Hắn trầm ngâm suy nghĩ, Thủ Độ thấy vậy bèn hỏi:
- Ngươi đang nghĩ điều gì?
- Ta suy nghĩ đến quan hệ ba nước Nguyên-Tống-Đại Việt hiện nay.
Hai nước mạnh mà một nước yếu, nhưng đồ rằng Tống không còn bao lâu nữa, tình thế sẽ như Tam Quốc chi tranh khi xưa, trở thành một nước mạnh mà hai nước yếu, cần liên kết với người Tống chống Nguyên.
- Việc nay đâu chỉ ngươi, triều đình đã nhìn thấu từ lâu.
- Vậy theo ông nên đối xử với người Tống như thế nào?
- Dự mưu của triều đình là liên kết chặt chẽ với người Tống, giúp đỡ bọn chúng nếu được, làm thành cái thế môi hở răng lạnh.
Bách ngửa mặt cười:
- Không được đâu, nếu Tống bị diệt thì sao?
Trần Thủ Độ ớ người:
- Vớ vẩn, Tống là nước văn minh mấy ngàn năm, sao dễ dàng bị diệt được.
Bách ngửa mặt cười to:
- Thế nên năm năm trước, triều đình đánh cược chuyện này, quyết không nghe theo người Nguyên, để cho bọn chúng mở đường đánh thốc lên Vân Nam đúng không.
Nói cho ngài nghe, vừa rồi chúng ta may mắn đấy.
Chắc các ngài biết vua Tống Lý Tông bây giờ thực ra là bù nhìn, năm trước may có trung thần Vương Kiên ra sức cố thủ Điếu Ngư, nếu không thì cái loại gian thần như Giả Tự Đạo đã thí vua rồi.
Vua như thế, tôi như thế, các ngài nghĩ sẽ tồn tại được bao năm nữa.
Thủ Độ thở dài, đây cũng là lo lắng của hắn:
- Vậy theo ngươi phải làm thế nào?
- Vẫn phải liên mình với Tống, nhưng không phải liên minh theo kiểu xưng thần với bọn chúng.
Tình thế nay đã khác xưa, bọn chúng sau cuộc chiến Điếu Ngư đã suy yếu lắm rồi.
Tống Lý Tông lại sắc dục quá độ không có con trai, ta đồ rằng ông ta mà chết là nước Tống loạn.
Các ngài không cần phải kính nhi viễn chi như thế.
- Cũng có ý định này từ lâu, tuy nhiên người Tống nắm giữ nhiều công nghệ, không thể không triều bái mà lấy về.
- Có cách khắc phục việc này.
- Ngươi có cách?
- Xây dựng học phủ, nhưng không phải kiểu học phủ dạy Tứ thư, ngũ kinh mà là Bác vật học phủ, chỉ dạy những môn tính toán, nông sự, bác vật.
Ta sẽ mang hết kiến thức sư phụ dạy ra mà cống hiến.
Chỉ năm năm, chúng ta sẽ vượt người Tống về công nghệ.
Trần Thủ Độ run run:
- Việc này một mình ngươi liệu có làm được xuể không?
- Tất nhiên là không được, đấy chính là lý do tại sao phải liên minh với người Tống, nhưng không phải triều đình nhà Tống mà là người Tống lưu vong.
Nói cho ngài hay, ta đoán nước Tống loạn ly như vậy, không tránh khỏi nhiều người chuẩn bị hậu sự, di dời tài lực ra bên ngoài, ngài nghĩ xem, gần Tống nhất là ai, chính là chúng ta.
Vậy chúng ta tạo cho chúng môi trường làm ăn tốt, lại dùng cái thế địa chủ ép chúng nôn ra bí kỹ về công nghệ, thậm chí chiêu nạp chúng dạy học trong Bác vật học phủ.
Như vậy không phải chúng ta đứng trên vai người khổng lồ hay sao?
- Bọn chúng có nguyện ý không?
- Cái loại chó nhà có tang! Muốn biết chúng đồng ý hay không, chỉ cần hỏi Hoàng Bính [1] thì biết.
Chẳng phải khi họ sang hàng ngài còn thử Huệ Túc phu nhân sao?
Trần Thủ Độ ánh mắt lờ mờ như sợi chỉ:
- Đúng là thần toán nhà Tống danh bất hư truyền.
Ta sẽ dò hỏi xem, đúng như ngươi nói thì cơ nghiệp nhà Trần sẽ vững như bàn thạch.
Trò chuyện với ngươi rất thú vị.
Ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ theo đường thuỷ xuôi theo Thiên Đức Giang, đến Lục Đầu thì ngược dòng Như Nguyệt Giang để lên châu Thái Nguyên.
Hai ngày sẽ đến nơi.
[1] Đậu tiến sĩ nhà Tống, làm quan phủ Tư Minh nước Tống.
Hoàng Bính theo về nhà Trần.
Con gái được Trần Thái Tông nạp vào cung và ban hiệu là Huệ Túc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...