Devan đang ngồi trên giường, anh ôm lấy Sabrina vẫn còn bất tỉnh không buông, dù đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận cái ôm của anh rất ấm áp và dịu dàng.
Tiffany tiến đến gần hơn, Devan vẫn không hề hay biết, anh gục trên mái tóc đen tuyền của Sabrina, anh run lên từng cơn, Tiffany lúc này mới nghe thấy từng lời nói trong cơn thổn thức của Devan.
"Sabrina...Sabrina...Sabrina."
Anh kêu lên như thế, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tiffany ngạc nhiên hết sức, lần đầu tiên trong hơn tám mươi năm cuộc đời của mình bà chứng kiến Devan Key - người con trai mạnh mẽ, rất giỏi kiềm chế nước mắt, bà hiếm khi nào hay có thể nói là chưa bao giờ thấy anh khóc một cách đầy đau đớn và tuyệt vọng như thế này.
"Làm ơn! Xin em! Đừng bỏ anh! Xin em! Anh không thể sống nếu thiếu em.
Không! Anh không thể! Xin em! Làm ơn!"
Nhìn anh đầy đau khổ và bất lực, Tiffany tiến đến, kêu tên anh.
Anh giật mình ngước lên, gương mặt còn nhem nhuốc nước mắt, anh hít lấy một hơi sâu rồi thở hắt ra, anh nói:
"Chào bà Tiffany, xin lỗi vì để bà thấy cháu trong tình cảnh như thế này."
Tiffany im lặng rồi đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, bà tiến đến chỗ anh và Sabrina.
"Cô bé vẫn chưa có dấu hiệu của sự sống nào à?".
Giây phút câu hỏi ấy được thốt ra, bà kinh hoảng muốn rút ngay lại nhưng đã không còn kịp nữa, Devan đã đau đớn nay còn đau đớn hơn gấp bội phần, anh ôm lấy Sabrina, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ.
Dường như đấy là câu trả lời cho bà lão, bà thở dài, chuyển qua chủ đề khác.
"Devan, bà nói, "ta có làm bánh bao cho cháu, có cả sữa nóng nữa, cháu ăn đi cho có sức."
"Cám ơn bà nhưng, Devan ngập ngừng, "thật phiền bà quá, cháu không ăn đâu.
Cháu không đói."
Rồi lại tuyệt vọng nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ, tuyết đang rơi dày đặc, những bông tuyết li ti và mỏng dánh rơi xuống, đáp nhẹ nhàng lên bệ cửa sổ.
[...]
Quyết tâm cứu bằng được Sabrina, Devan nhờ vào cuốn sách cổ mà anh tìm được trong nhà kho, quyển sách ấy được giấu rất kỹ, khi tìm được thì bụi đã bám đầy, một lớp bụi dày cộp, nhân hôm ấy ba người kia không có nhà, anh xuống nhà kho và lần mò cả buổi thì may làm sao Trời không phụ lòng người, anh lôi ra được quyển sách bằng bìa nâu, có những ký tự ngoằn ngoèo.
Anh lau bụi sạch sẽ, dùng tay mở nó ra thì không được, nhìn lại mới thấy có một ổ khoá nhỏ, có ổ khoá rồi vậy thì chìa khoá ở đâu?
Lại mất thêm bộn thời gian nữa lần mò cuối cùng anh cũng tìm thấy chiếc chìa khoá nhỏ bằng bạc lấp lánh nằm dưới khe tủ.
Anh tra chìa khoá vào ổ, tiếng "cạch" vang lên nhẹ như ru, anh thở phào nhẹ nhõm, ba người kia vẫn chưa về, Devan lật nhanh, mắt lướt qua những tựa đề đỏ chói, viết điệu nghệ.
Sao lại không có nhỉ?
Devan cảm thấy bất an, nếu không có trong quyển sách này thì phải là quyển nào, anh phải tìm tiếp ở đâu đây, thời gian của Sabrina không còn nhiều nữa, buộc anh phải nhanh lên.
Cuối cùng một dòng chữ lộ ra, thu hút ánh mắt của Devan.
"Vì tình yêu...ngươi nguyện làm tất cả..."
Tò mò, anh thôi không lật sang trang kế tiếp, đưa mắt xuống phía dưới dòng chữ nhỏ đó.
"Người tình của ngươi
Mê man bất tỉnh
Đau đớn tuyệt vọng
Thì bỗng nhận ra
Thời gian sắp hết
Liệu có cách nào
Cứu nổi người thương?"
Ruột gan Devan lộn tùng phèo cả lên, anh cuống lên định lật sang trang sau tìm đoạn kế tiếp thì tay chạm vào nếp gì đó nhòn nhọn, anh bỏ tay ra và thấy ngay vị trí bốn ngón tay của anh đang đặt lên có một nếp gấp, trang sách đã ố vàng vì thế nếp gấp cũng ố vàng theo, nếp gấp được gấp theo hình tam giác, đầu nhọn của nó chạm vào da thịt anh.
Anh từ từ mở nếp gấp đó ra.
"Thật may làm sao
Có một cách đấy
Hãy đến gặp ta
Tại rừng Sâu thẳm
Hãy đi một mình
Nếu thấy điều lạ
Bỏ ngay ngoài tai
Hướng sự chú ý
Về căn nhà kia
Căn nhà ngói đỏ
Hình thù kỳ lạ.
Ở đó ngươi sẽ
Thực hiện giao kèo
Chỉ Có hoặc Không
Liệu ngươi có nguyện
Đánh đổi một thứ
Rồi ngươi sẽ thấy
Kết quả ngay thôi."
[...]
Tối đó Collins, Syrena và bà Tiffany vẫn chưa thấy về, Devan đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng bài thơ, anh đã tắm rửa, thay sang bộ đồ khác hoàn toàn mới, anh đang đứng trong phòng Sabrina, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết vẫn đang rơi, lòng anh bỗng dưng xáo động.
Liệu anh có nên làm chuyện này không?
Quyển sách này là cấm kỵ đối với gia đình anh, mẹ và ba không bao giờ cho anh hay Collins đụng đến nó, ba mẹ đã định sẽ đem thiêu nó nhưng cuộc sống bộn bề khiến họ quên béng đi, để bao năm nó vẫn nằm dưới nhà kho và đến hôm nay lần đầu tiên sau cả trăm năm, quyển sách đã được mở ra.
Anh tiến đến bên giường, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Sabrina, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, anh thì thầm:
"Cố gắng lên.
Chờ anh nhé, anh sẽ mang lại sự sống cho em.
Làm ơn! Đừng bỏ anh!"
Rồi anh rút chiếc nhẫn bạc từ bàn tay phải ra, đeo vào ngón áp út bàn tay trái của cô, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, anh cầm bàn tay trắng trẻo nay có thêm chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của mình, hôn lên đó thật dịu dàng rồi anh quay lưng bước đi, đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.
[...]
Anh bước đi trong tuyết lạnh, cuối cùng cũng đi vào trong rừng Sâu Thẳm, cây cối bạt ngàn, gió rít lên từng cơn, tuyết vẫn đang rơi xuống, Devan can đảm bước tiếp, dọc đường đi thỉnh thoảng chàng trai trẻ cảm thấy như có ai đang nhìn mình, nhìn một cách chòng chọc, tò mò, anh quay lại thì thấy phía sau chỉ là cây cối và tuyết lạnh, quái lạ, đêm nay chỉ có một mình anh ở trong khu rừng này thôi mà, cớ sao anh lại có cảm giác kỳ lạ đó vậy nhỉ?
Đi được một lúc khá lâu thì một chú nai xuất hiện trước mặt anh, nó xuất hiện bất ngờ khiến anh giật mình nhưng khi thấy đó chỉ là con nai, anh thầm trách bản thân thật ngớ ngẩn rồi bước đi tiếp.
Đúng lúc ấy, sự lạ xảy ra.
Con nai đứng chắn chình ình trước mặt Devan, anh đi hướng bên trái để đi tiếp thì chú nai nhảy ra chặn đường, anh đi về bên phải chú ta cũng làm tương tự như vậy, vì hai bên là cây cối bạt ngàn, đi vào chỉ có nước là lạc đường, quay lại thì anh không thể, bước đi tiếp thì cứ bị chú nai này chặn lại, chục lần như một.
Anh thốt lên:
"Lạy chúa! Tao không hiểu nổi mày nữa.
Làm ơn đi nai, tao cần đi qua chỗ này, người tao yêu đang nguy kịch.
Mày không thể cứ chắn đường tao hoài như thế."
Chú nai kia dường như hiểu được lời anh nói, chú đứng nguyên ở đó, đôi mắt đen nhỏ nhìn thẳng vào anh.
Devan thở hắt ra rồi bước tiếp thì chú nai kia xông tới, húc anh một cái ngã lăn quay trên nền tuyết.
"Ui da! Cái quái gì...mày bị sao thế hả?"
Anh bực tức.
Đáng ghét thật.
Thời gian đã không còn nhiều mà lại còn gặp chuyện như vầy, Devan đứng lên, bực bội định đi vào hướng cây cối um tùm thì anh nghe giọng nói:
"Nếu ta là cậu, ta sẽ quay về đấy."
[...]
Giật mình lần nữa, Devan quay phắt lại.
Anh mém té bật ngửa khi thấy một cụ ông đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó, râu tóc cụ bạc phơ, cụ mặc đồ giản dị, đúng với người đi bộ trong tuyết lạnh, cụ cầm theo một cây gậy rồi cụ nhảy cái phóc xuống, đáp nhẹ nhàng.
Con nai vẫn đứng đấy, không di chuyển, cụ già tiến tới xoa đầu con nai, đoạn nhìn anh.
"Cậu trai, cậu bướng bỉnh thật đấy.
Ta phải nói như vậy, cậu biết không? Ta rình cậu từ lâu lắm, từ cái hồi mà cậu ra khỏi nhà cho tới khi cậu đi vào rừng Sâu Thẳm này, ta nói đệ tử của ta nhảy ra chắn đường cậu và nó đã làm rất tốt đấy chứ, cụ cười với chú nai, "vậy mà cái ta nhận được là gì?
Cậu bướng bỉnh, cậu cáu kỉnh và tỏ thái độ với đệ tử của ta, đến khi đệ tử của ta húc cậu một cái ý muốn cậu quay về mà cậu vẫn nhất quyết đi tiếp.
Cậu trai, hà cớ gì lại bướng bỉnh như thế, hả?"
"Người yêu cháu đang nguy kịch."
Devan đáp ngắn gọn.
"Chúng ta đều biết mà, hả? Mười tám tuổi đúng không?"
Anh ngạc nhiên, xong lại gật đầu.
"Cậu trai, quay về đi, đi tiếp chỉ thêm đau khổ thôi.
Ta khuyên cậu, thật sự đấy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...