Ngủ đến nỗi mơ hồ, đầu óc cũng nặng trịch, chỉ có mùi hương ở đâu truyền vào cánh mũi làm Phương Lan Sinh nghĩ đau đớn trên người đã bớt không ít.
Đau nhức trên người? Vì sao lại có?
Đúng rồi… Phương Lan Sinh ngã xuống vách núi nên bị thương.
Cho nên, thân thể mới đau nhức khắp nơi.
Phương Lan Sinh chậm rãi mở mắt, dùng vẻ mặt như buồn ngủ ngồi dậy.
Y đang nhớ lại, mình chạy đi tìm Bách Lý Đồ Tô, kết quả lại rơi xuống núi bị thương.
Mê man nhìn căn nhà gỗ đơn điệu trước mắt, thoạt nhìn giống như một chỗ ở tạm của thợ săn dùng những lúc săn thú, trên tường ngoài treo những bộ da, lông thú còn có một bộ dụng cụ đi săn.
Nhưng mà, mùi hương ban nãy là cái gì?
Phương Lan Sinh quay đầu nhìn quanh muốn tìm mùi hương ban đầu ngửi thấy, lúc này mới phát hiện bên giường, trên bàn, thậm chí là vách tường treo rất nhiều cành hoa đào. Thậm chí, còn có thể thấy cành hoa đào từ bên ngoài chĩa vào trong cửa sổ, cánh hoa theo gió rung rinh rụng xuống giường, đè lên tấm chăn Phương Lan Sinh đang nằm, quả thực là cảnh đẹp hiếm thấy.
Nhìn thấy hoa đào, Phương Lan Sinh cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
“Nơi này đẹp quá.” Nhìn cây đào ngoài cửa sổ, không nhịn được mỉm cười cảm thán một câu.
Phương Lan Sinh cũng từng mơ, muốn sống trong một căn nhà như này, làm một thợ săn kiếm sống, tự do tự tại, gạt bỏ trách nhiệm, không cần gánh vác cái gì, không cần phải làm những việc mà bản thân không muốn làm.
Chỉ cần một mình mình — một mình người tên Phương Lan Sinh lặng lẽ sống qua ngày.
Nhớ hồi đó nói cho nhị tỷ nghe, bị tỷ tỷ chê cười.
Cười y mơ mộng hão huyền, cười y còn lâu mới có thể một mình xoay sở nuôi sống bản thân, thế nên Phương Lan Sinh đừng có nằm mơ nữa, cố mà học cho giỏi, vì tương lai sau này.
Vậy nên Phương Lan Sinh thích nằm mơ, những giấc mơ mãi mãi không thành sự thật.
Mà ngày đó gặp Bách Lý Đồ Tô, trong giấc mơ của y, lại có thêm một người.
Giấc mơ không thành sự thật, càng trở nên xa vời hão huyền.
Nhưng nơi này có chỗ nào giống với nơi trong giấc mộng của Phương Lan Sinh?
“Mơ thôi, giống như trước đây, chỉ là mơ thôi…”
Phương Lan Sinh thích nhất là ngủ mơ, đến nỗi không muốn tỉnh lại.
Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện bóng người, Phương Lan Sinh nửa tỉnh nửa mê tự nhận định nơi đây chỉ là một giấc mơ của mình, tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều, như trở về thời niên thiếu của bản thân.
Y nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô tới gần mình, tay còn nắm hai tai thỏ, nhìn thấy mình tỉnh lại hắn mở lớn đôi mắt vốn dĩ không có nhiều biểu cảm.
Chuyện làm hắn kinh ngạc không phải vì Phương Lan Sinh tỉnh lại, mà là vì người trước mặt đang nở nụ cười với hắn.
Giống như rất lâu trước đây, ôn nhu mà ngây ngô, luôn thích cùng hắn vui vẻ ầm ĩ, niên thiếu chạy tới chạy lui bên người hắn…
Lập tức ném vật trong tay xuống dưới đất, Bách Lý Đồ Tô chạy tới giường tự đánh vào trán mình một cái. Hắn cho rằng mình nằm mơ, nhưng Phương Lan Sinh lại nắm cổ tay hắn, tiếp tục cười ngây ngô.
“Ta không sao, đừng vội.”
“Sao có thể…”
Mới nói một nửa, Phương Lan Sinh đã đem hắn đè xuống giường. Không ngờ tới y vừa tỉnh dậy lôi đâu ra sức, Bách Lý Đồ Tô kinh ngạc chỉ biết há miệng, nhìn Phương Lan Sinh mà không có bất kì phản ứng nào, thậm chí là nói không nên lời.
Bách Lý Đồ Tô nghe thấy tiếng ngựa hí mới chạy tới kiểm tra, không ngờ nhìn thấy Phương Lan Sinh một thân đầy máu nằm trên mặt đất. Bách Lý Đồ Tô giật mình, mặc kệ việc y từng nói không muốn thấy mặt mình nữa mà chạy đến, đợi tới lúc tỉnh lại thì đã đem Phương Lan Sinh về đây rồi.
Đây là khu núi sâu ngoài Cầm Xuyên, hắn thỉnh thoảng sẽ đến đây bắt thú mang về cho Phương Lan Sinh, nhìn y tuy vẻ mặt không niềm nở nhưng vẫn sẽ theo ý hắn mà tự tay xuống bếp, dùng mấy con thú hắn mang tới làm một bàn thịnh soạn cho hắn vui vẻ.
Cho thấy Phương Lan Sinh ít nhiều cũng rất quan tâm tới hắn.
Vì thế, Bách Lý Đồ Tô bắt đầu thích săn thú, thậm chí không ngại dựng một căn nhà nhỏ, kiếm đồ săn tốt muốn săn thú tốt hơn đem về cho Phương Lan Sinh.
Bách Lý Đồ Tô muốn nhìn thấy Phương Lan Sinh, vẻ mặt tức giận nhưng vẫn luôn thỏa hiệp.
Hôm đó khi Phương Lan Sinh nói không muốn nhìn thấy hắn, Bách Lý Đồ Tô cũng không biết nên làm gì, muốn làm theo lời y nhưng lại không muốn ở quá xa y. Có thể là Phương Lan Sinh giận, nói lẫy nên mới đuổi hắn đi vài ngày sau lại bình thường. Nhưng hắn cũng sợ, đây là lời nói thật lòng.
Bách Lý Đồ Tô cho rằng, cảm giác của hai người giống nhau.
Nhưng kết quả, dường như chỉ có mình hắn đơn phương?
Thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, Bách Lý Đồ Tô vươn tay vuốt gò má Phương Lan Sinh, nhìn thấy vẻ mặt y hồng nhuận trở lại mới thở phào một hơi.
“Vết thương còn đau không?” Nhìn thấy vết thương trên chân Phương Lan Sinh, Bách Lý Đồ Tô đau lòng không thôi, thậm chí hắn hi vọng đau đớn này mình có thể chịu thay cho y.
Dù trên người y có thương tổn gì, hắn đều muốn thay y chịu đựng. Thứ tình cảm này, rốt cuộc có ý nghĩa gì, Bách Lý Đồ Tô không hiểu rõ. Chỉ cho tới cuối cùng, là Phong Tình Tuyết nói cho hắn biết.
Khi sống lại, hắn vẫn cho rằng người mình yêu thương là Phong Tình Tuyết, nhưng dường như lại không phải vậy.
Hắn có thể thấy được con tim mình dừng chân chốn khác, không còn vẹn toàn trong hắn. Hắn cũng từng hỏi qua Phong Tình Tuyết có phải hắn bị thiếu hồn phách nào, Phong Tình Tuyết chỉ lắc đầu.
Tới khi đến Cầm Xuyên thăm lại Phương Lan Sinh, nhìn thấy y cùng thê tử mình, Bách Lý Đồ Tô đột nhiên ngộ ra thứ tình cảm vẫn ở trong lòng mình rốt cuộc là cái gì.
Thân thể cùng hồn phách thuộc về hắn, nhưng tâm lại lưu tại nơi này, lưu ở trên người này.
Có một ngày, hắn thừa nhận với Phong Tình Tuyết, Phong Tình Tuyết lại chỉ từ tốn đáp một câu, “Ta biết.”
“Ta đi khắp nơi tìm cách cứu Tô Tô sống lại cũng không phải vì mình. Huynh và Lan Sinh đều là bạn của ta, ta không muốn ai trong hai người mất đi người kia rồi đau khổ.” Phong Tình Tuyết nói thế, nhưng giọng có chút run rẩy.
“Ta cũng biết, ánh mắt của Tô Tô khi nhìn ta, không phải yêu. Tô Tô, có thể thấy huynh tỉnh lại là ta vui lắm rồi, ta không cần gì ở huynh hết.”
Bách Lý Đồ Tô nghĩ, mình hiểu cảm giác của Phong Tình Tuyết.
Bởi vì, hai người giống nhau.
Bị Bách Lý Đồ Tô vuốt ve, Phương Lan Sinh có điểm biếng nhác rũ mắt đặt sức nặng lên lòng bàn tay hắn, sau đó cúi đầu, nằm ở trước ngực Bách Lý Đồ Tô.
Nghe thấy tiếng tim Bách Lý Đồ Tô đập, thình thịch, thình thịch, như khẩn trương, như nhảy nhót.
Y vươn tay, cùng bàn tay đặt trên mặt mình đan xen mười ngón, cảm thụ nhiệt độ từ cơ thể đối phương.
Bách Lý Đồ Tô biết Phương Lan Sinh hôm nay lạ lùng, nhưng không có ý cự tuyệt.
Hắn dùng tay còn lại vuốt tóc Phương Lan Sinh, dịu dàng như đối với thứ bảo bối trân quý nhất, vuốt ve vỗ về tới nỗi Phương Lan Sinh ngứa ngáy.
Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đồ Tô.
Trong tầm mắt cả hai chỉ có hình ảnh đối phương, cảnh vật bên ngoài đều biến mất.
Ăn ý mười phần cùng khép mắt, tiến gần đối phương, để môi kề môi giao hòa.
Không còn vị tanh của máu.
Mà mang mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào, ngọt ngào làm lòng người chỉ muốn say thêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...