[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Trên boong tàu, Ogihara cảm nhận được cảm giác ướt át trên mặt vì gió biển. Cúi đầu nhìn nước biển tối tăm, Ogihara mở ra hai cánh tay, gió biển thổi làm tay áo cậu phất phơ bay bay, “cuốn theo chiều gió” có phải là như thế này không. Có người kéo cánh tay cậu xuống, ngẩng đầu, Ogihara kinh ngạc hỏi: “Atobe, sao anh lại ra đây?” Không phải anh ấy ở bên trong bàn chuyện đấu giao hữu với mấy người kia sao?

“Sinh nhật mà lại bỏ ra ngoài, thế nào, không thích cách bổn đại gia tổ chức, hả?” Atobe giả vờ tức giận nói.

“Ha ha, sao có thể?” Ogihara quay lại dựa lưng vào lan can nói, “Sao tôi có thể không thích sự sắp xếp này của Atobe chứ, nguyên nhân là vì cực kì thoả mãn nên thật muốn ngắm cái du thuyền xa hoa này của Atobe đại gia một cái nha.” Nhận lấy nước trái cây Atobe giúp cậu cầm ra, Ogihara nịnh nọt nói.

“Ogihara, gọi Keigo đi, nếu đã là bạn bè, tôi cũng gọi cậu là Itsuki-chan được rồi.” Yêu cầu của Atobe mang theo vài phần cường thế.

“... Uhm... Tuân lệnh, Atobe đại gia, ” Ogihara nở nụ cười, “Keigo đại gia?” Gió trên biển thổi bay tóc Ogihara từ phía sau, mặt Ogihara bị tóc che mất, Atobe đột nhiên nghĩ Ogihara bỗng nhiên trở nên có vẻ không chân thật. Kéo Ogihara đến trước mặt, Atobe nhìn kỹ mặt Ogihara, vừa rồi tự nhiên anh lại không nhìn kĩ được vẻ mặt Ogihara.

Cho rằng Atobe không muốn mình bị gió thổi, Ogihara không ngạc nhiên với cử chỉ của Atobe, đi tới ngồi xuống bậc thang, nhìn Atobe.

Thấy Ogihara không có vấn đề gì, Atobe cười một tiếng, có lẽ hôm nay anh uống hơi nhiều. Sau khi thả lỏng lại, Atobe nói: “Ogihara, ở giải Kanto nếu Seigaku gặp Hyotei, cậu có tham gia không?” Seigaku có Ogihara, tiến vào giải toàn quốc sẽ dễ hơn rất nhiều, anh muốn biết người này ôm suy nghĩ gì với chuyện tham gia thi đấu hiện giờ.

“Sẽ không.” Ogihara trả lời rất thẳng thắn, “Tôi đã nói với huấn luyện viên rồi, Seigaku nếu như gặp Hyotei hoặc Rikkaidai tôi sẽ không thi đấu.”

“Vì sao?” Câu trả lời của Ogihara vừa đúng dự đoán của Atobe mà lại ngoài suy nghĩ của anh. Anh nghĩ Ogihara sẽ lo lắng chuyện giải toàn quốc.

Ogihara nói: “Tôi không thể tách rời bạn bè và thi đấu được, bình thường chỉ là đấu tập thì thôi, nếu như là thi đấu thật sự thì tôi không có cách nào đem bạn bè trở thành đối thủ. Cho nên tôi sẽ không tham gia trận đấu với Hyotei và Rikkaidai.” Đây là nguyên nhân vì sao cậu chưa bao giờ thi đấu ở Mỹ, bởi vì ở đó có Ryoma.

Atobe không ngờ nguyên nhân của Ogihara là như vậy, anh cho rằng Ogihara sợ bọn họ sẽ không vui nên mới từ chối. “Ogihara, cậu định khi nào quay lại đấu trường, thực lực của cậu không nên bị giới hạn trong một giải toàn quốc nho nhỏ ở Nhật Bản thế này.” Anh rất muốn tận mắt xem trận đấu của Ogihara một lần, một trận đấu chân chính.


“Uhm... Không biết, Keigo, vì sao anh muốn tham gia thi đấu?” Vấn đề của Ogihara làm Atobe không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một chút anh nói, “Tôi muốn biết thực lực của chính mình ra sao, hơn nữa, tôi muốn chứng minh bản thân.” Anh đánh tennis không phải vì hăng hái nhất thời mà luôn luôn nghiêm túc nỗ lực.

“Vậy còn cậu? Cậu tham gia thi đấu là vì cái gì?” Atobe hỏi lại.

“Chú út giúp tôi ghi tên, tôi liền đi thi đấu, không nghĩ là vì sao cả. Nguyên nhân đánh tennis ban đầu rất đơn giản, bởi vì daddy và các anh đều đánh tennis, tôi nghĩ như vậy rất thú vị. Khi biết đánh rồi, lúc đánh tennis tôi rất vui vẻ nên cứ như vậy mà tiếp tục. Nhưng thi đấu... kì thực mỗi lần thi đấu tôi đều coi nó như đấu tập bình thường, chú út từng nói, chỉ có đi thi đấu mới có thể biết mình còn thiếu sót ở đâu. Tôi thích đánh tennis nên muốn làm chuyện này thật tốt.”

Ogihara nói làm Atobe kinh ngạc, lần đầu tiên anh thấy có người suy nghĩ về tennis như vậy. Đối với Ogihara mà nói, chuyện cậu thích cậu sẽ tận lực làm tốt nhất, trái lại, đối với những gì cậu không thích, cậu buông được thì buông ngay, trốn được thì trốn ngay. Khi thi đấu Ogihara đến giờ luôn không nghĩ tới chuyện thắng thua. Thắng trận thì cậu vui vẻ, nhưng thua trận cậu cũng sẽ không thất vọng, dù sao thắng thua không quan hệ đến sống chết, hơn nữa dù thua cậu cũng không cần nỗ lực để bù lại làm gì, thua thì thua thôi. Ogihara thích đánh tennis, nhưng với thi đấu thì cậu vẫn chỉ có thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao.

“Ogihara, tôi muốn mời cậu đến Hyotei một chuyến, tôi cần vài ý kiến của cậu.” Atobe rõ ràng, Ogihara có linh cảm trời sinh đối với tennis, tuy rằng người này cũng không nghĩ như vậy.

Quả nhiên chỉ thấy Ogihara nói, “Ý kiến? Keigo... Tôi không biết ra ý kiến gì đâu...” Ogihara có vẻ khó xử, cậu chỉ biết chơi bóng.

“Không sao hết, đến lúc đó cậu nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.” Lo lắng Ogihara vì chuyện lần trước mà không muốn đi, Atobe còn nói, “Chuyện như lần trước sẽ không xảy ra nữa.”

“Được rồi, nhưng nếu như tôi nói không tốt anh cũng đừng chú ý nha.” Ogihara nghĩ nếu như có chú út ở đây thì tốt rồi, dù sao mình cũng không có nhiều kinh nghiệm.

“OK, sắp xếp thời gian rồi tôi sẽ đón cậu.”

“Ừ.”

Ogihara đứng lên chuẩn bị trở lại, vừa lúc cậu định đứng lên thì nhớ ra hình như có người chưa tặng cậu quà sinh nhật!


“Ogihara.”

Ngẩng đầu, Ogihara nhìn về nơi phát ra âm thanh, “Xin chào... Sanada.” Mỗi lần gặp người cũng nghiêm túc hệt như Tezuka này, Ogihara lại vô ý thức mà đặc biệt lễ phép.

Gật đầu với Atobe, Sanada cũng cúi đầu với Ogihara, khiến Ogihara chợt cảm thấy ngượng ngùng. “Ogihara, tôi muốn đấu một trận cùng cậu.” Lần trước ở Seigaku xem trận đấu của người này xong hắn vẫn rất muốn đấu với cậu một lần.

“A...” Ogihara ngẩng đầu nhìn Sanada cao hơn mình rất nhiều, không biết nên hưởng ứng thế nào. Đối với chuyện có người muốn thực sự đấu với cậu, cậu đã gặp rất nhiều lần.

“Tôi biết yêu cầu của mình có vẻ đường đột nhưng tôi thực sự rất muốn được đấu với cậu.” Sanada bước lên phía trước một bước, thành khẩn nói.

“Vậy được, có thể.” Ogihara lui về phía sau một bước, lúc này trước mặt người cảm giác so với Tezuka còn nghiêm túc hơn làm cậu không biết nên ứng đối thế nào.

“Cảm ơn, chiều ngày kia được không, ở sân tennis Rikkaidai.”

“Được.”

Vừa lúc cậu cũng có việc muốn đi Rikkaidai một chuyến.

“Cảm ơn, tôi sẽ tới đón cậu. Chuyện này xin đừng cho Seiichi biết, nếu không cậu ấy sẽ đến Kanagawa đấy.” Sanada biết người bạn thân của mình rất để ý chuyện của người này.


“Được, tôi sẽ không nói với anh ấy.” Ogihara biết Sanada lo lắng, “Anh không cần đến Tokyo đón tôi, tôi sẽ đi xe tới Rikkaidai, anh cứ ở trước cửa đón tôi là được. Trước khi đến tôi sẽ gọi cho anh, anh lưu lại số điện thoại cho tôi đi đi.” Lấy điện thoại di dộng trong túi ra, Ogihara bảo Sanada cho cậu số điện thoại của hắn.

Sau khi đọc ra một dãy số để Ogihara lưu lại, Sanada còn nói một tiếng “Cảm ơn” rồi mới đi. Sanada đi rồi, Ogihara ngồi xuống, “Keigo, tôi nhìn thế nào cũng thấy Sanada mới là đội trưởng, Seiichi là đội phó mới đúng.”

Atobe cười không trả lời, Yukimura Seiichi cũng chỉ ôn hòa trước mặt Ogihara thôi, Yukimura mà anh biết không thể là loại người nhu nhược như vậy. “Rikkaidai liên tục hai năm là vô địch toàn quốc, Ogihara, cậu chắc chắn sẽ không tham gia à?”

Lắc đầu, Ogihara rũ mắt nói: “Keigo, có một số thứ nếu là của anh thì sẽ luôn là của anh, nếu như Seigaku có thể đạt được vô địch toàn quốc thì không có tôi cũng vẫn sẽ đạt được. Tôi chỉ muốn ngồi ở đây, xem các anh thi đấu là được.” Nơi này là sân khấu của các anh, tôi có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể là một người khách qua đường. Giấu bàn tay bắt đầu run lên ở trong tay áo, Ogihara đứng lên, “Keigo, tôi đi toilet, thuận tiện đòi người nào đó quà sinh nhật.”

“Cùng nhau đi thôi.” Không phát hiện ra sự khác thường của Ogihara, Atobe và Ogihara cùng nhau trở về phòng khách, vừa vào phòng khách thì Ogihara liền chạy ào toilet.

…...

“Atobe, Itsuki-chan đâu?” Tìm nửa ngày không thấy người, Yukimura hỏi.

Atobe kinh ngạc nói: “Cậu ấy vừa đi toilet rồi, còn chưa ra sao?” Nhìn đồng hồ, người nọ đã đi tới nửa giờ, Atobe cảm thấy có chút không ổn.

“Fuji, Itsuki-chan ở toilet à?” Hỏi người mới từ toilet đi ra, Yukimura bắt đầu lo lắng.

“Không có, toilet bây giờ không có ai.” Nghe Yukimura hỏi như thế, Fuji cười không nổi nữa, nhìn trái phải thì thấy Tezuka đang nói chuyện với Ryoma, Fuji đi lại gần.

“Các cậu có thấy Itsuki-chan không?” Fuji hỏi làm Tezuka và Ryoma đứng lên.

“Không thấy.” Thấy thần sắc của vài người ngưng trọng, Tezuka lập tức nói, “Mọi người phân công nhau tìm đi.”

Hai mươi phút sau, trong đại sảnh đã hơi rối loạn, Ogihara vậy mà lại không thấy đâu nữa, boong tàu, phòng cho khách cũng không có bóng dáng cậu. Ngay khi Atobe chuẩn bị phát động tất cả mọi người đi tìm thì Ogihara chẳng biết từ đâu xông ra.


“Ơ? Làm sao vậy?” Giơ DV lên, Ogihara đi từ hướng buồng vệ sinh ra tới khó hiểu hỏi, sao bầu không khí lại trầm thấp như vậy.

“Itsuki-chan! Cậu vừa đi đâu vậy?” Yukimura khẩn trương hỏi, cẩn thận nhìn trên dưới Ogihara.

” DV của tôi vừa bị trục trặc một chút, tôi mất rất lâu mới chuẩn bị xong được, vừa rồi tôi ở một gian phòng nhỏ phía bên kia.” Ogihara chỉ chỉ phương hướng, rồi cầm DV nhắm ngay người phía trước, “Đừng khẩn trương thế chứ, tôi cũng không biến mất được. Tôi đang ở trên du thuyền đó, lẽ nào tôi có thể quay về được hay sao? Đến, giờ tôi muốn quay phim, ngày mai muốn cho người nhà tôi xem.” Đi tới bên cạnh Yukimura Seiichi, Ogihara quay màn hình sang, sau đó hướng vào màn hình nói, “Daddy, mommy, các anh, đây là Seiichi, mọi người đều biết rồi.” Sau đó túm lấy người bên cạnh, “Seiichi, cười một cái.”

Thở dài, Yukimura cười nói, “Bác trai, bác gái, Anthony, Hall, mọi người vẫn khỏe chứ?” Thực sự là làm anh không có cách nào hết.

Cầm DV, Ogihara đi tới trước mặt mỗi người ở đây để giới thiệu cho người nhà họ là ai. Thấy Ogihara thật sự không sao, mấy người căng thẳng cả buổi mới có thể bình tĩnh xuống, khôi phục lại sự náo nhiệt lúc trước.

Âm nhạc du dương lần thứ hai vang lên, Tezuka đi tới trước mặt Ogihara cầm lấy DV trên tay cậu, “Itsuki-chan, sinh nhật vui vẻ.” Fuji lấy DV tiếp tục công việc của Ogihara.

“Đội trưởng, quà của tôi đâu?” Ogihara cực kì hòa nhã vươn tay ra.

“Nhảy một điệu đã.” Những lời này của Tezuka không chỉ làm Ogihara ngây người, còn làm cho những người quen biết anh đều ngây người.

“Đội trưởng...” Tay bị cầm, Ogihara vẫn không thể tỉnh lại từ suy nghĩ đây có thể là người khác đóng giả đội trưởng. Thẳng đến khi thân thể cậu bị người ôm lên nhẹ nhàng nhảy từng bước thì Ogihara mới phản ứng lại được, “Đội trưởng! Anh biết khiêu vũ sao?” Cái này so với sao chổi quét qua Trái đất còn làm cậu cảm thấy kính nể mãnh liệt hơn.

“Rất kỳ lạ sao?” Phối hợp với guốc gỗ của Ogihara, âm nhạc cực kì thong thả.

“Kỳ lạ, quá kì lạ.” Tezuka, băng sơn đội trưởng mà lại biết khiêu vũ, miệng Ogihara bây giờ có thể nuốt vào cả chục quả trứng luôn.

Giơ DV lên, Fuji híp hai mắt nhìn hai người vẻ mặt không hài hòa, nháy càng lúc càng lợi hại hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui