Qui tắc hành vi thứ sáu mươi hai của Slytherin: sai lầm, vĩnh viễn chỉ che dấu được tạm thời
Chờ Draco khôi phục lại tâm tình, mới nhớ lí do thứ hai mà anh tới đây, “Harry, năm nay tôi còn chưa tặng quà sinh nhật cho cậu nữa.”
“Gì mà bí mật vậy? Lần này là thứ gì thế?” Harry tò mò hỏi. Từ trước tới giờ Draco đưa cho cậu nhiều vật trân quý như vậy, đều dùng được trong thực tế và còn có ý nghĩa nữa. Hai năm gần đây, bọn họ đều tặng quà sinh nhật cho nhau đều giản dị nhưng đầy chân thành, ví dụ như một quyển sách, hoặc tự tay làm một túi sách nới rộng. Lại nói, có những món đồ thực sự hữu dụng như là bùa hộ mệnh cũng không đợi tới dịp sinh nhật hay ngày lễ Giáng Sinh mới tặng.
Thật ra, Draco đối với việc có nên tặng món quà này hay không thì đã suy tư lâu lắm rồi, hồi lúc bọn họ trải qua thử thách tin tưởng lẫn nhau, thử thách tình cảm, thì hiện tại anh đã hoàn toàn yên tâm buông tay, Draco gọi, “Dobby!”
Gần như một giây sau, ‘bụp’ một tiếng, một Dobby mặc cái áo gối cũ, rách bươm, dơ dáy đứng ở trên tấm thảm được dệt thủ công từ lông dê, trong nhà Black.
Dobby đang ở trong biệt thự nhà Malfoy thì nghe được tiếng chủ nhân gọi, theo cảm ứng liền Độn thổ tới đây, đứng vững lại thì đầu tiên thấy đó chính là Harry Potter, cặp mắt to như trái banh quần vợt không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, hận không thể lập tức bày tỏ sự sùng bái trong lòng. Nhưng bởi vì Draco cũng đứng đó nên Dobby cuối cùng cũng không làm ra hành động gì vô lễ, ngược lại thực hèn mọn, cẩn thận lại nơm nớp lo sợ cung kính cúi đầu trước Draco, “Thưa cậu chủ Draco.”
“Draco.” Harry có chút xấu hổ, bọn họ lúc trước mâu thuẫn gay gắt có thể nói chính Dobby là ngòi dẫn, lần đó Harry cãi nhau rồi mới hối hận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không thoải mái với thái độ đối xử lãnh khốc của nhà Malfoy với gia tinh. Tâm tính Dobby không xấu, chẳng qua nó chỉ muốn có tiền công mà thôi, mà Dinh thự Malfoy không phải không có tiền, một hai đồng vàng galleon cũng không phải đòi hỏi quá đáng gì. Nhìn Kreacher lúc trước xem, lão ta còn dám lớn tiếng mắng chú Sirius kìa, bây giờ không phải là được mọi người xem là thành viên không thể thiếu trong gia đình sao, vì… gia tộc Black cổ xưa, trong phòng ngoài phòng đều phải dựa vào một tay Kreacher đó!
“Harry, cậu hẳn là biết Dobby đi, nó từng tấn công cậu, hồi năm thứ hai.” Sắc mặt Draco khó coi khi thừa nhận, “Tôi luôn giấu chuyện này không để cậu biết, bởi vì Dobby không có sự cho phép của chủ nhân mà một mình lén rời khỏi Dinh thự, hơn nữa từng có ý đồ gây hại cho cậu, còn liên lụy tới tôi, phản nghịch như vậy, đối với chủ nhân mà nói — vô cùng nhục nhã.”
Trong lòng Harry run lên, nhìn chằm chằm Dobby sợ hãi đến phát run, lại nhìn xem sắc mặt thâm trầm của Draco, thận trọng giữ im lặng, nếu rời khỏi Dinh thự được cho là vô cùng nhục nhã, như vậy khi Dobby tiết lộ bí mật về cuốn nhật kí của Tom, có phải là sẽ bị giết hay không?
Draco luôn không hay biết gì về chuyện tiết lộ về cuốn nhật kí, cho nên, hôm nay cũng không dựa vào lí do đó, “Dobby luôn luôn muốn tiền công cho công sức phục vụ của nó, đây là một loại xúc phạm, cho nên gia tinh ở Dinh thự Malfoy thân thiết với nó không nhiều, không có nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng với thân phận gia tinh thì nó biết rất nhiều bí mật của chủ nhân, vì vậy nó chỉ có thể bị giam lại mà không được thả tự do. Tôi biết nó thật tình đối tốt với cậu, sùng bái cậu, vì thế, Harry, nếu cậu muốn giữ lại nó, cho nó tiền công, tôi sẽ suy xét thả tự do cho nó, chỉ cần nó thề sẽ không tiết lộ bí mật của Dinh thự Malfoy là được.”
“Đương nhiên!” Thần kinh căng cứng của Harry đột nhiên được thả lỏng, đây là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất, cậu thật sự không nghĩ tới Draco vậy mà sẽ vì một con gia tinh mà suy xét, sẽ vui lòng trả tự do cho Dobby!
“Dobby, Dobby — có thể tự do?” Luôn mang tâm trạng lo lắng, đề phòng, Dobby dựng thẳng hai cái lỗ tai lên, “Dobby, Dobby nguyện ý thề, cậu chủ cần Dobby thề, Dobby liền thề. Dobby nguyện ý phục vụ ngài Harry Potter vĩ đại, Harry Potter vĩ đại, Dobby, Dobby chỉ cần tiền công một đến hai đồng vàng galleon thôi!”
Draco càng ngày càng không giữ được nét mặt bình tĩnh, gia tinh nhà mình lại ghét bỏ chủ nhân như vậy, luôn mang khát vọng tự do như vậy, còn không biết hổ thẹn mà đàm phán điều kiện công việc, phàm là người khác ở trong phòng này, không phải Harry, phỏng chừng đã bị Draco cho một phát Avada ngay đương trường!
Draco cầm đũa phép chỉ vào Dobby, “Dobby, ngươi có nguyện ý thề vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật của Dinh thự Malfoy, không tiết lộ bí mật của chủ nhân trước kia của ngươi hay không, mặc kệ chủ nhân tương lai của ngươi là ai?”
“Dobby nguyện ý!”
Một tia sáng bạc từ đầu cây đũa phép của Draco phun ra, quấn quanh thân thể Dobby rồi biến mất.
“Dobby, ngươi có nguyện ý từ nay về sau đi theo phục vụ Harry James Potter, xem cậu ấy là chủ nhân, thề nguyện trung thành, lấy tính mạng ra để bảo vệ cậu ấy, không để bất cứ thứ gì thương tổn cậu ấy không?”
“Dobby nguyện ý!”
Tia sáng thứ hai từ đầu đũa phun ra, cuối cùng biến mất trong thân thể Dobby.
“Dobby, ngươi có nguyện ý thề là sẽ giữ bí mật cho chủ nhân mới của ngươi, bất luận là bí mật lớn hay nhỏ; nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy, cho dù khó hay dễ; hơn nữa vĩnh viễn cũng không làm trái ý muốn của cậu ấy, với điều kiện tiên quyết là không làm trái hai điều kiện trên?”
“Dobby nguyện ý!”
Một tia sáng bạc cuối cùng cũng quấn quanh rồi biến mất, đũa phép Draco rung lên, “Quần áo!”
Một cái áo gối màu trắng viền xanh lam, mặt trên có thêu tên viết tắt của Harry thay thế áo gối cũ rách bươm trên người Dobby, che đậy vết thương chồng chất trên người con gia tinh. Dobby cúi đầu nhìn quần áo mới của mình, nhìn thấy có tên viết tắt của Harry Potter ở trên, nhìn qua cậu chủ trước Draco, lại nhìn nhìn chủ nhân hiện tại của mình, cậu chủ Harry, rồi ôm lấy đầu gối Harry kích động khóc rống.
Draco đen mặt, sẵng giọng, “Harry, quản giáo gia tinh của cậu cho tốt đi!”
Harry xoay người ôm lấy Draco, “Cám ơn, Draco! Đây là món quà tốt nhất sau món quà của chú Sirius đó!”
Mặc dù Dobby thật sự trung tâm hết mình với Harry, nhưng con gia tinh này rất vụng về và thần kinh có chút vấn đề, điểm này đến Harry còn phải thừa nhận — nhưng cũng thông qua chuyện này của Dobby, mọi người mới biết được con gia tinh xấu xí lại kiêu ngạo của gia tộc Black cao quý cổ xưa, Kreacher, là một gia tinh lợi hại!
Không đến ba ngày, mọi tật xấu của Dobby: hay hô to gọi nhỏ, hay kích động, hay nói năng lộn xộn, đã không còn, ngay cả chuyện thường hảo tâm lo chuyện bao đồng mà gây họa cũng hoàn toàn bị cải tạo.
Kreacher chỉ ho một cái, một giây sau Dobby có thể nghiêm túc đứng thẳng trong góc tường.
Kreacher búng tay một cái, Dobby có thể đúng lúc bưng lên trà bánh hay hoa quả.
Kreacher chỉ cần liếc mắt một cái là Dobby có thể đem báo chí sắp xếp thẳng thớm từng bản, không dính mực in đặt bên cạnh bữa sáng của chủ nhân. Tóm lại, vào thời gian uống cà phê, nếu muốn thêm sữa, thì Dobby tuyệt đối sẽ không đưa đến hũ đường, thậm chí là tự giác không cần sai bảo!
Draco buông tách hồng trà trong tay xuống, nhịn không được lại nhìn Kreacher, anh thật sự cảm thấy hẳn là nên gọi Kreacher đến Dinh thự Malfoy để tập huấn cho bọn gia tinh nhà mình thêm một khóa.
“Nhật báo Tiên tri càng ngày càng xàm, tất cả đều nói hưu nói vượn, tô son trát phấn!” Harry đặt tờ báo xuống, xoa xoa huyệt thái dương, đêm qua cậu lại ngủ không ngon.
Draco cũng buông báo hôm nay xuống, sờ sờ trán Harry, bọn họ bắt đầu học Bế quan Bí thuật, nhưng mà thành tích của Harry không được khả quan lắm, có thể là vết sẹo luôn đau nhức khiến cho cậu ta không thể nào bình tĩnh thả lỏng đầu óc. Tình huống như vậy chỉ càng thêm phiền phức, Draco quyết định lát nữa sẽ đến thư viện xem có thể tìm được giải pháp nào không.
“Chuyện này hết nói nỗi rồi,” chú Sirius hiện tại còn lật báo, “nếu lão Fudge cứ tiếp tục tùy ý đem tin tức ém nhẹm như vậy, thì sợ rằng lão ta cần phải xuống đài thôi, đến nước này vậy mà còn muốn dùng mọi biện pháp giữ lại chức vị Bộ trưởng kia…A, chết tiệt, bọn họ vậy mà cách chức Chủ tịch Hiệp hội Liên đoàn Pháp sư Quốc tế của cụ Dumbledore!”
Người Sói có chút bất ngờ, nhưng cũng không sửng sốt, “A, đây đều là vì mấy cái chức vị sao?”
Sự thật là, sau một loạt tin tức nóng hổi kia, gần đây tờ Nhật báo Tiên tri bắt đầu ngày càng trở nên giống như trong trí nhớ kiếp trước của Draco, toàn đưa tin láo toét — miệng Rita Skeeter xem ra rốt cuộc cũng có thể nói đến kinh thiên động địa, lại còn đạp chết chính ả — chỉ bằng cách cô ả truy vấn, châm ngòi thổi gió, đạp lên đuôi Bộ Pháp thuật còn chưa tính, lại nói rằng Bộ Pháp thuật đã suy thoái đến tận lõi, tin tức ngày càng đào sâu, viết tới Kẻ Được Chọn, lôi ra cả bọn Tử thần Thực tử, còn mơ hồ liên hệ tới Chúa tể Hắc ám, có thể không xảy ra sự cố được sao?
Tổng biên tập tờ Nhật báo Tiên tri từ lúc công bố văn kiện về Ludo Bagman, sau khi gây ra xì-căn-đan đã tạm thời bị cách chức để điều tra, lý do là ông ta bị hiềm nghi có dính líu tới một vụ hối lộ, trước khi làm rõ thì buộc phải từ chức, giam lỏng trong nhà chờ điều tra làm rõ.
Sau đó, Phó chủ biên lên thay, ước chừng là do tác dụng của chiêu giết gà dọa khỉ, quả thật buông tha cho tin tức về Ludo Bagman, liền tức thời gặp được án tụng của Harry Potter về việc gặp phải Giám ngục Azkaban gây xôn xao dư luận. Đang tiến hành đưa tin tức này thì Phó chủ biên cuối cùng cũng ‘bỏ dở nhiệm vụ’ vì cũng dính phải tội danh như vậy nên tạm thời bị cách chức. Vì thế, giới truyền thông hoàn toàn bị chính phủ thâu tóm, đưa một vị chủ biên lâm thời tiếp quản.
Sau đó là Rita Skeeter, nhưng cô ả chỉ làm phóng viên tự do, không có cách nào khai trừ ả, Bộ Pháp thuật ra tay thì không thể dây dưa lâu được, cuối cùng vẫn là lão Fudge tìm được biện pháp. Lúc trước có người kiện cô ả về tội danh phỉ báng, hồ sơ vụa án vẫn còn được lưu trữ ở tòa án, vì vậy ả bị tước giấp phép hành nghề.
Trước đó một chút, bởi vì sự kiện của Harry, một lần cụ Dumbledore đã có lời về cảnh báo an toàn trong xã hội, tuy rằng sau khi được xuất bản đã bị sửa đổi hoàn toàn, nhưng dưới sức ép của chính phủ, truyền thông đã cắt đi tin ‘Voldemort trở lại’ mà đổi thành ‘tung tin vịt’. Nhưng chỉ cần cụ Dumbledore dưới không khí khẩn trương trong xã hội đưa ra lời cảnh báo về an toàn thì cũng đủ làm mọi người cảnh giác, ngày càng có nhiều người đem tầm mắt và hi vọng ký thác ở Hogwarts, khát vọng có thể nghe được nhiều tiếng nói và lời khuyên hơn, bởi vì mọi người đều biết, tin cậy, hơn nữa ủng hộ một vị pháp sư quyền lực giống như một ngọn núi cao bất khuất – Dumbledore.
Nhưng hậu quả trực tiếp từ việc đó chính là, mọi chức danh tạm giữ ở Bộ Pháp thuật của cụ Dumbledore đều bị miễn trừ.
Dưới tình trạng mất bò mới lo làm chuồn, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật dẫn đầu phe cánh nhân viên của mình bận rộn chạy đôn chạy đáo dọn dẹp tàn cuộc, kết quả là, sau một tháng oanh động, dư luận náo loạn, trên báo lại xuất hiện những tin tức giả tạo về an toàn xã hội, ca ngợi công trạng. Bộ Pháp thuật đã gây sức ép giảm thiểu bớt, nhưng với hành động bất thường này đã khiến rất nhiều người bắt đầu xuất hiện cảm giác không tín nhiệm với chính phủ, hơn nữa càng cảnh giác — mục tiêu cảnh tỉnh mọi người của Dumbledore cuối cùng cũng coi là hoàn thành!
Trước tình thế Voldemort nổi dậy, từ lúc kì nghỉ bắt đầu, hai anh em sinh đôi nhà Weasley, Ron và Ginny và cả bà Weasley đều sống nhờ tại nhà Black cũ. Hang Sóc của bọn họ ở nơi hẻo lánh, năng lực phòng thủ không cao, nhà Weasley vẫn là người ủng hộ đáng tín nhiệm của Dumbledore, thành viện tọng yếu của Hội Phượng Hoàng, Molly một mình ở nhà lỡ đâu thật sự bị bọn Tử thần Thực tử đến quấy rối, căn bản không bảo vệ được hết bọn nhỏ. Là một người mẹ, bà không thể không thận trọng suy xét đến an toàn của con mình.
Một khi đã như vậy, Draco đề nghị cũng gọi Hermione đến đây, nếu thật sự cô nàng cũng đã trở về từ chuyến du lịch Bulgaria như đã nói, dù sau nhà Black cũ cũng là một thành lũy an toàn, so với gia đình Muggle của cô nàng càng an toàn hơn. Lại nói, việc tìm giải pháp cho vấn đề Bế quan Bí thuật của Harry lại gặp trở ngại, Hermione tuyệt đối là cao thủ có thể giải quyết vấn đề, so với mười tên Weasley cộng lại còn hiệu quả hơn!
Quả nhiên, Hermione đến đây chưa tới ba ngày, đã tìm được một loại phương pháp tương tự là yoga, thả lỏng đầu óc, cho Harry thử một lần, thì Bế quan Bí thuật mới bắt đầu khởi sắc — mấy hôm trước cô nàng xem tivi Muggle thấy, bởi vậy đã bị thu hút — Draco có chút bị đả kích.
Bùa hộ mệnh trên người Harry, không biết là do tác dụng tâm lý, tác dụng thói quen hay là do tác dụng của bản thân bùa hộ mệnh, khi Harry nắm lấy nó liền cảm thấy bình tĩnh, sau đó chậm rãi, cuối cùng bắt đầu nhập môn. Sau khi nhập môn, Harry cũng có tiến bộ, Bế quan Bí thuật ngày càng có trình tự, ngăn cách loại liên hệ đó, Harry phát hiện vết sẹo chẳng đau nữa, hơn nữa tối đến cậu rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon giấc, đây là chu kì tuần hoàn tốt đẹp, tạo ra động lực.
Draco mượn cơ hội này cũng học được cách gọi về Thần Hộ mệnh, hiệu quả rõ rệt, Thần Hộ mệnh của anh là một con ưng, có thể là ưng vàng trên gia huy nhà Malfoy (nhưng đó chỉ là sinh vật trong truyền thuyết), cũng có thể là con ưng nhà Ravenclaw, đây quả thật không thể tin được! Bởi vì Hermione gọi ra chính là một con lửng nhỏ, không biết có phải là con vật tượng trưng cho nhà Hufflepuff hay không nữa, nhưng thật sự rất giống — thành ra Draco, Harry và Hermione, ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau.
Còn Thần Hộ mệnh của những người khác thì lòe loẹt, bình thường hơn nhiều.
Phòng thủ kiên cố ở nhà Black cũ là đặc điểm quyết định nó không thể tránh khỏi việc trở thành Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, một số người, có người Draco biết có người không, đôi lúc sẽ đến đây họp nhằm thương thảo việc cơ mật, đại khái là tin tức nội bộ, bởi vì hiện giờ trên báo chí hoàn toàn tìm không thấy hành tung để lại của Chúa tể Hắc ám.
Chú Sirius bị ảnh hưởng thói quen phá quy tắc của Gryffindor cộng với dưới sự hun đúc giáo dục của gia tộc Black trong hai năm qua, sẽ tiết lộ cho Harry và Draco một ít tin tức trọng yếu nhưng không thuộc nội dung cơ mật trong cuộc họp. Mà một khi Harry biết được chiều hướng tin tức thì sau đó bọn sư tử con, ưng con cùng sống chung dưới mái nhà sẽ biết, cho nên lúc này sẽ không có nhóm tiểu động vật nóng lòng muốn thử nghe lén ở trước cửa phòng họp cùng bà Weasley đánh du kích, ngoại trừ việc bọn họ không hề tò mò với nội dung cuộc họp — thì chính là bọn họ không muốn đụng trúng giáo sư Snape nha!
Kỳ nghỉ mà còn đối mặt với giáo sư Snape lúc nào cũng nghiêm khắc làm bọn họ chân nhũn, chột dạ, tuyệt đối là vừa đáng sợ vừa buồn thảm, cho dù là bọn sư tử con trời sinh dũng cảm phi thường lúc bị Xà vương liếc mắt qua cũng phải chạy trối chết. Ưng con đã sớm cư trú ở trong thư viện của nhà Black cũ rồi, phải nói là đã đoán trước được. Thật ra, bọn con rắn nhỏ khi đối diện với Viện trưởng cũng thấy chột dạ, có thể là không thể tránh khỏi vì trình độ Bế quan Bí thuật của bọn họ còn phải chờ Xà vương bệ hạ tự thân kiểm tra thành quả, hoặc là phụ đạo thêm.
“Giáo sư…” Harry mới vừa bị Chiết tâm Trí thuật xong, trong lòng chột dạ, chân như nhũn ra, không chỉ chịu ảnh hưởng của bùa chú mà mới nãy giáo sư còn ở trong đầu cậu phát hiện không ít chuyện cậu ‘vi phạm nội quy’ ở trường học.
Lần này chết chắc!
“Ta vừa mới thấy hình như trò lén lút mò vào khu sách cấm…Vấy mực nước trên tường… Xâm nhập Rừng Cấm… Còn có, chuyện lúc đã có lệnh cấm dùng sản phẩm vui đùa… Potter! Trò nửa đêm lẻn vào Phòng Hiệu trường làm cái gì?” Giáo sư Snape lớn tiếng răn dạy kèm quở mắng, ông không thể nghĩ tới dưới con mắt mình, cậu còn dám vi phạm, cả gan thực hiện nhiều trò gấy rối như vậy!
Rốt cuộc Harry từ trong thư phòng bước ra, cứ như mất hồn, sắc mặt đó, hơi thở đó, làm Hermione còn tưởng cậu bị Crucio nữa chứ.
Draco nhìn cậu ta một cái, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, may mắn, may mắn bản thân anh trong thời gian nghỉ hè năm thứ năm ở kiếp trước, dưới tình huống bị dì Bella quất roi mà học được Bế quan Bí thuật. Draco hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
“Harry, cậu có ổn không?” Hermione thật lo lắng.
Lúc này, bọn nhóc nhà Weasley cũng lên lầu, hai anh em song sinh Weasley lập tức vây tới, bọn họ đều biết Draco và Harry có một khóa bồi dưỡng ‘phụ đạo trong kì nghỉ’, nhưng mà không nghĩ tới sẽ thấy một màn như vậy, quần Merlin! Vậy rốt cuộc học bổ túc có nội dung gì đây?
“Harry, lão Dơi Già làm cái gì với em vậy?”
“Harry, giáo sư Snape không làm gì cậu chứ?”
“Harry, cậu vừa mới khóc hả?” Ron không có đầu óc hỏi.
“Giáo sư mắng, chửi cậu sao?”
“Hermione,” tay Harry lạnh như băng, nắm lấy Công chúa điện hạ Ravenclaw, môi trắng bệch run run, “Cho dù như thế nào, cậu cũng phải giúp mình, mình không bao giờ… muốn trải qua lần nào như vậy nữa!”
Tâm tình chịu kích thích của Harry còn chưa khôi phục lại toàn bộ, lúc này, giáo sư Snape bỗng nhiên từ trong thư phòng bước ra, cả đám bị dọa đến mức thân hình khẽ run rẫy, sau đó nhìn thấy gương mặt xanh mét của giáo sư Snape — ý nghĩ đầu tiên trong đầu, Hoàng tử Slytherin sẽ không bị Xà vương bâm thây vạn đoạn ở bên trong chứ.
Sau khi ánh mắt tử vong của giáo sư Snape lần lượt đem mấy tên nhóc rắc rối quét sạch qua một lần, nhanh như gió rời khỏi, đám người phía sau giờ này mới khôi phục tinh thần, chui vào thư phòng, “Draco!”
Draco ngồi bệt dưới đất, rất dễ thấy, anh chậm rãi quay đầu lại nhìn mọi người, sắc mặt so với Harry còn khó coi hơn! Lúc nãy vừa mới vào cửa, cha đỡ đầu liền bất ngờ phóng Chiết tâm Trí thuật, anh còn chưa có chuẩn bị, cho nên căn bản không thể tránh được — tuy rằng cuối cùng ngăn được, nhưng mà, Draco với sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt nói, “Vượt qua kiểm tra rồi, nhưng mà… cha đỡ đầu nhất định đang lo lắng xem sẽ đem tôi lột da rút gân như thế nào…” Hồi nãy, cha đỡ đầu đã nhìn thấy thực nghiệm của anh trong Phòng Cần Thiết, còn có sách cấm nữa…
Hermione giật mái tóc rối bời của mình, hồi hai tuần trước cô nàng còn chưa bao giờ nghe thấy Bế quan Bí thuật hay Chiết tâm Trí thuật, nhưng mà hiện tại, cô nàng cảm thấy thứ này quả thật rất quan trọng!
~*~
Lời chủ nhà: Xin lỗi mọi người vì post trễ nha, ta vừa mới edit + check xong là post liền luôn á! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình, người thân!
~*~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...