Đơn Giản Là Yêu
Sáng hôm sau , ánh nắng nhợt nhạt len lỏi vào căn phòng sáng hồng của Ái Di . Cô mệt mỏi nhúc nhích , mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh . Đầu cô vẫn ong ong , quay mồng mồng , khó chịu cô ngồi dậy . Đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai đang gục hẳn trên chiếc sopha đối diện chiếc giường . Chiếc vest tối qua của anh đã được thay bằng chiếc áo thun xám , quần jeans . Anh ngủ quên trong lúc canh chừng cô , chăm sóc cô .
Ái Di bước chầm chậm lại gần anh , nhìn anh lúc ngủ cũng có nét gì đó của thiên thần lạnh lùng ấm áp . Giá mà anh là bạn trai cô nhỉ ? Nếu thế thì hay biết mấy ! Nhưng chẳng phải hôm qua anh đã là bạn trai cô sao ? Bạn trai bất đắc dĩ . Cô lắc đầu để xua đi suy nghĩ ấy . Giọng nói của cô vang lên , không trầm , không bổng , không cao không thấp chỉ là chất giọng bình thường mang chút sự mệt mỏi ..
- Anh Thiên Dương .....
- Ủa , Ái Di , em tỉnh rồi à _ Thiên Dương ngước lên nhìn Ái Di , dụi mắt anh khẽ mỉm cười . Ái Di đơ vì nụ cười đó nhưng rồi cô cố trấn an bản thân mình để mình không nên kì vọng nữa .....
- Sao anh lại ở đây ? Anh mệt thì lên giường ngủ đi _ Di nhìn anh ân cần
- Thôi anh chỉ buồn ngủ chút thôi . Em không khoẻ nên lên giường nghỉ đi _ Dương
- Mà sao anh lại ở đây ?
- Hôm qua em chạy vụt đi , Ái My đi tìm cuối cùng anh và Tuấn tìm được em còn ....... _ Dương đang nói bỗng nhiên dừng lại làm Ái Di tăng thêm lo lắng
- Sao ? Anh nói đi , còn gì ????_ Di hoảng loạn , cô sợ điều tồi tệ sẽ đến với cô bạn tội nghiệp của cô .
- Ái ..... Ái My thì mất tích _ Dương buồn bã nói
- Mất ...... mất tích ?_ Ái Di chẳng tin là mình nghe gì nữa , cô bỗng thấy hoa mắt và lại mỗi màu đen che phủ lấy đôi mắt xinh đẹp của cô .... Cô đã ngất đi vì sốc và cơ thể cô đang nóng rang lên . Và có một vòng tay đỡ lấy thân hình nhỏ của cô . Tim anh lại trật một nhịp nữa .
- Ái Di , sao người em nóng thế ?_ Dương hoảng hốt khi người Di nóng hơn bình thường .
Anh vội đỡ Ái Di lại giường sau đó anh gọi bác sĩ của Phạm Hoàng gia vào chăm sóc cho Ái Di . Anh xuống nhà phụ mọi người tìm cách tìm Ái My . Vì hơn nữa trong tim anh từ lâu đã có hình ảnh mờ nhạt của Ái My , còn Ái Di thì chỉ mới thoáng qua đây ....
Anh vừa đi xuống phòng khách thì thấy rõ sự ủ rũ , uể oải mệt mỏi của mọi người . Thiên Dương khẽ ngồi vào ghế , nhìn sắc mặt mọi người anh cũng thoáng biết là đêm qua họ thức trắng . Và hơn nữa trong lòng mọi người không ai không bồn chồn lo lắng cho Ái My .
- Phạm Hoàng gia chúng tôi rất cám ơn nhóm The Prince và ca sĩ Minh Phong tham dự sinh nhật Ái Di và ở lại vì Ái My . Chắc là làm phiền mọi người quá , dù gì thì lịch diễn của mọi người cũng dày đặc , nên mọi người có thể về nghỉ ngơi và làm việc đi . Còn chuyện tìm Ái My hãy để gia đình chúng tôi giải quyết _ Mẹ Di lên tiếng
- Cháu không sao , lịch diễn tuần này của cháu cũng ít lắm . Hai bác hãy để cháu phụ giúp tìm Ái My , dù sao Ái My cũng là fan hâm mộ của cháu mà với lại cả hai cũng thân thì thôi bác để cháu ở lại cùng bác tìm Ái My nhé _ Voice lên tiếng .
- Bọn cháu cũng thế . Ái My là bạn của tụi cháu , nên bạn gặp chuyện tụi cháu cũng nên giúp mọi người .Bác cứ để chúng cháu ở lại đi ạ . Càng đông người càng dễ tìm hơn ạ . _ Tuấn lên tiếng
- Ta thay mặt hai đứa Di - My cám ơn các cháu _ Mẹ Di mỉm cười
- Bây giờ vào vấn đề chính , chúng ta sẽ chia nhau ra mà tìm Ok ?_ Bố Di vạch ra kế hoạch .
.......................... những lời bàn tán vang lên dữ dội ....... gần như kế hoạch sắp hoàn thành và bắt đầu thì ..............
>
Tiếng mở cửa phát ra từ cửa chính , mọi người liền quay ra nhìn và đập vào con ngươi của họ là thân hình một cô gái ướt sũng với chiếc váy trắng lấm lem bùn đất , mái tóc rối xù , khuôn mặt lấm lem phấn , đôi môi anh đào của cô giờ nhợt nhạt . Đầu cô ong ong , cả cơ thể cô nóng bừng như lửa đốt , cô loạng choạng đi vào . Vừa được hai bước cả thân hình mảnh mai của cô đã chạm phải cái giá lạnh của nền nhà trước sự ngỡ ngàng , hoảng hốt của mọi người ......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...