Tất cả bạn học đều không ngờ được lớp trưởng ngoan hiền của bọn họ có thể dính dáng đến việc này, hơn nữa, tại sao cậu ta lại có thể thảnh thơi đi học như vậy trong khi vì cậu ta mà Thẩm Dương bị thường?
Đa số học sinh vẫn còn rất mơ hồ, không biết nên tin vào Từ Thành hay là cảnh sát.
Từ Thành bị mọi người nhìn chằm chằm, gương mặt lúc đỏ lúc trắng.
Cậu ta cúi xuống, muốn nhận được sự hỗ trợ từ Ninh Nhạc.
Nhưng cô không giống như người khác, một ánh mắt cũng không cho cậu ta.
Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, bỗng nhiên không biết cậu ta bị làm sao mà lại nói một câu: "Ninh Nhạc, hôm qua tớ và cậu cùng làm bài tập đến khuya mà, phải không?"
Tất cả học sinh đều cùng hít vào một ngụm khí, hai người này thân đến mức làm bài đến khuya à? Có thật là làm bài không vậy?
Ninh Nhạc không ngờ rằng Từ Thành có thể vô sỉ như vậy, lôi cô vào chuyện này, muốn lấy cô làm lá chắn. Câu này nói ra, những ai không thật sự biết bọn họ, chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Từ Thành làm như vậy, một chút cũng không nghĩ cho thanh danh của cô.
Mấy chú cảnh sát cũng nhìn chằm chằm Ninh Nhạc, họ đã nắm giữ chứng cứ, nhưng nếu có bất kì nhân chứng hay chứng cứ khác, họ đều không được bỏ qua, đó chính là trách nhiệm của họ,
Ninh Nhạc vốn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
Đám bạn của Thẩm Dương đang theo dõi sự việc bỗng nhiên rùng mình, cái điệu cười này quen quen,không, phải giống hệt với tên kia có được không?
"Thưa hai chú cảnh sát, cháu tin là các chú đã có camera ghi hình vụ ẩu đả đó, có bằng chứng xác thực mới đến đây đưa người đi. Cháu là học sinh, hơn nữa còn là nữ sinh, đương nhiên sau khi học xong thì sẽ về nhà, cháu cùng bạn học này không thân thiết đến mức phải làm bài đến khuya đâu ạ. Bạn học này không những không nói sự thật, còn lôi kéo người khác vào, tin chắc là có ẩn khúc gì đó. Cháu tin là các chú sẽ điều tra kĩ và trừng trị đúng tội ạ." Ninh Nhạc lúc này mới đứng lên, bỏ qua ánh mắt muốn giết người của Từ Thành, từng câu từng chữ rõ ràng được nói ra, đôi mắt cô trong suốt, dáng đứng thẳng tắp, vừa nghiêm chỉnh vừa... có chút đáng yêu.
"Cậu cậu..." Từ Thành không thể tin rằng cô có thể nói thành như thế, hắn... hắn ỷ vào việc cô ít nói, không có bạn bè thân thiết nên mới cả gan như vậy, nào ngờ...
Hai viên cảnh sát thấy học sinh tụ tập ngày càng đông, không còn cách nào khác, họ chỉ đành cưỡng chế lôi người đi.
Dù mọi người rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người cũng đi rồi, cả đám người chỉ có thể giải tán.
Nữ sinh ngồi sau Ninh Nhạc bỗng ghé lại gần cô: "Ninh Nhạc, không ngờ lớp trưởng lại là người ích kỉ như vậy, còn lôi cậu vào làm lá chắn, cậu đừng buồn nhé."
Ninh Nhạc hơi bất ngờ quay mặt lại, sửng sốt một chút rồi nở nụ cười: "Ưm, cảm ơn cậu, tớ không buồn đâu."
Cô bạn bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu: "Vậy thì tốt."
Ninh Nhạc vô tình lướt qua bàn của cô bạn, nhìn thấy bước giải bài toán của cô ban bị sai, liền đưa cuốn vở của mình xuống: "Tớ làm xong rồi, cậu có muốn xem thử không?"
Thật ra hôm qua lúc chờ Thẩm Dương về, cô đã làm xong rồi.
Cô bạn bất ngờ, hai mắt phát sáng lung linh: "Được, được chứ."
Lại thầm nghĩ, Ninh Nhạc đã làm xong rồi, những vừa nãy lại nói là chưa xong với Từ Thành, xem ra quan hệ của họ cũng không thân thiết như mọi người tưởng.
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup!]
=====
Một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt Ninh Nhạc là lồng ngực trần trụi của người đàn ông.
Ninh Nhạc chớp chớp mắt, phải mất mấy giây mới nhận ra được vừa rồi cô lại mơ về quá khứ của hai người.
Nhớ đến việc Thẩm Dương từng bị thương nặng, máu trên người cứ không ngừng chảy xuống, thấm đẫm quần ào, trái tim đã bình ổn từ lâu của Ninh Nhạc nhói lên một cái.
Cô nhân lúc người đàn ông vẫn chưa tỉnh dậy, không chớp mắt mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say ấy.
Đến bây giờ, cô vẫn không thể tin được hai người đã trở thành vợ chồng được mấy năm rồi.
Khẽ tự nói với bản thân mình, đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, đừng vì thời thiếu niên từng rung động mà nghĩ xa vời nữa, đến cuối cùng, khi tất cả kết thúc, người đau nhất lại là cô.
Sau cái ngày định mệnh ấy, Ninh Nhạc đã tự hứa với lòng rằng, trên đời này, ngoài cô ra, sẽ không ai có quyền tổn thương cô được nữa.
Ngay cả khi người đó là Thẩm Dương.
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy của người đàn ông đưa Ninh Nhạc ra khỏi hồi ức.
Đôi mắt người đàn ông có ý trêu ghẹo: "Ngắm nhìn mấy năm rồi, vẫn chưa thấy đủ à?"
Gợn đòn thật sự, Ninh Nhạc nghĩ như thế, nhưng không nói ra.
Cô ngồi dậy, trời sáng rồi, cô phải chuẩn bị để đến công ty thôi.
Bỗng nhiên, người đằng sau chụp lấy eo cô, Ninh Nhạc bị kéo lại, ngã vào lòng của Thẩm Dương.
Đối phương ôm rất chặt, Ninh Nhạc làm như thế nào cũng không thoát ra được, đành thở hổn hển buông xuôi.
Thẩm Dương dụi dụi vào hõm cổ của cô, khàn khàn nói: "Không chào buổi sáng mà đã đi đâu vậy?"
Ninh Nhạc không muốn trả lời, nhưng khi bàn tay bên eo bắt đầu luồn vào trong, cô liền cuống quýt bắt lấy bàn tay ấy, trả lời: "Em đến công ty."
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ: "Hửm, sếp của em đang ở đây, em vội cái gì?"
Ninh Nhạc trợn mắt, không nhịn được nói ra miệng: "Nhưng sếp có phải chấm công đâu."
Lần này, Thẩm Dương cười lớn hơn, hắn ôm cô vào lòng, cười đến mức cả hai người đều run rẩy: "Em xem bây giờ mới có mấy giờ? Em định đến sớm hơn chú bảo vệ à?"
Ninh Nhạc giật mình, nhìn hướng cửa sổ, cô thấy lấp ló sau rèm cửa mới chỉ là ánh sáng lờ mờ thôi thì im lặng.
Nhìn thấy cô ỉu xìu xuống, Thẩm Dương càng buồn cười hơn.
Hắn không hề để ý rằng, một người vẫn luôn tích chữ như vàng như hắn, khi ở bên cạnh cô lại là dáng vẻ này, dù cô không nói gì đi chăng nữa, thì chỉ cần nhìn cô thôi, hắn cũng đã đủ vui vẻ rồi.
"Tối nay có buổi họp lớp cấp ba, em đi không?" Hắn khẽ hôn lên má người phụ nữ rồi hỏi cô.
Họp lớp? Ninh Nhạc nhớ đến kí ức không vui kia, cô rất muốn nói rằng không đi, nhưng năm năm rồi, mỗi lần cô không đi, Thẩm Dương cũng không đi, dù là trước kia cô vẫn còn là trợ lý của hắn, hay là bây giờ, hai người là vợ chồng.
Hơn nữa, đã đến lúc cô phải đối diện với sự việc năm đó rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...