“Leng keng leng keng ”
Đang ở phòng khách xem TV, Fuji Yuta nghe thấy chuông cửa vang lên thì cảm thấy rất lạ, đã sắp tám giờ rồi, ai còn muốn đến?
“Xin hỏi anh tìm ai?” Mở cửa, thấy một người đội mũ trên tay cầm một chậu hoa tiên nhân chưởng đang nở, tay còn lại cầm một cái túi, Yuta nghiêng đầu muốn xem dưới mũ kia là ai.
“Em trai của Fuji senpai, Fuji senpai có ở nhà không?” Ngẩng đầu, Ogihara nở một nụ cười thật tươi hỏi.
“Là cậu?!” Thấy người, lửa giận vừa dấy lên của Yuta lại nghẹn trở lại.
“Hi, em trai của Fuji senpai, Fuji senpai ở nhà chứ?” Dường như cảm thấy chưa đủ, Ogihara tiếp tục khiêu khích người nào đó.
“Hừ! Cậu tìm anh tôi làm gì?” Giọng điệu của Yuta tuy rằng rất không khách khí nhưng vẫn tránh ra để Ogihara đi vào.
“Yuta, thế mà anh lại không tức giận nhỉ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi.” Trêu cợt thêm một câu, Ogihara hảo tâm mà buông tha cho đối phương.
“Không phải cậu quay về Anh rồi sao?” Đóng cửa lại, Fuji Yuta cầm lấy cây tiên nhân chưởng và túi trên tay Ogihara để cậu thay giày. Người này tuy rằng cố ý chọc hắn tức giận nhưng lại không có chút nào ác ý, hắn cũng không tính toán với cậu làm gì.
“Suỵt... Nhỏ giọng một chút.” Hạ giọng, Ogihara cầm lại cây tiên nhân chưởng, “Yuta, anh trai anh không biết tôi đã trở về, tôi muốn ‘dọa’ anh ấy một chút.” Nhìn trái phải, thấy ở lầu một không có người khác, Ogihara lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
“Ogihara, cậu xác định?” Nghĩ đến tính tình của ông anh mình, Yuta muốn đối phương buông tha ý định trêu cợt anh.
“Xác định, nhất định, cũng khẳng định.” Nói xong, Ogihara ở trong lòng le lưỡi, cậu thế mà lại mượn luôn lời thoại trong phim 《 Võ lâm ngoại sử 》. Mọi người ở đây nhất định không biết phim này, quả nhiên, cậu thấy sắc mặt Yuta có chút quái dị.
Thấy Ogihara kiên trì, Yuta cũng không khuyên nữa, cậu ta bị ông anh mình chỉnh cũng không oan. “Anh tôi ở tầng hai phòng bên tay trái.” Nói xong, hắn ngồi vào sô pha tiếp tục xem TV, hắn không muốn làm “đồng phạm” với cậu ta đâu à.
“Cảm ơn. Trong túi là quà từ Anh của tôi.” Ôm cây tiên nhân chưởng, Ogihara nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu, ha ha, Fuji senpai... Tôi tới rồi đây.
“Yuta à? Cửa không khóa, vào đi.” Nghe tiếng gõ cửa, Fuji cũng không đứng lên, vẫn ngồi trên ghế đọc sách như cũ. Nghe tiếng cửa mở, rồi có người đi vào, Fuji tiếp tục hỏi, “Yuta, có việc gì thế?”
Một chậu cây tiên nhân chưởng đặt ở bên cạnh tay anh, Fuji có chút kỳ lạ. Yuta mua bồn cây tiên nhân chưởng mới lúc nào vậy. Vừa ngẩng đầu, Fuji liền lập tức đứng lên.
“Itsuki-chan?!”
“Ha ha, Fuji senpai, có bị tôi dọa không nào?”
Mưu kế thành công, Ogihara tháo mũ hài lòng nở nụ cười, thật khó có cơ hội thấy được vẻ mặt giật mình của Fuji senpai như lúc này.
“Itsuki-chan... Cậu thật hư nha.” Nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ, Fuji “cười tủm tỉm” nói.
“A, Fuji senpai, không còn sớm nữa, tôi phải đi về đây, bồn cây tiên nhân chưởng này là quà cảm ơn của tôi, tặng cho Fuji senpai đó.” Thấy tình thế không ổn, Ogihara đội mũ định rời đi. Vừa đi hai bước đã bị người kia kéo trở lại, một giọng nói cực kỳ ôn nhu vang lên bên tai cậu, “Itsuki-chan, sao vừa tới đã muốn đi? Nếu không còn sớm thì đêm nay ngủ ở chỗ tôi đi, coi như tôi cảm ơn “món quà” Itsuki-chan tặng tôi vậy.” Nắm tay thật chặt, Fuji cúi đầu nói bên tai Ogihara. Ogihara chạy không thoát, đành xoa xoa cái tai của mình, thương cảm hề hề ngẩng đầu.
“Fuji senpai, tôi sai rồi.” Sao cậu có thể quên Fuji senpai đáng sợ đến mức nào chứ.
“Vậy à? Itsuki-chan sai ở đâu thế?” Vẫn nói nhỏ bên tai.
“Fuji senpai... Tôi chỉ là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, Fuji senpai không muốn tôi trở về sao?” Đổi kế khác, mong muốn có thể cứu cái tai của mình.
Buông bàn tay nắm chặt ra, Fuji đứng thẳng người rồi lui về phía sau dang hai tay ra, “Itsuki-chan, hoan nghênh trở về.” Trên mặt đã không còn là nụ cười khủng bố vừa rồi, trong đôi mắt xanh lam là vui sướng không thể che giấu.
Tiến lên hai bước vươn tay ôm lấy Fuji, Ogihara lập tức bị ôm chặt, “Fuji senpai, tôi đã về rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc cây tiên nhân chưởng.”
“Itsuki-chan... Gọi Shusuke đi, cậu chỉ gọi mình tôi là senpai, tôi rất không thích đâu.” Có phải bọn họ và tôi có ý nghĩa khác nhau với cậu nên cậu luôn luôn gọi tôi senpai này nọ không.
“... Xin lỗi... Shusuke...” Hình như tôi chỉ gọi mình anh là senpai thì phải, khó trách anh sẽ không thích. Có lẽ vì anh làm tôi nghĩ rằng mình không thuộc về thế giới này nên trong tiềm thức tôi vẫn có hơi kháng cự anh. Nhưng giờ sẽ không như thế nữa, anh đã từ Nhật Bản sang tận Anh tìm tôi, anh không có gì khác với họ cả.
“Shusuke... Vì sao áo ngủ của anh đều có hình bé gấu vậy?” Ogihara thực sự không thể tin được thiên tài Fuji của Seigaku lại có thể mặc loại áo ngủ này.
“Itsuki-chan không thích sao?” Thấy đối phương lập tức gật đầu, Fuji lại cười cầm áo ngủ ướm trên người Ogihara, “Tôi lại nghĩ Itsuki-chan mặc vào sẽ rất đáng yêu.”
“Không được, hôm nay tôi vừa bị người ta gọi là ‘neechan’ rồi, tuyệt đối không thể mặc áo ngủ ‘đáng yêu’ gì gì nữa đâu.” Ogihara cự tuyệt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Ha ha... Như vậy sao...” Fuji buông áo ngủ nhìn quần áo trong tủ một lượt, sau đó lấy ra cái áo phông lớn nhất đưa cho Ogihara, “Mặc cái này được không?”
“Được.” Cầm lấy cái áo phông cỡ bự in hình cá heo, Ogihara đi vào phòng tắm.
“Shusuke, sao anh lại mua áo phông lớn như vậy, làm áo ngủ cũng được.” Đi tới, Ogihara kéo kéo cái áo dài tới tận đầu gối mình đang mặc.
“Đây là áo mua ngẫu nhiên, bởi vì quá lớn nên vẫn xếp trong tủ, nhưng bây giờ có thể cho Itsuki-chan làm áo ngủ rồi. Có muốn mặc quần ngủ không?” Thấy chân Ogihara vẫn để trần, Fuji định lấy quần ngủ cho cậu.
“Không cần, cái này là được rồi, tối mặc quần ngủ nóng lắm.” Theo thói quen từ kiếp trước, buổi tối cậu cũng không mặc áo ngủ, chỉ khi nào ngủ cùng người khác mới mặc.
“Ừ.” Biết Ogihara sợ nóng, Fuji lại cất quần ngủ đi.
Mở to mắt, Fuji không có chút buồn ngủ nào. Tướng ngủ của người trong lòng rất xấu, điều này anh đã sớm biết. Điều anh không biết chính là Itsuki-chan đã ngủ xấu lại còn không mặc áo ngủ. Cái chân trần trụi gác lên hông anh, thân thể cũng trần trụi thì lui trong lòng anh, mà cái áo phông vốn đang mặc trên người sau khi người nọ lẩm bẩm kêu nóng vài tiếng đã bị cởi ra ném sang một bên. Trên người cậu ngoài một cái quần đùi thì đã không còn quần áo chăn chiếu gì hết.
Cánh tay đặt dưới cổ cậu duỗi thẳng ra, tay kia co sát vào người, tận lực tránh chạm tới thân thể người này. Lúc đầu Fuji còn không cảm thấy sẽ vì chuyện này mà xấu hổ, nhưng hiện giờ anh không thể không cười khổ. Itsuki-chan à, em thật đúng là biết cách dày vò người ta đấy.
“Uhm...” Duỗi chân, Ogihara đang ngủ say chợt hướng phía trước dụi dụi, chân vô ý thức chen vào giữa hai chân Fuji, cánh tay thì ôm chặt lấy cái “gối ôm” cỡ bự này.
“Ư...” Âm thanh kiềm chế phát ra từ cổ họng của Fuji, mùi hương ngọt ngào nơi chóp mũi lúc này làm anh cảm thấy có một luồng nhiệt bốc lên trong đầu. Duỗi cánh tay đã hơi mỏi, cũng không định chạm tới tấm lưng nhẵn bóng kia, người trong lòng chợt thoải mái mà hừ hừ vài tiếng, Fuji chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.
Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng không hề cảm nhận được chút lông tơ nào, người trong lòng thoải mái lại càng chui sát vào người anh, cái chân vì thấy khó chịu lại một lần nữa gác lên lưng anh. Từ phía sau lưng, tay chậm rãi vuốt xuống phía dưới, khi đụng tới phần vải thì ngừng lại, người trong lòng khó chịu vặn vẹo thân dưới, lúc này anh mới tiếp tục vuốt xuống phía dưới... Tim chưa bao giờ đập nhanh như vậy, thân thể dưới bàn tay mình không cường tráng mạnh mẽ giống như thường xuyên luyện tập thể thao chút nào, cẳng chân, cánh tay cũng giống như phía sau lưng không hề có một chút lông tơ... Thậm chí cả nách cũng vậy, mà chỗ hai đùi vì dính sát vào nhau mà trở nên mềm mại làm anh cảm thấy khô nóng đến chảy mồ hôi.
“Itsuki-chan ơi...” Giọng nói luôn trấn định hàng ngày đã biến mất từ lâu, mang hơi chút khàn khàn vốn không xuất hiện ở tuổi này.
“Ư...” Kêu lên một tiếng đau đớn, đè lại hai chân trần trụi đột nhiên lại cọ xát giữa hai chân mình, Fuji nhịn không được xốc chăn lên xoay người đặt người ngủ không thành thật chút nào dưới thân. Trong bóng đêm, nửa thân trần hiện lên trong mắt bỗng trở nên rõ ràng, gương mặt lúc ngủ mỹ lệ không hề phòng bị hiện ra ở trước mắt anh.
Bên tai là tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, đôi môi hơi mở ra như đang mời mọc không ngừng thở ra mùi hương thơm ngát giống như trên thân thể. Nụ hôn ngày ấy tinh tường hiện ra trong đầu. Chậm rãi dán lên đôi môi kia, anh thật cẩn thận hấp thu vị ngọt ngào của nó.
Khi người trong lòng vì khó chịu mà phát ra chống cự, Fuji lập tức rời khỏi cặp môi làm anh quyến luyến. Khi Ogihara ngủ say một lần nữa, đắp chăn cẩn thận cho cậu, Fuji đi ra khỏi phòng mình.
“Itsuki-chan, chào buổi sáng.” Thấy người nọ tỉnh lại, người đã quần áo chỉnh tề ngồi bên giường nói.
“Fuji sen... Shusuke...” Ngay khi Fuji biến sắc, Ogihara lập tức sửa lại xưng hô, rồi cậu mới phát hiện mình không ổn, “Ơ? Áo ngủ của tôi đâu?” Thân thể dưới chăn chỉ mặc mỗi quần đùi, Ogihara kỳ quái nhìn xung quanh.
“Tối hôm qua cậu bảo nóng, tự động cởi.” Một lần nữa cầm áo ngủ đưa cho Ogihara, Fuji xoa xoa tóc cậu, “Trước đi rửa mặt, xuống ăn bữa sáng, hôm nay đi học không?”
“Không đi, tôi còn chưa dọa hết người mà.” Mặc vào áo ngủ, Ogihara đi thẳng đến phòng tắm.
“Thế à? Itsuki-chan còn muốn dọa ai?” Ánh mắt dừng lại trên vùng da thịt lộ ra, tay phải của Fuji đặt lên tay trái mình.
“Tezuka... Còn Atobe nữa...” Đang đánh răng, Ogihara ậm ờ trả lời. Nhổ bọt trong miệng ra, Ogihara vội nói, “Shusuke, phải giữ bí mật cho tôi nha, đừng để Tezuka biết tôi đã trở về.”
“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ‘dọa’ cậu ấy trước cơ đấy.” Tối hôm qua cảm giác không sai, trên người Itsuki-chan thực sự không có lông, nách cũng không có.
“Shusuke, hai chúng ta còn thiếu anh ấy và Atobe một bữa cơm đó. Hơn nữa, nếu như tôi đi ‘dọa’ Tezuka trước, anh ấy nhất định sẽ bắt tôi đi học, thế thì tôi lại không dọa các anh được.” Lau khô mặt, vẩy vẩy bọt nước trên tóc, Ogihara ra khỏi phòng tắm thay quần áo.
Chuyển hướng ánh mắt, không dám nhìn tấm thân kia nữa, Fuji loay hoay với cây tiên nhân chưởng trên bàn, “Ừ, tôi không nói cho Tezuka, vậy cậu định lúc nào quay về trường học.” Itsuki-chan... Trước đây tôi chưa từng phát hiện, thì ra... em rất gầy.
“Ngày mai đi, chiều nay tôi đi ‘dọa’ Atobe, buổi tối đi ‘dọa’ Tezuka.” Chuẩn bị thỏa đáng, Ogihara liền lập tức chạy đến phòng tắm đóng cửa lại. Nghe trong phòng tắm mơ hồ vang lên âm thanh, Fuji hít sâu mấy hơi rồi đi ra khỏi phòng... Mấy ngày nay, anh đừng nên ở một mình cùng Itsuki-chan mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...