Đồng Học Không Làm Yêu


Trên mặt Lâm Thanh Hàm không lộ vẻ tức giận nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nhìn Chu Bác Thao ngồi đối diện, thanh âm lạnh lùng nói: "Giám đốc Chu nên phân biệt tình huống cho rõ ràng, ông đúng là trưởng bối của tôi, nhưng hiện tại đang là đại hội cổ đông của công ty, ở nơi này chúng ta chỉ bàn chuyện công việc, việc tư để sau lại nói."
Nghe nàng nói, mấy quản lý bên cạnh đều gật đầu, nhỏ giọng nghị luận.

Sắc mặt Chu Bác Thao biến thành màu đen, bị Chu Văn Xương đá chân mới cắn răng nhịn xuống.

Thịnh Phàm nhàn nhạt mở miệng: “Khổng tổng chọn người cũng không phải không khách quan, nếu không phải Tiểu Lâm tổng có năng lực thì ông ấy sẽ không đưa ra quyết định này.

Đương nhiên chúng ta nói đều không tính, số liệu này có sức thuyết phục hơn ngồi đó kêu gào.”
Chu Bác Thao bị hắn nhìn thoáng qua, ngực nghẹn lên một cục tức.

Tên ngốc Chu Bác Thao bị chụp được, còn lại đều là người thông minh.

Trên mặt Chu Văn Xương cũng mang theo ý xin lỗi, cười mở miệng nói: “Chúc mừng Lâm phó tổng.”
Kế tiếp là thanh âm hưởng ứng chúc mừng, Lâm Thanh Hàm mở notebook làm một bảng báo cáo nhậm chức ngắn gọn, đồng thời cũng đề cập đến dự án xanh hóa.

“Các vị cũng đều biết chúng ta đã đoạt được dự án xanh hóa, nhưng kế hoạch của HW cũng phải ba năm sau mới chính thức kết thúc và dự án mới được đưa vào sử dụng.

Hợp tác cùng HW, thi công cùng thiết kế đều do chúng ta làm chủ, việc này cũng sẽ là dự án lớn nhất trong năm tới, cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm theo vào.

Những công việc còn lại tôi sẽ hiệp trợ Thịnh tổng để hoàn thành dự toán tài chính năm nay."
Nàng đứng trước mặt mọi người nói, khí tràng lạnh lùng mà cường đại, những người ban đầu nghe nói nàng còn quá trẻ tuổi, lúc này hoàn toàn không có suy nghĩ người đứng nơi đó là một sinh viên chưa tốt nghiệp.

Toàn bộ hội nghị, nhân viên ký lục phát hiện tiểu phó tổng này căn bản không hề nhìn qua bất cứ tư liệu hay PPT nào.

Tất cả nội dung và số liệu trong báo cáo đều được nàng nhớ kỹ.

Hơn nữa, nàng đã thẩm tra đối chiếu qua, không có một chỗ nào nhầm lẫn.

Nhớ kỹ số liệu quan trọng là yêu cầu cơ bản nhất, nhưng các số liệu đối ứng dự án các bộ phận, người phụ trách, tiến độ cùng kết quả hiện tại, nàng đều nhớ rõ không sai một ly, chính xác đến cực điểm.

Thịnh Phàm từ vị trí bất đồng, hắn nghe Lâm Thanh Hàm phát biểu, quang mang trong mắt càng lúc càng sáng, nói thật hắn không có hứng thú với một Tiểu nữ hài mang trọng trách nhất định phải thừa kế công ty.

Nhưng mà Lâm Thanh Hàm không giống như vậy, nàng trong mắt Khổng Ích Tường là vàng, nhưng trong mắt hắn là kim cương.


Bởi vì đội ngũ lãnh đạo có biến động chức vị lớn như vậy, hội nghị buổi sáng liền diễn ra suốt ba giờ.

Sau khi kết thúc, Lâm Thanh Hàm ngay lúc Chu Bác Thao chuẩn bị đẩy cửa rời đi thì tung ra một câu: “Tôi còn có việc muốn cùng giám đốc Chu thương lượng, mời ngài ở lại một chút.”
Chu Bác Thao kéo cà vạt, dưới ám chỉ của Chu Văn Xương mới nén giận ở lại.

Nhìn mọi người đều rời đi rồi, hắn mới hừ lạnh một tiếng: “Thế nào đây, Lâm phó tổng vừa nhậm chức liền muốn ra oai phủ đầu tôi sao? Công việc của tôi rất bận, nếu không có việc gì thì tôi phải về gấp giải quyết.”
Lâm Thanh Hàm nhìn hắn, cũng không tức giận: “Thành kiến của giám đốc Chu đối với tôi rất lớn, cho nên vì để tránh cho công việc sau này tồn tại ngăn cách làm ảnh hưởng đến hiệu suất, có một số chuyện tôi vẫn cảm thấy nên nói ra."
Chu Bác Thao trào phúng một tiếng: “Cô còn sẽ lo lắng chuyện này sao? Thái độ vừa rồi cường ngạnh lắm mà.”
Lâm Thanh Hàm không nói, chỉ cầm một phong bì lấy từ trợ lý đẩy qua trước mặt hắn: “Trước tiên giám đốc Chu nhìn xem chuyện tôi muốn nói đã.”
Chu Bác Thao cau mày, có chút không rõ ý tứ của nàng, nghi hoặc mà mở phong bì, lấy tài liệu bên trong phong bì ra, chỉ mới lấy ra một nửa, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trực tiếp nhét lại toàn bộ vào trong.

Gương mặt hắn trắng bệch, hung hăng nhìn Lâm Thanh Hàm: “Cô có ý gì! Lấy mấy thứ này bôi nhọ tôi, trong mắt cô còn có bà nội của cô hay không, có cữu gia này hay không!"
Lâm Thanh Hàm lạnh lùng cười nói: “Nếu không có, những tài liệu này sẽ không phải ở trong tay ông mà là xuất hiện ở cuộc họp hội đồng quản trị rồi.

Còn nữa, có phải tôi bôi nhọ hay không, hẳn là trong lòng cửu gia ngài rất rõ.

Bất luận ông và bà nội có thân thiết như thế nào cũng đừng quên rằng ông không phải họ Khổng.

Nếu đặt cái này trước mặt bà nội, ông nói xem, dù cho bà ấy chịu giúp ông, ba tôi có chịu hay không.

Ông nên biết, ông ấy chán ghét loại hành vi này nhất."
Trên mặt Chu Bác Thao ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng không thể nề hà.

Vừa rồi hắn nhìn sơ qua, bên trong chính là tư liệu tỉ mỉ của công ty bên kia, tên ở trên đó làm hắn giật mình.

Chu gia nhà hắn cũng không phải phú quý từ trong trứng.

Khi Chu Tư Cầm gả cho Khổng gia, ba của Khổng Ích Tường cũng mới bắt đầu mở công ty, sau khi Khổng Kiện thật vất vả mới làm lớn lại qua đời.

Lúc ấy một mình Chu Tư Cầm kèm con trai ổn định công ty.

Sau đó Chu Bác Thao không học hành không tới nơi tới chốn cũng được thơm lây vào Cảnh Thái, mới bắt đầu giàu có lên.


Hắn không ăn khổ, tiêu xài hoang phí, tuy tiền lương không thấp lại có Chu Tư Cầm giúp đỡ, cũng cảm thấy không đủ cho hắn phung phí.

Cho nên hắn lợi dụng quyền lợi trong công ty lén mở một công ty nhỏ ở bên ngoài, lôi kéo khách hàng, ăn không ít tiền hoa hồng trung gian.

Hắn làm rất bí mật, vẫn không hề ra mặt, ngoại trừ lần này bị một công ty đoạt khách gây tổn thất không nhỏ, mới lén vận dụng nhân mạch của Cảnh Thái đi chèn ép đối phương, muốn mượn lần này thu mua công ty có gia thế không tồi kia, không ngờ lại bị Lâm Thanh Hàm đào ra.

Hắn có chút oán hận nhìn Lâm Thanh Hàm, nhưng lại không có cách nào: “Cô muốn thế nào?"
Lâm Thanh Hàm lập tức đứng lên chuẩn bị rời đi, làm Chu Bác Thao toát mồ hội đầy đầu: “Thanh Hàm, tốt xấu gì tôi cũng là cữu gia của cô, là cữu cữu của ba cô, có thể tha thứ cho tôi lần này không.”
Lâm Thanh Hàm dừng bước, nhìn hắn: “Cửu gia, khuyên ông một câu, thu liễm một ít, nhanh chóng giải tán công ty, sau này cũng đừng làm chim đầu đàn giống như hôm nay.

Ông nên hiểu, tôi mới tới Cảnh Thái ba năm, ông giấu giếm tốt như vậy, nếu chỉ dựa vào tôi làm sao có thề đào ra.

Gϊếŧ gà dọa khỉ, bất quá ông vừa vặn nằm ngay họng súng, tôi có thể áp chuyện này xuống nhưng nếu lại xảy ra chuyện như vậy nữa, xử trí như thế nào liền không phụ thuộc vào quyết định của tôi.”
Nói xong nàng trực tiếp rời phòng họp, Chu Bác Thao chống tay trên bàn, không ngừng suy nghĩ tới lời nói Lâm Thanh Hàm.

Vừa rồi hắn mới nghi ngờ làm thế nào Lâm Thanh Hàm bắt được nhược điểm của hắn, đột nhiên hắn liền hiểu, là tiểu tử Khổng Ích Tường dùng con gái của hắn thay hắn thị uy.

Trợ lý Tôn Nhã của Lâm Thanh Hàm là sinh viên tốt nghiệp đại học Yến Kinh.

Lúc trước cô học chung lớp với Trần Quảng Mạc.

Sau khi tốt nghiệp, vừa lúc cùng Lâm Thanh Hàm thực tập chung một bộ phận.

Ba năm này cũng là Lâm Thanh Hàm âm thầm đề bạt cô.

Cuối cùng khi Lâm Thanh Hàm thăng chức giám đốc, cô liền trở thành trợ lý của nàng, đến hiện tại cũng đã hơn nửa năm.

Tôn Nhã đi phía sau nghĩ tới biểu hiện của Lâm Thanh Hàm, nhịn không được muốn tung hô, thật sự quá...!quá ngầu! Chỉ đơn giản nói mấy câu đã khiến Chu Bác Thao liên tưởng đến Khổng Ích Tường kia.

Quan hệ giữa Lâm Thanh Hàm và Khổng ích Tường bọn họ đều rõ, thủ đoạn bồi dưỡng Lâm Thanh Hàm của Khổng Ích Tường quá lãnh khốc, đổi lại là người khác thì không có ai lại để cho hài tử của mình ở tuổi này gánh vác áp lực lớn như vậy.

Cũng may mà Lâm Thanh Hàm vẫn sống tốt, đổi lại là bọn họ thì chắc chắn đã sớm phát điên rồi.


Cho nên, bọn họ đều có thể hiểu những hành động ngầm của Lâm Thanh Hàm, bị áp bức lâu sẽ nhanh chóng muốn độc lập.

Nguyện ý đi theo Lâm Thanh Hàm ngoài do quan hệ giữa bọn họ rất tốt, phần lớn vẫn là do bị nàng thuyết phục.

Người trẻ tuổi đều có nhiệt huyết, bọn họ đều thấy được năng lực đáng kinh ngạc ở trên người Lâm Thanh Hàm.

Còn có, tuy xuất thân tốt nhưng nàng nỗ lực hơn bất cứ ai, quan trọng nhất chính là đối đãi với người bên cạnh nghiêm khắc nhưng cũng đồng thời đãi ngộ tối ưu.

Tuy Lâm Thanh Hàm chỉ là phó tổng nhưng trừ khi là quyết định trọng đại còn lại cơ bản Thịnh Phàm để cho Lâm Thanh Hàm tự quyết.

Cho nên, đoạn thời gian mới nhậm chức, Lâm Thanh Hàm bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không có thời gian gọi video với Khúc Mặc Thương.

Mỗi lần chờ nàng xong việc thì bên kia cũng đã là đêm khuya.

Tuy nhớ đến muốn mệnh nhưng cũng chỉ có thể nén xuống.

Khung chat với Khúc Mặc Thương đều là tin mỗi ngày sớm chiều thăm hỏi, trước lúc ngủ mở điện thoại là tin nhắn trả lời của Khúc Mặc Thương.

“Hôm nay cùng giáo sư đi đại học California tham gia tọa đàm học thuật, chụp mấy tấm, rất đẹp!"
Mặt sau là mấy tấm ảnh chụp, có tấm chụp rừng lá phong đỏ như lửa, còn có tấm chụp lá thu rơi đầy đất, rất đẹp.

Cuối cùng là một tấm chụp một bàn tay trắng nõn xinh đẹp, trong bàn tay là một chiếc lá ngô đồng hình dáng cũng thật đẹp, trên đó có vài tia ánh nắng mặt trời, lá đẹp, tay đẹp, đáng tiếc là không thấy được chủ nhân bàn tay đó.

Lâm Thanh Hàm ngơ ngác nhìn, sau đó không nhịn được cong cong khóe môi, trong mắt nàng tràn đầy nhớ nhung.

Ba ngày sau là ngày đại thọ của Chu Tư Cầm, Khổng Ích Tường nổi tiếng hiếu thuận, lấy danh nghĩa Cảnh Thái để tổ chức tiệc mừng thọ ở khách sạn Cảnh Uyển, làm rất long trọng.

Chu Tư Cầm đã 68 tuổi, thời trẻ cũng là một nhân vật lợi hại, cho dù hiện tại đã về hưu, người phải nhìn mặt bà cũng không ít.

Lão thái thái bảo dưỡng rất tốt, tuy nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng nhưng sau khi trang điểm vẫn là bộ dáng ung dung quý phái, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa.

Vào buổi tối, Lục Vũ cùng Lục Chấn Sinh cũng tới, Lục Chấn Sinh cùng Chu Tư Cầm và Khổng ích Tường kính rượu nói chuyện phiếm, mhìn Lục Vũ sau khi mừng thọ liền đi tìm Lâm Thanh Hàm, trên mặt Lục Chấn Sinh tràn đầy ý cười: “Nhớ lúc Lâm Thanh Hàm 16 tuổi, tôi và Khổng tổng còn nói giỡn cho Lục Vũ và Lâm Thanh Hàm đính hôn.

Chớp mắt hiện tại đã 4 năm, Lục Vũ đối với Lâm Thanh Hàm rất để tâm, cảm giác hai đứa rất có duyên phận.”
Chu Tư Cầm nhìn Lục Vũ đang nói chuyện với Lâm Thanh Hàm, ý cười trên mặt có chút công thức hóa: “Đúng là có duyên phận, hiếm khi hai đứa nói chuyện với nhau, ta cũng ít khi thấy con bé thân thiết với người khác.”
Lục Chấn Sinh cười ha ha: "Hài tử nhà tôi rất tự cao, cũng không kiên định, tôi rất ít khi thấy nó nghiêm túc như vậy.

Tôi cùng Khổng tổng hợp tác lâu như vậy, giao tình không tệ, không biết có nguyện ý thân càng thêm thân không?”

Chu Tư Cầm liếc mắt nhìn Khổng Ích Tường một cái, đối phương chỉ nhàn nhạt cười: “Thanh Hàm mới tiếp nhận vị trí phó tổng, công việc bận rộn, cùng Lục Vũ có duyên thì trong lònh tôi rất cao hứng.

Nhưng mà quan hệ của hai đứa nhỏ còn chưa xác định, hiện tại nói có vẻ hơi sớm."
Lục Chấn Sinh sửng sốt, gật gật đầu: “Đó là đương nhiên, bất quá tôi chỉ hỏi trước ý tứ của Khổng tổng mà thôi.

Rốt cuộc nên để hài tử tự quyết định vẫn tốt hơn cha mẹ tác hợp."
Khổng Ích Tường cười: “Khó có được Lục tổng xem trọng Thanh Hàm, tôi cũng rất vừa ý Lục Vũ, nếu hai đứa nhỏ có thể thành đôi thì không có gì tốt hơn.”
Sinh nhật Chu Tư Cầm, những lễ vật người ta mang đến đều rất quý giá, bà rất thích tranh chữ, trước đó Lâm Thanh Hàm đã nhờ người hỏi thăm tốn không ít tinh lực tìm được một bức tranh u cốc của Trương Đại Thiên.

Chu Tư Cầm thật sự thích tranh của Trương Đại Thiên, nhìn đến mắt cũng sáng lên.

Bà đối với Lâm Thanh Hàm luôn kiệm nụ cười cũng không nhịn được mà khen nàng vài câu, làm cho lòng Chu Văn Kỳ khó chịu không thôi.

Cô tốt nghiệp sớm hơn Lâm Thanh Hàm, cũng đã đi làm ở Cảnh Thái nhưng đến giờ vẫn là một thư ký nhỏ, liền dựa vào nịnh nọt Chu Tư Cầm giúp cô điều chức.

Kết quả là sau khi Lâm Thanh Hàm nhậm chức, công ty chỉnh đốn cùng cải cách lớn, cô bị phân đến bộ phận tiêu thụ vất vả nhất.

Miệng cô ngọt, nhìn Chu Tư Cầm cao hứng, đi lên hống bà vui vẻ, ở bên cạnh kiên nhẫn nghe bà bình phẩm, người xung quanh nhìn bộ dáng thân cận của cô với Chu Tư Cầm nếu không rõ còn tưởng cô mới là cháu gái của Khổng gia.

Khổng ích Tường nhìn Lâm Thanh Hàm an tĩnh chờ một bên, nghiêm túc nghe lại không có tiếp lời, âm thầm thở dài trong lòng, đối với hành vi của Chu Văn Kỳ có chút bất mãn, đặc biệt khi nhớ đến tư liệu ngày đó Lâm Thanh Hàm đưa cho hắn, sắc mặt càng không vui.

Chỉ là nhớ lại lời Lâm Thanh nói hắn lại nhịn xuống.

“Con đã buộc Cữu gia giải tán công ty, cũng đã bù chỗ lỗ vốn.

Ông ấy hứa về sau sẽ không bao giờ tái phạm, sắp đến đại thọ của bà nội rồi, nếu vì chuyện này mà xử lý ông ấy, đến lúc đó chắc chắn bà nội sẽ tức giận, ngộ nhỡ xung đột với ba lại càng không tốt.

Đều là người một nhà, bà nội quen dung túng ông ấy, lần này cũng vậy."
Càng nghĩ Khổng Ích Tường càng hụt hẫng, Chu Bác Thao là cữu cữu của hắn không sai, nhưng Chu Văn Kỳ chỉ là cháu gái bên ngoại, Chu Tư Cầm lại không thích Lâm Thanh Hàm, nàng là cháu gái duy nhất của bà, hành động bất công của Chu Tư Cầm làm hắn đã khó có thể chịu đựng.

Lâm Thanh Hàm nhìn vẻ mặt của hắn, lúc cúi đầu khóe môi có chút lạnh lẽo, cảnh tượng từ ái này rất đẹp, đáng tiếc lac nàng đã sớm không ngại cũng không muốn.

Nàng chỉ cần có Khúc Mặc Thương, như vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến người kia, thần sắc nàng ôn hòa đi rất nhiều.

Nhìn Lục Vũ bên kia đang đi tới, nàng khẽ nhíu mày người khác cũng khó có thể phát hiện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui