20h tối tại 1 nhà hàng lớn.
-Chorong unnie à, em muốn về! –Bomi dở giọng aegyo sến sẩm của mình ra nũng nịu.
Chorong nhìn cái người ngồi trước mặt kia đòi về liền cốp nhẹ nói:
-Ở lại 1 chút nữa đi, giờ mà về là hôm sau e lại bị giám đốc gọi lên đó.
Bomi xoa đầu mặt nhăn nhó, cô cũng là rất muốn đi về nhưng Chorong lại không muốn về cùng nên chỉ biết hậm hực ngồi đó nguyền rủa mấy ông tổng của công ty cứ mè nheo phát biểu tới mức 1 dãy dưới ngủ gục từ bao giờ rồi, còn Eunji rồi Namjoo thì chỉ biết cắm cúi cái điện thoại, HaYoung vs Na Eun thì vừa tán dóc vừa ngồi gặm nhấm chỗ đồ ăn trên bàn.Bomi lại tiếp tục quay qua nhìn Chorong nhưng lại thấy nàng lấy tay che miệng, cô biết là leader của cô mệt lắm rồi nhưng vẫn cố găng chịu đựng hết buổi, Bomi thấy nàng như vậy cũng không đành lòng liễn ngẫm 1 lúc, giả vờ lấy 1 cái gì đó ăn vào sau đó ngồi chờ tầm 10p...Và...đến lúc rồi.
-A...a...hic...đau quá...-Bomi vờ ôm bụng mặt nhăn mày nhó tỏ trạng thái đau đớn.
- Bomi à, em sao vậy? Đau chỗ nào thế? Cho chị coi nào!!
Chorong nhìn Bomi ôm bụng cũng tưởng em đau thật, cuống quýt cả lên. NaEun, Namjoo với HaYoung nhìn thấy cũng tưởng thật cũng lo lắng theo, chỉ có riêng 1 kẻ duy nhất là Eunji là không mắc bẫy của Bomi mà thôi, trò đó lừa ai thì được chứ lừa cô thì nằm mơ đê, nhưng Eunji vẫn hùa theo.
-Chorong unnie...hic...em nãy ăn có cái bánh kia...a...a...nhưng tự nhiên đau quá à?
"Mình khâm phục bản thân quá đi keke không thành sao Hollywook thì phí à kakaka"
Bomi tự ngẫm bản thân diễn 1 vở giả đau bụng thôi mà bao người mắc bẫy còn đâu.
-Bomi hay là chị gọi manager oppa đưa em về nha.
-Không cần đâu chị...em có thể chịu được mà...a...manager oppa đang vui vẻ nói chuyện với giám đốc thế...em không nên làm phiền anh ấy...a... –Bomi tỏ ra cao cả, nhưng thực chất ở dưới gầm bàn đã đá ra hiệu cho cô bạn thân Eunji tiếp ứng cho cô. Eunji tinh ý liền thâm hiểm trợ giúp cho Bomi.
-Chorong unnie à, em thấy hay chị đưa Bomi về ký túc đi, ngồi đây lâu không tốt cho sức khỏe của Bomi đâu, cứ để em lo chuyện với manager oppa cho.
-Nhưng mà...còn...mà thôi thế cũng được, để chị đưa em ấy về, còn mấy em thì ở lại đây cho đến khi kết thúc đó. –Chorong lưỡng lự 1 lúc rồi cũng đồng ý, cô mặc áo cho Bomi sau đó âm thầm đi ra cửa, Bomi ngoái đầu lại nháy mắt với Eunji 1 cái rồi cũng đi mất luôn. Eunji thì chỉ thầm cười trộm 1 tiếng rồi lại giả vờ đi thông báo cho manager oppa của bọn họ.
.
.
.
Chorong chỉ mới dìu Bomi ra ngoài đường thôi đã bị Bomi nhanh chóng chộp lấy cổ tay chạy lên phía trước, vừa chạy vừa cười ha hả:
- Unnie chúng ta cùng đi ăn chân gà nhá hihihi ^_^
Mọi việc diễn ra chưa đầy 10s nên khiến đầu óc của nàng leader đáng kính kia không kịp tiếp thu, đến lúc hiểu ra thì phát hiện bản thân đã bị con khỉ kia lừa suốt nãy giờ/ thật làm cho người khác tức chết mà, Chorong ngừng chạy và giữ Bomi đứng lại hỏi tội:
- Bomi! Em giỏi lắm! Dám lừa chị hả!!!
Bomi bị Chorong tóm giữ chặt tay, khuôn mặt thì hầm hầm như giết người, Bomi chảy vài giọt mồ hôi lạnh rồi cười năn nỉ:
- Hì hì...unnieee đáng kính của em à hì hì.
- Hừ!!!! –Chorong im lặng không đáp, Bomi lại cố gắng thử bài cũ, cô làm kiểu mắt cún con vô tội để khiến Chorong nhìn. Đáng lý người ta nhìn thì sẽ có phản là rung động vẻ đáng thương của nàng, nhưng Chorong lại chỉ thấy đáng cười mà thôi và tất nhiên đó là kế hoạch mà Bomi dự trữ sẵn rồi. Nhìn Chorong cười như thế là nàng cũng đoán là cô ấy không giận nhiều nữa rồi, Bomi chớp thời cơ, ôm lấy cánh tay của Chorong dẫn đi.
- Unnie đừng giận nữa nhá, tại em thấy chị cũng mệt rồi nên em nghĩ lấy lý đó để về sớm chút thôi mà hì hì.
*cốp*- Em đó, lần sau không được làm thế vì chị nữa đó, giám đốc mấy lần toàn phạt em mà không nhớ sao. –Chorong cốc nhẹ lên đầu cái con khỉ ương bướng kia, nhiều lần em vì cô mà đã bị từ anh quản lý lẫn giám đốc trách phạt rồi, cô cũng không muốn lần này lại vì cô mà Bomi bị trách thêm nữa. Là 1 trưởng nhóm thì trách nhiệm của cô là phải bảo vệ và chăm sóc các thành viên khác, cô muốn các thành viên tin tưởng và dựa dẫm vào cô khi có khó khăn, nhưng mà mỗi lần có chuyện lớn nhỏ nào đó thì Bomi lại là người hứng chịu dùm cho cô, chưa kể lại còn luôn là đứa chăm sóc cô nhiều nhất về mọi thứ. Đôi lần cũng tự hỏi vì sao con khỉ này lại ngốc đến thế... Bomi kéo Chorong đến 1 quán bán chân gà mà nàng hay ăn.
- Chorong unnie à, mình vào ăn chân gà mà chị thích ăn nhất nha, hì hì em sẽ đãi ^_^
Đi thật nhanh a, Chorong cũng không để ý là 2 đứa đã đến quán mà cô thường vào ăn, cô cũng cùng Bomi đi vào bên trong, Bomi nhanh nhảu gọi chân gà cùng những món ăn kèm khác, khi dọn ra thì cũng nhanh tay chuẩn bị đủ thứ để Chorong ăn thoải mái nhất. Chorong nhìn cái con người trước mắt đang chăm sóc cho cô ăn mà suy nghĩ:
-Bomi à?
-Dạ! Unnie có chuyện gì vậy?
-Vì sao em luôn quan tâm chị nhiều vậy?
-...
-Em làm sao vậy? Sao chị hỏi lại không trả lời thế?
- À ha ha ha vì em đang suy nghĩ là có phải chị hết giận chưa để tối nay cho em lên giường ngủ được chưa đấy mà kekeke.
*nhíu mày*-Vậy ra bữa nay là muốn hối lộ cho chị phải không!!! –Chorong bỗng hơi giận nhưng mà nghĩ lại cũng ngộ thật.
-Hì hì em đâu phải có ý đó đâu! –Bomi cười trừ cố giải thích.
-Vậy em nói thử coi vì sao em lại quan tâm chị vậy?
-Thì...do unnie là unnie của bọn em, là leader quan trọng của A Pink hihihi – Rồi Bomi lại thêm 1 câu nữa –Và còn là bởi vì em là Bomi xinh đẹp, rù quyến, thông minh, đầy tài năng rồi còn bla..bla...
- Thôi thôi, cho tôi xin cô, khiếp tự sướng vừa thôi, ăn đi, chân gà nguội là không ngon nữa đâu.
Nhìn động tác vs kiểu nói tưng tửng của Bomi cũng chỉ khiến Chorong phì cười thôi, cô cũng không muốn suy nghĩ gì quá xa xôi cả, giờ đây thì cô chỉ muốn bản thân tập trung vào món chân gà tuyệt vời của cô mà thôi. Chorong cặm cúi vào món chân gà mà không biết người đối diện mình đang chăm chú nhìn cô và kèm theo những suy nghĩ thầm kín mà chẳng người nào biết được.
Cả 2 sau khi ăn xong thì cũng đi dạo 1 lát rồi sau đó gọi taxi về ký túc, nhưng lần này Bomi xui rồi, bị cả mấy đứa kia đè ra hỏi tội, mãi mới được nghỉ ngơi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...