Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu
Thẩm Vân Triết theo bản năng xoay người lại, cậu không còn nhìn thấy con đường mà mình đã đi tới nữa, phía sau cậu chính là một con đường đá đổ nát, cỏ dại úa vàng bao phủ, dường như đã lâu không có ai ở đây.
"Tôi đang nằm mơ à?" Thẩm Vân Triết đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cậu mở điện thoại di động lên, chuẩn bị xem lại nhật ký cuộc gọi vừa rồi.
Cậu lẩm bẩm với khuôn mặt cau có: "Thật sự cho đảm nhiệm vị trí mới sao? Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi mà.
"
Thật đáng tiếc, chiếc điện thoại của cậu dường như đã bị hỏng, trên màn hình xuất hiện giao diện lạ lẫm, hình nền trắng và thông báo màu đỏ như máu.
[Trò chơi "Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch" đã được tải.
]
[Nội dung trò chơi: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch đã từng là bệnh viện tốt nhất ở Thanh Thành, nhưng nó đã được di dời trong một đêm, để lại một địa điểm cũ không có người ở, trong ba năm qua, có người đã cố gắng khám phá bí mật về việc bệnh viên di dời! ]
[Nhiệm vụ chính: Xin hãy tìm ra sự thật về việc bệnh viện di dời.
]
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thẩm Vân Triết hy vọng rằng điện thoại di động của mình chỉ là đang bị nhiễm virus.
Điện thoại di động dù làm thế nào cũng không có chút phản ứng, khi Thẩm Vân Triết cố gắng tắt máy để khởi động lại thì thông báo biến mất, trên màn hình xuất hiện một chiếc đồng hồ khổng lồ đếm ngược, chỉ còn 30 giây.
"Đừng đứng đây, mau vào thôi!"
Một giọng nói lạ truyền từ sau lưng Thẩm Vân Triết đến, cậu còn chưa kịp xoay người lại thì có một cỗ lực kéo thẳng về phía trước, sau đó Thẩm Vân Triết phát hiện cánh cổng bệnh viện cách đó không xa không biết khi nào đã mở ra, khe hở trên cửa đen kịt.
Bị ép vào bệnh viện, người đàn ông kéo cậu buông tay ra, cánh cửa bệnh viện phía sau kêu kẽo kẹt rồi tự động đóng lại.
Thẩm Vân Triết cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của người này, là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, đeo kính thắt cà vạt, giống như một người có tri thức, anh ta lau mồ hôi rồi nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại đến khi kết thúc, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông cuối cùng cũng chú ý đến Thẩm Vân Triết, vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu: "Xin chào, tôi tên là Ninh Tiêu, tôi là giáo viên trung học, cậu hẳn là người mới đến đây lần đầu tiên đúng không?"
"Xin lỗi, vừa nãy gấp quá, có lẽ cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không vào sân chơi trước khi thời gian đếm ngược kết thúc.
" Ninh Tiêu cười có chút bất đắc dĩ.
Sau khi trải qua một loạt những chuyện không nên xảy ra trong thực tế, Thẩm Vân Triết vẫn rất bình tĩnh, có những người chính là như vậy, khi những việc đáng sợ hoặc bất ngờ xảy ra với mình thì họ càng bình tĩnh hơn.
Vì vậy, cậu tò mò hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra?"
"Sẽ chết.
" Giáo viên trung học Ninh Tiêu đáp lại.
"Người chơi không vào địa điểm thi đấu trong khoảng thời gian quy định sẽ bị loại, bị loại đồng nghĩa với việc đã thua, đã thua có nghĩa là biến mất.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...