Haruhisa
Haruhisa bốc lên một viên, bỏ vào trong miệng, răng nanh nhẹ nhàng cắn một cái, một cỗ nồng hậu vị chát trong nháy mắt thổi quét toàn bộ khoang miệng…
Mắt Haruhisa sáng lên.
Cứ như thế này! Ăn được này!
“Từ đâu mà em phát hiện ra cái này?”
Lần này đổi lại là Haruhisa làm hai mắt chờ mong nhìn bé trai mập mạp.
Trách không được mấy ngày nay cô ăn cái gì là luôn phun cái đó ra, hóa ra là vì thiếu vị chát này a!
Cảm thấy được chị gái này rất có thể thích trái cây do bản thân tự hái đến, bé trai có vẻ thật cao hứng. Vội vàng vươn đầu ngón út ra, chỉ chỉ vùng xanh um cách đó không xa.
“Là ở chỗ này!”
“Vậy em dẫn chị qua đó được không?”
Ý muốn nói là còn chưa hết một viên cuối cùng ở trên tay bé trai, Haruhisa không kìm chế được nước miếng mãnh liệt ở trong miệng của bản thân. Dường như ngồi xổm xuống, duy trì cùng độ cao với bé mập.
Đem kẹo cùng đồ chơi còn thừa lại phát cho những đứa trẻ khác. Haruhisa quay đầu nhìn nhìn, người cha yêu dấu của cô đã không thấy đâu hết.
“Đi đâu mất rồi?”
Haruhisa nhìn bốn phía xung quanh một chút,
“Quên đi, dù sao hẳn là do đợi lâu qua, liền trực tiếp rời đi thôi.”
Âm thầm hạ quyết định, Haruhisa dắt tay bé trai, hướng về phía rừng núi nhỏ đi đến.
Bên đường, trong ngõ nhỏ, hai người trẻ tuổi ẩn ở trong bóng đen, hơi hơi cong lưng, đang nhỏ giọng nói cái gì đó.
“Hatano-Sama, người có biết…”
Người đàn ông trung niên nghe vậy, mày ngay lập tức khó chịu nhíu sát lại nói.
“Không cần nói tiếp! Trừ phi hắn tự mình đến, bằng không, thì đó tuyệt đối không có khả năng!”
Đối mặt với lời nói nghiêm khắc cùng với khí thế như vậy của người đàn ông trung niên, hai người trẻ tuổi do dự.
“Này…”
Hatano Showa thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
“Hừ! Nếu ngay cả chỗ khó khăn này vượt cũng không xong, vậy ta cũng không cần phải đem…”
“Hatano Showa-Sama.”
Bỗng nhiên có một giọng nam thanh lãnh đánh gãy lời nói của Hatano Showa.
Ba người cùng nhau quay đầu, chỉ nhìn thấy một chút tiên diễm màu đỏ.
“… Kazekage-Sama!” Hai người trẻ tuổi hiển nhiên là kinh ngạc quá độ, ngôn ngữ không thể nói nổi.
Mà Hatano Showa còn lại là đang nhìn từ trên xuống dưới đánh giá con rể tương lai, lúc này ngữ khí mới em một chút, mở miệng.
“Ngươi đã đến rồi…”
…
************************************
Gaara theo phương hướng chỉ của Hatano Showa, một đường đi tới rừng cây ở trấn nhỏ phía nam. Còn chưa có đi sâu vào bên trong, Gaara liền nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc.
“Ai ai! Trên cây này tương đối nhiều!”
Âm thanh kia vô cùng thanh thúy dễ nghe, giống như một đường ánh mặt trời sáng lạn, thẳng tắp chiếu vào trong lòng hắn.
Bước chân kế tiếp của Gaara hơi lảo đảo, suýt chút nữa nghiêng sang một bên.
Rõ ràng chỉ mới có mười ngày không gặp, không thấy. Vì cái gì lại giống đã một thế kỷ trôi qua rồi?
Trong lòng Gaara bỗng nhiên hiện lên một âm thanh, luôn luôn kêu gào “Muốn gặp cô ấy muốn gặp cô ấy muốn gặp cô ấy…”
Nhịp bước dưới chân không tự chủ được nhanh hơn, hắn thậm chí cố gắng che giấu hô hấp dồn dập của bản thân.
Âm thanh quen thuộc kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Gaara đẩy đám cây mây và dưa leo cuối cùng ra. Rốt cuộc, người làm cho hắn ngày đêm tưởng nhớ, hình ảnh của cô ấy luôn quấn lấy hắn hằng đêm, không thể ngủ yên được, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn…
Chỉ tiếc, nhìn cảnh tượng trước mắt, việc Gaara muốn làm nhất không phải là kéo tay cô, cũng không phải là ôm cô vào trong lòng. Mà là đem cô nắm chặt lại, đặt ở trên đầu gối mà đánh một chút!
Người này!
Lại có thể dám trèo cây!
Lại còn dám mặc váy, còn dám đem váy vén lên một nửa, trèo lên cây!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...