Quả nhiên, ông ấy đã biết chuyện cô mang thai, lại đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ và không cho cô biết.
Tất cả mọi thứ đều đúng như những lời Sở Thế Tu đã nói...... Cái này có tính...... lại là một cái chân tướng không?
Cô mở ra từng chân tướng...... đã muốn đến chết lặng rồi.
Vì sao người bên cạnh cô lại tràn ngập nhiều dối trá như vậy.
Định thần lại, Cố Tiểu Ngải mới lên tiếng hỏi, "Vì sao muốn đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ của con? Con có con với A Tu không phải càng có thể tạo thành dư luận công kích lớn đối với Sở gia sao?"
Cố Tân không ngờ rằng con gái yêu nhất của mình lại dùng ngôn ngữ thiết lập cạm bẫy như vậy, nhất thời khiếp sợ hỏi, "Cha đứa nhỏ của con là Sở Thế Tu sao?!"
Lúc trước không phải nó là phụ nữ của Lệ Tước Phong sao?! Đứa bé trong bụng của cô sao lại là của Sở Thế Tu chứ?! Ông đã đoán sai sao?!
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Tất cả đều chứng minh là thật rồi......
"Ba đã sớm biết mối quan hệ của con cùng Lệ Tước Phong rồi sao?" Cố Tiểu Ngải từ từ nhắm hai mắt lại, tuyệt vọng hỏi, "Sớm không? Sau khi ra tù hay là...... trước khi ra tù?"
Vậy ba đã sớm biết cô làm tình phụ của Lệ Tước Phong.
Cho nên ông ấy biết đứa bé trong bụng của cô là của Lệ Tước Phong, mới có thể trộm đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ, nguyên nhân cùng Sở Thế Tu giống nhau như đúc, nghĩ cô vì đứa nhỏ mà không chịu kết hôn......
Có thể ông ấy còn nhiều nguyên nhân hơn nữa...... Lo lắng sau khi Lệ Tước Phong biết sẽ không giúp sức cho hành động trả thù của ông nữa......
Giữa ông ấy cùng Lệ Tước Phong...... có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau nào đó.
"Tiểu Ngải......" Cố Tân hiểu được mình bị con gái chụp mũ, giọng điệu trở nên có chút lo lắng, "Tiểu Ngải, con hãy nghe ba nói......"
"Vậy tiền đâu mà ba thu mua cổ phần công ty Sở thị? Làm sao mà có?" Cố Tiểu Ngải tiếp tục hỏi, "Tiền của Lệ Tước Phong đúng không? Có phải ba cùng Lệ Tước Phong có cái giao ước gì hay không?"
"Tiểu Ngải, xây dựng lại sự nghiệp là ước muốn của ba."
"Cho nên ba biến con thành quân cờ để xúc tiến, không chỉ là quân cờ trong cục diện của Sở gia...... mà trong giao ước của ba cùng Lệ Tước Phong, con cũng là quân cờ, đúng không?" Cố Tiểu Ngải chán nản hỏi, tự giễu cười khổ một tiếng, "Con không nghĩ tới...... hóa ra con đối với ba là có ích như vậy......"
Một quân cờ bị ông ấy lợi dụng hai lần......
"Tiểu Ngải...... ba cũng bị bức đến bất đắc dĩ mà thôi, có thể đấu với Sở gia chỉ có Lệ Tước Phong."
"......"
Di động từ trong tay Cố Tiểu Ngải rơi xuống, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nản lòng thoái chí......
Ba, Lệ Tước Phong......
Hóa ra, trong ngày khánh thành của Sở gia, Lệ Tước Phong đuổi tới là hắn đã sớm biết cục diện này rồi, mà cô...... thế nhưng vẫn không suy nghĩ ra mình là trung gian.
Tất cả mọi thứ...... cho tới bây giờ cũng không phải là sự trùng hợp.
*************************
Đêm khuya, tại biệt thự Lệ gia ——
"Phanh —— ba —— lách cách ——"
Trong phòng khách từng cái bị đập vỡ, trong lòng nhóm nữ giúp việc run sợ lui ở một góc nhìn Lệ Tước Phong phát tiết, người lớn gan đến mấy cũng không dám nói một tiếng......
"Lệ tiên sinh, uống ly sữa này đi." Bảo mẫu bưng một ly sữa đi qua.
Trong mắt Lệ Tước Phong phụt ra sát khí, lấy ly sữa quăng xuống sàn nhà, một màu trắng sữa bắn tung tóe, trên sàn một mảnh hỗn độn không chịu nổi.
Không cần nghĩ, bảo mẫu cũng biết khẳng định lại là bởi vì Cố tiểu thư......
Mấy ngày này gần đây, ngoại trừ Cố tiểu thư, không có người có thể làm cho Lệ tiên sinh tức giận thất thường như vậy.
"Không bằng tôi đi gọi điện thoại cho Cố tiểu thư, bảo cô ấy qua đây?" Bảo mẫu thử thăm dò nói.
Lệ Tước Phong lập tức quát, "Không được gọi!"
Bảo mẫu bị hắn rống thân mình co rụt lại, hắng giọng một cái nhỏ giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Lệ tiên sinh...... Có phải Cố tiểu thư, cô ấy......hay không "
"Đừng đề cập đến người phụ nữ kỳ lạ đó với tôi nữa!" Lệ Tước Phong giơ chân lên đá một trụ đèn bên cạnh ngã xuống, quanh thân bao phủ tức giận khiếp người.
Bảo mẫu không khỏi thở dài.
Cố tiểu thư này...... tại sao lại không biết giúp đỡ một chút vậy, thật đáng thương cho Lệ tiên sinh, xem đã tra tấn Lệ tiên sinh thành cái dạng gì......
"Lệ tiên sinh, đã khuya rồi, nên ngủ thôi."
"Không ngủ!" Hắn bây giờ còn ngủ được cái quái quỷ gì chứ!
Cố Tiểu Ngải kia, cô ta muốn cùng hắn náo loạn bao nhiêu kỳ quặc nữa mới bằng lòng bỏ qua?
Cái gì tin hay không tin, chẳng lẽ cô nói như vậy, hắn phải tin tưởng cô cùng Sở Thế Tu không có lên giường sao?!
Hắn cũng không đề cập chuyện này, cô còn đề cập làm cái gì?!
Không lẽ biến hai người thành không thoải mái cô ta mới vừa lòng?!
"Tôi đây vẫn là nên đi gọi điện thoại cho Cố tiểu thư." Bảo mẫu nói, nếu không tìm Cố tiểu thư, thì ngày mai cái biệt thự này sẽ biến thành phế tích mất.
"Không cho phép gọi! Nghe không hiểu tiếng người sao?!" Lệ Tước Phong hoàn toàn nổ tung rồi, hủy hoại một cái quầy đồ bên cạnh, "Dựa vào cái gì mà mỗi lần đều muốn tôi phải ăn nói khép nép đi tìm cô ta chứ?!"
Cô đã đáp lại cho hắn cái gì chưa?
Cô cũng chỉ giận dỗi với hắn, dựa vào cái gì mà mỗi lần đều là hắn đi tìm cô, hắn cũng có tự tôn chứ!
Tự tôn của hắn Lệ Tước Phong không phải bị cô Cố Tiểu Ngải đá trên mặt đất đùa giỡn!
"Con gái đều muốn được dỗ ngọt......" Bảo mẫu đứng ở giữa một đống bừa bãi cực lực muốn khuyên giải.
"Dỗ ngọt? Tôi đối với cô ta còn dỗ ngọt chưa đủ sao? Tôi chỉ còn chưa đem cô ta thành phật để cung kính nữa thôi!" Lệ Tước Phong một cước đá văng cái gì đó dưới chân, "Cái cô kia căn bản không biết phân biệt! Linh Mộc cái gì đó chạy đến công ty của tôi, cô ta liền ghen tuông, phát giận vô cớ!"
Trên đời này, có đucợ người đàn ông nào mà không chơi đùa phụ nữ chứ?
Hắn hiện tại đã muốn không chạm vào người khác, hắn vì cô làm còn chưa đủ nhiều sao?! Hắn nhẫn nại tính tình cùng cô giải thích, nhưng cô thì sao chứ, trực tiếp nói với hắn một câu: tôi không tin.
**!
Căn bản là cô đem hắn Lệ Tước Phong đặt ở trong lòng bàn tay vui đùa đùa bỡn!
"Ghen? Cố tiểu thư ghen không phải chuyện tốt sao? Chứng minh trong lòng cô ấy có Lệ tiên sinh." Bảo mẫu không rõ Lệ tiên sinh vì sao tức giận như vậy.
Lúc trước, Lệ tiên sinh cố ý dùng Linh Mộc tiểu thư kích thích Cố tiểu thư, Cố tiểu thư không ghen tuông, giận dữ......
Hiện tại, Cố tiểu thư rốt cục ghen tị, Lệ tiên sinh vẫn tức giận......
Tính tình Lệ tiên sinh thật đúng là không thể hầu hạ được mà.
"Chuyện tốt?" Lệ Tước Phong âm trầm trừng mắt bảo mẫu, "Bên cạnh tôi nhiều phụ nữ như vậy, nếu mỗi người đàn bà đột nhiên chạy tới cô ta đều chưa hiểu chuyện gì cả mà cáu kỉnh nỏng nảy một trận như vậy, cái này còn có yên ổn hay không?!"
Huống hồ, hắn đã giải thích, là cô ta không tin còn nỏng nảy nữa!
Hắn Lệ Tước Phong vì sao phải đi để ý cẩn thận hầu hạ một người phụ nữ như vậy?!
"......" Bảo mẫu không nói gì nhìn Lệ Tước Phong, tận lực ôn hòa nói, "Lệ tiên sinh, phụ nữ...... xem nặng tình cảm hơn đàn ông, cô ấy không thể bên cạnh cậu có sự tồn tại của người phụ nữ khác, hoàn toàn cũng chứng minh cô ấy thực lòng yêu cậu."
"Cô ta ngoại trừ phát giận với tôi ra thì còn có cái gì nữa chứ?!" Lệ Tước Phong lạnh giọng quát, trên người dáng vẻ bệ vệ không có nửa điểm biến mất.
Hắn đã nói Linh Mộc kia là tự mình chạy tới...... Hắn đã nói hắn hiện tại chỉ có cô, không có cô nào khác nữa!
Cô không nên cùng hắn xả một đống cái lý luận tin hay không tin chó má gì đó!
Hắn Lệ Tước Phong yêu cô, nhưng sẽ không để mặc cho cô chà đạp đâu.
Lúc này đây, mẹ nó, đừng tiếp tục trông cậy vào Lệ Tước Phong sẽ ăn nói khép nép, mặt dày mày dạn đi tìm cô ta, cô ta muốn phát giận đúng không? Được, vậy thì phát giận đi! Phát đủ đi! Phát cho xong đi!
Xem cô ta có thể phát giận trong bao lâu!
"Lệ tiên sinh...... giữa hai người nói nhiều câu khơi thông nhau thì tốt rồi......" Bảo mẫu vẫn đang có ý đồ khuyên giải.
Cảm tình của Lệ tiên sinh đối với Cố tiểu thư không thể nghi ngờ, các cô đều có thể thấy được......
Nhưng Lệ tiên sinh cố tình đã quên chính mình cũng là một người bình thường rồi, cậu ấy đối với quan hệ nam nữ vĩnh viễn là khắc nghiệt đối với người khác, đối với mình thì lại lơi lỏng.
"Tôi cảnh cáo bà, đừng gọi điện thoại cho cô ta!" Lệ Tước Phong trừng mắt bảo mẫu nói, "Có bản lĩnh thì cô ta tiếp tục phát giận nữa đi!"
Hắn Lệ Tước Phong không hạ tiện như vậy, một lần lại một lần dính chặt lấy, làm cho tính tình của cô ta càng lúc càng lớn gan.
Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm cô ta nữa!
Lệ Tước Phong xoay người rời đi, đi hai bước rồi lại quay đầu lạnh lùng quát, "Tìm thám tử tư theo dõi cô ta cho tôi!"
Hắn không tìm cô, nhưng nhất định mọi phạm vi hoạt động của cô phải trong tầm mắt của hắn.
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Bảo mẫu bất đắc dĩ gật đầu, Lệ tiên sinh còn nói Cố tiểu thư không thông suốt, chính mình cũng thật sự không thông suốt, một đoạn cảm tình, đàn ông mặt dày mày dạn một chút có cái gì không thể chứ......
Lệ Tước Phong đi ra hai bước, lại quay đầu lại nói, "Quên đi! Không cần tìm nữa!"
"Không tìm sao?" Bảo mẫu ngạc nhiên, tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi?
"Để cho cô ta tự sinh tự diệt đi!"
Tiếng nói Lệ Tước Phong hờ hững, đỡ phải đến lúc hai người làm hòa rồi, cô ta còn nói hắn chi phối cuộc sống của cô ta!
Ai hiếm lạ gì cuộc sống của cô ta chứ!
Cuộc sống của cô ta đã hỏng bét rồi! Không có hắn, xem cô ta tiếp tục chống đỡ như thế nào! Xem ai thắng ai!
*************************
Một ngày, hai ngày, ba ngày......
Cố Tiểu Ngải đã nằm ở trên giường bệnh ba ngày, sự nghe lời của cô làm cho nữ bác sĩ vừa lòng rất nhiều.
"Xem đó, chỉ cần cô nằm trên giường tĩnh dưỡng, thân thể có thể khôi phục rất nhanh, tôi thấy tình trạng cơ thể cô bây giờ thực ổn định rồi, ở lại ba, bốn ngày nữa là có thể xuất viện. Về sau không được vận động mạnh nữa sẽ không có chuyện gì rồi." Nữ bác sĩ đứng ở trước giường bệnh của cô nói, nét mặt tươi cười hiếm thấy lộ ra.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải mỉm cười.
"Có lo lắng quá về sau hay không, cuộc sống mẹ đơn thân sẽ như thế nào?" Nữ bác sĩ hỏi.
"Người khác có thể sống được thì tôi cũng có thể."
Tiễn bước nữ bác sĩ, Cố Tiểu Ngải đi một mình đến phía trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo khép lại, đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn dưới lầu.
Nếu Lệ Tước Phong cố tình tìm cô thì đã sớm tìm đến đây rồi......
Có lẽ hắn cũng bắt đầu cảm thấy cô cũng không phải người phụ nữ thích hợp của hắn......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...