Ngay từ đầu Lệ tiên sinh còn hào hứng tìm cách tổ chức mừng kỷ niệm 33 ngày, cố ý vì Cố tiểu thư mở một khách sạn lớn nhất nước...... Kết quả hiện tại......
Một người lạnh nhạt, một người bướng bỉnh, đều là người không chịu cúi đầu......
Hai đứa đang tốt lành tại sao lại thành ra như vậy.
Vị ngọt của nước đường mật ong ở miệng hai người tràn ra, Lệ Tước Phong ôm cô thực chặt.
Đầu lưỡi liếm lưỡi cô trong cổ họng mềm mại, làm cho mắt của hắn thâm, tay càng ôm cô chặt hơn
Tên họ Sở kia, cũng hôn qua chỗ này sao?
Hay là hôn qua nhiều chỗ khác nữa?!
Hắn chạm qua nơi tên họ Sở cũng chạm qua?!
Nghĩ như vậy, ghen tị lại ập tới, Lệ Tước Phong đè nặng môi của cô ép tới......
Cố Tiểu Ngải bị môi hắn ép tới không thoải mái, khó chịu ở trong lòng ngực của hắn động đậy.
"Đừng...... Lệ Tước Phong...... đừng như vậy......" Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên nhỏ giọng líu ríu nói, lông mày nhíu chặt.
Mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng bỗng dưng ngẩn ra, ghen ghét trong mắt tiêu tán, lập tức khóe môi không tự chủ được gợi lên độ cong.
Cô này......
Cô biết là hắn hôn cô?
Đây là không phải đại biểu, hắn cho cô cảm giác sâu nặng hơn so với Sở Thế Tu? Ít nhất thân thể của cô...... Chỉ cảm nhận được hắn.
Không có uống nước đường mật ong nhưng Lệ Tước Phong lại hôn môi của cô, động tác nhẹ nhàng hôn cô, tham lam mà quấn lấy, đầu lưỡi liếm miệng cô hết thảy.
Hương vị của cô...... Thuộc loại hương vị Cố Tiểu Ngải...... đều là hắn.
"Ưhm......"
Cố Tiểu Ngải ưm một tiếng, giọng nhỏ vụn bị Lệ Tước Phong nuốt vào trong miệng.
Lệ Tước Phong mang cô bỏ đến trên giường, làm cho cô thoải mái một ít, vừa rời khỏi môi của cô, Cố Tiểu Ngải lập tức đem miệng mân thượng.
Hắn liếm môi mềm mại môi của cô thoáng hiện màu đỏ sẫm, thoạt nhìn khuôn mặt đều có vẻ có ý tức giận, không hề mặt xám như tro tàn.
Tầm mắt Lệ Tước Phong không có chếch đi nhìn chăm chú vào cô, con ngươi đen thâm thúy.
"Cố Tiểu Ngải."
Lệ Tước Phong cúi thân mình xuống, rũ xuống tóc ngắn đảo qua mặt của cô.
Lệ Tước Phong một tay vuốt ve mặt của cô, hôn lên mắt đang nhắm của cô, chưa đủ lại đi hôn môi cô, động tác rất nhẹ, thật cẩn thận.
Mở môi của cô ra, lưỡi cực nóng bỏng lại lần nữa chui vào, triền miên đến làm cho lòng người kinh hãi.
Cố Tiểu Ngải cau mày, lời lẽ bị hắn hôn, công thành chiếm đất......
Dần dần, cô bắt đầu không có ý thức đáp lại nụ hôn của hắn, lưỡi đi theo hắn mà động, nụ hôn này triền miên làm cho lòng người rung động.
Lệ Tước Phong trong mắt ý cười càng sâu, mắt tối tăm tỏa sáng, phụt ra ánh sáng mê người.
"Cố Tiểu Ngải, biết tôi là ai không?"
Hắn dán lên môi mềm mại của cô hỏi.
Cô không trả lời, chỉ là ở dưới thân hắn giãy dụa giống như chấn động, mắt vẫn khép chặt chẽ.
Lệ Tước Phong buộc chặt thân thể, dục vọng phía dưới đã muốn rục rịch.
Cố Tiểu Ngải, cái cô này luôn dễ dàng trêu chọc hắn, ngay cả đang ngủ cũng không ngoại lệ.
"Cố Tiểu Ngải, rốt cuộc cô yêu Sở Thế Tu đến bao nhiêu phần?"
Một đôi mắt đen của Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô không cam lòng hỏi, cúi đầu hôn môi của cô, ngón tay ở trên mặt cô nhợt nhạt vỗ về.
Cô thương hắn không được sao?
Vì sao cố tình đi yêu cái tên họ Sở kia?
Vì tên họ Sở kia cô không tiếc cho hắn uống thuốc ngủ, trộm tư liệu, viết đưa tin, trộm giấu di động lén lui tới, thậm chí còn ở trên xe Sở Thế Tu biến mất suốt hai ngày......
Cô làm việc này đến tột cùng có nghĩ tới hắn hay không?
Cũng bởi vì bọn họ biết nhau thời gian dài sao? Cho nên cô yêu Sở Thế Tu? Cái này là lý do chó mà gì kia chứ!
Trước cửa phòng, Linh Mộc Nại Nại dựa vào cửa lẳng lặng đứng, một đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào người đàn ông phủ ở trên người Cố Tiểu Ngải.
Lệ Tước Phong có đường cong mặt nghiêng hoàn mỹ, giống như tạo hình quá tỉ mỉ, môi mỏng khêu gợi ấn chưa nụ cười nhợt nhạt, trong mắt cưng chìu mà lại không cam lòng......
A Phong thực yêu Cố Tiểu Ngải chứ.
Nhưng cô cũng thực yêu A Phong, vậy làm sao bây giờ?
Cô cũng muốn A Phong liều chết triền miên hôn cô như vậy, muốn ánh mắt để ý của A Phong như vậy...... Vậy làm sao bây giờ?
Có lẽ...... Cô nên ngẫm lại biện pháp.
*************************
Sáng sớm hôm sau.
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng Lệ Tước Phong tỉnh lại, hắn nằm ở bên cạnh người cô đang ngủ say, trên người còn mặc áo sơmi, caravat đều không có bỏ, đầu cô gối lên trên khuỷu tay hắn.
Giống như lúc trước, vô cùng nhiều ngày bình thản tỉnh lại......
Nhưng hiện tại không phải, hiện tại đã muốn không phải trôi qua như vậy. Lúc trước, bọn họ trừ bỏ oán hận chán ghét lẫn nhau, đã không có khả năng lại bình thản.
Cố Tiểu Ngải mở to mắt nhìn chung quanh phòng chính một chút, hắn không phải ghét cô ở trong phòng hắn sao? Ngay cả cô chạm vào giường một chút đều phải đem chăn ga toàn bộ đổi đi......
Nhưng hiện tại tính là cái gì? Hắn đem cô ôm vào trong ngực ngủ, có phải muốn đem cánh tay hắn cắt rụng hay không?
Cố Tiểu Ngải nghiêm mặt từ trong lòng ngực của hắn ngồi dậy, còn chưa có ngồi vững vàng người đã bị đè ép trở về.
Lệ Tước Phong nghiêng thân đến ôm chặt lấy cô, chân dài còn mặc quần dài đặt ở trên người cô, hơi nóng trên người bao phủ cô.
Cố Tiểu Ngải bất mãn giãy dụa, sử dụng toàn thân khí lực đẩy cánh tay hắn.
Cánh tay hắn giống như thạch cao cứng rắn, đem cô ôm thật chặt, mặc dù là ngủ, cô đẩy cũng không động đậy chút nào.
......
"Tôi nghĩ các người nghĩ sai rồi, tôi không phải cháu rễ các người."
"Cố Tiểu Ngải là tình phụ của tôi, quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ một tháng trước."
"Ông không nghĩ cháu gái ông có thể làm vợ Tổng giám đốc E.S chứ?! Cô ta còn chưa đủ tư cách."
"Tiền kia là do lấy thân thể cháu gái ông đổi lấy, ông phải cảm kích cô ta chứ không phải đánh cô ta!"
"Cố Tiểu Ngải, cô từ đầu đến chân không có gì có thể đấu với tôi."
"Phản bội tôi, cho ta bị cắm sừng, là lựa chọn sai lầm nhất của cô!"
......
Ngày hôm qua, một màn toàn bộ trở lại trước mắt, Cố Tiểu Ngải trừng mắt mặt người đang ngủ yên ổn gần ngay trước mắt, giận từ ập đến, hô hấp đều cảm thấy khó khắn.
Hắn đem nhà cậu cô hủy hoại.
Cậu là một người đàn ông có khí chất, hiện tại khẳng định ngay cả ngủ đều ngủ không được, tòa soạn báo cũng khẳng định mở không nổi nữa......
Dùng thân thể của chính cháu gái mình làm cho tòa soạn báo lớn mạnh, cậu chết cũng sẽ không nguyện ý.
Người đàn ông này...... Dùng hết các loại thủ đoạn trả thù cô.
Cô thực chán ghét hắn......
Cho tới bây giờ, cô chưa từng hận một người đến như vậy...... Hắn đem cô hủy hoại tất cả.
Điều này có thể làm cho hắn có bao nhiêu vừa lòng? Đến tột cùng có thể vừa lòng lắm sao?!
Cố Tiểu Ngải theo trong lòng hắn gian nan nâng lên gần đầu hắn, tiến lên cắn mặt của hắn, cắn thật mạnh, phát tiết hận thù......
"Ách ——"
Lệ Tước Phong thét lớn một tiếng, một tay dùng sức đẩy cô ra, mở con mắt đen thui dần dần tỉnh lại.
Hắn khí lực rất lớn, Cố Tiểu Ngải bị đẩy thiếu chút nữa rơi xuống giường, rời đi ôm ấp giam cầm của hắn, Cố Tiểu Ngải chẳng quan tâm hắn đau đớn, lập tức đứng lên chuẩn bị xuống giường.
Tay còn chưa có xốc lên chăn, thân thể mềm nhũn của cô lại bị kéo ngã quay về trên giường.
"Cố Tiểu Ngải?"
Ánh mắt Lệ Tước Phong mang theo một chút mờ mịt, cánh tay dài đặt ở trước ngực ôm lấy cô, nâng lên thân mình trên cao nhìn xuống chằm chằm cô, sắc mặt so với ngày hôm qua tươi hơn một ít.
Ấn mi tâm, Lệ Tước Phong một lần nữa nằm quay về bên cạnh người cô, tiếng nói từ tính ở bên tai cô vang lên, "Ngoan, ngủ tiếp."
"......"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn về phía người bên cạnh, hắn cùng cô chơi trò mất trí nhớ sao? Ngày hôm qua, hắn đem cô giẫm đạp không thương tiếc, hôm nay còn có thể ôm cô ngủ, còn nói lời như thế?
Hắn hỉ nộ vô thường thật sự là đáng sợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...