- Cuối tuần có một cuộc hẹn quan trọng, chúng ta đã qua được vòng một của dự án, vòng hai họ không đưa tiêu chí mà dựa trên cảm hứng, có năm nhà thầu vào đến vòng cuối và được mời đến một hòn đảo.
Anh đoán họ sẽ ngầm theo dõi chấm điểm không chỉ là năng lực của tập đoàn mà là điểm nhấn mỗi cá nhân chúng ta mang đến trong buổi sinh hoạt chung này.
- Trong cuộc họp hội đồng, anh nói cho cô biết một nhiệm vụ sắp tới.
- Tôi đã đăng ký bổ sung cho cô thêm vào nhóm tham gia gồm: Ngài Carter, cô Theron, tôi, giám đốc kinh doanh và giám đốc marketing.
Cô chuẩn bị kỹ càng một chút, vụ này khoai đấy, hai ngày nữa xuất phát.
- Hanse củng cố thêm thông tin mặc cho ánh mắt sửng sốt và cay cú của người ngồi dưới.
- Vị tỷ phú này khá kín tiếng, hình ảnh ông ta không nhất quán, ngoài ba mươi tuổi, phong cách theo đúng tiêu chuẩn Trung Đông, mọi người lưu ý khi tiếp xúc, lấy lòng được ông ta là tốt nhất.
Hòn đảo riêng của vị tỷ phú Trung Đông nhưng theo phong cách hiện đại khi không nhìn thấy bất kể một bộ đồ truyền thống nào của họ, đảo đẹp trong mọi khoảnh khắc khi được bao quanh bởi hệ sinh thái với hàng triệu cây cối, vô số dây leo, hàng trăm loài động vật, côn trùng khiến du khách ngỡ như lạc vào khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.
Khi họ tới nơi đã có khoảng chục chiếc siêu du thuyền đang đỗ đầy cầu cảng, họ tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau nhưng đôi mắt thì không ngừng soi sét đánh giá cộng với cả trăm chiếc camera được gắn khắp mọi nơi, đến đây không phải thư giãn mà là cuộc đấu trí vô cùng nghẹt thở.
Gió biển lồng lộng và nắng hè chói chang, hai đỉnh của hòn đảo hiện lên sừng sững, xanh mướt dưới nắng vàng óng ả.
Nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt sóng, sóng vỗ về bãi đá cuội trắng xóa, cô đặt chân xuống tận hưởng cảm giác lọt thỏm giữa cái màu xanh thẳm khổng lồ của mẹ thiên nhiên, hít căng lồng ngực từ những cơn gió mặn mòi, tưởng như mình là một phần của biển lớn, mặc kệ cuộc chiến phía trong, cứ tận hưởng kỳ nghỉ này đã, cô khoan khoái nhắm mắt lại và vươn tay hít thở.
Bữa tiệc, trong khi mọi người cứ ào ào lên làm quen và tìm kiếm chủ nhân, cô lùi lại phía sau tiện thể xin phép ngồi cạnh người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi đang ngồi một mình.
Ông ta có một thái độ cao ngạo lạnh lùng quét mắt đánh giá cô một lượt trong một chiếc váy màu tím nhạt đơn giản tươi trẻ và xinh xắn nhanh nhẹn, cô khẽ mỉm cười cảm ơn, có điều gì đó không bình thường ở người này, ngoài khuôn mặt già nua còn lại ông ta giống như một tráng niên đúng nghĩa, cũng có một sự bức tỏa chết người một khí phách hiếm người có, có vẻ không phải là người đơn giản.
- Cháu là người tập đoàn Hồi Sinh, chú ở bên nào ạ?
- Quản gia của chủ nhà.
– Đúng lúc đó một người đàn ông tiến lại khiến cô quắc mắt nhìn hắn, còn ông chú đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và chăm chú theo dõi.
- Thật bất ngờ khi gặp được em ở đây.
– Tên Brian không hiểu ở đâu bỗng nhiên xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh cô, đáy mắt ánh lên sự thích thú vồ vập nhưng cũng đầy tiếc nuối đau thương và kìm nén.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đang làm nhiệm vụ.
Emma, anh..
- Tôi biết rồi, anh đi hay tôi đi? – Cô lạnh băng cắt ngang và đứng lên.
- Anh đi, xin lỗi em.
– Đôi mắt u buồn cụp xuống hắn đứng dậy bước đi với đôi vai thõng xuống đầy bất lực.
- Chia tay lâu chưa? – Ông chú thích thú lên tiếng hỏi nhìn dáng vẻ kẻ vừa bỏ đi và quan sát thêm cô gái thông minh, hấp dẫn, cuốn hút, khẽ nhướn mày ngạc nhiên về cách nhìn nhận của mình khi nhìn lại cô gái lần thứ hai.
- Suýt thôi, nhà anh ta chê cháu không phù hợp.
- Anh ta khá đấy, nhưng họ mắt mù.
- Cảm ơn chú.
– Cô nhoẻn một nụ cười tươi rói thân thiện và quay lên quan sát phía trên.
- Hối hận không? – Ông ta vẫn không rời mắt khỏi cô và có vẻ thích đề tài này.
- Không, cháu không cho phép ai coi thường mình.
– Cô nhếch mép khinh bỉ khiến người đàn ông bên này nhướn mày lên hứng thú.
Bởi ông ta có chút ngạc nhiên khi cô gái mạnh mẽ cương quyết và quan trọng hơn là khắc chế được một người như Brian, chắc hẳn cô cũng không đơn thuần chút nào.
Đúng lúc ấy cô có điện thoại là Vin và Cat hỏi thăm mẹ, chúng muốn được nói chuyện với một người Trung Đông chính gốc, cô quay ra nhìn và đề nghị, ngạc nhiên hơn nữa không chỉ đồng ý mà ông ta còn cầm điện thoại của cô bước ra ngoài nói chuyện cho khỏi ồn ào, khiến cô cũng đứng dậy đi theo.
Hai mươi phút sau, cầm lại điện thoại nhưng mắt ông ta lại đang xoáy vào cô.
- Nghe giọng có vẻ thông minh hoạt bát giống mẹ?
- Cảm ơn chú, mọi người nói những gì thế? – Cô nhướng mày lên nhìn ông và đổi chủ đề.
- Chúng bảo tìm chồng cho mẹ.
– Cô sặc sụa ho khi nghe thấy câu ấy, khuôn mặt đỏ bừng lên cùng với ánh nắng chiều tà hắt vào, một sự yếu đuối mềm mại quyến rũ không hề nhỏ, người đàn ông run run một tay vén những lọn tóc một tay chìa khăn cho cô, cô bám cả lấy tay ông và ho liên tục, một tay để cô bám cho vững một tay vỗ nhẹ sau lưng đầy ân cần.
- Cháu xin lỗi.
– Ông ta ngoắc tay một chai nước được đưa đến ngay, cô không để ý khi nhiều con mắt xung quanh đầy ngạc nhiên nhìn nhất cử nhất động của phía này.
Đúng lúc đó cả Tony và Richar chạy lại xem cô thế nào, ông ta nhìn chằm chằm họ và cùng nói chuyện, chỉ một lát nhấn mạnh vào đúng chuyên môn của hai người khiến họ đầy ngạc nhiên về kiến thức sâu rộng của ông.
Hanse bước ra gọi cô đi vào và ông ta lại lững thững đi theo chủ động nói chuyện với Hanse và khi cô ngồi vào bàn, thì cũng ngồi ngay xuống bên cạnh cô khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cô gái giới thiệu đây là quản gia của chủ nhà thì họ không nói gì nữa với thái độ đề phòng và tiếp tục chuẩn bị bữa ăn.
Carter ngồi đối diện, lần đầu ngạc nhiên, nhưng sau vài lần thấy ông ta chăm sóc cô khá chu đáo và cô cũng tỏ ra thân thiện không đề phòng thì nhìn xoáy lại lần nữa trong một con mắt đánh giá hoài nghi, ông ta cũng ngước lên không thua kém nhìn anh với dáng vẻ thách thức và một tia mắt ngạc nhiên, cả hai cùng xoay xoay cốc rượu và đấu mắt nhau.
Lát sau, Vincent khẽ nhếch mép cười liền rút điện thoại ra thực hiện một tin nhắn, rồi điềm nhiên ngồi ăn.
Hết giờ ăn, tin nhắn của Richar phản hồi lại khẳng định thêm nghi ngờ của anh.
Họ không có một quản gia nào như thế.
Vậy hắn là ai, cả buổi hôm nay có nhiều người đàn ông hơn ba mươi tuổi được săn đón nhưng không ai trong số đó là vị chủ nhân thực sự, còn người đàn ông này mang phong thái của một bậc quân vương.
Nhưng cái cách hắn ve vãn quanh cô làm anh khó chịu và anh biết hắn đã nhận ra điều đó khi chăm chút cho cô hơn khiến cô có phần ngạc nhiên và hơi bối rối, gần cuối bữa khi cô giả đò với đồ rồi xịch ghế ra một chút khiến anh vừa với cốc rượu uống vừa nhếch mép cười, còn ông ta cũng nhận ra lát sau lấy lý do có điện thoại liền đứng dậy vào trong.
Lúc đó cô gái mới xụp mắt xuống một chút phụng phịu nhìn anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...