Hắn vung tay đẩy hết giấy tờ trên giường.
Lần cởi váy áo của nàng.
Đinh Tú run run im lặng chờ đợi hắn cởi y phục của mình.
Hắn đẩy nàng xuống giường, lúc này đã như con dê trắng nằm úp lên giường, Bách thấy mắt hoa lên, cái tiết khố màu hồng cánh sen mỏng manh không đủ che đi cơ thể mịn màng, trong ánh sáng lờ mờ đó càng có sức khơi gợi, còn đang đờ đẫn thì nghe Đinh Tú nói:
- Chàng còn làm gì đấy?
Hắn thoáng cái cởi hết y phục, chuẩn bị nhào lên nghe nàng nói vậy trả lời:
- Ta đang nghĩ nên dùng chiêu hổ đói tranh ăn hay là song long xuất thủy để biểu đạt sự nóng lòng của mình?
Đinh Tú phì cười:
- Đinh Đang nói chàng là người học võ dốt nhất mà nó từng biết.
Một bộ La hán quyền luyện đến nửa năm mà chưa thuộc được.
Còn khua môi múa mép.
- Đấy là thứ võ công hạng bét, nàng nằm yên đấy, ta sẽ sử mấy chiêu “kiến bò, rắn trườn, sóng vỗ mạn thuyền.
Nàng sẽ hết đau lưng ngay”
Nói đoạn từ phía sau bóp vai, đấm lưng cho nàng.
Nhưng tên nhân viên mát-xa này rất không yên phận.
Đấm đấm, bóp bóp một hồi cho khách nhân nữ thì không biết làm sao cởi sạch sanh hàng.
Đinh Tú cũng không vừa, lúc đầu mặt cúi xuống gối.
Được một lúc lại quay lại, ôm cổ hắn không chịu buông ra, đang lúc tình nồng thắm đượm, miệng phát ra tiếng ư hử như mèo kêu, ôm trong lòng một tấm thân thơm ngát, trước ngực còn có hai thứ mềm mại có sát, Bách thấy mình sắp nổ tung rồi.
Đây là lần đầu tiên của Đinh Tú, tất nhiên không thể thô bạo.
Bách ở thời sau đã là người từng trải.
Hắn biết hứng thú của nữ tử cần bồi dưỡng, bọn họ yêu thông qua cảm quan, không giống nam tử chỉ cần kích thích là đủ.
Da dẻ của nàng gần như không có chút tỳ vết nào, dùng môi khe khẽ chạm vào tai nàng, cơ thể trắng trẻo liền nhuộm một màu hoa hồng, hơi chút run run, ngắm mỹ nhân dưới nến là hoàn cảnh tốt nhất.
Đinh Tú mắt khép hờ, cuộn mình trong lòng Bách, cứ như muốn hòa tan thân thể vào y, nàng cũng khao khát song không biết phải thổ lộ thế nào, chỉ biết ôm hắn thật chặt.
Bách kiềm chế dục vọng hừng hực trong lòng, nhẹ nhàng đặt Đinh Tú nằm xuống dười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai nàng.
Đinh Tú biết thời khắc định mệnh sắp tới, xấu hổ nhắm mắt, tay y vuốt nhẹ tóc mai nàng, trượt qua gò má, tới cổ, áp lên đồi ngực đầy đặn cao vút, men theo tấm thân yêu kiều lần xuống.
Người Đinh Tú run nhẹ, biết nàng căng thẳng Bách cúi xuống hôn lên môi, tới khi Đinh Tú phát ra tiếng kêu nho nhỏ của mèo cái gọi bạn tình mới hạ người xuống, hai tay nàng siết chặt lấy tấm đệm phía dưới.
Chẳng biết qua bao lâu, Đinh Tú thở hắt ra một hơi, mới từ từ hồi phục, mồ hôi trên vú chảy xuống, mắt mở ra, thấy hắn cũng đang nhìn mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng đầy nhu tình, Đinh Tú nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, ngẩng đầu lên hôn y, Bách tất nhiên đáp lại nhiệt tình, cứ thế hai người ôm chặt lấy nhau.
Nàng sau khi hoàn toàn tỉnh lại, cầm một tấm lụa trắng dấu đỏ lốm đốm, đăm chiêu nhìn.
Bách tò mò hỏi:
- Ta không có trưởng bối, nàng giữ cái này cho ai xem.
- Thiếp không những giữ, còn lấy khung treo ở khuê phòng, cho tiểu yêu tinh kia xấu hổ chơi.
- Nàng ta không để ý những thứ này đâu?
- Đồ trơ trẽn đó đúng là sẽ không để ý thật.
Không được! chàng mang thứ này sang đấy cho tiểu yêu tinh đấy thấy.
- Đã bảo nàng ta không để ý đâu.
- Chàng đi ngay cho ta.
Hắn lồm cồm bò dậy, định đi ra thì thấy mình vẫn còn phơi cả mông, lại quay lại mặc ít quần áo rồi đi.
Bên ngoài, con Hồng vẫn thức.
Thấy hắn đi ra, nó hỏi:
- Phu nhân có cần nước nóng không.
- Ngươi chuẩn bị cho nàng đi.
Nói đoạn vòng sang nhị phòng, không sống được nữa rồi.
Hắn sang phòng Thái Đường, trước phòng cũng có một nha hoàn ngồi ở đấy.
Thấy hắn đến, đẩy cửa mời phò mã vào.
Hắn cốc lên đầu con hầu tên Tiểu Thu “trước mặt ta, không bao giờ được dùng từ Phò mã”.
Hắn vào phòng, cũng trang hoàng chẳng kém chính phòng, nến đỏ, màn chiếu đỏ.
Chỉ là tân nương đang ngủ khì khì, váy lụa mỏng tang.
Hắn đến bên giường, ngắm nghía nàng, bỗng nàng mở miệng:
- Thiếp đẹp không, hiện giờ thiếp là nữ nhân xinh đẹp nhất trong cung, Huệ túc phu nhân nói nàng ở bên nhà Tống cũng chưa từng gặp qua ai xinh đẹp như vậy.
Hắn không nói câu nào, ôm nàng vào lòng, chỉ vuốt ve mái tóc của nàng để nàng tận tình thổ lộ, nước mắt của nàng rất nhiều, làm ướt đẫm áo của Vân Diệp, thấm vào da thịt, có thể cảm thụ được bi thương ẩn chứa trong nước mắt.
Từ sau hôm đó, Thái Đường bị nhốt rịt trong cung, nàng đã nghĩ Bách sẽ vì nàng mà bị Phụ Hoàng và Hoàng Huynh giết chết.
Đã mấy lần định tự tự rồi.
Sau may mà Huệ Túc phu nhân viết cho mấy dòng, nói nàng được gả cho hắn.
Nàng sung sướng quá, ngỡ như mình ở trên thiên đàng.
Nhưng lại đọc được mấy dòng về Đinh Tú.
Nàng hiểu rồi, thì ra cha nàng vì lý do gì đó phải gả nàng nhưng vẫn muốn sỉ nhục nữ nhân kia, muốn làm khó Hoàng Bách.
Nàng lo sợ vạn phần, làm thế Hoàng Bách có còn yêu nàng không, Đinh Tú kia có để yên cho nàng không? Nàng thừa hiểu trí tuệ mình thế nào, đấu với cô ấy ư, không lại.
Mấy ngày gần đây Huệ Túc phu nhân vào phòng nàng, chuẩn bị cho nàng hạ giá.
Bà nói với nàng: phụ nữ tranh nhau làm chủ mẫu trong nhà làm gì, đau đầu chỉ thiệt thân thôi, tranh nhau là tranh nam nhân kìa.
Chỉ cần nam nhân trong nhà còn yêu thương mình, thì làm gia chủ làm gì.
Nàng thấy Huệ Túc phu nhân nói đúng, trị gia giỏi như Phụng Dương, vì bị Quang Khải lạnh nhạt.
Cả ngày ở trong cái phủ lớn mà bị chồng lảng tránh.
Sống vậy có ý nghĩa gì.
Nàng quyết định rồi, kéo Bách vào gần mình, cầm tay hắn đặt lên bầu ngực căng tròn của nàng, nói với hắn có phải ngực mình tháng nay to lên không? Mấy hôm nay, ngày nào nàng cũng uống sữa bò là để ngực to lên.
Hắn tròn cả mắt vì hành động này, tâm thần lại rục rịch rồi, “Cái mông mềm mại của nàng cứ cọ qua cọ lại gần chỗ hiểm, cái váy ngủ khốn kiếp, thà không có còn hơn, cái cọc đó dựng đứng lên chọc cả vào khe mông của nàng rồi, giờ lại còn để cả tay mình lên bầu ngực thiếu nữ mơn mởn đó”.
Hắn chịu không thấu sự kích thích ướt át kiểu này.
Hắn vần nàng lại, hôn lên môi nàng.
Hôm trước quá gấp gáp, hắn chẳng kịp cảm thụ gì, chỉ như con thú xông lên, hôm nay phải từ từ thưởng thức.
Nàng đáp lại hắn rất nhiệt tình, trong cung chẳng có gì tốt cả.
Chỉ có một cái tốt của các Hoàng nữ.
Đấy là được dạy thuật phòng the rất kỹ.
Có hẳn một bọn cung nhân già chuyên dạy các hoàng nữ chuyện này.
Khác với vất vả bên Đinh Tú, Thái Đường rất mạnh dạn.
Hắn tiêu hồn hưởng thụ, con mẹ nó đây chính là thiên đường nhân gian rồi.
Chuyện phu thê ân ái rất hao phí thể lực, huống hồ bọn họ không chỉ làm một lần, nửa đêm Bách thấy bụng sôi ùng ùng.
Thái Đường cũng không muốn tắm rửa thay y phục, ôm chăn ngồi trên giường nhìn thức ăn trên bàn, Bách lấy mấy thứ đồ ăn tạm như thịt khô, bánh ngọt lên giường đưa cho Thái Đường.
Xưa nay toàn được dạy lễ số nghiêm ngặt, chưa bao giờ có trải nghiệm này, Thái Đường sung sướng nhận lấy, cái miệng nhỏ cắn xé rất hăng.
Bách lại lắc mông chạy đi mang ấm trà tới, cho vào mồm tu thống khoái.
Thái Đường cũng chẳng dùng chén trà, học hắn tu ừng ực, trà ấm vào bụng, Thái Đường đột nhiên hỏi:
- Đinh Tú cho chàng sang đây sao.
- Không những cho mà còn đuổi đi.
- Nàng ấy sảng khoái vậy sao?
- Làm sao có chuyện đó.
Nàng ấy bắt ta mang cái này cho nàng.
Lại tìm kiếm rồi đưa cho nàng cái khăn tay.
Thái Đường nhìn cái này, phá lên cười:
- Cái này với lễ số dân gian thì còn có ý nghĩa, trong hoàng tộc thì không đáng một xu.
Nàng ấy uổng phí tâm cơ rồi.
- Ta cũng nói như vậy nhưng nàng ấy không nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...