Đơn Giản Là Yêu Chị Thôi!







Sau cái đêm đó thì mọi thứ đã chấm dứt, Chorong và Bomi đã không còn nói chuyện với nhau như trước nữa, cả 2 lúc này chỉ coi nhau như người dưng, nhất là Bomi, cô càng ngày càng bận hơn, cô chạy các show điên cuồng không ngừng nghỉ, có những đêm còn không trở về ký túc mà có trở về thì sau đó lại đi tiếp. Eunji với các thành viên khác nhìn mà càng ngày càng lo lắng, đặc biệt là Eunji phải thuyết phục mãi Bomi mới nói ra chuyện đêm đó, khi kể xong Bomi lại khóc thêm lần nữa khiến Eunji nhìn mà xót lòng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm đành chỉ biết an ủi Bomi cho tới lúc cô đã quá kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Còn về phần Chorong, bề ngoài thì chẳng có chuyện gì nhưng gần đây cô luôn suy nghĩ về Bomi rất nhiều, về lần đầu cả 2 quen biết, về những kỷ niệm vui buồn họ bên nhau, và còn về...cái đêm đó. Đôi lúc Chorong như muốn phát điên vậy, chỉ cần cô nhắm mắt lại thôi thì hình ảnh của Bomi lại xuất hiện ra trước mắt, chưa kể đôi lần ảo giác tưởng em đang gọi tên cô nhưng cuối cùng là chẳng có ai hết. Chorong càng ngày càng dao động, có phải bản thân cô có tình cảm gì với em ấy không, nhưng sau đó lại tìm mọi cách chối bỏ.

.

.

.

-Sunggyu sunbae, em có chuyện muốn nói. –Chorong hẹn Sunggyu ra 1 góc gần điểm đóng phim ít người qua lại.

-Ừ, em nói đi, anh nghe! –Sunggyu hiện đang rất run bởi anh sợ lỡ đâu đây không phải là điều anh muốn thì sao.

-À...em...em...đồng ý hẹn hò với anh! –Để chối bỏ tất cả Chorong lấy Sungguy như cái cớ để quên đi, nhưng liệu thực sự đây có phải ý hay không.

-Thật...thật...sao? Em...em...đồng ý hẹn...hẹn hò với anh thật sao? –Thật sự quá bất ngờ, đối với Sungguy lúc này thì không gì quan trọng hơn là người con gái mà anh thích đã đồng ý hẹn hò với anh rồi.

Chorong thì không nói gì, cô chỉ cười như 1 câu trả lời nhưng cảm giác thật khó chịu, thật giả dối làm sao, nhưng cũng không quan trọng nữa rồi, từ bây giờ cô sẽ có thể không còn nghĩ tới Bomi nữa rồi và từ giờ cô đã có Sungguy làm chỗ dựa tinh thần cho cô như khi có...


.

.

.

-Chorong unnie! –Eunji hồng hộc từ phòng ngủ chạy ra gọi Chorong.

-Em làm sao mà như ma đuổi vậy! –Chorong đang ngồi ăn bánh nhìn Eunji mặt mày trắng bệch chạy ra mà buồn cười.

-Đây không phải sự thật phải không!!? Có phải chỉ là hiểu lầm phải không!!?

-Em đang nói gì vậy? Chị không hiểu? –Chorong nhăn mày khó chịu.

-Ờ đúng vậy Eunji unnie, chị đang nói gì thế? Bọn em nãy giờ cũng còn chẳng hiểu nữa nè? –Hayoung, Namjoo với Naeun ngồi đó nãy giờ cứ chấm hỏi suốt, chẳng biết Eunji unnie của họ đang nói cái gì nữa.

-Thế đây là cái gì? Hiện giờ các bài báo đều đăng tin tức chị với Sunggyu của infinite phim giả tình thật đây! –Eunji đưa chiếc ipad ra kèm theo 1 tờ tin tức mà cô vô tình thấy.

-Hả thế là thế nào vậy unnie? Tại sao bọn em lại không biết vậy? -3 đứa kia vừa mới nghe tin Chorong hẹn hò thì lập tức lôi điện thoại ra tra và bây giờ trên toàn mặt báo đều có tên của 2 người, cũng không muốn tin vào sự thật này nên người nào người nấy đều nhìn về phía Chorong hỏi rõ ngọn nghành. Riêng Chorong thì lại bình tĩnh.

-Đúng là chị hiện đang hẹn hò với Sunggyu, nhưng bọn em không cần phải lo, bọn chị sẽ thông báo rằng bọn chị chỉ là bạn bè thôi.


-Nhưng...

-Thôi được rồi đó, mấy đứa về phòng hết đi, mai còn nhiều lịch trình cần phải làm lắm.

Chorong cắt đứt tất cả các câu hỏi khác, cô mệt nhọc trở về căn phòng trống trải tối mịch, từ lúc Bomi không ở đây cô thấy căn phòng này thật lạnh lẽo, cảm giác thật cô đơn cho dù cô đã hẹn hò với Sunggyu nhưng anh lại không cho cô những gì mà cô mong muốn nhất khi cô có Bomi.

*Cốc! Cốc!* -Chorong unnie, em Eunji đây! –Chorong giật mình bởi tiếng gõ cửa, đôi lần cô chỉ ước người gõ cửa đó là Bomi nhưng cô cũng biết rất rõ là không phải.

-Còn chuyện gì thì để mai nói không được sao, giờ chị mệt lắm!

-Em chỉ xin 5p thôi!

-...Ừm –Chorong uể oải bước ra mở cửa. –Giờ em muốn nói gì nào?

Eunji đóng của phòng lại nhằm tránh 3 đứa kia nghe tiếng vọng, Eunji nhìn Chorong 1 lúc rồi cũng cố gắng nói ra suy nghĩ cá nhân của cô.

-Có phải chị muốn trốn tránh Bomi nên mới đồng ý hẹn hò với Sunggyu sunbae phải không?

-...-Bị bắn trúng tim đen, nên Chorong chẳng kịp phản ứng sao cho đúng, phút chốc cô im lặng.

-Vậy là em đúng phải không, có phải chị có tình cảm với Bomi nhưng lại không dám đối mặt phải không? –Eunji đánh bạo 1 câu.


-Em nói linh tinh gì vậy? Chị làm sao lại có tình cảm với Bomi được chứ? –Chorong phản ứng 1 cách mạnh mẽ như để chối bỏ.

-Em không nói linh tinh, chuyện Bomi yêu chị em đã biết trước đó rồi, cả chuyện 2 người nói hôm đó em cũng đã biết hết cả rồi.

-Hừ, nếu em đã biết rõ hết rồi thì cũng phải rõ 1 điều là chị không hề có tình cảm với Bomi mới đúng chứ!

-Vậy vì sao chị lại hẹn hò với Sunggyu sunbae lúc này? Hay không phải vì muốn trốn tránh tình cảm bên trong chị nên mới làm vậy chứ? – mỗi câu mà Eunji nói ra thật như những chân lý sắt đá. Nhưng không vì thế mà Chorong dễ dàng chấp nhận.

-Chị với Sunggyu oppa hợp tính, nói chuyện lại hợp nhau, anh ấy đối xử với chị rất tốt nên không lý do gì mà chị lại từ chối. Còn em đừng nghĩ Bomi yêu chị thì đồng nghĩa chị cũng có tình cảm với em ấy.

-Nh...

-A Bomi unnie sao lại thế này chứ!!!!!

Eunji đang định nói thêm thì Hayoung cùng Naeun và Namjoo từ phòng khách ồn ào kêu. Chorong và Eunji nghe kêu tên Bomi liền chạy ra ngoài xem như thế nào. Kết quả là Bomi vừa được anh quản lý đưa về trong tình trạng say khướt trời đất quay cuồng, chưa kể lại còn ăn nói linh ta linh tinh như: "Em không say! Em muốn uống nữa" rồi "Hôm nay là ngày vui nhất của đời em!" , chưa hết Bomi mơ mơ màng màng nhìn bóng hình ai đó giống Chorong liền 1, 2 bước vặn vẹo ôm chầm rồi nói "Rong unnie! Chúc mừng chị!!!"...Chorong cũng không muốn để Bomi nói linh gì nhiều nữa liền đưa cô về phòng ngủ, Eunji bảo 3 đứa kia cũng về phòng hết đi, sau đó lại hỏi chuyện với anh quản lý của cô.

-Bomi làm sao mà lại say khướt vậy anh?

-Anh cũng chẳng rõ nữa, hồi chiều vẫn bình thường, nhưng sau đó con bé đọc tin tức về Chorong hẹn hò thế là chẳng hiểu sao lại thành ra như vậy rồi.

-À...-Eunji quên mất rằng Bomi cũng có thể sẽ xem được tin này, chỉ là không ngờ phản ứng của cô lại mãnh liệt vậy.

-Mà nè, Eunji, chuyện của Chorong là thế nào vậy, tuy công ty không nghiêm cấm chuyện yêu đương nhưng nó vẫn sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho nhóm. –Anh quản lý hỏi.

-À vâng, bọn em cũng mới biết, và Chorong unnie nói rằng cả 2 chỉ là bạn bè mà thôi, thật ra mọi người đang hiểu lầm rồi.


-Vậy à. Cũng có lẽ là đúng thật vì dù sao cả 2 cũng đang đóng chung phim nên sẽ có nhiều hiểu lầm, thế nhé, bọn em chăm sóc Bomi nhé, và mai anh sẽ mắng nó 1 trận vì tội uống say nữa. Giờ anh về nghỉ đây! Mệt chết mất!

-Dạ anh về cẩn thận!

"Phù cuối cùng cũng giải quyết bớt 1 chuyện rồi, còn 1 chuyện nữa thì...Bomi à! Hãy cố gắng lên nhé!" Eunji nhìn về phía phòng 2 con người đó nở 1 nụ cười nhẹ.

.

.

.

-Ưm...đưa...đưa rượu...cho tôi...tôi còn chưa say...ưm...ưm...ỌE!!!!!

-Được rồi nôn hết đi.....tại sao em lại cứ làm khổ mình vậy chứ. –Chorong vỗ vỗ lưng giúp Bomi, cô lúc này không sợ ghê mà chị sợ Bomi uống nhiều vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Dọn dẹp xong xuôi, cô mang ra 1 chiếc khăn ấm, đang định lau mặt cho Bomi thì bất chợt bàn tay em nắm chặt lấy tay cô.

-Ch...Chorong à, chúc mừng chị...hức...em...hức...nhớ chị rất nhiều...hức...tại sao...em lại không...thể quên nổi chị vậy...hức...tại sao...em không thể...hức...ngừng yêu chị vậy...hức hức...em đau quá...tại sao tim em lại đau vậy...-Bomi vừa nói mớ nhưng đồng thời nước mắt cô cũng trào ra. Không biết đã bao lần cô ghen vì Chorong, khóc vì Chorong, đau vì Chorong, và tổn thương cũng vì Chorong vậy...

-...-Chorong ngồi đó, không rút tay lại, nhưng cũng không nói gì, cô chỉ nhìn Bomi nằm đó khóc vì cô "Cảm giác này là sao? Tại sao em ấy khóc lại có cảm giác như muốn ôm lấy em ấy, làm mọi việc mọi điều mà em ấy muốn vậy? Mình đang thương hại em ấy hay thật sự mình đã yêu em ấy rồi". Chorong cúi xuống, đặt lên trán của Bomi 1 nụ hôn nhẹ.

-Ngủ đi Bomi, khi bình minh thức dậy thì mong em có thể quên hết tất cả mọi thứ về chị, hãy cho em 1 tương lai mới tốt hơn, và 1 tình yêu mới mà ở đó em sẽ không còn vì ai mà đau khổ nữa. Chị xin lỗi, chị thực sự không thể yêu em được...-1 giọt rồi 2 giọt lăn đều trên đôi má Chorong, nó chứa bao nỗi đau mà cô chưa từng trải qua...Chỉ 1 lần thôi, Chorong tự nhủ sẽ là lần cuối để cô được cảm nhận hơi ấm từ Bomi. Và 2 người con gái đó yên bình cùng nhau trải qua 1 đêm mệt mỏi...

�.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận