Tại sân bay của thành phố nọ, hai đứa trẻ đang ngồi chơi một mình chờ người lớn bỗng có một tên lấm lét ngồi vào bàn và định gạ gẫm chúng đi theo.
Người anh được gọi là Vin, thông mình, nhanh trí và rất hiểu chuyện, chỉ thấy hắn ta nói một hai câu liền hiểu ngay là người xấu, bất chợt đứng dậy và gọi:
- Bà nội ơi, bọn con ngồi đây.
- Rồi lũn chũn chạy ra kéo người bà hờ vào bàn ngồi.
Phu nhân Carter giật mình khi trông thấy hai đứa trẻ, đáng yêu, nhanh nhẹn, bụ bẫm và nhìn rất quen thuộc, trong bà bỗng nảy nở một thứ tình cảm kỳ lạ với hai đứa bé, bà nắm tay cậu bé và bước vào khiến tên kia sợ hãi khi thấy hai vệ sỹ lực lưỡng theo sau vội vàng đứng dậy xin lỗi vì nhầm bàn.
- Lần sau để bọn tao bắt gặp đừng hỏi vì sao tự nhiên bị giết nhá.
- Một trong hai vệ sỹ thì thầm vào tai hắn khi đoán ra tình hình.
- Cháu cảm ơn bà.
Cả hai bé đều lên tiếng và đu lên hôn bà một cái mỗi bên, khỏi phải nói tâm hồn của bà vui vẻ và nở hoa biết bao nhiêu.
Carter bước ra cũng sững sờ nhìn hai đứa trẻ.
Anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác yêu thương chúng đến thế.
Bà kể cho anh nghe và khen ngợi chúng không ngớt.
- Ba Dani bảo không được nói chuyện với người lạ.
- Lanh lợi nhỉ, nếu gọi là bà nội thì phải gọi chú là cha đấy.
- Mẹ dặn không được gọi ai là cha tùy tiện mà anh Vin.
- Cô gái nhỏ phụng phịu lên tiếng với anh mình.
- Anh đã gọi cha đâu?
- Bà muốn được các cháu cảm ơn lần nữa?
- Chúng cháu cảm ơn rồi mà, mẹ bảo không được để ai o ép mình.
- Mẹ các cháu thật là người phụ nữ tuyệt vời đó.
- Không gọi cha vậy hôn chú đi được không? - Cậu bé nhanh nhẹn bước lại hôn lên má anh, anh bế bổng nó lên và hôn lại, một mùi hương thoang thoảng kỳ lạ len lỏi vào tim anh, anh nhớ đến cô.
- Còn cháu sao không lại đây hôn chú? - Anh gợi ý và dang tay đón cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn và vài lọng tóc quăn quăn lưa thưa trước mặt, tim anh đập thình thịch.
- Mẹ bảo con không được để người lạ chạm vào người, nhất là đàn ông con trai.
- Mẹ thật biết cách dạy các con, vậy chú không chạm vào con, chỉ cần con hôn chú là được? - Cô bé tần ngần rồi thì cũng bị dụ dỗ bước lại và chu môi ra hôn anh một cái, trái tim anh rụng xuống, anh ôm ghì lấy chúng lần nữa cảnh giác yêu thương và gần gũi lạ lùng.
- Mọi người là ai thế? - Một cô gái trẻ lao vội đến giữ lấy hai đứa bé tách ra khỏi họ và hốt hoảng hỏi.
- Ba Robert đâu?
Họ chào nhau lần nữa và bước đi mà mấy lần ngoái lại bọn trẻ, chúng cũng thế, lần nào cũng đưa bàn tay chũm chĩm ra vẫy vẫy hai người..
*
* *
Cuối tuần ba người phụ nữ và bốn đứa trẻ lái xe sang thành phố lân cận để chơi, sau một ngày mệt nhoài ở bãi biển họ ăn bữa tối và trở về phòng.
Bọn trẻ thèm ăn kem trong khi cả ba người lớn đều lười đi và cuối cùng quyết định bằng oẳn tù tì, cô thua và phải xách túi thủng thẳng bước đi mua đồ.
Một chiếc quần sooc và chiếc áo phông nhẹ nhàng cô cắm tai nghe rồi bước dạo trên phố phường để đến được nhà hàng.
Đó là một nhà hàng cổ kính, có món kem khá nổi tiếng và đắt tiền nên không sầm uất và đông đúc như những cửa hàng ven đường khác.
Cô bước vào quán và không biết góc xa xa có hai người đàn ông bấm tay nhau nhìn cô, rồi một người lặng lẽ đứng dậy đi nhanh lên gác, trong khi cô gái chờ xếp hàng đến lượt mình.
- Thưa ngài.
- Rigat lao vào cửa trước con mắt sửng sốt của hai vị khách và ngài Vincent Carter.
- Vệ sỹ của cậu thật không có phép tắc.
- Họ cười trừ và chê trách.
- Thiếu phu nhân ở đây ạ.
Lời nói chưa dứt khỏi miệng, bóng người đàn ông bật dậy còn không kịp gỡ khăn ăn lao phắt ra chạy xuống nhà.
Khỏi phải nói hai người còn lại ngạc nhiên ra sao.
Đó có phải người đàn ông lạnh lùng không cảm xúc mà họ biết không.
Nhiều lần làm việc với hắn, kể cả đàn bà đang trườn bên cạnh hắn chỉ nhìn quanh và quay vào uống rượu có bao giờ thấy một thái độ như thế này.
Lập tức cả hai người đứng dậy ra theo, họ tò mò về người khiến ngài Carter cuống lên như thế.
Ra đến hành lang nhìn xuống anh đã thấy cô vẫn mái tóc hơi xoăn ngang lưng khi buộc khi thả, dáng người vẫn gọn gàng nhỏ nhắn như sáu năm qua.
Tim anh đập thình thịch và vội bước xuống chỉ sợ cô đi mất.
Đã sống quá lâu trong bình an khiến cô quên đi sự đề phòng không để ý vào xung quanh, đến khi nhận gói hàng của mình quay ra liền đứng sững lại.
Anh đang đứng đó từ khi nào.
Bốn mắt nhìn xoáy vào nhau, rộn ràng xúc động, họ cứ như ngày đầu yêu nhau và chưa từng rời xa, anh nắm tay cô đi theo Richart vào một phòng nhỏ.
Cánh cửa chưa kịp khép anh ôm chặt lấy cô, mới đó mà đã sáu năm trôi qua, bao cảm xúc tràn về với hai người.
Mắt cô nhoè đi, đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo trên mặt của anh, đau xót, anh nắm lấy cánh tay cô, một bông hoa diên vĩ bám trên cánh tay để che đi vết sẹo lồi lõm rồi bất chợt anh nhìn thấy chiếc nhẫn đeo bám trên ngón tay cô, anh rít lên và vẫn như năm xưa không kiềm chế nổi mà vung tay đấm vỡ mặt bàn.
Đó là lời khuyên của hai cô bạn, sau chuyện của Brian một người như cô nếu muốn yên ổn với đàn ông hãy đeo vào chiếc nhẫn bọn chúng sẽ tránh đỡ cô ra, cô sẽ được an toàn hơn.
Mặc kệ anh phản ứng như thế, cô gỡ tay anh ra khỏi bàn xem xét và rúc vào lòng anh ôm chặt lấy anh, anh lặng lẽ ôm lấy cô và cả hai cùng khóc.
Rồi cả hai tìm đến môi nhau.
Vẫn cảm giác như năm nào, run rẩy, đầy cảm xúc trong tim, cuồng nhiệt, đam mê và cảm thấy thỏa mãn khi được yêu người đó, họ ghì chặt lấy nhau và thổn thức.
Rồi cô đẩy anh ra, cô không biết giờ anh thế nào, mọi chuyện có thể chỉ còn là quá khứ, và cô không dám thử, không dám đánh đổi, hãy để quá khứ ngủ yên.
- Hãy sống thật tốt nhé.
Đừng điều tra về em.
- Anh gật đầu và dùng cả hai tay siết lấy khuôn mặt cô, để nhìn để ngắm để lưu giữ hình ảnh của cô, để tin rằng mình đang có cô trong tay.
- Quên em đi.
- Cô khóc và nghẹn ngào rồi cô hôn anh, cô bá cổ anh, ghì anh thật chặt và rồi vùng bỏ chạy.
Anh gục xuống.
Lại một lần nữa cô biến mất trong dòng người hối hả còn anh uống cho tới khi không đi nổi Richart phải cõng anh về.
Họ cho người đi theo dõi cô, muốn biết bí mật của ngài Carter, nhưng vệ sỹ của anh đã nhanh hơn, chặn nhẹ ở cửa, khiến họ không có cơ hội điều tra.
Cô cũng không khá hơn hoàn toàn bấn loạn và không làm chủ được bản thân đòi trở về ngay lập tức và tìm đến Daniel lúc đòi anh điều tra hết mọi thông tin, lúc đòi chuyển nhà đi, lúc lại hỏi có nên cho Vin - Cat đi xét nghiệm tìm cha hay không, sau một hồi anh ôm ghì lấy cô và tiêm một mũi an thần, đúng lúc Mango khó chịu việc bí mật nhỏ to của hai người liền tự động đẩy cửa bước vào giật mình tròn mắt lên nhưng khi thấy anh rút mũi tiêm ra liền thở nhẹ ra như trút được một phần lo lắng, nhưng con mắt vẫn liếc xéo đầy sự khó chịu và hiềm nghi:
- Em không muốn chúng ta có bí mật.
- Anh không có bí mật với em, nhưng đây là chuyện của cô ấy..
Em không biết thì tốt hơn.
- Mango dỗi và càng khó chịu hơn khi anh không nói gì mà bế cô sang nhà để nằm ngủ rồi dặn dò ông Phillip..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...