Đinh lão dẫn Bách và Đinh Nhu đến đổ trường.
Đây đúng là nơi tập trung của bọn du thủ du thực, mùi vị đúng là không dễ chịu.
Bách đi theo Đinh lão, qua đổ trường liếc qua thì chỉ có độc hai trò duy nhất là xóc đĩa và bầu cua, đủ loại thành phần đang chơi bên trong.
Đinh lão dẫn hai người đi thẳng ra phía sau.
Đây có lẽ là nhà riêng của Chu Đại Lực.
Lúc này hắn đã ra đón Đinh lão:
- Đinh huynh, huynh đến Kinh thành nhưng không nói với đệ một tiếng, làm cho đệ không tiếp đón được chu đáo rồi.
- Chu gia chớ khách khí, ta đến Kinh thành lần này có việc, xong sẽ lại về làm thủ từ trên đền, không muốn dính dáng đến chuyện kinh doanh nữa.
Bách nhìn người này, mặc áo cánh, lộ ngực trần, trước ngực xăm một con hổ lớn.
Tuy đã trung niên nhưng lực lưỡng, cánh tay đen như gỗ mun, có lẽ cũng là một cao thủ ngoại công.
Miệng nói, tay dắt Lão đinh vào nhà:
- Đinh huynh không được từ chối, hôm nay phải uống với đệ một trận, không làm huynh say thì giang hồ lại nói ta không tận tình chủ nhà.
- Ôi Chu gia tha cho ta, tấm thân già này đã lâu không dùng được rượu nữa rồi.
Đến đây là muốn gởi gắm với Chu gia một chuyện.
- Sao thế được, huynh đã đến đây thì phải ngồi vào mâm rồi nói.
Gia nhân đã chuẩn bị xong rồi.
Nói đoạn đưa ba người vào bàn lớn trong hậu viện.
Trên bàn đã bắt đầu lên món, toàn là những món thịt cá, phù hợp với tính cách chủ nhà.
Hai bên yên vị thì Chu Đại Lực nâng ly lên:
- Biết là huynh không dùng rượu nữa, ta không ép nhưng xin nể mặt tiểu đệ, nâng chén rồi uống bao nhiêu cũng được.
Để cho ta được tỏ cái lòng thương nhớ cố nhân.
Nói đoạn ngửa cổ cạn sạch.
- Chu gia tình cảm thật đáng quý, làm ta hổ thẹn, cũng chỉ xin lấy lệ cạn một chén.
Chu Đai Lực thấy Đinh lão uống hết, cười khà khà quay sang hỏi:
- Hái đứa này là?
- Đây là đích tôn và đồ đệ của ta.
- Được lắm, nhìn không tệ.
Tý nữa mỗi đứa mời ta ba chén, không thì không thể bước qua cồng Chu gia được.
Đinh Nhu thấy hắn hào sảng, tính cách hợp với y, bèn cầm chén:
- Cháu xin mượn chén rượu chúc Chu gia mạnh khoẻ.
- Khá lắm! Đại hán phải như vậy, nhìn ngươi cũng có vẻ là người luyện võ.
Có dám vật thi với ta không?
- Cháu không dám! Cháu nghe ông nói từ lâu.
Chu gia nhiều năm vô địch thi vật phủ Phụng Thiên, cháu làm sao bì kịp.
Chu Đại Lực cười ha hả, vỗ vai Đinh Nhu:
- Tiểu tử! ta sắp già rồi, chỉ mong được quay lại thủa mười tám đôi mươi như ngươi.
Nhìn thấy các người là nổi hứng trêu đùa thôi.
Lúc này mới lại quay sang Đinh Bản:
- Huynh nói hôm nay có việc gởi gắm sao nghe khách sáo thế.
Lục Tứ bang chúng ta với Đinh gia là bạn hàng lâu năm.
Huynh lại thường xuyên giúp đệ việc sổ sách.
Nếu không lũ võ biền bọn đệ lời lãi bao nhiêu còn chả biết.
Đệ vẫn muốn báo đáp huynh từ lâu, sau này đến Lục Tứ bang cứ tự tiện phân phó.
- Không dám! Ta có việc do đồ đề gợi ý.
Muốn gửi gắm hắn vào bang để làm một sinh ý.
Không biết ý Chu gia thế nào?
- Sinh ý? Sinh ý gì vậy?
Lúc này Đinh lão quay sang nhìn Bách.
Hắn hiểu ý, chắp tay với Chu Đại Lực:
- Ta muốn cùng Chu bang chủ góp vốn để mở kèo cá cược trận xúc cúc.
Chu Đại Lực trầm ngâm, xưa nay hắn cũng đã gợi ý mấy lấn nhưng Đinh gia chưa bao giờ tham gia vào làm ăn sòng bạc.
Nay hắn đã đứng chân, lại muốn góp vốn mở kèo cá cược sòng bạc.
Như thế không phải không được quân tử lắm sao? Nhưng hắn làm ăn lâu với Đinh Bản, tin tưởng con người lão, bèn nói:
- Việc này không phải là không được, nhưng sau khi có thông tin về trận xúc cúc chúng ta đã tiến hành mở nhà cái.
Hiện nay đã nhận tiền cược của nhiều người, e là nếu các ngươi góp vốn sẽ có ít lợi nhuận lắm.
- Chu gia cứ nghe cháu Bách nói hết đã.
- Nhưng tỷ lệ đã mở, bọn cháu không có ý tham gia vào.
Cháu chỉ là có vài ý tưởng, muốn mở những cách thức cược mới, những cách này hai nhà chúng ta chia đều, mỗi nhà 5 phần.
Sau đó lợi nhuận chia đôi.
Như vậy có được không Chu bang chủ?
- Ngươi nói nghe xem thử?
- Cháu đang thấy sòng bạc Lục Tứ và tất cả các nhà cái đều chỉ ra cách cược rất đơn giản.
Đội nào thắng thì theo tỷ lệ ăn chia, nhận hoặc mất tiền.
Cách này theo cháu quá nhàm chán, không làm thoả mãn người chơi.
Ví dụ thế này: Cháu được tiên ông báo mộng, hôm đó Yết Kiêu nhất định ghi bàn.
Chính vì vậy muốn cá cược cái này.
Hiềm một nỗi nhà cái chỉ cho cược Chiêu Minh xã và An Sinh xã ai thắng ai thua.
Cháu sẽ do dự, tiên ông không báo mộng cái này nên đành cất tiền đi.
Như vậy không phải sòng bạc Lục Tứ mất một khoản thu sao?
Chu Đại Lực như tỉnh cả ngủ, hắn là hành gia nghề này, sao không hiểu rõ lợi hại trong ấy.
Vỗ đùi đánh đét một cái:
- Hay! Cách này rất hay.
Vậy theo hiền điệt nên mở những cách cá độ nào?
- Ta đã suy nghĩ rất lâu.
Chúng ta nên tập trung vào một số cách cược sau đây: Thứ nhất là cược bù trừ bàn thắng.
Ví dụ: Ai cũng biết An Sinh xã mạnh hơn.
Như vậy, chúng ta là nhà cái ra đề An Sinh xã chấp Chiêu Minh xã 2 bàn thắng.
Nếu An Sinh xã thắng Chiêu Minh xã nhiều hơn 2 bàn mới được lấy tiền, còn không thì mất trắng.
Cách này Chu bang chủ có hiểu không?
- Cách này hay quá, sẽ rất nhiều người thích cược kiểu này, nhưng sao lại chấp 2 bàn thắng?
- Cái này cần chuyên gia định đoạt.
Chắc Chu bang chủ hiểu hơn cháu nhiều.
Nhưng cũng phải nói qua, thông tin trước trận rất quan trọng.
Ví dụ, nếu hôm đấy Yết Kiêu, Dã Tượng đều ra sân thì có khi chấp 3 bàn, nhưng nếu có tin đồn Dã Tượng bị chấn thương, đầu gối bị sưng chả phải tỷ lệ chấp sẽ chỉ còn 1 bàn sao.
Mà thông tin là ở đâu? chính là chúng ta khống chế được?
Chu Đại Lực oanh một cái trong đầu, đúng vậy! Chả phải mấy ngày hôm nay hắn đi đâu cũng được người ta dò hỏi đội nào thắng sao? Hắn là ông chủ đổ trường, chỉ cần vô ý lộ ra thông tin là rất nhiều người theo.
Hắn tự tin có thể khống chế những thông tin này.
Lại thúc Bách:
- Cháu nói tiếp đi.
- Cách thứ hai là cược tài sửu theo tổng số bàn thắng.
Ví dụ chúng ta là nhà cái, ra đề tổng số bàn hai đội ghi được là 7 bàn.
Nếu trên 7 bàn thì là tài, dưới 7 bàn là sửu.
Tuỳ mọi người chọn lựa.
- Ôi! Lại còn có cách hay như vậy, uổng cho ta làm nghề này bao năm.
Ngoài ra, có thể cho đặt thêm về cầu thủ ghi bàn.
Yết Kiêu, Dã Tượng là ngôi sao, tỷ lệ họ ghi bàn rất cao vì vậy đặt 2 mới thường 1.
Còn một số cầu thủ rất ít ghi bàn có thể đặt 1 ta thường đến 10.
Trong lúc diễn ra trận đấu vẫn có thế có thêm những tỷ lệ như đội nào ghi bàn đầu tiên, đội nào ghi bàn cuối cùng.
Nói chung cần thiên biến vạn hoá mới rút được tiền trong túi con bạc.
Chu Đại Lực như tìm được lục địa mới, quay sang hỏi Đinh Bản:
- Lão ca tìm được thằng nhóc này ở đâu? Nó sẽ rút đến đồng cuối cùng của bọn con bạc mất?
Đinh lão vuốt chòm râu dài:
- Ta cũng đang lo như vậy.
Ta thả ra một con quái vật mà không biết có vòng kim cô kiềm toả nó hay không đây?
- Đinh lão yên tâm, món lợi nhỏ này sao có thể làm ta sai lệch đạo tâm được?
Chu Đại Lực cầm chén lên, hướng về phía Bách:
- Được! ta đồng ý hợp tác với Đinh gia làm sinh ý này.
Nhưng hiền điệt cần viết một kế hoạch, mô ta lại tỷ lệ cược.
Chúng ta cũng cần cùng Đinh gia ký một khế ước, để nếu có rủi ro, hai nhà ta cùng chịu.
Mời hiền điệt cạn chén.
Bách hai tay nâng chén:
- Mời Chu bang chủ, chúc hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ.
Một việc thông là vạn sự thông, cơm nước xong.
Bách viết lại một bản kế hoạch, hai bên cũng ký khế ước.
Bên Đinh gia sẽ tạm ứng 2000 lượng, khi kết toán nếu rủi ro thì bù trừ, nếu lãi thì trả lại.
Còn việc mở nhà cái bên Lục Tứ bang sẽ lo.
Trên đường về, Đinh lão vẫn như có cái gì băn khoăn.
Bách biết nên nhỏ nhẹ:
- Cháu chỉ làm một lần này thôi, sau khi kết toán và rõ lợi nhuận.
Đinh lão cứ quyết định, nếu Đinh lão muốn tham gia sinh ý này chúng ta tiếp tục đầu tư cùng Chu gia.
Nếu ngài không thích, cháu tuyệt đối cắt đứt.
Không bao giờ nói lại chuyện này nữa.
- Cũng đành xem sự việc thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...