Đơn Phương Anh, Người Yêu Cũ Của Em!

An lên lớp, thu dọn sách vở, xin phép lớp trưởng rồi chạy xuống sân chờ Lâm. Tuy mới tám giờ sáng nhưng thời tiết khá oi bức, mùa hè đang dần đến gần, cô ngồi một lát mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Một lát sau, Lâm tới. Cô vội ngồi lên xe. Trong lúc đi cô không nói một câu nào, mãi cho đến khi Lâm mở lời trước:" Bố mẹ đang rất nguy cấp, anh vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện. Họ bảo bố mẹ không thể qua khỏi được. Anh muốn em gặp bố mẹ lần cuối, sau này sẽ không phải hối hận..''

'' Vâng, em biết rồi.''

Lâm đi rất nhanh, anh như đang không muốn chậm trễ một giây nào. An ngồi sau phải bám chặt vào anh nếu không sợ rằng sẽ''bay mất'', vì không phải giờ cao điểm nên ngoài đường khá thưa thớt, chỉ vài người qua lại vậy nên chỉ một lúc đã đến bệnh viện. Lâm đưa cô tới phòng bệnh. Vừa thấy An, mẹ cô yếu ớt gọi:

''An đến rồi''


Cô lại gần, mặt bà Loan hốc hác, xanh xao. Đôi tay tím bầm vì phải truyền dịch nhiều, không thể cử động được. Bà khóc. Giọt nước mắt chạy dài trên khóe mắt, nơi vết chân chim hằn sâu. An cầm tay mẹ, thì thầm:

'' Mẹ cố lên!''- Lòng cô đau thắt lại.Hình ảnh người mẹ xinh đẹp của cô không còn, thay vào đó là con người gầy nhom đang nằm dài trên giường bệnh. Có thể trút hơi thở cuối bất cứ lúc nào.

Bà Loan mỉm cười nhàn nhạt, bà cố nắm tay con gái:


'' Mẹ làm sao qua được. Tình hình của mẹ, mẹ biết. Mẹ chỉ mong rằng khi mẹ đi rồi, hai anh em ở lại phải nương tựa vào nhau sống thật tốt. Bố mẹ lúc nào cũng dõi theo...còn An...mẹ..thực sự...xin lỗi...''- Nói rồi, hơi thở bà ngày càng ngắt quãng. Đây là lần cuối cùng cô và mẹ nói chuyện rồi. Giọt nước mắt cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống.

An biết, mẹ mình xin lỗi vì chuyện gì.

Chả là khi cô và Đăng thích nhau, hôm đó sinh nhật anh, cũng vừa là ngày lễ Tình Nhân 14-2. Muốn anh bất ngờ nên cô đã làm một hộp socola thật đẹp. Được bọc trong giấy gói hồng, in hình trái tim nhỏ xinh xắn, còn được gắn cả nơ. Cuối cùng, mẹ cô mẹ cô nhìn thấy bọc quà, bên cạnh còn là mẩu giấy chúc, tuy chỉ là vô tình nhưng bà cũng đã đọc được. Toàn là những lời thật ngọt ngào An dành cho Đăng. Bà tức giận đem toàn bộ chỗ socola vứt vào thùng rác. Trở về nhà, thấy quà bị vứt trong góc, cô hỏi mẹ thì liền bị bà mắng cho một trận, thậm chí còn nói những lời vô cùng quá đáng. Vốn là một cô gái khá nóng tính, ương bướng, cô rất tức giận, một mực đòi ra ngoài sống. Ban đầu, mẹ cô phản kháng gay gắt. Mẫu thuẫn càng lên cao. Hai người họ chiến tranh lạnh mấy ngày liền.Nhưng rồi, bố cô cũng là người kết thúc câu chuyện, ông đồng ý cho An ra ngoài ở. Ông mua cho cô một căn chung cư mini ở gần trường học. Mỗi lần đến thăm, chỉ có mình bố. Hôm nay, thuyết phục mãi mẹ mới chịu đi nhưng cuối cùng chuyện thành ra như vậy. Bố mẹ cô vì tai nạn mà qua đời trong khi cô còn chưa làm được gì cho họ. Đúng là trong cuộc sống này chẳng thể đoán trước được điều gì. Tất cả đang dần dần rời xa cô. Giờ đây, cô chỉ còn mình Lâm và Cát ở bên. nhất định phải cố gắng sống thật tốt.

Lời tác giả: Xin lỗi vì dạo này mình ra chap muộn. Vì là tập trung viết một loạt kịch bản rồi up một thể nên chậm trễ như vậy. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui