Đồng Học Không Làm Yêu


Khổng Ích Tường cả đêm không ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh lại, điện thoại của hắn đã bị đánh bạo, chuông ngoài cửa cũng vang lên giống như đòi mạng.

Thu thập xong xuôi đi xuống lầu, Chu Văn Kỳ và Chu Văn Xương đều đang đứng ngồi không yên trong phòng khách, nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh.

"Biểu ca, ba của em bị cảnh sát mang đi rồi, nói ông ấy buôn lậu a! Ca mau nghĩ cách đi, đây là có người chỉnh Cảnh Thái a." Hiện tại Chu Văn Kỳ hoang mang lo sợ, cô ta chưa từng biết những chuyện Chu Bác Thao đã làm, đột nhiên tuôn ra làm cô ta hoàn toàn không xong. Chu Văn Xương cũng gấp đến mức mất kiểm soát, mặc dù trên tay hắn có người, nhưng gọi điện thoại qua cũng nói thẳng là bất lực, hắn chỉ có thể nhờ Khổng Ích Tường.

Trong lòng Khổng Ích Tường đột nhiên vặn vẹo: "Buôn lậu? Buôn lậu cái gì?"
Chu Văn Xương cau mày: "Em không biết, lúc trước em đã nói, ông ấy cũng đóng cửa công ty, nhưng em không phát hiện ra ông ấy làm gì ở bên ngoài.

Như thế nào cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện này, có phải có người cố ý ra tay hãm hại ông ấy hay không?"
Sắc mặt của Khổng Ích Tường có chút trắng bệch: "Hãm hại? Người ở thành phố Yến Kinh ai mà không biết ông ấy là cửu cửu của ta, nếu không có chứng cứ xác thực, làm sao có thể tùy tiện bắt người, ông ta quả thực vô pháp vô thiên,  buôn lậu cũng dám làm!"
Càng nói hắn càng tức giận, điện thoại lại vang lên, vừa nhấc máy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch: "Cậu nói cái gì?"
Hắn nghe một lúc lâu, tay cầm điện thoại buông thõng xuống, cuối cùng hung hăng nện xuống đất, nhanh chóng lên lầu mở máy tính lên, nhìn giá cổ phiếu của Cảnh Thái bên trên, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Lúc này mới qua một đêm mà đã có ba công ty hợp tác với Cảnh Thái thay đổi chú ý, hiện tại chủ đầu tư của ba dự án trọng điểm mà Cảnh Thái đang phát triển đều đã rút vốn đầu tư.

Điều tồi tệ hơn nữa là cảnh sát đã can thiệp điều tra, nói Chu Bác Thao đã sử dụng hợp đồng của Cảnh Thái buôn lậu, hơn nữa còn có Chu Tư Cầm tham dự, cuối cùng truy trách nhiệm lên hắn cũng phải chịu trách nhiệm với tư cách pháp nhân.

Chu Văn Xương cùng Chu Văn Kỳ thấy tình huống không ổn, cũng nhanh chóng đi theo: "Biểu ca...!Xảy ra chuyện gì?"
Khổng Ích Tường bất ngờ đập chiếc cốc bên cạnh xuống đất: "Chính là đám sâu mọt Chu gia các người, nằm ở trên người Cảnh Thái uống máu, còn kéo ta xuống nước! Ngươi nói chi ta mảnh đất của Cảnh Thịnh giai đoạn III bị ngươi đường đường chính chính đạt được hay là ngầm dùng thủ đoạn? Đút lót cho quan chức nhà nước, ngươi kia đã bị bắt rồi!" 
Làm cho Khổng Ích Tường tuyệt vọng chính là 4 năm trước Cảnh Thái có một đống sản phẩm vì dây chuyền sản xuất mà sinh ra vấn đề, làm cho chất lượng không khả quan, sản xuất trị giá gần 6 ngàn vạn đã bị hoàn trả lại. Cuối cùng, Khổng Ích Tường cố ý đả thông quan hệ, dùng chút quan hệ nhét rất nhiều tiền. Đợt hàng cuối cùng được mua với giá gốc, bán cho nhóm nhận thầu một dự án ở thành phố Yên Kinh khi đó, lợi nhuận pha phong.


Bởi vì chuyện này liên quan đến một công chức của Chính phủ thành phố Yến Kinh, người kia cũnh không phải là người cấp thấp, cho nên đã giấu rất kỹ, đến nay dự án cũng không có vấn đề gì, cũng không ai có thể nghi ngờ. Nhưn nửa đầu năm nay, người này bị điều khỏi Yến Kinh, hắn thất thủ, hiện tại Khổng Ích Tường đã nhận được tin hắn đã bị hạ sát, dự án mà hắn đã cầm qua cũng đã được điều tra.

Thời điểm này, các đối tác của Cảnh Thái đã nghe tin lập tức hành động, bo bo giữ mình. Dự án Cảnh Thái lại trước say xảy ra chuyện, ban lãnh đạo cấp cao lý trí cùng các nhân viên ly tâm.

Hiện hắn đang phải đối mặt với rắc rối trong ngoài, hắn thực sự không thể hiểu Khúc Mặc Thương và Lâm Thanh Hàm lấy bản lĩnh từ đâu ra, có thể dùng tới người trong chính trị.

Chứng kiến ​​cổ phiếu của Cảnh Thái rớt giá hết lần này đến lần khác, tại đại hội cổ đông, Khổng Ích Tường cũng bị ép đến không ngẩng đầu lên được, mà chuyện phạm tội của Chu Tư Cầm và Chu Bác Thao đều liên lụy đến trên đầu hắn, hiện tại chẳng những hắn không có cách nào vớt hai người họ ra, còn muốn cố gắng bảo vệ bản thân.

Nghĩ đến việc hắn phái người đi điều tra, mặt Khổng Ích Tường tái xanh, hắn cố nén giận, gọi lại Lâm Thanh Hàm: "Thanh Hàm, ta biết ngươi rất hận chúng ta, những gì bà nội ngươi làm thật sự là không nên, chuyện này bà ấy cũng đã trả giá rồi.

Nhưng nếu ngươi tiêu diệt Cảnh Thái, cuối không chỉ Khổng gia gặp tai ương, mà còn có công nhân của Cảnh Thái, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm cha ruột ngươi cùng người một nhà bị bắt vào tù mới bằng lòng bỏ qua."
Lâm Thanh Hàm trầm mặc rất lâu, "Hiện tạu ông cảm thấy tôi hùng hổ dọa người, nhưng lúc trước tôi chỉ xin ông từ chức, cho tôi tự do.

Như ông lại không chịu, này còn chưa tính, Chu Tư Cầm dùng loại thủ đoạn ghê tởm này, giờ ông lại nói với tôi là tôi không biết tình nghĩa? Cho dù ông không biết bà ta sẽ làm loại chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng chắc chắn có ông ngầm đồng ý, hiện tại chuyện bị bại lộ ông lại khi nào cảm giác được thua thiệt? Trước đó không phải Khổng tổng rất cứng khí uy phong sao, hiện tại bó tay không còn cách nào mới biết chịu thua, có phải đã muộn rồi không?"
Khổng Ích Tường bị lời nói của nàng làm mặt biến sắc, cắn răngtiếp tục nhẹ giọng nói: "Ngươi thu tay lại đi, ngươi cũng đã làm việc ở Cảnh Thái nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên hiểu một tập đoàn có thể nuôi sống bao nhiêu người.

Bà nội của ngươi đã bị giam giữ, ngươi cho bà ấy tội danh cũng đủ nhiều, bà ấy đã hơn 60 tuổi, hà tất gì phải đuổi cùng gϊếŧ tận.

Cũng không nên vì bản thân mà không màng sống chết của công nhân Cảnh Thái, lần này Cảnh Thái bị tổn hại nghiêm trọng cũng đủ để ngươi hả giận rồi."
Lâm Thanh Hàm cười lạnh một tiếng: “Vậy mời Khổng tổng suy nghĩ rõ ràng, đừng cố chấp với tôi, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
“Lâm Thanh Hàm, ta biết tại sao ngươi thà hủy diệt Cảnh Thái còn hơn nghe lời ta tiếp nhận chức vụ, có phải ngươi cùng Khúc Mặc Thương ở bên nhau hay không, bởi vì sợ ta ngăn cản, cho nên ngươi gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi Khổng gia, ta nói đúng không?"
Ánh mắt Lâm Thanh Hàm trở nên lạnh lùng: "Nếu ông muốn van xin tôi thì mời ông dùng thái độ van xin, mày muốn uy hiếp tôi thì không cần ở chỗ này âm dương quái khí.”
Khổng Ích Tường bật cười: “Được, được, mẹ ngươi thật sự đã nuôi dạy một đứa con gái tốt, không giống bình thường.


Lại li kinh phản đạo thích nữ nhân, còn có thể thông đồng với Khúc Mặc Thương.

Ở Cảnh Thái mấy năm, quay đầu liền đẩy ta vào ngõ cụt, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy.

Không hổ là con gái của ta, lợi hại lợi hại a!” Hắn tức giận cười, mặt đều run rẩy.

Lâm Thanh Hàm không muốn nói nhiều liền cúp điện thoại, sau đó nàng ngồi trong thư phòng xem tư liệu mà Trần Quảng Mạc và Khúc Mặc Thương đưa cho nàng, xem từng cái.

Theo tình hình hiện tại, lần này Cảnh Thái đã xác định, nhưng mức độ thiệt hại cuối cùng phụ thuộc vào hành động tiếp theo của Thiên Thịnh.

Lâm Thanh Hàm không phải là người hiếu chiến, nàng không muốn thực sự tiêu diệt Cảnh Thái, cũng chính là cản tay cho Khổng Ích Tường, nhưng giữa hàng chữ Khổng Ích Tường đều uy hiếp nàng, e rằng việc này không thể tốt được.

Khúc Mặc Thương nhìn tư liệu thuộc hạ gửi tới, nhìn tình trạng hiện tại của Cảnh Thái, cô khẽ cau mày, mở điện thoại gọi cho Lâm Thanh Hàm: “Thanh Hàm, có phải Khổng Ích Tường làm khó em không?”
Lâm Thanh Hàm nghe thấy thanh âm của cô, lạnh lẽo trên mặt lui đi, ôn thanh nói: "Em không sao, chị đừng lo lắng.

Mấy ngày nay chị rất bận rồi nên đừng lo lắng cho em nữa."
Khúc Mặc Thương câu môi cười: "Em là vợ của chị, chị không lo lắng cho em, chẳng lẽ là lo lắng cho Khổng gia cùng Trần gia sao?”
“Lại nói bậy.” Lâm Thanh Hàm không nhịn được cười.

Khúc Mặc Thương nghe thấy tiếng cười của nàng cũng rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh trước mắt, cô hơi nghiêm nghị nói: "Thanh Hàm, không cần biết Khổng Ích Tường yêu cầu cái gì, chị muốn biết ý tứ của em, em đều biết rõ tình hình hiện tại của Cảnh Thái, tiếp tục hay thu tay chị cũng đều nghe theo em."
Lâm Thanh Hàm sửng sốt, sau đó im lặng một lát mới nói: "Chị biết em đang suy nghĩ gì sao?"

Khúc Mặc Thương hơi nhướng mày: "Chị vẫn luôn biết em không tranh cường hiếu chiến, nếu không bị bức đến cùng hẳn là em chỉ biết chọn cửa khác, nhưng bây giờ Chu Tư Cầm và Khổng Ích Tường không có điểm mấu chốt, nếu em nhượng bộ chỉ sợ để lại Khổng Ích Tường sẽ là mối họa."
Lâm Thanh Hàm thấp giọng trả lời: "Em vốn định thu tay lại, nhưng hiện tại hẳn là không cần, bà nội phỏng chừng là ở tù hết quảng đời còn lại, ông ta không còn có con, e rằng Chu gia sẽ không ở chung cho ông ta dưỡng già, tóm lại em là con gái của ông ta, dưỡng ông ta cũng là đúng đắn." Nàng có thể vì bản thân mà buông tha Khổng Ích Tường, nhưng nếu uy hiếp đến Khúc Mặc Thương, nàng tuyết đối sẽ không bỏ qua như vậy.

Khúc Mặc Thương hiểu ý nàng, cô khẽ cau mày: "Có phải Khổng Ích Tường lại làm ra chuyện gì không?"
Lâm Thanh Hàm dừng một chút: "Lúc trước ông ta đã phát hiện có cái gì không đúng rồi, lần này ông ta xác định em thông đồng với chị, nếu lúc này ông ta lấy chuyện này làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chị và Thiên Thịnh.

Nhưng em thật sự muốn chỉnh ông ta, giữ ông ta lại là một mối họa, không bằnh em trực tiếp tiếp nhận Cảnh Thái, giữ trong tay thì tốt hơn."
Khúc Mặc Thương khẽ hừ một tiếng: "Thông đồng? Em cứ hình dung chúng ta như vậy a?"
Ánh mắt Lâm Thanh Hàm hơi hoảng, một lúc sau mới nở nụ cười: "Vậy hẳn là em câu dẫn chị?"
Khúc Mặc Thương cười thành tiếng: "Em câu dẫn chị cái gì? A, chị nhớ ra rồi, lúc đó chị muốn chờ em lớn một chút mới muốn em, kết quả ở bên nhau mới một tháng đã bị em câu..."
"Chị nói bậy gì đó, chuyện này...!sao chị không biết xấu hổ vậy a." Lâm Thanh Hàm đỏ mặt, ánh mắt lắc lư, giận mắng một câu, chọc đến Khúc Mặc Thương tâm tình rất tốt.

Hai người cười nói trên điện thoại, nguyên bản Lâm Thanh Hàm có chút ảm đạm, nhưng sau khi bị Khúc Mặc Thương trêu chọc, trong mắt lộ ra ý cười.

Giữa trưa, Khúc Mặc Thương kiểm tra thời gian gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Hàm, bảo nàng đi ăn cơm, vừa nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Thanh Hàm, Trần Tiêu đã gõ cửa bước vào: "Tiểu Khúc tổng, Khổng tổng của Cảnh Thái tới đây tìm Khúc tổng, nói ngài cũng đi qua."
Khúc Mặc Thương nhướng mày gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Hàm: "Khổng Ích Tường tới, chị muốn qua xem một chút, em nhớ ăn cơm nhé.”
Lâm Thanh Hàm nhìn thấy tin tức sắc mặt lạnh lùng, sau khi suy nghĩ xong liền thay quần áo lấy chìa khóa, trực tiếp lái xe đến Thiên Thịnh.

Khúc Thịnh nghe Khổng Ích Tường nói chuyện ở đó nhưng không nói lời nào, khi Khúc Mặc Thương bước vào, ông gật đầu bảo cô ngồi sang một bên.

Khổng Ích Tường nhìn Khúc Mặc Thương, sau đó đạm thanh cười nói: “Hổ phụ vô khuyển nữ, Khúc tổng dưỡng được con gái tốt, thủ đoạn rất lợi hại.”
Khúc Thịnh không nói nhiều, chỉ lắc đầu: "Khổng tổng quá khen, con gái tôi còn trẻ, thiếu kiên nhẫn.

Nếu không cũng sẽ không khoa trương như vậy, làm Khổng tổng đều không thể ngồi yên."
Sắc mặt của Khổng Ích Tường trầm xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: "Khúc tổng, Tiểu Khúc tổng, mặc dù Cảnh Thái và Thiên Thịnh đang có quan hệ cạnh tranh, nhưng ở nhiều khía cạnh cũng đang hợp tác chặt chẽ.


Cảnh Thái cũng là một trong những công ty lớn nhất Yến Kinh, lần này Tiểu Khúc tổng vì con gái kia của tôi, hao tốn sức lực lớn nhằm vào Cảnh Thái như vậy, tôi thật sự không nghĩ ra, chẳng lẽ thật sự phải đi xa như vậy mới làm nên tình thế lưỡng bại câu thương sao?"
Khúc Thịnh cười nhẹ: "Tôi không hiểu Khổng tổng nói gì, dự án xanh hóa mới hoàn thành, Thiên Thịnh và Cảnh Thái vẫn còn hợp tác, sao lại nói Thiên Thịnh nhằm vào Cảnh Thái?”
Trong lòng Khổng Ích Tường hừ lạnh một tiếng: "Khúc tổng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi chỉ hy vọng Thiên Thịnh có thể thu tay lại, nếu không thật sự tiếp tục nháo, tuy Cảnh Thái không bảo toàn, Thiên Thịnh cũng không quá tốt.

Hơn nữa, Khúc tổng thật sự mơ màng hồ đồ để con gái ra mặt thay con gái tôi như vậy sao? Hay là Khúc tổng cảm thấy Tiểu Khúc tổng là trọng tình nghĩa, thay bạn tốt ra mặt?"
Khúc Mặc Thương vẫn luôn không nói chuyện, nghe lời Khổng Ích Tường nói, thấp giọng bật cười, thấy hắn ngẩng đầu nhìn qua mới không nhanh không chậm nói: "Khổng tổng, Cảnh Thái bên kia sắp lửa bén chân mày, không nghĩ tới ngài lại rảnh rỗi đến nói chuyện này với ba tôi."
"Sao tôi lại tới, hẳn là Tiểu Khúc tổng rõ ràng.

Trước đây tôi chỉ nghe nói nam nhân trùng quan nhất nộ vị hồng nhan*, không nghĩ tới Tiểu Khúc tổng cân quắc bất nhường tu mi*, còn có năng lực với loại chuyện này hơn cả nam nhân.

Con gái tôi lớn lên xinh đẹp, tôi vẫn luôn cho rằng ngài giúp đỡ con bé là nghĩa khí giữa bạn tốt, nhưng không nghĩ tới thế mà ngài yêu thích con bé.

Chuyện như vậy thật hoang đường, cư nhiên Khúc tổng ngài còn dung túng sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, phỏng chừng danh dự của nhà hai người sẽ mất sạch."
"Khổng tổng không nên quan tâm đến Thiên Thịnh quá nhiều, hà tất gì tới nơi này.

Về chuyện ngài nói, cũng không cần ngài nhọc lòng, quan hệ giữa tôi và Thanh Hàm ngài muốn nói sao thì tùy, ngài dung túng mẹ ngài làm ra loại chuyện này với Thanh Hàm, cũng xứng đáng làm cha.

Cảnh Thái đã kéo dài hơi tàn, Chu Bác Thao mượn danh Cảnh Thái để buôn lậu, còn liên lụy tới người khác.

Thay vì tới đây, tốt hơn là nghĩ cách vượt qua thế nào đi.

Ngài cũng không cần tới Thiên Thịnh lắm lời, chỉ cần Cảnh Thái ở trong tay ngài, tôi nhất định sẽ làm đến cùng."
----
(*) Trùng quan nhất nộ vị hồng nhan: Tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan.
Cân quắc bất nhường tu mi: Chỉ những bậc nữ nhi có tài thao lược không kém nam nhân, thậm chí hơn cả nam nhân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui