"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư......" Bảo mẫu đi tới cửa, bỗng nhiên nhìn thấy một màn như vậy ở trong phòng, kinh ngạc "A" một tiếng, xoay người sang chỗ khác.
Ôi, chết mất, ban ngày ban mặt cũng không đóng cửa nữa......
Lệ Tước Phong nhanh chóng lấy cái chăn trùm cơ thể Cố Tiểu Ngải lại, bỗng cảm thấy mình làm điều thừa, bảo mẫu đã từng tắm qua cho cô ấy rồi...... Có cái gì cần phải kiêng dè chứ.
Lệ Tước Phong đang muốn xốc chăn lên, Cố Tiểu Ngải túm chặt lấy cái chăn không cho hắn xốc lên, mặt đỏ bừng bừng giống như quả táo chín, vừa thẹn lại vừa quẫn lại vừa căm phẫn trừng mắt hắn......
Ánh mắt kia dường như muốn nói với hắn: anh dám xốc chăn lên tôi sẽ chết cho anh xem.
......
Lệ Tước Phong đành phải thôi, chỉnh lại áo sơmi trên người mình, nhìn về phía bảo mẫu hỏi, "Có chuyện gì?"
"Vật dụng trẻ em mà Lệ tiên sinh mua đã đưa tới rồi." Bảo mẫu đưa lưng về phía bọn họ nói, có chút xấu hổ, "Không biết để ở phòng nào?"
Lệ Tước Phong nhìn thấy Cố Tiểu Ngải bất chấp xấu hổ và giận dữ, hưng phấn mà kích động từ trong chăn ló đầu ra, "Nhanh như vậy đã đưa đã tới rồi sao?"
Trên mặt của cô tất cả đều là tươi cười......
Mắt Lệ Tước Phong rất sâu, bị Cố Tiểu Ngải lôi kéo xuống giường đi ra ngoài, "Chúng ta đi xem đi."
Lúc ở cửa hàng, Cố Tiểu Ngải nói chờ đứa nhỏ ra đời rồi mua đồ, bây giờ đồ đạc chuyển tới nhà thì cô lại vui vẻ hưng phấn hơn ai cả.
"Lệ Tước Phong, bố trí phòng con bên cạnh phòng chính được không?" Cố Tiểu Ngải đẩy cửa phòng bên cạnh phòng chính ra, nơi này là thuộc loại phòng cho khách...... Nhưng chưa từng có khách nào đến ở cả.
Lệ Tước Phong là thuộc loại người không có bằng hữu, cô chưa từng nhìn thấy hắn có quen biết bằng hữu, chỉ có người khác đi theo phía sau hắn đảo quanh làm việc mà thôi.
Bố trí phòng con bên cạnh phòng chính, về sau chăm sóc đứa nhỏ cũng thuận tiện.
"Tốt." Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt cô thần thái như muốn bay lên thản nhiên lên tiếng, không có ý kiến.
"Lấy một phòng kế bên phòng chính này." Cố Tiểu Ngải lôi kéo Lệ Tước Phong đi vào phòng khách, hưng phấn bừng bừng bắt đầu sắp xếp phòng, "Chúng ta để cái giường bên này được không?"
"Được."
"Trên sàn nhất định phải trải một tấm thảm mềm, Bảo Bảo nhất định rất thích bò."
"Được."
"Vậy bên kia để vài món đồ chơi trẻ em thế nào? Chúng ta có thể chơi với Bảo Bảo."
"Được."
......
Vài chữ được làm cho Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác bị hắt nước lạnh, cô ngước mắt lên nhìn về phía mặt lạnh lùng của Lệ Tước Phong, "Tại sao cái gì anh cũng nói được hết vậy?"
Lúc chọn đồ cũng chỉ chọn đồ đắt giá, bây giờ bố trí phòng con cũng chỉ nói “được”......
"Vậy cô muốn tôi nói không được sao?"
"......"
Cái tên này...... là cô muốn hắn đưa ra ý kiến được không.
Hắn cũng chỉ nói “được” cho có lệ thôi.
Cố Tiểu Ngải kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, dùng cái trán chạm vào trán của hắn, "Lệ Tước Phong, sau khi Bảo Bảo được sinh ra anh cũng không thể quăng cho bảo mẫu chăm sóc được, anh là ba nó, anh phải bồi dưỡng cảm tình với nó."
Lệ Tước Phong cúi đầu thật sâu nhìn chăm chú vào cô, ngực lại bắt đầu khó chịu.
Đứa nhỏ...... có thể ra đời hay không là cả một vấn đề.
"Còn nữa, mặc kệ là con trai hay con gái, anh cũng phải yêu thương nó." Cố Tiểu Ngải nghiêm túc nói.
Cô đã từng thấy qua hắn uy hiếp con của thư ký Vương, dọa nhét đứa nhỏ vào bồn cầu......
Bảo Bảo của cô không thể bị chính ba mình uy hiếp như vậy được.
"Tại sao anh không nói gì thế?"
Cố Tiểu Ngải nhìn sắc mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi, lại ngại cô dài dòng sao? Cô chỉ đang hướng dẫn hắn......
Lệ Tước Phong bỗng nhiên ôm lấy cô, ôm cô thật chặt.
Hắn ôm thật sự nhanh, cơ hồ lặc đau cô, nhanh giống như sợ cô biến mất......
"Làm sao vậy?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi.
"Ôm cô thôi."
Lệ Tước Phong không có nói lời dư thừa vô nghĩa, chỉ ôm cô thật chặt thôi, một đôi mắt đen chậm rãi nhắm lại......
Cố Tiểu Ngải không khỏi muốn cười, cái tên này tại sao lại đột nhiên tình cảm vậy......
Không có nhiều lời nói, Cố Tiểu Ngải thực im lặng tùy ý hắn ôm.
*************************
Vài ngày sau, bên ngoài viện nghiên cứu sinh vật tại H thị.
Một loạt xe thể thao ngay ngắn dừng ở bên ngoài, bọn vệ sĩ đứng thành hai hàng, tài xế mở cửa xe ra, "Lệ tiên sinh."
Lệ Tước Phong mặc quần áo màu đen cùng áo khoát dài từ trong xe đi xuống, khí thế trên người cao ngạo, thân hình cao to, tóc ngắn chỉnh tề, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt sắc bén đứng thẳng nhìn viện nghiên cứu phía trước......
"Lệ tiên sinh, giáo sư Lý đã ở bên trong chờ ngài." Tài xế đứng ở một bên cung kính nói.
......
Đáp án này, kết quả này, sớm hay muộn hắn cũng phải biết.
Ngực cực kỳ khó chịu, Lệ Tước Phong theo bản năng kéo kéo caravat, bước đi vào có chút nhanh.
Trong hành lang của Viện nghiên cứu lạnh như băng, im lặng không có một chút khí người, ngẫu nhiên có hai giáo sư mặc áo khoác ngoài màu trắng cầm dụng cụ đi qua.
"Lệ tổng, đã đến rồi." Vệ sĩ đẩy một cái cửa ban công ra, nhìn về Lệ Tước Phong nói.
Nhìn chằm chằm cửa trước mắt, Lệ Tước Phong dừng chân lại, không có lập tức đi vào.
Một giáo sư đầu bạc tóc thưa thớt, mặc áo dài trắng từ trước bàn làm việc liên tục không ngừng đứng lên, cung kính về phía hắn gật đầu ý bảo, "Lệ tổng."
"Ừ."
Lệ Tước Phong thế này mới lạnh nhạt lên tiếng, đi vào ngồi trước bàn làm việc của ông ấy.
Lão giáo sư ngồi xuống theo, đảo văn kiện trên tay, nói, "Căn cứ mẫu máu Lệ tổng cho người đưa tới, tôi làm kiểm tra đo lường, đúng thật là H1EV23."
......
Đúng.
Lệ Tước Phong vô ý thức nhắm nghiền hai mắt lại, khi mở ra trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh lạnh lùng, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, sắc mặt cực kỳ thất vọng.
Làm người ta không rét mà run.
Lão giáo sư cầm văn kiện trên tay đưa tới trước mặt Lệ Tước Phong, tiếp tục nói, "H1EV23 là vi khuẩn do tập đoàn khủng bố bên Trung Á nghiên cứu ra, lúc ấy chưa nghiên cứu thành thục liền bị càn quét, bởi vậy H1EV23 không phải là một loại vũ khí vi sinh vật lập tức lấy mạng, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc."
"Thuốc giải độc?"
"Đúng, theo ý nào đó mà nói, H1EV23 chính là một loại độc, ở Trung Á đến nay chưa có bệnh nhân nào bị nhiễm cả, bởi vì H1EV23 có thể bị nhiễm thông qua đường máu." Lão giáo sư trình bày từng chút một.
Lệ Tước Phong cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm trong văn kiện có hình ảnh phân tích mẫu máu, giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút khẽ run, "Không thể trị tận gốc sao?"
Nếu không thể trị tận gốc......
"Trước mắt, ở Trung Quốc chỉ có tôi đang nghiên cứu H1EV23, tôi còn chưa nghiên cứu ra thuốc giải độc, hơn nữa Trung Quốc thậm chí không có bệnh như vậy." Lão giáo sư dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cho nên tôi hoài nghi...... là có người hạ độc."
Có người hạ độc?!
Hạ độc người yêu của hắn?!
Mẹ nó, ai dám ở trên đầu của hắn động thủ chứ!
Đáy mắt Lệ Tước Phong nháy mắt hiện lên một chút hận ý, "Nói tiếp đi!"
"Căn cứ vào tư liệu mà Lệ tiên sinh cho người truyền tới, Cố tiểu thư chưa từng đi Trung Á, càng không có tiếp xúc với loại người này, theo lý mà nói thì không có khả năng bị nhiễm." Lão giáo sư phân tích đạo lý rõ ràng.
"Tiếp tục nói!"
"Tuy rằng đây không phải là loại bệnh có thể tử vong lập tức, nhưng sau một thời kỳ ủ bệnh, người bệnh sẽ càng ngày càng vô lực, càng ngày càng ngủ nhiều, thời gian dài sẽ phát bệnh, ngay cả đứng cũng không vững, thường thường toàn thân đau nhức khó chịu, căn bản không thể có cuộc sống bình thường được."
Căn bản không thể có cuộc sống bình thường được.
Lệ Tước Phong nắm chặt quyền lại.
Lão giáo sư thật cẩn thận quan sát đến sắc mặt Lệ Tước Phong, tiện đà lại nói, "Dạng này bình thường có thể sống trên dưới mười năm, đến cuối cùng...... khí cùng lực kiệt mà chết."
Khí cùng lực kiệt mà chết......
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong đập mạnh vào cái bàn đứng lên, trên cao nhìn chằm chằm xuống lão giáo sư, âm lãnh hỏi, "Có phải tìm được người hạ độc, là có thể tìm được thuốc giải độc hay không?!"
"Lệ tổng cũng có thể điều tra theo hướng này, nhưng không nhất định sẽ có kết quả." Lão giáo sư bị sát khí trong mắt Lệ Tước Phong dọa nói, không khỏi rụt lui thân mình ra sau, "Tôi sẽ liên hệ cơ quan ở nước ngoài nghiên cứu về H1EV23, nhanh chóng vì lệ tổng nghiên cứu ra thuốc giải độc."
......
Không nhất định có kết quả?
H1EV23 tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày, một năm hai năm...... Đến bây giờ đều không có người nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc, ai có thể cam đoan trong mười năm sẽ có người nghiên cứu chế tạo ra chứ?
Ai có thể cam đoan Cố Tiểu Ngải cầm cự được mười năm?! Cô ấy gầy như vậy! Như thế nào cầm cự được?!
"Có thể thay máu cho cô ấy không?" Lệ Tước Phong khom thắt lưng, hai đấm để ở trên bàn, gân xanh xông ra.
"Không có dùng được." Lão giáo sư lắc đầu, "Đổi không sạch sẽ, hơn nữa hiện tại Cố tiểu thư thân thể suy yếu, còn mang thai nữa, căn bản không thích hợp."
"......"
Lệ Tước Phong nhất thời tâm phiền ý loạn, đấm một quyền ở trên bàn, hô hấp không thông.
"Lệ tổng, H1EV23 đã ủ bệnh ở trong thân thể người từ nửa tháng đến hai tháng rồi, ngài có thể điều tra những người đã từng tiếp xúc qua Cố tiểu thư." Lão giáo sư nói, nhắc nhở hắn thu nhỏ lại phạm vi tìm tòi.
Người tiếp xúc qua từ nửa tháng đến trong vòng hai tháng?!
Mẹ nó!
Cố Tiểu Ngải tiếp xúc qua nhiều người như vậy, làm sao tìm được chứ?!
"Còn nữa, H1EV23 vẫn còn trong thời kỳ lây bệnh, cho nên, ngài phải cẩn thận chớ tiếp xúc vào máu Cố tiểu thư, nếu không cũng sẽ bị nhiễm bệnh." Lão giáo sư hảo tâm nhắc nhở nói.
Lây nhiễm qua máu, thời kỳ lây bệnh......
Mẹ nó!
Vòng lẩn quẩn này khi nào mới có kết quả chứ?!
Đi ra khỏi viện nghiên cứu, Lệ Tước Phong đảo phân tích báo cáo trên tay, hơi thở cực kỳ nặng nề, trong người bực tức như muốn nổ tung.
Ngày đó ở trong bệnh viện, bác sĩ nói Cố Tiểu Ngải có lẽ bị nhiễm H1EV23, hắn thiếu chút nữa đã đem cái bàn xốc lên rồi!
Cư nhiên có người dám động tay động chân trên người yêu của hắn!
Đẻ hắn tìm được, hắn sẽ làm người này muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...