[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Lily. Còn sống. Bằng xương bằng thịt.

Tất nhiên là Severus đã hoàn toàn liệu trước điều này. Nhưng đến khi Lily xuất hiện trước mắt mình thì anh vẫn thấy choáng váng.

Nếu như Severus tỉnh táo bình thường, anh sẽ tự trách mình đã để mất bình tĩnh (giống như mỗi lần anh đối mặt với Potter và Black - kể cả khi trưởng thành sau này) thay vì “nằm im” (khi mà rõ ràng lần trước không có điều gì xảy ra bởi anh không có mặt trên tàu). Thế nhưng lúc này điều đó chả ép phê gì cả.

Cái việc Lily nhìn anh bằng một cái nhìn lạnh lùng hết mức và không thèm nói với anh thậm chí một câu chào cũng chẳng có ép phê gì cả.

Việc Lily và Potter bắt đầu gọi nhau bằng tên thay vì bằng họ như trước kia (và cũng nhắc anh nhớ tới việc họ bắt đầu hẹn hò nhau trong năm nay và cưới nhau mùa hè năm sau đó) cũng chẳng ép phê gì cả.

Tất cả những gì tồn tại trong tâm trí anh lúc này, làm toàn bộ máu trong người anh sôi sục lúc này là: Lily còn sống, đi lại, nói chuyện. Lily. Chưa chết.

Severus có thể gọi đó là sự vui sướng, nếu như nó vẫn được coi là vui sướng khi nó làm cho toàn thân anh muốn run rẩy, từng thớ thịt trong người anh đau nhức, và mọi nơ ron thần kinh trở nên tê liệt.

Anh đi như một kẻ mộng du đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, mắt đăm đắm nhìn ra ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối om, nước mắt đột nhiên tuôn ra lã chã.

Rồi như bất chợt nhớ ra sự hiện diện của mấy đứa nhóc tì, Severus quay ra lườm bọn nó một cái làm mấy đứa nhóc co rúm người lại, vội quay mặt đi và tránh xa anh hết mức có thể. Severus lấy vạt áo lau nước mắt, cố gắng tập trung tinh thần để Bế Quan nhưng mọi thứ trong đầu anh cứ như một đám yêu nhí được thả ra khỏi lồng bay nhảy loạn xạ. Phải mất một lúc, Severus mới lấy lại được bình tĩnh. Anh cẩn thận Bế Quan, đưa vẻ mặt của mình trở về vẻ thờ ơ cố hữu.


***

Cuối cùng đoàn tàu cũng đi chậm dần và dừng lại. Đám học sinh trên tàu trở nên ồn ào và huyên náo hơn bình thường, vừa hò hét gọi nhau vừa lục đục gom hành lí và vật nuôi để xuống tàu. Ba đứa nhóc cùng toa với Severus trông cũng phấn khởi hẳn khi cuối cùng cũng thoát được khỏi chỗ này, chúng không dám nói một lời nào từ sau vụ đụng độ của Severus với Potter và Black.

Severus lững thững đi sau lũ nhóc. Cái không khí lạnh buốt của ban đêm đập vào mặt anh làm anh tỉnh táo hẳn. Severus nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Hagrid “năm thứ nhất, tập trung lại đây... năm thứ nhất...” vang lên. Hagrid, một lão người lai khổng lồ quái dị chuyên yêu thích đám quái vật không ai yêu nổi, tốt bụng và vô cùng trung thành với Dumbledore nhưng không thể nào tin tưởng giao cho việc gì quan trọng được vì thể nào lão ta cũng sẽ vô tình làm lộ bí mật nhân một dịp nào đó.

Trước kia, dù không ưa gì Severus nhưng lúc nào Hagrid cũng tỏ vẻ tôn trọng đồng thời kiêng dè Severus nhờ lòng trung thành tuyệt đối của lão với Dumbledore. Nhưng từ khi Severus giết chết Dumbledore thì lão luôn ném cho anh những cái nhìn tóe lửa, và nói chung tránh mặt anh bất cứ khi nào có thể. Đó cũng chả phải là điều lớn lao gì, bởi vì đó cũng là điều cả ban giáo sinh đối xử với anh. Tất nhiên là trừ anh em nhà Carrow.

Thời còn đi học thì Severus gần như chẳng có giao thiệp gì với Hagrid. Lão chỉ thích giao du với đám học sinh nhà Gryffindor (nếu có đứa nào muốn giao du với lão). Mà nói chung thì không ai ưa lắm đám học sinh nhà Slytherin, cho dù đám Tử Thần Thực Tử tương lai và con cháu Tử Thần Thực Tử chỉ là một phần nhỏ ở Slytherin, và cũng có khối đứa có quan hệ cả gần lẫn xa với Tử Thần Thực Tử ở các nhà khác. Trong bốn nhà ở Hogwarts, chỉ có mỗi nhà Hufflepuff là chưa có phù thủy hắc ám hay Tử Thần Thực Tử nào.

Tuy vậy, đám học sinh nhà Slytherin không được ưa lắm vì chúng được coi là hơi khôn lỏi, và không mấy thân thiện. Đám nhà Ravenclaw cũng không được thân thiện lắm vì chúng nó vốn ưa sách vở hơn con người, còn đám nhà Gryffindor thì mặc nhiên không thân thiện với bất kì ai dán mác Slytherin mà không cần tìm hiểu và không chấp nhận những đứa có xu hướng khác người. Tuy vậy những định kiến về nhà Slytherin làm mối quan hệ giữa đám học sinh nhà đó với các học sinh khác ngày càng tệ.

Severus bước ra khỏi nhà ga Hogsmeade. Tại bến đỗ xe ngựa chở học sinh về lâu đài, hàng trăm chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, với những con vong mã đứng ủ rũ như ngủ gật. Những sinh vật hiền lành nhưng mang một vẻ ngoài đáng sợ, và cả một câu chuyện đáng sợ khi chỉ những ai tận mắt chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng. Tự dưng Severus bỗng thấy thông cảm cho những con vong mã ấy khi thấy chúng có phần giống bản thân mình. Khẽ chớp mắt, anh lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ ủy mị bất chợt đó.

Mỗi xe ngựa chứa được năm người, nhưng không hiểu sao cái xe ngựa mà Severus lên mới có mỗi một đứa con gái lạ hoắc. Đợi mãi cũng không thấy có thêm đứa nào khác bước vào. Đứa con gái đó có lẽ là học năm thứ tư hay năm thứ năm - Severus cũng không chắc lắm vì người châu Á thường trông nhỏ con và trẻ hơn so với tuổi. Rất có thể cô ta học cũng năm thứ bảy với Severus. Cô bé có mái tóc ngắn hơn tóc Severus khoảng hai phân, mặt mũi sáng sủa và rất gầy. Cô ta đẩy cặp kính lên khi Severus vừa ngồi xuống, thì thầm.


- Mình cũng nhìn thấy chúng. Nhưng mọi người không ai nhìn thấy cả, nên họ nghĩ mình hơi hơi quái dị.

Severus nhìn cô bé, cố gắng lục lại trí nhớ xem mình có biết cô ta tên gì, hay cùng lắm là ở nhà nào không, nhưng chịu chết. Cũng như mọi người không để ý đến sự tồn tại của anh cho lắm, anh cũng chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của người khác nếu không ảnh hưởng gì đến mình. Thấy Severus không nói gì, cô bé giải thích.

- Mình nhìn thấy bạn nhìn nó trước khi lên xe, như thể bạn muốn vuốt ve đầu nó vậy.

Cô ta cười khúc khích. Severus thấy khó chịu. Không đời nào anh lại muốn vuốt ve đầu đám vong mã gớm ghiếc ấy, cũng như không đời nào anh muốn tán dóc với một đứa con gái tuổi teen ngớ ngẩn thế này. Anh ném cho cô ta một cái nhìn buồn tẻ rồi nhìn thẳng về con đường đen như mực phía trước, tỏ rõ vẻ không muốn nói chuyện.

Nhưng cô bé đó không chịu thua.

- Mình là Kim. Nhà Hufflepuff.

Cô bé đưa tay ra. Severus nhíu mày, không rút tay ra khỏi túi áo. Một giây sau, anh lầm bầm.


- Snape. Slytherin.

Anh hi vọng cái giọng cáu kỉnh của mình và cái tên nhà Slytherin sẽ làm cô ta rút lui. Quả nhiên, nụ cười trên gương mặt cô ta nhạt đi một chút, cô ta rụt tay lại, nói yếu ớt.

- Ờ... thực ra… mình có biết bạn.

Thế nhưng chỉ được một lúc, có vẻ như không chịu được im lặng, con bé lại nói tiếp.

- Bạn có nghĩ là hôm nay lạnh hơn bình thường không? Hay là...

Severus đưa đũa phép lên ếm một bùa Mufliato không lời lên chính mình. Lỗ tai của Severus lập tức đầy ắp tiếng vù vù không xác định được và không một lời nào của con bé tên Kim lọt vào lỗ tai anh được nữa.

***

Đại sảnh đường lung linh với ánh sáng của hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung. Ở bốn dãy bàn dài là nơi học sinh của bốn nhà ngồi ăn tối. Những chiếc đĩa và cốc vàng sáng lấp lánh trên mặt những dãy bàn. Nhiều năm sống ở trong lâu đài Hogwarts, Severus biết thừa rằng, những chiếc đĩa và cốc vàng đó thực chất chỉ được ếm bùa để trông giống như làm bằng vàng thôi chứ không phải làm bằng vàng thật. Vì kiếm được ngần ấy vàng để làm ra từng ấy bát đĩa không phải là đơn giản, mà ếm bùa để biến một kim loại nào đó thành vàng vĩnh viễn thì còn khó hơn.

Vô thức, Severus xém tí nữa bước tới chiếc bàn dài dành cho các giáo sư ở đầu đại sảnh đường. Anh chỉ chợt nhớ ra khi ánh mắt anh chạm phải một dáng người cao ráo, đĩnh đạc, râu tóc bạc phơ, ngồi trên một chiếc ghế to bằng vàng. Dumbledore ngồi trầm ngâm, lưng dựa vào thành ghế, trông vô cùng thư thái trong chiếc áo chùng màu tím biếc có thêu những hoa văn màu vàng óng ánh.

Cố xua đi những kí ức khó chịu, Severus quay bước về phía dãy bàn dành cho học sinh nhà Slytherin. Anh quan sát kĩ dãy bàn, cố tìm lấy một chỗ ngồi an toàn. Với cái cớ rằng lần trước mình không hề có mặt ở đây để tránh mặt Mulciber và Avery. Cuối cùng, Severus lại chọn một giải pháp kì cục nhưng an toàn giống như ở trên tàu tốc hành: chen vào ngồi cùng bàn với đám học sinh năm thứ hai.


Lờ đi tất cả những ánh mắt hình dấu hỏi của đám học sinh cả lớn lẫn bé nhà Slytherin, Severus hướng ánh mắt về phía lễ phân loại. Anh chả thích thú gì cái lễ tẻ nhạt mà anh đã chứng kiến mấy chục năm này, nhưng khi thức ăn vẫn chưa hiện ra thì anh vẫn cần cái gì đó để nhìn vào thay vì nhìn vào mấy đứa bên cạnh.

Thi thoảng anh cũng nhìn trộm sang dãy bàn nhà Gryffindor để xem Lily đang làm gì, và cảm thấy bụng quặn lên khi thấy Lily mỉm cười tình tứ với James Đờ Mờ Potter, trong khi Sirius Đờ Mờ Black, tên người sói Lupin và thằng hèn Pettigrew đang khua môi múa mép bên cạnh.

Mịa, rõ ràng là hai người bọn họ bắt đầu tán tỉnh nhau. Mà có khi, việc ấy đã bắt đầu từ sớm hơn nữa rồi, ở năm thứ sáu khi Severus không còn nói chuyện với Lily nữa. Hoặc thậm chí đã manh nha bắt đầu từ năm thứ năm, khi Lily vẫn còn đứng về phía anh trong mỗi vụ đụng độ với nhóm Đạo Tặc. Anh cũng có mơ hồ cảm nhận thấy Lily bị cuốn hút bởi Potter dù cô cố ẩn giấu đi bằng thái độ lạnh lùng, những lời nói chát chúa mà cô ném ra mỗi khi Potter ve vãn. Có lẽ điều đó làm anh cảm thấy bất an, cay đắng và căm ghét Potter hơn bao giờ hết.

Lễ phân loại kết thúc lúc nào Severus cũng chẳng biết. Đến khi đồ ăn hiện ra từ không trung và hạ bụp thẳng xuống cái bàn trước mặt thì Severus mới nhận ra, và lấy thìa, dĩa xúc một chút vào đĩa của mình, nhai như nhai rơm nhai rạ. Cái bụng rỗng của anh bỗng chốc chẳng còn đói tẹo nào nữa.

Cuối cùng, Dumbledore đứng dậy nói một bài lê thê với nội dung nhắc nhở đám học sinh về Rừng Cấm, về không được dùng phép thuật ngoài hành lang, các trận bóng Quidditch... Cuối cùng cụ nói:

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

Severus nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cứ lâu lâu, Dumbledore lại nổi hứng muốn mọi người ca bài ca của trường. Và đó thực sự là một thảm họa. Mỗi người hát không chỉ theo một tông khác nhau mà còn theo nhịp điệu khác nhau, đã thế lời bài hát nghe cực kì ngớ ngẩn, làm cho Severus thà ngồi ăn tối với một con bằng mã còn hơn là phải nghe bài hát này.

Severus cũng để ý thấy trên bàn giáo viên, McGonagall mím chặt môi lại, lưng thẳng đơ như cột nhà, Sprout nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt như thể đang ngồi trên một búi xương rồng, còn Flitwick thì mở to mắt đầy kinh hãi. Các giáo sư khác đều trông như thể đang muốn phóng vào nhà vệ sinh cực gấp. Trừ giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám (Severus vẫn chưa kịp nhớ ra tên ông ta là gì) chưa biết gì thì chỉ có mỗi Slughorn là dường như thư giãn nhất, dù vậy ông ta cũng không sung sướng gì cho cam, ông ta chỉ tỏ một vẻ thờ ơ buồn chán vô hạn.

Severus quyết định ếm bùa Mufliato lên chính mình một lần nữa cho đến khi Dumbledore đưa tay chùi mắt - dấu hiệu của bài hát đã kết thúc. Chưa đợi Dumbledore nói hết câu tạm biệt quen thuộc “... Mọi người biến đi cho!” thì Severus đã rời đại sảnh đường, hướng về phía phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui