Đi vào trong phòng ăn, Cố Tiểu Ngải vừa mở hộp chè ra, vừa lấy điện thoại di động khởi động máy, bấm số điện thoại của Sở Thế Tu, điện thoại rất nhanh được đón lấy.
"A Tu, em có việc muốn nói với anh......" Cố Tiểu Ngải mở miệng nhân tiện nói.
"Anh đang ở dưới lầu nhà em."
"Hả?"
"Anh nhớ em, xuống dưới lầu gặp anh đi." Tiếng nói Sở Thế Tu dịu dàng ở trong điện thoại vang lên.
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, để chén chè xuống liền đi xuống lầu. Nhìn xa xa liếc mắt một cái không có nhìn thấy xe của Sở Thế Tu. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu bạc từ trong một góc chạy nhanh ra.
Cửa kính xe buông xuống, khuôn mặt Sở Thế Tu có chút tiều tụy, thản nhiên cười nhìn về phía cô, nâng đồng hồ trên cổ tay xem thời gian, "Anh còn đang suy nghĩ, chừng nào thì em sẽ gọi điện thoại cho anh?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh, quần áo trên người anh vẫn là của tối hôm qua anh mặc khi cầu hôn cô, giọng nói có chút khàn khàn......
"Anh...... đến đây lúc nào?" Cố Tiểu Ngải có chút dại ra hỏi.
Hay là...... từ tối hôm qua sau khi đưa cô trở về, anh vẫn không có đi?
Vậy bảo mẫu cùng quản gia Angus đón cô đi...... không phải anh toàn bộ thấy được rồi?
"Em hi vọng anh đến đây lúc nào?" Sở Thế Tu cười nhạt hỏi lại, nhìn không ra cái gì.
Tối hôm qua, anh cầu hôn thành công, đây là chuyện anh nên vui vẻ nhất......
Kết quả khi anh chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Cố Tiểu Ngải trên xe người khác......
Tại khách sạn 33 ngày kỷ niệm.
Anh ở ven đường ngừng xe thật lâu, cho đến khi Cố Tiểu Ngải khóc đi ra, anh muốn mở cửa xe đi ra thì Lệ Tước Phong chạy ra ôm lấy cô.
Anh không nghe được cô nói cái gì, chỉ biết cô đang cự tuyệt Lệ Tước Phong......
Nếu chỉ là cự tuyệt, vì sao lại khóc?
Ngải Ngải, em đang khóc cái gì?
Ngải Ngải, lòng của em rốt cuộc là ở nơi ai? Đến tột cùng Sở Thế Tu này xếp vị trí thứ mấy.
"Em......" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh.
"Anh mới đến." Sở Thế Tu bỗng nhiên nói, xuống xe thay cô mở cửa xe, "Lên xe đi."
Mới đến thật không?
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn quần áo trên người anh, Sở Thế Tu nho nhã cười, "Kiểu dáng quần áo này anh có rất nhiều, đoán mò cái gì chứ?"
Nếu có thể, tối hôm qua anh liền lao ra đánh Lệ Tước Phong rồi.
Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, cái duy nhất anh không lấy được chính là trái tim của Cố Tiểu Ngải, cô dao động sẽ rời đi khỏi anh.
Anh sẽ thua không đỡ nổi.
Bây giờ anh không thể nghi ngờ tình cảm của Cố Tiểu Ngải.
Chỉ cần bọn họ kết hôn, cô hoàn toàn thành người của anh...... Vậy tất cả đều không còn vấn đề gì nữa.
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, ngồi vào trong xe, "A tu, chúng ta về quê một chuyến được không?"
"Được. Ngải Ngải nói đi nơi nào thì đi nơi đó thôi." Sở Thế Tu dịu dàng săn sóc đáp ứng, cúi người cẩn thận thay cô thắt dây an toàn, "Tại sao lại đột nhiên muốn trở về?"
"Đột nhiên em nhớ tới...... em có một ít đồ còn chưa có đưa cho anh." Cố Tiểu Ngải nói.
"Cái gì vậy?" Sở Thế Tu hỏi.
"Một cái nút thắt." Cố Tiểu Ngải cười cười, bỗng nhiên lại hỏi, "A Tu, năm đó sau khi nhà em gặp chuyện không may, ba anh có nói qua chút gì không?"
"Ba anh?" Sở Thế Tu lái xe có chút khó hiểu liếc mắt nhìn cô một cái, "Sau khi Cố gia gặp chuyện không may, ba anh rất ít nhắc tới chuyện của Cố gia. Lúc ấy, anh còn nhỏ tuổi, đòi ông ấy dẫn anh đi ngục giam thăm chú Cố nhưng ba anh nói ông không biết chú Cố bị giam ở nơi nào."
......
"A Tu, anh không biết là thái độ hai người đó đều thay đổi rất nhiều sao?" Cố Tiểu Ngải nhịn không được nói, "Lúc trước, bọn họ đối với chúng ta cũng không phải như vậy, anh không thấy rất kỳ quái sao?"
"Đối với Cố gia, là do ba anh không đúng." Sở Thế Tu nắm lấy tay cô, bao chặt lấy tay mềm mại của cô, "Hi vọng sau khi chúng ta kết hôn, người lớn hai nhà có thể hóa giải mâu thuẫn."
"Dạ."
"Có phải đột nhiên cảm thấy hôn nhân của chúng ta còn có loại trách nhiệm trọng đại hay không?" Sở Thế Tu nở nụ cười, giọng nói ôn hòa, trong giọng nói lại mang theo ý tứ nào đó.
Như là một câu nói có ý nghĩa khác.
Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc nhìn anh, muốn hỏi cái gì nhưng không có hỏi ra.
"Ngải Ngải, ngồi yên nha."
Sở Thế Tu đột nhiên nói, buông tay cô ra, hai tay đặt trên tay lái chạy nhanh đi phía trước, tốc độ xe tăng tốc nhanh hơn......
"Làm sao vậy?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi, lập tức nhin lại phía sau, chỉ thấy có ba chiếc xe màu đen nhanh chóng theo đuôi bọn họ.
Sở Thế Tu chạy xe nhanh hơn, ba chiếc xe kia cũng tăng tốc, dường như muốn đuổi theo bọn họ không ngừng.
Cố Tiểu Ngải cảm thấy nghẹn cổ họng, chẳng lẽ là Lệ Tước Phong?
Lệ Tước Phong bị cô mắng cho nên lựa chọn trả thù sao?
Sở Thế Tu cố gắng chạy xe nhanh hơn, dạ dày Cố Tiểu Ngải lại bỗng không thoải mái, chỉ có thể cố nén chịu lại.
"Là ba anh." Sở Thế Tu chuyên chú chạy nhanh ra quốc lộ, giọng nói có chút buồn, "Ông ấy đình chỉ công việc của anh rồi, đã cho anh đi vào khuôn khổ, hiện nay lại muốn giam lỏng anh."
"Giam lỏng?" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ, dạ dày khó chịu hơn, rõ ràng không có gì nhưng muốn ói ra, lại cuồn cuộn khó chịu......
Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ, đè nén dạ dày của mình lại, khuôn mặt khó chịu tái nhợt, một chút mồ hôi xuất hiện.
Sở Thế Tu chuyên tâm lái xe, muốn bỏ lại xe phía sau, không có chú ý tới biểu hiện của cô, chỉ nói, "Ba anh không muốn anh và em qua lại, cho đến bây giờ ông ấy còn muốn để cho anh và Noãn Noãn tái hợp lại."
Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, ba chiếc xe màu đen còn đuổi theo không bỏ, 4 chiếc xe trở thành tiêu điểm chú ý trên quốc lộ.
Cố Tiểu Ngải khó chịu tựa vào chỗ ngồi, răng cắn môi nhịn xuống nôn mửa.
"Ngải Ngải, em......" Sở Thế Tu bỗng dưng quay đầu nhìn thấy sắc mặt cô không có một chút máu, khiếp sợ cực kỳ, dừng ngay xe thể thao ở ven đường.
Cố Tiểu Ngải khẩn cấp lao xuống xe nôn ra một trận, lại chỉ là nôn ra một ít vị nước chua, trong bụng của cô căn bản rỗng tuếch.
"Em không sao chứ?" Sở Thế Tu khẩn trương hỏi, "Anh không nên chạy nhanh như vậy, anh đã quên dạ dày em không tốt."
Cố Tiểu Ngải khom thắt lưng nôn khan, lắc lắc đầu.
Hai ngày này, cô đều không có ăn đồ ăn có tính kích thích, làm sao có thể nôn được chứ?
Chẳng lẽ bệnh bao tử của cô tái phát nghiêm trọng?
"Kít ——"
Ba chiếc xe màu đen vây quanh đứng giữ xe thể thao của Sở Thế Tu.
Vài người vệ sĩ mặc đồ đen đeo mắt kính từ xe hơi xông xuống, chạy đến trước mặt bọn họ lễ phép gật đầu ý bảo, "Thiếu gia, lão gia mời cậu trở về."
Sở Thế Tu liếc mắt bọn họ một cái, không nói gì, từ trong xe rút khăn tay đưa cho Cố Tiểu Ngải, đau lòng hỏi, "Em có khỏe không? Anh đưa em đi bệnh viện nha."
"Thiếu gia, đừng làm chúng tôi khó xử, lão gia mời cậu trở về." Bọn vệ sĩ cùng kêu lên nói.
Cố Tiểu Ngải dùng khăn tay lau miệng, cau mày lo lắng nhìn về Sở Thế Tu, Sở Thế Tu cười cười, "Đừng lo lắng cho anh."
......
Bác Sở phải làm tuyệt tình như vậy sao?
Cho dù bây giờ, cô có học thức, nghề nghiệp, bối cảnh đều không xứng với Sở Thế Tu, bác Sở cũng không thể bởi vì việc này mà giam lỏng con của mình.
"Thiếu gia, lão gia mời Cố tiểu thư cùng trở về."
......
Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, Sở Thế Tu nắm tay cô lên một chiếc xe màu đen, "Chỉ có thể lần sau về quê thôi."
"Dạ." Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, Sở Thiên Minh lại muốn làm cô nhục nhã sao?
"Có anh ở đây, sẽ không để cho ba nói những lời khó nghe đâu."
"Em không sao."
Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười, cố làm ra một bộ như không có việc gì, tay đè dạ dày của mình lại, ngoại trừ khó chịu vẫn là khó chịu.
Tại nhà họ Sở ——
Lần trước đến nhà họ Sở, cô vẫn tay trong tay với Lệ Tước Phong, mà bây giờ cô lại là bạn gái Sở Thế Tu.
Trong nhà, người hầu đều quýnh lên, Sở Thế Tu dẫn Cố Tiểu Ngải đi vào, vẫn chưa nhìn thấy Sở Thiên Minh.
Quản gia đi tới cung kính nói, "Lão gia đã đi chuẩn bị cho ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty, căn dặn thiếu gia ở nhà chờ ông ấy trở về."
"Biết rồi."
Sở Thế Tu lạnh nhạt lên tiếng, đỡ thân thể suy yếu Cố Tiểu Ngải đến sô pha ngồi xuống, cầm lấy điện thoại bấm dãy số, "Elliot, đem theo hộp y tế của anh tới nhà của tôi một chuyến."
Cúp điện thoại, Sở Thế Tu chống lại ánh mắt nghi hoặc của Cố Tiểu Ngải, cười giải thích, "Elliot là bạn học thời đại học của anh ở nước Anh, là một bác sĩ."
"Lần trước, em vừa mới làm kiểm tra toàn thân, thật sự rất khỏe mạnh, chuyện gì đều không có." Cố Tiểu Ngải nói.
Sở Thế Tu ngồi vào bên người cô, đem cô kéo vào trong ngực của mình, "Để Elliot xem qua cũng không phải chuyện xấu, muốn uống một chút gì hay không?"
Cố Tiểu Ngải lắc đầu, "Cái gì cũng không muốn uống."
Cố Tiểu Ngải tựa vào trên vai anh từ từ nhắm mắt lại, dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...