Thời gian trôi qua rất
mau, năm ngày làm việc chóp mắt đã qua đi, An Tín lại đón chào hai ngày cuối
tuần rực rỡ sắc màu. Dụ Hằng khỏi ốm lại lao vào công việc, thòi gian gặp cô
cực kỳ hiếm hoi, nhưng điện thoại thì không hôm nào thiếu. Anh hẹn cô ra ngoài,
tặng cô chiếc mũ tròn in viền hoa vô cùng đáng yêu.
Hoa nhỏ màu nhạt rải
quanh vành mũ, làm nổi bật cây lụa mỏng, so vói mũ búp bê của nhóc Maruko còn
sinh động hơn nhiều. An Tín đội lên đầu rồi cúi xuống phin, dưới ánh mặt tròi
nhô ra bóng một chiếc nơ bướm ở phía đuôi, vui không để đâu hết.
Dụ Hằng chỉnh lại mũ cho
cô, hai tay thuận thế trượt xuống dưới, ôm lấy mặt cô, xoa xoa: “Sau này
ra ngoài thì đội mũ này
nhé”.
“Vì sao cơ?” Cô bị anh
bóp miệng thành mỏ vịt, nói không rõ lòi.
Anh cúi đầu cười: “Càng
đáng yêu hơn chứ sao?”.
Anh đã thích nhìn đến
thế, vậy cô đội là được rồi, dù sao cũng rất đẹp, kết họp vói quần dài áo gi lê
của cô, chiếc mũ này chẳng khác nào nét bút điểm nhãn, đúng là khiến dáng vẻ
của cô đáng yêu hẳn lên. Nếu cô vội chạy ra gặp anh mà quên mất một phụ kiện
đáng yêu như thế, anh còn nhắc: “Mũ đâu rồi? Trong
ba lô à? Để anh lấy ra giúp em”.
Dụ Hằng từ Đức trở về
mang cho An Tín không ít quà, tại vụ dị ứng bất thình lình tối hôm đó nên chưa
kịp đưa cho cô. Anh lấy ra món đồ trang trí hình đôi
giày thủy tinh đặt vào
lòng bàn tay, dụ An Tín đến xem: “Đẹp không? Tặng em đấy”.
An Tín cúi đầu nhìn, chun
môi: “Giày của cô nàng lọ lem, em không lấy đâu”.
Dụ Hằng cười cười, chìa
bàn tay toái ra, trong đó có chú cừu thủy tinh điêu khắc Baccarat rất kute,
dưới ánh sao chiếu rọi, lung linh sắc màu. Cô nhìn rồi hét lên kinh ngạc, giật
luôn lấy nắm trong lòng bàn tay, reo lên: “Dễ thương quá đi mất, đúng lúc em
đang cần đồ treo toang trí ba lô!”.
Cô giương mắt nhìn tay
anh, nghĩ còn thứ gì đẹp đẽ xuất hiện nữa chăng, anh chỉ cười: “Hết rồi”. Cô
như quả bóng xì hơi, ỉu xiu cúi gằm mặt xuống.
Tối đến Dụ Hằng muốn chơi
bóng quần và đi bơi,
trong lúc anh đánh bóng
An Tín chạy rõ xa, một mình lang thang khắp club, nhân tiện ngắm nghía mỹ nữ
vói soái ca, thực ra là cô muốn tìm hiểu xem những người như Dụ Hằng thì thích
làm gì. Khi thấy rất nhiều người ngồi uống rượu trò chuyện dưới ánh đèn dìu
dịu, cô lập tức mất hết hứng thú.
Có điều cô thi thoảng
nghe thấy những chuyện phiếm thú vị. “Lan Nhã đâu?” có người hỏi. Anh bạn bên
cạnh đáp: “Cô ấy giờ không hay đến nữa, nghe nói hạng người nào đó cũng có thể
xuất hiện ở đây, cô ấy trông thấy là thấy khó chịu”.
An Tín thì chả thấy khó
chịu chút nào, cô cười khì khì chuồn khỏi quầy rượu, thấy Dụ Hằng mặc áo choàng
tắm bước vào khu bể bơi trong nhà, bèn vội vàng theo sau.
“Dụ Hằng em lấy khăn tắm cho anh nhé, Dụ Hằng để em
giúp anh rót đồ uống”. Cô vây lấy Dụ Hằng đang đứng yên bất động, vô cùng nhiệt
tình đề nghị.
Dụ Hằng buồn cười kéo cổ áo cô lên, kéo cô ra xa một
chút. “Nếu em muốn thấy anh bán nuy, hay là cùng tắm uyên ương đi”.
An Tín vùng vẫy thoát ra, mắt dán chặt vào cổ áo anh
nói: “Em không biết bơi «À, anh hiểu nhầm rồi, ý em là em muốn ở bên anh, em
có thể làm y tá chăm sóc anh”.
“Được thôi”. Anh nhìn đôi mắt
toàn đầy hy vọng của cô, cũng không nói thêm gì nữa. Cô chạy đến bên bể bơi
khua khua nước, không quan tâm là có việc thừa thãi hay không, quay sang báo
cáo: “Nước rất vira’
Dụ Hằng nhìn cô soạt
một cái cởi dây đai áo choàng tắm, để lộ nửa thân trên rắn chắc dẻo dai, áo
choàng trút bỏ để lộ những cơ bắp cực kỳ rõ ràng. An Tín bỗng kêu “Woah” một
tiếng, bịt mũi chạy như bay ra ngoài.
Tối đến như thường lệ Dụ Hằng đưa An Tín về nhà. Người
anh toát ra mùi hương sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cô tựa vào vai anh ngủ thiếp đi
lúc nào không biết. Trong cơn gà gật, anh đỡ đầu cô, ấn ấn mũ xuống.
“An Tín, đây là quà tặng em”.
An Tín vốn đã nói chúc ngủ ngon, như thường lệ tung
tăng chân sáo bước về phía cổng, một câu nói của Dụ Hằng lại khiến cô ngoái
lại. Sau lưng cô xuất hiện chiếc hộp cao chừng nửa người, trên dưới tổng cộng
năm chiếc, được buộc lại với nhau bằng dây đai màu hồng, tương tự như cảnh
trong phim, đưa mắt nhìn sang, hình như có bong bóng màu hồng chui ra từ trong
giấy gói màu xanh nhạt. Cô trợn tròn mắt, tỉnh ra không ít: “Anh lấy ở đâu ra
vậy?”.
Dụ Hằng đặt hộp quà trong tay lên bậc thềm cổng nhà An
Tín, nói ngắn gọn: “Mang từ Đức về”.
“Nhưng em cũng đâu dùng hết nhiều thế này chứ!”.
Anh vẫy vẫy tay với cô, cô như người trong mơ bước lại
gần, được anh ôm vào lòng: “Quà của bác trai bác gái anh đã cho người đưa đến
rồi, những cái này anh muốn đưa tận tay cho em, bên trong có lễ phục và giày
dép dành cho con gái, em mở từng tầng ra, còn có thể thấy nhiều bất ngờ hơn
đấy”.
Anh cúi đầu hôn lên má cô: “Chúc em sinh nhật ngày mai
vui vẻ nhé”.
An Tín cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại, cười ha ha,
không sao ngủ được. Bên gối vang lên âm báo tin nhắn, cô cầm lên xem, quả nhiên
là anh chàng đã mất tích một thời gian, Nguyễn Chính Nam.
Theo tin bên lề, anh đang tháp tùng cô nàng Vưu Vụ đi
tuyên truyền nửa tháng.
“Sinh nhật vui vẻ, cô nàng tóc xoăn”. Vừa đúng lúc
thời gian trên điện thoại An Tín chuyển 0 giờ, cứ như người bên kia không ngủ
không nghỉ chờ đợi thời khắc quan trọng này, khơi lên trong lòng cô cảm giác ấm
áp.
Nhưng hạnh phúc đến quá nhanh, người đang chìm đắm
trong tình yêu còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu dư vị, cuộc sống đã vội vã
để lộ ra một mặt đáng sợ khác. Chủ nhật An Tín ngủ dậy bèn vào game, kiểm tra
một lượt dấu vết Tướng Công từng trở về, không có chứng cứ gì hữu hiệu. Cô thất
vọng đóng luôn “Phi Tiên” lại, tính kỹ ra, cho đến ngày sinh nhật cô hôm nay,
cô và Tướng Công đã có tổng cộng ba mươi ngày chưa đoàn viên trên game rồi.
Bà An không có nhà, ông An nấu cho cô một bát mỳ trứng
mừng thọ. An Tín đánh chén no nê xong bế bụng ra cuộn tròn trên sofa, hỏi: “Mẹ
con đâu rồi hả bố?”.
“Hình như đi chợ, sáng sớm đã không thấy bà ấy rồi”.
Cô cầm di động chờ điện thoại của Dụ Hằng, hồi hộp chờ
đợi những kế hoạch cho ngày sinh nhật hôm nay, nhưng cuộc đầu tiên cô nhận được
lại là cú điện thoại lạ từ Lan Nhã: “Cô An phải không? Nếu cô muốn biết giữa
tôi và Dụ Hằng từng xảy ra chuyện gì, thì mời đến tiệm trà Động Khẩu một
chuyến”.
An Tín nhìn điện thoại đã bị cúp, trực giác mách bảo
cuộc gặp lần này có gì đó khác thường, bố thấy vẻ nghi hoặc của cô, bèn góp ý:
“Lan Nhã dẫu sao vẫn là người của công chúng, sẽ không dám ngang nhiên giở trò
gì đâu, nếu con tò mò thì cứ đi xem sao, có điều phải hết sức đề phòng”.
An Tín cẩn thận, đặt điện thoại ở chế độ ghi âm xong
mới đến chỗ hẹn, ông chủ tiệm trà là người quen, cô bước đến yêu cầu bàn ở ngay
dưới máy quay, ông chủ nhanh chân nhanh tay bưng trà và đồ điểm tâm lên, còn
giúp cô bố trí một tấm bình phong.
“Nói đi, tôi rửa tai lắng nghe đây”. An Tín đối diện
với Lan Nhã mặt điềm nhiên, đi thẳng vào vấn đề.
Lan Nhã vẫn phục trang tinh xảo như thế, trang điểm
nhẹ nhàng xinh đẹp như xưa, toàn thân từ trên xuống dưới không tìm ra một
khuyết điểm nào. Cô bưng chén sứ giả cổ lên, khẽ thổi một hơi, nhấp ngụm trà,
song không đáp.
An Tín nhìn cô, cô thoáng chau đôi mày thanh tú, câu
đầu tiên thốt ra là: “Cái này cũng gọi là bích la xuân sao? Thật là xoàng xĩnh
quá thể”.
“Cô chịu khó chút vậy, chỗ chúng tôi đây không thể
sánh được với trà chiều trang viên kiểu Anh của cô, đãi ngộ cao nhất cũng chỉ
có vậy thôi”.
Lan Nhã không ừ hứ gì, nhướn một bên mày, hờ hững nói:
“OK, dù sao tôi cũng không ở đây lâu, nói xong là sẽ đi”. Cô đưa tay vuốt vuốt
mái tóc gợn sóng, khóe miệng mím một nụ cười đúng mực, nói như gió thoảng mây
bay: một năm yêu nhau, Peter xen vào đòi cầu hôn tôi, một bên là người chồng ưu
tú do gia tộc lựa chọn, một bên là tình yêu đầu, tôi rơi vào tình thế tiến
thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử. Sau tôi định giải thích rõ ràng với mấy lần,
nhưng bị Dụ hiểu lầm, anh ấy bắt đầu xa cách tôi. Peter lại quyết tâm theo đuổi
tôi, người nhà khuyên tôi ra nước ngoài cho khuây khỏa, tôi đã đi Anh một
chuyến. Đến lúc tôi trở về, Dụ càng trở nên lạnh nhạt, từ chối đính ước mà hai
gia tộc đưa ra”.
“Cô nghe rõ chưa, cô An…” Lan Nhã nở một nụ cười ý tứ
sâu xa, khoan thai nhấn mạnh, “Hôn nhân giữa tôi và Dụ là số trời đã định, vả
lại chúng tôi còn có nền tảng tình yêu. Sự xuất hiện của cô chẳng qua là một
của anh ấy, hay có thể nói là chất điều vị, sau khi anh ấy thấy hết những gì
mới mẻ ở cô, tự khắc sẽ nghĩ cho gia tộc, nghĩ cho bản thân. Tới khi đó, cô em
tóc xoăn dễ thương sẽ phải kết thúc thế nào đây?”.
Bàn tay nắm chặt điện thoại của An Tín rớm một lớp mồ
hôi, cô dứt khoát đặt nó lên mặt ghế bên cạnh, đưa tay lấy cốc trà uống mấy
ngụm. Bắt gặp ánh mắt chán ghét của người đẹp phục trang tinh tế đối diện lướt
qua, cô dứt khoát đặt nó lên mặt ghế bên cạnh, đưa tay lấy cốc trà uống mấy
ngụm. Bắt gặp ánh mắt chán ghét của người đẹp phục trang tinh tế đối diện lướt
qua, cô nghĩ một chút rồi đáp: “Thế này đi, chỉ nghe một mình cô tự đánh trống
tự thổi kèn thật vô vị, để tôi gọi Dụ Hằng cùng đến”.
“Thế này đi, chỉ nghe một mình cô tự đánh trống tự
thổi kèn thật vô vị, để tôi gọi Dụ Hằng cùng đến”.
Vẻ khinh thường trong mắt Lan Nhã càng rõ rệt:
“Tôi biết những cô gái
trẻ như cô nhất định sẽ bám chặt lấy Dụ không buông, nên đã nói trước vói cô
của Dụ rồi, cô ấy đồng ý hôm nay sẽ gặp nói chuyện vói Dụ. Nếu cô không tin,
bây giờ có thể qua đó, để xem anh ấy nghe cô hay nghe cô mình. À, quên mất
không nói vói cô, cô của Dụ, Ms Hàng Dĩnh là quý cô có tiếng toong giới thượng
lưu, cũng là nữ hoàng không nói hai lòi của giới điện tử, toàn bộ các xu thế
trào lưu đều do bà ấy dẫn đầu. Cô nghĩ xem vói bộ dạng kém cỏi của mình thi sao
lọt được vào mắt bà ấy đây?”.
An Tín đương nhiên không
thể gọi điện, một là trạng thái ghi âm không cho phép, hai là cô biết Lan Nhã
tuy đáng ghét, song có thể ngẩng đầu nói hết những lòi đó nhất định là bởi đã
có chuẩn bị trước, cô thua là thua ở chỗ Dụ Hằng chưa từng công khai thân phận
của cô, vói tình hình hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ là hai người phụ nữ đang
tranh giành một người đàn ông, chứ không đơn giản là vợ chưa cưới danh chính
ngôn thuận đang xử lý những vấn đề lịch sử còn sót lại của bạn gái cũ.
Mà kể cả như thế thì đã
sao, vẫn phải giữ lấy phong độ, yêu cầu của bố vói cô rất đơn giản, chỉ cần
“cấp nhân chi cấp, dụng nhân chi trường, tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm
mạc luận nhân phi” (1) là được.
(1)
Giúp người cần giúp, dùng người đúng sở trường, tĩnh tâm ngồi lại suy ngẫm điều
mình đã làm, tán gẫu không bàn luận chuyện sai trái của người khác.
Cho nên An Tín vẫn giữ nụ
cười lễ độ, suy nghĩ một chút mới đáp: “Cô Lan, cô càng nói càng để lộ sự lo sợ
của mình; dù cho lóp hóa toang kia che đậy rất khéo. Tôi chỉ hỏi cô một câu
thôi - nếu tôi chẳng là cái gì như các người đã nói, vậy các người sao phải
gióng trống khua chiêng đòi tách tôi ra khỏi Dụ Hằng? Sợ tôi làm ảnh hưởng đến
anh ấy? Hay là sợ rằng liên minh lợi ích cao quý của các người bị kẻ bình dân
là tôi đây làm yếu đi?”.
Hàng mi dài của Lan Nhã
khẽ động đậy, che lấp tia sáng lóe lên toong mắt, cô lặng lẽ thu dọn đống chi
phiếu đem ra làm điều kiện trên bàn, đối diện vói vẻ không mảy may quan tâm của
An Tín, mặt để lộ thất bại hiếm thấy. Cô gái ngồi đối diện trước sau bình chân
như vại, môi cô mím đến sắp nứt cả ra.
“Được thôi, cô đã cố chấp
như thế, tôi sẽ nói cho cô biết hai chuyện. Nếu nghe rồi mà cô vẫn kiên quyết ở
lại bên Dụ, vậy cứ đợi xem kịch hay đi”.
“Xem ra cô Lan đã đổi chiến lược rồi nhỉ, định uy hiếp
tôi chăng?”
“Uy hiếp?” Lan Nhã cười lạnh, gạt mớ tóc dài, phất một
đường óng ả màu hạt dẻ, “Một tiểu nha đầu như cô, có thể uy hiếp tôi sao? Cô đề
cao bản thân quá rồi thì phải?”.
An Tín buông tay: “Được thôi, cứ coi là tôi đề cao bản
thân đi, chị có gì thì nói mau đi”.
Lan Nhã cầm túi da có Logo tiếng Pháp lên, lôi ra một
tờ giấy phô tô lại, “xoạch” cái ném lên bàn, lạnh lùng nói: “Giấy chứng nhận
của bệnh viện Victoria ở Anh, có thể chứng minh hai năm trước tôi từng làm phẫu
thuật phá thai ở đó, đứa bé bị phá có nhóm máu O, người bố trên phương diện
sinh học là Dụ Hằng”.
Sắc mặt An Tín thoắt cái trắng bệch. Lan Nhã quan sát
kỹ sự thay đổi của cô, nhạo báng: “Tôi biết cô nghe những lời tiếp sau đây có
thể sẽ thấy vui hơn, song tôi phải nói rõ với cô, cô chỉ là tiểu nha đầu chưa
trải sự đời, so với người có hậu viện lớn mạnh như tôi, cô chẳng là gì hết, cô
- chỉ - như - phiến - lá - rụng - mà thôi”.
An Tín nhìn đôi môi mấp máy của cô ta, trong đầu trống
rỗng, chỉ nghe lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất: “Người bố trên phương diện
sinh học là Dụ Hằng…”
Lan Nhã tiếp tục nói: “Tôi vì Dụ Hằng mà gặp phải cái
điều tồi tệ nhất trong đời người - từ sau khi làm phẫu thuật phá thai, bác sĩ
nói tôi không thể mang thai được nữa. Đúng, cô không nghe nhầm đâu, tôi bị thứ
bệnh quái ác hệt như mẹ cô vậy, vô sinh suốt đời”.
Hai chữ vô sinh như cú tát giáng vào An Tín, một người
phụ nữ cả đời không thể có được đứa con tiếp nối huyết mạch của mình, điều đó
nghĩa là gì cô hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ cô sau khi lấy bố cô đã phải chịu đựng
bao nhiêu soi mói, chịu đựng bao nhiêu chỉ trỏ từ những con buôn, ngày ngày
bước cùng mẹ qua những con phố dài, cô đương nhiên hiểu rất rõ.
Nhưng mẹ cô là người lạc quan, chứ không dữ tợn như
khuôn mặt Lan Nhã đối diện cô lúc này. Lan Nhã sau khi tiết lộ bí mật ấy, những
ngón tay đặt trên bàn co quắp lại, trắng xanh như đang gắng sức, song trên mặt
vẫn giữ nụ cười xinh đẹp: “Tôi vì Dụ mà chịu khổ như thế, tôi không thể không
có anh ấy”.
Lòng bàn tay An Tín không ngừng đổ mồ hôi, trong tim
như mọc thêm cánh tay, không ngừng đánh vào chỗ đau của cô. “Đây chính là những
gì cô đã nói với Dụ Hằng hôm đó sao? Lấy đứa trẻ để uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy
phải bắt đầu lại với cô?”.
“Cô thì biết gì chứ?” Giọng điệu Lan Nhã đột ngột trở
nên gay gắt, “Nếu không phải cô làm người thứ ba xen vào, anh ấy sao có thể từ
chối chịu trách nhiệm với tôi? Cô xem cái vẻ ích kỷ của cô, chỉ biết mình sống
vui vẻ, căn bản không quan tâm nếu chuyện này vỡ lở, anh ấy sẽ phải hứng chịu
biết bao chỉ trích và trách móc?”
An Tín mím chặt môi, cô kìm chế rất lâu mới khó khăn
mở miệng: “Cô đơn phương xua đuổi tôi, vô ích thôi, Dụ Hằng mới là nhân vật
then chốt, tôi muốn nghe quyết định của anh ấy”.
“Ha ha, nực cười, đúng là chuyện nực cười”. Lan Nhã
nhìn An Tín cười mãi không thôi, tiếng cười lanh lảnh cùng cái liếc xéo cho
thấy cô ta khinh miệt đến nhường nào, “Không phải cô cứ quấn lấy anh ấy, anh ấy
liệu có nhận cô là bạn gái không? Cô cũng không nhìn lại mình xem, tiểu nha đầu
vô danh vô lợi, có thể mang lại được gì cho anh ấy chứ…”
“Này, bà cô, câu này chị nói không đúng rồi. Nếu Dụ
Hằng là loại đàn ông dựa vào món lợi của phụ nữ mang lại, tôi còn không thèm
theo đuổi nữa cơ”.
Tiếng cười của Lan Nhã đột ngột dừng lại: “Cô gọi tôi
là gì cơ?”
“Bà cô”.
“Cô đúng là thứ đàn bà thiếu hiểu biết lại còn vô lễ”.
An Tín đứng dậy, cánh tay gác lên bàn vươn nửa người
ra, đối diện với gương mặt sửng sốt của Lan Nhã. Cô vừa quan sát vừa nói: “Khóe
mắt chị đã có nếp nhăn rồi, kem dưỡng có đắt tiền đến đâu cũng không che nổi
mấy nếp nhăn ấy đâu, à, tôi khuyên chị đừng động đậy, động một cái là phấn rơi
lả tả; lại nói chị luôn mồm gọi tôi là tiểu nha đầu, nếu chị không phải bà cô
của tôi, sao tôi phải chịu đựng sự thô lỗ của chị chứ?”.
Gương mặt như sứ tinh xảo của Lan Nhã dần nứt nẻ. Cô
trợn mắt nhìn gương mặt nghiêm túc trước mặt hồi lâu, rồi thẹn quá hóa giận,
vung tay ra một cái tát. An Tín nhanh mắt nhanh tay, lùi lại sau một bước,
tránh được sự nhục mạ của cô ta.
Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Ngực Lan Nhã thoáng
nhấp nhô, cô ta lấy lại hơi thở, cười phá lên: “Vẫn còn một chuyện nữa, cô
không tò mò sao?”
An Tín đứng nhìn cô bằng nửa con mắt, không đáp.
“Sớm biết cô mặt dày thế này, sống chết không chịu rời
xa Dụ Hằng, tôi đáng lẽ nên nói cho cô biết sớm hơn - Dụ bị dị ứng với cô”.
“Dụ bị dị ứng với mớ tóc xoăn của cô”.
Vẻ mỉa mai trong mắt Lan Nhã như con dao, sáng loáng
ánh thù hận. “Đừng làm ra vẻ không thể tin được như thế, tôi còn tưởng cô qua
bốn lần làm Dụ phát sốt lên như thế, trong lòng ít nhiều cũng có sự chuẩn bị,
biết là có liên quan đến cô chứ. Chậc chậc, xem ra sự thực này lại cho thấy cô
vô tri thế nào, vô tri đến độ không thấy rằng mình đang làm hại anh ấy, chỉ yên
tâm thoải mái hưởng thụ niềm vui ở bên anh
An Tín mặt trắng bệch đứng nguyên tại chỗ, môi mím
chặt muốn nứt ra, không thốt nên lời. Nếu nói chứng vô sinh trước đó đối với cô
chỉ là cú xung kích, thì bây giờ chứng dị ứng này đã phát triển thành cú đả
kích chí mạng. Cảnh Dụ Hằng mồ hôi lạnh đầm đìa cô đã thấy, làn da nóng như
phải bỏng của Dụ Hằng cô cũng đã chạm, nếu có thể, cô thà rằng những thứ ấy
phát tác cả lên cô, thay cho những đau đớn của anh, chứ không để người cô yêu
phải chịu đựng. Đầu óc cô hỗn loạn, đủ thứ âm thanh tạp nham ầm ĩ đập vào màng
nhĩ, hành hạ thần kinh cô. Lan Nhã chầm chậm quan sát phản ứng của cô, mím môi
cười nhạt, lấy từ túi da ra một tấm danh thiếp, đập lên mặt bàn. “Đây là điện
thoại bác sĩ riêng của Dụ Hằng, Helen, có gì thắc mắc, cô có thể gọi đến hỏi
cho rõ, xem tôi có bịa đặt sinh sự hay không”.
An Tín như người chết đuối, sắc mặt nhợt nhạt. Cô cố
gắng kiềm chế ngón tay đang run rẩy, cầm tấm danh thiếp lên. Lan Nhã như muốn
đập tan hoàn toàn niềm tin nơi cô, lại lạnh lùng nói: “Đương nhiên, Dụ nhất
định sẽ yêu cầu Helen giữ bí mật này, có điều tôi với Helen là chỗ quen thân,
tôi có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình, bằng thái độ chán ghét cô của
Helen, cô ấy không việc gì phải giữ kín điều đó, suy cho cùng thì mỗi lần Dụ
phát sốt, chẳng phải cô ấy lại được phen bận tối tăm mặt mũi đó sao?”
An Tín suy sụp ngồi phịch xuống, đến bây giờ, cô mới
hiểu nguyên nhân Dụ Hằng muốn cô đội mũ mỗi lần hẹn hò. Anh đang chịu đựng sự
giày vò mà dị ứng mang lại, còn cô thì đang tận hưởng niềm vui thích mà hẹn hò
đem đến.
Cô như thế có phải là quá vô tri không? Có phải là quá
ích kỷ không?
An Tín giận dữ trách móc bản thân, trong khi đả kích
ấy còn chưa thôi, một rắc rối khác lại nối đuôi kéo đến - “An Tín, theo mẹ
về!”.
Trong hương trà lan tỏa, giữa bầu không khí tĩnh lặng
bỗng vang lên tiếng mẹ. Tấm bình phong truyền lại tiếng người va chạm, đúng lúc
An Tín đang do dự, gương mặt sát khí đằng đằng của mẹ đã tới trước mặt cô.
“Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Cô hoảng hốt lo sợ hỏi.
Bà An hung tợn nhìn Lan Nhã, chỉ vào khuôn mặt đang nở
nụ cười đắc thắng ấy mà nói: “Con đàn bà này đã tới tìm mẹ từ lâu, nói con gái
mẹ làm bồ nhí, phá hoại hôn nhân người khác, mẹ đã đuổi cô ta đi.
Mẹ đi chợ về, trợ lý của cô ta lại gọi điện cho mẹ,
bảo mẹ đến tiệm trà mà lấy chứng cứ, vừa mới đây thôi, ở trong góc kia, tên trợ
lý đáng chết đó giữ chặt lấy vai mẹ, bắt mẹ nghe hết câu chuyện của con và cô
ta”.
An Tín nhìn gương mặt đã trở nên trắng bệch và thân
hình còn đang thở hổn hển của mẹ, trong lòng cảm thấy bất an. Cô nhanh chóng
bước tới xoa dịu mẹ, vỗ vỗ lưng bà nói: “Mẹ, mẹ đừng nổi nóng, chúng ta ngồi
xuống uống chút nước đã được không?”
“Uống gì mà uống?” Bà An cầm cốc trà lên, đập cái rầm
một tiếng, nước trà bắn tung tóe xuống chân Lan Nhã khiến cô ta phải cau mày
lại.
“Mẹ thường ngày dạy dỗ con thế nào hả? Có con đàn bà
mũi hếch lên trời đến chà đạp con, con phải làm thế nào? Vừa rồi con đàn bà này
chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi con mà chửi rủa rồi, con sao có thể kém cỏi
thế chứ, không biết chửi lại hay sao?”
An Tín bắt đầu lúng túng: “Mẹ, mẹ đừng nổi cáu, ngồi
xuống đã được không? Con nghe mẹ hết mà”. Bàn tay không ngừng vỗ vỗ lưng bà
không dám ngơi nghỉ.
Bà An càng nói càng bốc hỏa, bà vung tay, chống nạnh
đứng yên: “Cô tên là Lan Nhã phải không? Một người đàn bà vô sinh còn đi khắp
nơi rêu rao, thì có khác gì con gà mái già không đẻ được trứng còn không biết
thân biết phận làm loạn cả tổ lên chứ, tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, cô hiểu
không hả? Trẻ trung phơi phới, suốt ngày chỉ biết tranh giành đàn ông, không
giành được thì chạy đến đây giở thói lưu manh, cô thích cút đâu thì cút đi cho
khuất mắt tôi”.
An Tín hạ giọng nói: “Mẹ, mẹ, đừng nói thế, nể mặt cô
Lan một chút”.
Lan Nhã liên tục lắc đầu, trên mặt hiện ra nụ cười
không sao tin nổi: “Đúng là thô lỗ, chả trách nuôi được đứa con gái như thế”.
Cô ta đứng dậy hai tay ôm lấy người, cao giọng gọi
phía góc bình phong: “Chụp lại cả rồi chứ, Alex, lát nữa đem ảnh chụp chính
diện của cô An đây tung lên mạng”.
“Cô dám!”, không đợi An Tín lên tiếng ngăn cản, bà An
đã hét tướng lên: “Nhà họ An chúng tôi tuy nghèo, nhưng con gái chúng tôi biết
trân trọng danh tiếng của mình, không như cái loại không biết xấu hổ nhà cô!”
An Tín thấy hơi thở mẹ càng lúc càng gấp, căn bản không
để tâm đến sự giúp đỡ hoàn toàn phản tác dụng của bà, cô sợ đến run rẩy chân
tay. “Mẹ! Mẹ!
Mẹ nhìn con được không? Đừng nghe lời cô ta nói! Nào,
hít thở sâu, chúng ta cùng hít thở sâu nào - Đúng, cứ thế, hít vào trước đã...”
Lan Nhã lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ thực hiện biện
pháp cứu chữa một lát, thình lình buông một câu thâm độc: “Hóa ra bà cụ già
không biết sinh con trai này còn bị bệnh nữa, chắc là huyết áp cao với bệnh
thần kinh rồi, đanh đá như con mụ hàng tôm hàng cá, đúng là đáng chết”.
Ba chữ bệnh thần kinh vừa thốt ra, An Tín lòng lạnh
như băng. Quả nhiên rầm một tiếng, bà An ngã phịch xuống đất, chân tay co giật.
An Tín không đỡ nổi mẹ, cũng bị kéo ngã lăn ra đất, đầu đập xuống sàn đau
điếng. Cô cuống cuồng ấn nhân trung mẹ, lớn tiếng kêu gào: “Mẹ! Mẹ! Mẹ bình
tĩnh nào! Tức giận vì người phụ nữ thế này không đáng đâu!”
Tình cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn. An Tín cõng mẹ,
trước lúc ra khỏi cửa còn lạnh lùng buông lại một câu với Lan Nhã: “Món nợ giữa
chúng ta từ từ rồi tính”. Nói xong gọi xe lao thẳng tới bệnh viện.
Ông An hay tin nhanh chóng tới nơi, mặt cũng cắt không
còn giọt máu, không ngừng xoa tay hỏi: “Tín, Tín, sao lại thế này, bệnh của mẹ
con đã không tái phát mười mấy năm rồi cơ mà!”
An Tín suy sụp ngã xuống ghế, cúi đầu nói: “Đều tại
con không tốt, con không nên theo đuổi Dụ Hằng”.
Ngày sinh nhật hôm đó kết thúc trong u ám. An Tín biết
Lan Nhã tâm địa độc ác, nhưng không ngờ lòng dạ cô ta lại hiểm ác đến vậy. Lan
Nhã chờ đến đúng ngày hôm nay cho An Tín bẽ mặt, còn bảo trợ thủ cắt lại đoạn
phim thể hiện hai mẹ con nhà họ An hung tợn, giữ lại làm chứng cứ uy hiếp.
Khoảng thời gian một ngày ở viện trôi qua rất chậm, An
Tín ở lại trông mẹ truyền dịch, bố về nhà hầm canh và thu xếp đồ đạc, không ai
dám nhắc đến cái tên Dụ Hằng.
Dụ Hằng tới viện lúc ba giờ chiều, tóc mướt mồ hôi. Cà
vạt đã bị tháo ra, không còn sót lại chút gì của bề ngoài nghiêm cẩn chừng mực
thường ngày, trong mắt cũng lộ ra chút hoảng hốt. Anh nắm lấy cổ tay An Tín,
dồn cô vào vách tường nói: “Bác gái không sao chứ? Chuyện với Lan Nhã anh sẽ
giải quyết, em không được phép nói chia tay”.
Lúc An Tín quay sang nhìn anh, bàn tay theo bản năng
túm lấy cái mũ trong ba lô, còn chưa kịp đội lên, anh đã kéo cô lôi ra khỏi
phòng bệnh. Lúc này hai người đối diện với hơi thở của nhau, mặt kề sát sạt,
tình cảm trong mắt nhau cũng bộc lộ không giấu giếm, đáng tiếc thay, lần đầu
thân mật lại đến không đúng lúc.
An Tín lặng lẽ đội mũ, ngửa đầu tựa vào vách tường,
nhìn ánh mắt Dụ Hằng như bó đuốc lụi tàn, dần dần xám xịt lại. “Em biết, nhất
định là anh không cách nào từ chối em, sợ em mất mặt mới qua lại với em.
Nhưng em vẫn luôn tin rằng, em nhất định sẽ khiến anh
thích em”.
Dụ Hằng im lặng nghe cô nói. An Tín ngẩng đầu: “Nhưng
em nhận ra em rất mệt mỏi, hóa ra không phải cứ hai người thích nhau là được,
có rất nhiều điều anh không thể từ bỏ, em cũng thế”. Cô lôi điện thoại ra, nhét
vào túi áo khoác ngoài của anh, khó khăn nói: “Trong điện thoại có ghi âm, ở
quán trà có máy quay, anh tập hợp lại sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, em sẵn lòng
tin anh, nhưng bệnh tình của mẹ không cho phép em tin, anh cứ nghĩ đi. Đợi mẹ
tỉnh lại, em sẽ chuyển mẹ tới viện điều dưỡng, bởi Lan Nhã nói không sai, đúng
là mẹ em từng có tiền sử bệnh thần kinh”.
Dứt lời, mắt cô cũng phủ một màu u ám, không còn lấp
lánh ánh sáng trong veo nữa.
Chứng thần kinh gián đoạn của mẹ luôn là điều cấm kỵ
trong nhà, vì cô và bố yêu thương mẹ, họ trước nay không bao giờ bàn luận về
chuyện này, đồng thời hẹn ngầm với nhau coi mẹ như một người bình thường, trong
lòng cô, tình cảm ấm áp trong gia đình là điều cô tự hào nhất. Có thể nói, mẹ
đối với cô không đơn giản là một bà mẹ, mà là cô con gái cần được chăm sóc
trong tiềm thức của cô. Nhưng giờ đây, lòng tự trọng và không khí ôn hòa mà họ
dày công vun đắp trong chốc lát đã bị Lan Nhã đạp đổ, hay nói đúng hơn là hủy
hoại, vào lúc cô trở tay không kịp.
“Sau này em sẽ xin nghỉ với trưởng phòng, hy vọng anh
có thể phê duyệt. Bệnh của mẹ cực kỳ đặc biệt, là ở trong đầu...” An Tín chỉ
chỉ vào đầu mình, nỗi đau xót bỗng chốc dâng lên trong mắt, cô nói, “Bà lúc nào
cũng mong em sớm lấy chồng, sinh cho bà đứa cháu ngoại, chứng vô sinh cũng
khiến bà sắp phát điên rồi. Chính vì mẹ có bệnh, nên bố mới luôn nhường nhịn
bà, nên em luôn rất vâng lời bà, giờ ầm ĩ ra nông nỗi này, em buộc phải tìm
cách giảm thương tổn đến mức thấp nhất - Dụ Hằng, anh có hiểu ý em không?”
Dụ Hằng đương nhiên là hiểu. Hai cánh tay anh chống
lên tường, chân mày không kìm được run run, lời nói ra vừa thấp vừa trầm: “Anh
có thể phối hợp cùng em không xuất hiện trước mặt bác gái trong thời gian này,
song em không thể lấy đó làm lý do để nói chia tay”.
Anh giữ lấy đầu cô, rất nhanh hôn lên trán, lưu lại
hơi ấm, rồi quay đầu dứt khoát bước đi, bóng lưng cao ngạo trác tuyệt.
“Nhưng em thật sự không muốn đối diện với tình huống
thế này nữa, có người phụ nữ vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt anh, giở trò
ghen tuông tranh giành tình cảm, vênh váo ra lệnh, diễu võ dương oai với
anh...”, dũng khí của An Tín thoáng chốc mất đi điểm tựa, cơn buốt lạnh theo
huyết mạch ào ạt đứt đoạn nơi sống lưng. Cô chán nản dựa vào tường, thở dài.
Đúng là không thể trách cô tuyệt tình, cô và thế giới của anh bị ngăn cách bởi
quá nhiều điều không nên, chuyện ngoài ý muốn lần này chỉ là ngòi nổ.
Bà An từ sau khi tỉnh lại được chuyển vào viện điều
dưỡng Sơn Thôn, được An Tín cùng bố hết lòng chăm sóc, bệnh tình đã khá lên
nhiều. Viện điều dưỡng nằm giữa núi rừng, không khí thoáng đãng, môi trường
trong lành, cách biệt chốn phồn hoa đô thị, như giữa chốn đào nguyên dưới ngòi
bút của Đào Tiềm. Viện trưởng biết được nha đầu tóc xoăn của bệnh nhân mới vào
là cao thủ hành thư, bèn xin viết tặng một bức, đem bốn chữ “Thế ngoại đào
nguyên” in dập ngay ngắn trên tấm đá hoa cương trước cổng viện.
Chiều, An Tín đắp chăn cho mẹ xong, đẩy bà tiến vào
khu vườn xanh mát, ngồi xổm cười híp mắt nói: “Không khí trong lành thật đấy,
mẹ, mẹ thử hít thở xem nào”.
Bà An mặt vô cảm ngồi trên xe lăn, nhìn những con chim
đang líu lo trên cành.
Hai con chim nhỏ bay lượn quanh khu vườn, rồi lại đáp
xuống ríu ra ríu rít, náo nhiệt lạ thường. An Tín ngoái đầu nhìn, cảm thấy
chúng ngoài việc rất ân ái, rất ồn ào ra, thì không có chỗ nào kỳ lạ để khiến
mẹ nhìn không chớp mắt như thế. Cô quay đầu lại tiếp tục cười nói: “Mẹ, mẹ nhìn
mấy con chim như thế, có phải là muốn ăn canh chim hầm không?”
Mẹ thốt ra hai chữ: “Một đôi...”
Đối diện với người mẹ gần đây đa phần không mở miệng
mà chỉ đăm đắm nhìn một chỗ, An Tín lúc này được phen ngạc nhiên thú vị. Cô tò
mò đưa tai lại gần hỏi: “Ý mẹ là...”
Mẹ tiếp tục yếu ớt nói: “Bạn trai...”
An Tín suýt thì rơi lệ. Mẹ đã bệnh đến nước này
rồi, vẫn không quên nhắc con gái tìm bạn trai, lo lắng cho thế hệ sau, phận con
gái là cô thực sự có phần không theo kịp.
“Con có bạn trai mà,” An Tín khẽ nói, “Chính là Dụ
Hằng đó, mẹ còn nhớ không?”
“Dụ Hằng? Dụ Hằng?” Mắt mẹ bỗng sáng rực, hai tay khua
loạn về trước, “Không, không, không cần Dụ Hằng! Không cần Dụ Hằng!”
An Tín bị cú lên cơn đột ngột của mẹ làm cho xanh mặt.
Cô vội vàng ôm chặt lấy người mẹ, khuyên đi khuyên lại: “Được rồi, được rồi,
không cần anh ấy, con không cần anh ấy nữa, mẹ đừng kích động”.
Kỳ thực gần một tuần nay, cô và bố không gọi điện,
không xem ti vi, cùng mẹ sống cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chính
là bởi sợ mẹ gặp phải kích thích ngẫu nhiên từ bên ngoài, Dụ Hằng tự nhiên cũng
bị ngăn cách, đến tên anh cũng không ai dám nhắc.
Mẹ vẫn vùng vẫy trong lòng, An Tín vắt óc pha trò cho
bà vui, trong lúc gấp gáp không biết nói gì, quyết định cố gắng bám lấy chủ đề
bạn trai.
Cô bắt đầu nói: “Một cô gái đi tìm bạn trai, cô đưa ra
hai yêu cầu, một là đẹp trai, hai là phải có xe, kết quả máy tính hiển thị là
“Cờ tướng”. Cô gái không phục, lại đưa ra hai yêu cầu, một là phải có nhà hai
là có thật nhiều tiền, câu trả lời của máy tính là “ngân hàng”. Cô gái đó vẫn
không bỏ cuộc, tiếp tục yêu cầu, một là trông thật oách, hai là đem lại cảm
giác an toàn khi ở bên, lần này kết quả hiển thị trên máy tính biến thành
“Ultraman”(2). Sau đó cô gái phát bực, cô tành tạch gõ ra hết tất cả các yêu
cầu - một là đẹp trai, hai là có xe, ba là có nhà đẹp, bốn là có thật nhiều
tiền, năm là trông phải oách, sáu là đem lại cảm giác an toàn - mẹ, mẹ đoán xem
kết quả là gì nào?”
(2) Siêu nhân.
Mẹ thở hổn hển trong lòng cô, không đáp.
An Tín cười ha ha nói: “Kết quả cuối cùng là -
Ultraman đánh cờ tướng trong ngân hàng”.
Bà An cố sức cùng vẫy trong lòng cô một lúc, rồi cũng
thôi. Bố từ con suối nhỏ chạy lại, kinh hãi hét lên: “Bà xã, bà xã, bà làm sao
thế? Tín à, mau buông mẹ con ra!”
Tối bà An uống thuốc rồi ngủ trước. An Tín ngồi cạnh
giường điều chỉnh độ sáng đèn bàn, mở CD, phát một bản nhạc chậm rãi nhẹ nhàng,
với giọng nam khe khẽ ngân nga, không khí cực kỳ ấm áp dễ chịu.
Bố đứng sau giường thở dài: “Con gái à, xem ra mẹ con
không thể chấp nhận Dụ Hằng rồi”.
“Con biết”. An Tín quay đầu giơ ngón tay trỏ lên suỵt
một tiếng, “Đừng nói chuyện này nữa, làm mẹ tỉnh giấc lại không vui”. Bố im
lặng một lúc, lại thẽ thọt hỏi: “Bài hát gì thế, bà ấy nghe cả trăm lần không
biết chán?”
“Là bài hát kết thúc phim “Hoa dạng kế tử”, “Tôi
nguyện tiếp tục sai”, vai diễn đầu tiên của Chính Nam, nhờ bài hát mà nổi
tiếng”. Cô lặng lẽ quan sát gương mặt tiều tụy của mẹ, nhìn mái tóc hoa râm mà
không kìm được đưa tay vuốt ve, nghĩa tình mẹ con sâu nặng. Tự đáy lòng cô là
tình yêu thương sâu nặng, chỉ ước sao mẹ mở mắt ra là trông thấy cô, cười với
cô. Bố đến bên, nhìn cô, lại nói: “An Tín, con mời Chính Nam đến một chuyến
được không? Bố nghĩ nếu cậu ấy đến, mẹ con có lẽ sẽ vui hơn”.
An Tín không biết Chính Nam liệu có rảnh không, vả lại
thân phận cậu ấy bây giờ không thể coi thường, muốn mời cũng đâu có dễ thế. Bố
vỗ vỗ đầu cô, nói rất nghiêm túc: “Con gái à, con phải nhớ lấy lời bố - Muốn mẹ
con khỏe lên, trước tiên con phải có một tâm trạng tốt, đem nụ cười của con
truyền cho những người xung quanh”.
An Tín khắc ghi câu nói ấy. Ngày hôm sau, cô thay áo
khoác lửng thoải mái và quần dài, cầm mũ Dụ Hằng tặng lên, mân mê vành mũ rồi
lại ngắm nghía, sau cùng quyết định đội lên đầu
Ngồi xe đến tổng bộ Dực Thần, đồng nghiệp tới
tấp hỏi thăm sao cô không đi làm, bị ốm hay là làm sao, cô đoán chuyện trong
nhà vẫn chưa bị truyền ra, trong lòng thấy được an ủi đôi chút. Lên đến tầng
đỉnh, thư ký Dương trông thấy cô đứng lặng im trong lối đi, vẻ mặt không giấu
nổi kinh ngạc. “Cô đến tìm Dụ Hằng à? Đợi một lát, để tôi vào trong thông thông
báo”.
“Anh ấy đang họp sao?”
“Đúng thế”.
An Tín ngăn Miss Dương đi thông báo, nhờ chị ta đến
văn phòng tổng giám đốc giúp tìm điện thoại đã đưa cho Dụ Hằng từ lâu. Miss
Dương cười xảo quyệt:
“Ấy chết, cái này á, tôi không dám bới lung tung đâu,
hay là cô đợi Dụ tổng ra đã”.
An Tín xuống tầng mười lăm thu dọn đồ đạc và bản vẽ,
kiểm kê từng thứ một bỏ vào thùng giấy. Mới có năm phút, còn chưa kiểm đếm hết,
đồng nghiệp trong phòng bỗng cất tiếng chào “Chào Dụ tổng”, cô ngẩng đầu lên
nhìn, bắt gặp ngay đôi mắt đen sẫm của Dụ Hằng đang nhìn mình.
Dụ Hằng đứng ở cửa phòng, bộ vest vừa vặn làm nền cho
vẻ anh tuấn và mạnh mẽ của anh, anh nhìn các nhân viên còn lác đác trong phòng
một lượt, mở miệng: “Các cô cậu ra ngoài trước đi”. Mọi người nhìn nhau, rất
nhanh kiềm chế biểu cảm trên mặt rồi nối đuôi nhau đi ra. Người đi sau cùng
tiện tay đóng luôn cửa vào, để lại không gian tuyệt mật cho hai người trong
phòng.
Dụ Hằng bước đến đứng bên bàn An Tín, An Tín ôm hộp
giấy nhanh chóng lùi lại một bước, thấy sắc mặt anh thoáng cái trở nên u ám.
“Em đang trốn tránh anh?”, anh hạ thấp giọng, lạnh băng như sắp có bão tuyết đổ
bộ.
An Tín vộ vàng đáp: “Không phải, em lo anh bị dị ứng”.
Sắc mặt Dụ Hằng tươi tắn hơn một chút, anh chủ động
đón lấy hộp giấy trong tay cô, nói: “Người nhà em giờ đã khá hơn chưa? Bao giờ
thì em quay lại...”
An Tín vẫn ôm chặt cái hộp lùi sau thêm một bước, lùi
tới chỗ góc vách kính ngăn bàn ghế, thì không còn đường lùi nữa.
Dụ Hằng mím chặt môi, lạnh lùng nhìn cô. Cô đối diện
với ánh mắt anh, kiên cường nói: “Hôm nay em đến là muốn lấy lại điện thoại,
nhân tiện cảm ơn anh, còn nữa, nếu có thể được, em hy vọng anh điều em tới khu
Tam Khai làm việc”.
Dụ Hằng không đáp, chỉ cởi áo khoác ngoài nới lỏng cà
vạt. Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, anh lại nói: “Có thể hút thuốc không?”
Nhận được sự đồng ý, anh rút ra một điếu châm lửa, cắn trên khóe môi, để cà vạt
treo lủng lẳng nơi cổ, hai tay đút túi quần âu, ánh mắt mơ màng nhìn An Tín
trốn dưới vành mũ.
Lần đầu tiên An Tín trông thấy một Dụ Hằng như thế, cô
cũng không đối phó nổi.
“Đặt cái hộp xuống rồi nói”, mãi lâu sau anh mới lên
tiếng.
An Tín vội vàng đặt chiếc hộp “lá chắn” xuống, hơi cúi
đầu nói: “Em nghe bệnh viện nói anh đã trả trước chi phí nhập viện và điều trị
của mẹ em, còn đem tặng một đống dụng cụ thể dục, em thay mặt cả gia đình cảm
ơn anh”.
“Nói cái gì đó có ích hơn đi”. Anh kẹp đầu mẩu thuốc
giữa hai ngón tay, rít mạnh một hơi, nhằm hướng cái đầu đội mũ tròn ủng thở ra.
An Tín khua tay đẩy khói, ho khùng khục: “Mẹ em giờ tỉnh táo hơn nhiều rồi, sức
khỏe cũng không tốt”.
“Anh biết”.
Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dụ Hằng, đôi mắt anh như
mực đặc không gì phai nhạt nổi, trong đó chất chứa bao tâm tư sâu lắng. Đối
diện với thắc mắc của cô, anh lại hờ hững nói: “Cứ hai ngày anh lại đến viện
điều dưỡng một lần, nhưng không để nhà em trông thấy”.
“Vậy... vậy hôm qua anh có đến không?”
Dụ Hằng không đáp, dụi tắt thuốc. Cô tức khắc hiểu ra
hôm qua anh đã thấy cảnh cô vật lộn với mẹ rồi, nhất định còn nghe được cuộc
nói chuyện của họ, nếu không hôm nay anh sẽ không vội vã chạy đến, yêu cầu cô
trở lại bên anh thế này.
Thân hình Dụ Hằng như cây lim sừng sững trước mặt, An
Tín muốn tiến cũng khó, bèn len lén lùi lại nửa bước, miệng nói: “Chuyện anh
đến viện điều dưỡng, bố có biết không?”
“Ừm”. Dụ Hằng đứng im không động đậy, nhìn thẳng vào
mắt cô.
Gót chân cô chạm phải đáy thanh chắn gỗ cứng như đá,
đã đến bước đường cùng theo đúng nghĩa đen của nó rồi. Cô loay hoay tìm chuyện
để nói: “Có phải bố âm thầm đón tiếp anh không? Em thấy ông rời đi mấy lần,
quay lại chỉ nói uống trà no rồi”.
Dụ Hằng tiến lên trước một bước, mùi hương hơi ấm trên
áo ngoài đã nhuốm lên người cô, cô đành phải hạ giọng van xin: “Dụ Hằng, Dụ
Hằng, anh để em đi đi, em còn có việc phải làm”.
“Đi đâu?”
“Mẹ muốn gặp Chính Nam, em đi mời cậu ấy đến một
chuyến”.
Môi Dụ Hằng mím lại mỏng dính, lãnh đạm vô tình như
lưỡi dao. An Tín nhận ra bóng đen rơi trên nửa thân trên, vừa ngẩng đầu liền
đón nhận đôi môi lạnh cóng của anh, sức mạnh kiên định khiến cô vùng vẫy cũng
không thoát được.
Anh giữ cô ở tấm chắn kính mà hôn, nuốt chửng làn môi
hồng không chịu an phận, trực tiếp mà nóng bỏng, quyết không buông tay cô ra.
Cô nếm trải vị đắng chát trong khoang miệng người thường xuyên uống cà phê, còn
phảng phất cả mùi thuốc lá.
“Còn muốn đi không?” Anh tạm rời môi cô, khẽ hỏi.
“Đắng”. Dụ Hằng lại cúi đầu, An Tín vội vàng giơ cánh tay lên, che trước nửa
dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen chớp chớp. Cô nhìn anh nói: “Mẹ thích
Chính Nam, em nghĩ nếu mời được Chính Nam, chưa biết chừng mẹ sẽ nhanh khỏi
bệnh”.
Dụ Hằng cụp mắt, khẽ thở dài: “An Tín, anh chưa làm
bất cứ điều gì có lỗi với em, đã phải nhận sự trừng phạt của em rồi”.
“Lan Nhã...”
“Cho anh thời gian, anh có thể chứng minh mình trong
sạch”.
“Anh đang nói bản báo cáo gửi từ Anh về sao?”
“Đúng vậy”.
“Nhưng anh bị dị ứng với em...”
“Anh đang tìm cách giải quyết, anh tuyệt đối không để
em phải đội mũ cả đời”.
An Tín nghe xong bèn chỉnh lại mũ, để nó đội chặt vào
đầu hơn chút, cười gượng gạo: “Không cần đâu, em đội cũng quen rồi”. Dụ Hằng
rất nhanh phủ phục xuống, nhào đến tìm môi cô, cô vội vàng đưa hai tay che
trước mặt, khoa chân múa tay: “Không được lợi dụng em mãi thế, nói thật với anh
nhé - đầu em đã bị chụp cho cái mũ kẻ thứ ba đỏ chót rồi, thêm một cái nữa cũng
chẳng sao”.
Anh chống hai tay lên vách kính, nhốt cô trong vòng
tay, khẽ nói: “Là anh trước đây đã đánh giá thấp Lan Nhã, bỏ qua khả năng cô ta
làm hại đến em, anh xin lỗi”.
An Tín ngẩn ra mất một lúc: “Không, em không có ý đó,
em chỉ muốn thể hiện cho anh thấy là em không sao, anh muốn làm gì cũng được,
ví dụ như tạm thời rời xa em, để không bị dị ứng nữa...”
“Em mong anh rời xa em đến thế sao?” Dụ Hằng bỗng đứng
thẳng dậy, thu lại tất cả hơi thở dịu dàng, giọng điệu lạnh lùng trước nay chưa
từng thấy.
An Tín lấy hết dũng khí: “Đúng thế”. Bàn tay sau lưng
chạm phải tấm gỗ lạnh băng, âm thầm căng ra tìm sức mạnh, mong có được sức mạnh
để cách ly an toàn.
Không sao xóa bỏ ngăn cách, cô vĩnh viễn không cách
nào đối diện với anh, anh có hiểu cho nỗi khổ tâm của cô không?
Sự đả kích của Lan Nhã với mẹ, chứng dị ứng của anh
với cô, sự chán ghét của cô với Lan Nhã, sự chối bỏ của mẹ với anh, tất cả đều
đang bày ra trước mắt, một mình cô không thể giải quyết hết được.
Cô cần sự trong sạch của anh, sự trong sạch có thể
thuyết phục mẹ cô. Anh muốn có thêm thời gian, vậy cô sẽ đợi anh thêm nửa tháng
nữa, trong thời gian ấy cô chỉ muốn đôi bên hãy bình tĩnh lại, phải biết rằng,
triệu chứng dị ứng ấy có thể nghiêm trọng cũng có thể không, trước mắt khi anh
vẫn chưa thể giải quyết được nó, cô thật sự không muốn để anh phải chịu đựng
thêm nữa.
Cô thử giải thích cho Dụ Hằng, nói được mấy chữ, miệng
lưỡi khô như rang. Cô liếm liếm môi, dựa vào vách kính nói: “Vậy trước mắt cứ
thế đã, được không? Anh, anh tạm rời xa em một khoảng thời gian, để em không
gây nguy hiểm cho anh, với lại, nhân lúc ấy, chúng ta có thể giải quyết việc
của mỗi người, cũng có thể bình tĩnh lại”.
“An Tín, em nhớ lấy, là em đẩy anh ra trước đấy nhé”.
Dụ Hằng lôi ra một chiếc điện thoại màu đen, đặt lên mặt bàn, lạnh nhạt bước ra
ngoài.
An Tín thở phào một hơi, ngồi xuống. Với tư chất và
gia đình của cô, rõ ràng không có quyền từ chối một người đàn ông tốt như thế,
đụng chạm lòng kiêu ngạo của anh là điều khó tránh, anh quay đầu rời đi trước
cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chuyện cái điện thoại này là thế nào?
An Tín cầm chiếc điện thoại Toshiba hạng sang Cosmic
Shiner lên, hoài nghi lật qua lật lại. Mặt sau điện thoại khảm mười bốn viên
kim cương lấp lánh, viền quanh điểm xuyết những nét vẽ hoa văn màu vàng, mùi xa
xỉ toát hết lên qua ngoại hình. Cô không đoán được giá của nó, mới chỉ hơi lắc
nhẹ mà ánh kim cương chói lọi đã khiến cô hoa hết cả mắt.
“Ngất mất thôi, thế này chẳng phải bắt mình nâng niu
kim bồ tát cả ngày lẫn đêm sao?”
An Tín hai tay cầm điện thoại nặng trình trịch, muốn
khóc mà không khóc nổi. Cô nghĩ rồi mở danh bạ, tìm thấy tên mình, trên màn
hình hiển thị “Ứng cứu An tóc xoăn”.
Bấm gọi đi, đầu bên kia đúng là thông thật. Cô lập tức
nói: “Anh tha cho em đi, điện thoại quý giá thế này, em không dùng nổi, anh trả
lại em chiếc Motorola đi”.
Trên tay Dụ Hằng lúc này chắc là chiếc điện thoại cũ
rích của cô, anh thờ ơ đáp: “Loại Cosmic Shiner ấy khắp thế giới chỉ có 1.000
chiếc thôi, kim cương ở mặt sau mỗi viên giá 2 vạn tệ, làm trầy xước khấu trừ
một nửa, em cứ dùng trước đi, lúc nào bình tĩnh lại thì lúc đó trả anh”. Nói
xong anh cúp máy.
An Tín lật tung tủ đồ lên tìm túi nhung, cuối cùng tìm
được một cái hình cừu vui vẻ. Cô cẩn thận cho kim bồ tát lóng lánh ánh kim
cương vào trong, rút chặt miệng túi, bỏ vào ba lô, mới yên tâm ra khỏi cửa.
Đồng nghiệp ngoài cửa ùa vây lại: “An Tử, An Tử, Dụ
tổng sao thế? Lúc đi ra mặt lạnh lùng ghê lắm”.
“Chẳng lẽ hai người có gian tình?”
“Sao thế được, với khả năng của An Tín, có đàn
ông dòm ngó là tốt lắm rồi, sao dám mong chấm mút gì được ở Dụ mỹ nhân?”
Một lô một lốc những cái đầu không an phận túm tụm tám
chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc. An Tín một
tay túm cổ áo một người trong số đó, giận dữ hét: “Tôi đến xin chuyển công tác,
Boss không đồng ý!”
“Xí!”, mọi người tỏ vẻ đúng là đồ tự kỷ, rồi nhanh
chóng giải tán.
An Tín cảm thấy thái độ cứ gặp mặt là lạnh nhạt của Dụ
Hằng có phần kỳ lạ, cô tranh thủ đi tìm bà tám Chương Tiểu Muội. Chương Tiểu
Muội quay đầu lại thấy cô, hét toáng lên một tiếng, chân tay quýnh quáng đu hết
lên người cô, không ngừng trách móc: “An Tử ơi là An Tử, cuối cùng chị cũng
đến, chị có biết em nhớ mong chị bao lâu rồi không, chị giờ là ngôi sao tin đồn
rồi đấy ạ…”
“Xuống ngay cho chị”. Trong ba lô còn có 2 vạn tệ nữa,
làm xước cũng phải đền một nửa.
Chương Tiểu Muội bám lấy cô không buông, níu chặt cổ
cô, hai chân quấn trên đùi cô, hệt như con bạch tuộc.
An Tín im lặng chịu đựng hai giây, âm thầm học hỏi tư
thế tăng cường này, rồi lôi Chương Tiểu Muội ra. Chương Tiểu Muội trở mình vùng
dậy, giơ hai tấm ảnh màu ra cho cô xem.
Một tấm chụp trong nhà hàng hôm Dụ Hằng mời cô ăn cơm,
Chính Nam hai tay ôm cứng nửa thân trên cô, tạo ra một không gian mờ ám, cô
đứng trong vòng tay Chính Nam, ngước nhìn mắt anh, ống kính chộp được góc
nghiêng mặt cô, giật tít: Cô gái có thể khiến EVER bỏ mặc “báu vật” là ai?
EVER chính là tên tiếng Anh của Chính Nam, hôm đó cái
người có mối quan hệ không hề đơn giản với cậu là Vưu Vụ cũng đang có mặt, cậu
rời đi một lát, đến chơi với cô.
Tấm thứ hai chụp hôm cô cầu xin Chính Nam ký hợp đồng.
Cô khi ấy vừa được phen hết hồn, Chính Nam ôm cô vào lòng, đang giằng co với A
Joe, đúng lúc anh lấy tay ấn đầu cô, kéo cô về phía anh. Đội paparazzi lần này
đưa tin giật gân: Cô gái thần bí một lần nữa xuất hiện, EVER vì cô mà trừng mắt
với người quản lý.
“Toi rồi, toi rồi”. An Tín rú lên thảm thiết, lấy
trang bìa tạp chí che mặt, không ngừng kêu la, “Anh ấy nhất định là hiểu lầm
rồi”. Thảo nào vừa rồi sắc mặt anh u ám, lực túm cánh tay cô mạnh khủng khiếp.
Chương Tiểu Muội không nghe ra anh ấy là ai, chỉ cười
tít mắt nói: “Chính Nam hiểu lầm cái gì cơ, chị xem ánh mắt anh ấy, xem tư thế
bảo vệ, xem động tác ôm của anh ấy kìa, lồ lộ ra là anh ấy yêu người con gái
này! Bản thân anh ấy nghĩ thế nào anh đương nhiên hiểu rõ, có gì để hiểu lầm
chứ!”
An Tín không phí lời, vào thẳng chủ đề: “Làm sao em
biết cô gái đó là chị? Trên ảnh có chụp được rõ lắm đâu…”
Chương Tiểu Muội đẩy gương mặt đang hằm hằm tức giận
của cô ra, “Xì” một câu: “Chị tưởng em là đồ ngốc chắc, cái áo ghi-lê kẻ ô
vuông thủ công kia của chị là hàng nhập khẩu, thành phố này làm gì có bán chứ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...