Hắn nói hắn đã chết, ta cũng nghĩ hắn chết.
Vì vậy mà làm ta đau buồn khổ sở không ít.
Các muội muội của ta không thèm để ý đến, kéo nhau ra ngoài chơi mặt trược.
Phụ thân kéo ta ra trước thềm đá ngồi, hắn mặc y quan mới tinh, sợ y quan bẩn cho nên lấy khăn tay ra lau mặt đất xong rồi mới ngồi xuống.
Phụ thân nói "Ngươi cũng thấy trong nhà thay đổi?"
"Ta vừa vào thì đã thấy, không còn giống như căn nhà quen thuộc trước kia nữa"
"Vậy cũng đúng, ta cũng không quen ở đây, tất cả đã thay đổi, mấy tên hạ nhân già cả cũng đã cáo lão.
Những tên mới tới toàn kẻ kỳ quái, nơi này đã không còn là nhà của ta!" Hắn xúc động vô cùng.
Hắn còn nói "Những phiền phức này đều là do ngươi gây ra.
Ngươi làm hoàng hậu, vì thế có rất nhiều người đến đây đút lót tiền của, sáng sớm mở cửa ra liền thấy một túi bạc để phía trước.
Không biết bọn muội muội người nghe từ đâu nói làm hoàng hậu có thể được ngưỡng mộ, ca thán, có thể ăn mặc xinh đẹp, châu báu vàng bạc thì vô số kể, làm bọn chúng một lòng một dạ muốn tiến cung, mỗi ngày không hóa trang thì cũng thay y phục mới"
"Chuyện này không liên quan đến ta" Ta bình tĩnh nói "Cho dù ta làm hoàng hậu thì cũng phải trách ngươi, là ngươi ép ta phải làm"
"Ngươi....ngươi, ta đã khổ thành như vậy rồi mà ngươi còn nói lời đó, tội nghiệt a, quả thật là tội nghiệt mà, tổ tổng mười tám đời của Lý gia cũng không được yên ổn, sau này ta chết rồi thì lấy mặt mũi gì đến suối vàng gặp liệt tổ liệt tông đây..." Hắn bắt đầu gào khóc, vừa khóc vừa la, giống như con hát đang biểu diễn hí kịch trên sân khấu.
Xa xa là âm thanh chơi mạt trượt của bọn muội muội ta, tiếng khóc của phụ thân cũng ảnh hưởng đến tâm trạng xào bài của các nàng, các nàng lớn tiếng hướng về phía ta hét lên "Phụ thân, mỗi ngày ngươi khóc đều làm tổ tông cũng muốn sống lại"
Ta đợi hắn bình tâm lại, đợi cả buổi chiều, hắn khóc đến khàn giọng thì cũng dừng lại.
Hắn uống canh tổ yến đường phèn, nhuận giọng sau đó nói "Từ khi ngươi tiến cung làm hoàng hậu, ta liền lo lắng đề phòng mỗi ngày, sợ ngày nào đó binh lính vọt vào giết chết ta.
Uổng cho Lý mổ ta cả đời thanh chính liêm khiết, hết mực trung thành và tận tâm với triều đình lại có kết cục thế này, thật là đáng thương mà"
Ta ngồi đến nỗi cái mông cũng tê rần, đứng dậy đi một vòng rồi quay lại nói "Không có việc gì thì trù mình chết làm chi?"
"Ngươi thì biết cái gì.
Cái này gọi là sống yên ổn qua ngày an nguy, sớm hay muộn gì ta cũng bị mấy nữ nhi bất hiếu như các ngươi hại chết, không bằng bây giờ ta nằm trong quan tài cho tới khi đi đời nhà ma luôn cho rồi.
Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không giết một kẻ đã chết.
Ta cũng có mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông" Hắn nói đến chỗ thâm tình, chà xát nước mắt trên mặt.
Ta nói "Ngươi có thể lấy bạc nhận được giao ra?"
"Ta làm sao mà không nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà bọn muội muội của ngươi ngày nào cũng mộng tiến cung cho nên tiêu tiền như nước, tiền đều xài hết rồi thì ta biết giao ra thế nào!" Hắn nói đến chỗ đau lòng thì liền vô cùng căm phẫn.
Trong nhà này, tính tính của các muội muội là ta hiểu rõ nhất, tính cách căn bản không xấu.
Ngoại trừ chanh chua, điêu ngoa, vong ân bạc nghĩa, hết ăn lại nằm thì các nàng là người tốt, không làm nguy hại đến triều đình, cũng không giết người phóng hỏa, cho nên là tuyệt đối an toàn với xã hội.
Nhưng mà không ngờ thật ra các nàng cũng rất xấu tính, ta không nói ra là bởi vì các nàng không có cơ hội hư hỏng thôi, giống như các vị quan vậy, nếu có cơ hội để họ tham ô thì họ sẽ tham ô cho đến cùng.
Các muội muội của ta cũng đang có chiều hướng hư hỏng, bắt đầu nhận hối lộ, ham ăn biếng làm mà còn thích cờ bạc.
Phụ thân ta là người bảo thủ, nhưng xét về một góc độc nào đó thì hắn vẫn là kẻ yêu nước thương dân, càng yêu danh dự của bản thân hơn người khác, thật là một viên quan tốt.
Khi hắn sắp sửa đến tuổi về hưu, trong nhà lại có nữ nhi làm hoàng hậu, để hắn có thể thăng lên cái chứ quốc trượng.
Hắn không tự hào mà còn cảm thấy hổ thẹn, đây là một loại phẩm chất cao thượng, đáng được mọi người học tập a.
Phụ thân ta dù gì cũng là văn nhân [1], không quen giả dối, nói dối một lần thì liền đỏ mặt tía tai, ánh mắt cũng đảo loạn.
[1] Văn nhân: người có học thức.
Hắn không rời bỏ nơi vinh hoa phú quý này, hắn không ngờ được khi đưa nữ nhi tiến cung làm hoàng hậu thì hắn lại được nhiều ưu đãi như vậy.
Không còn chịu cảnh kham khổ như lúc trước nữa, muốn cái gì có cái đó, còn có nhiều người chủ động đem bạc đến trước cửa cho hắn, nhưng mà hắn tiêu tiền vẫn không thoải mái, bởi vì nữ nhi của hắn không đủ xinh đẹp, không đủ mị hoặc, thái hậu không thích mà hậu cung cũng bài xích nàng.
Mấy muội muội giống heo nái của ta cũng thấy rõ tiểu hoàng đế không sủng ái ta, cho nên những đồng tiền này phụ thân ta không nỡ nhận lấy, vị trí quốc trượng hắn cũng ngồi không thoải mái, cho nên hắn đã nghĩ sẽ củng cố lại địa vị một lần nữa.
Mấy nữ nhân muốn tiến cung hưởng phúc, hắn cũng hợp tình hợp lý để các nàng tiến cung, nghĩ đến ta, hắn liền gọi ta tới, muốn ta đem các nàng tiến cung.
Ta không muốn làm các nàng thất vọng, nhưng mà trong đầu ta cứ có ý nghĩ này.
Các muội muội của ta thân hình đồ sộ làm sao lại có lối suy nghĩ muốn tiến cung, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc!
Ta nói "Ta thấy, nếu muốn làm các nàng từ bỏ suy nghĩ tiến cung thì không hề dễ dàng chút nào.
Nhưng làm cho các nàng tiến cung thì cũng có thể, tiểu hoàng đế còn nhỏ, thái hậu sẽ không cho hắn nạp phi, hậu cung cũng còn rất nhiều phi tần phải nuôi, đấu đá liên miên.
Các nàng tiến cung sẽ không dễ sống đâu"
Phụ thân mở to hai mắt nhìn ta, tựa như ta là người xa lạ, hắn nói "Ngươi thật sự không còn như lúc trước nữa, so với ta, tâm nhãn của ngươi còn xa hơn"
Ta vào phòng chơi mạt trượt của bọn muội muội, vừa vào cửa liền thấy bạc nằm một đống trên mặt đất, bạc chất thành núi nhỏ.
Các nàng chơi mạt trượt mỗi ván là một thỏi bạc, chơi lớn nha!.
Ta đi đến trước mặt các nàng, các nàng nhìn thấy ta liền nói "Ở đây không thiếu người"
"Ta đến không phải là để chơi mạt trượt, ta đến là để hỏi các vị muội muội, có phải các ngươi muốn tiến cung không?"
Các nàng buông mấy con mạt trượt xuống quay đầu nhìn ta nói "Người ta nói làm phi tử thì mỗi ngày sẽ được ăn thịt cá, mặc cũng là tơ lụa thượng hạng, tắm rửa cũng có người hầu hạ.
Đây không phải là chuyện hạnh phúc nhất sao"
"Đúng vậy, đúng vậy, ta ước gì mình cũng có ngày như vậy.
Ăn uống tắm rửa gì cũng có người hầu kẻ hạ, bản thân cũng không phải làm bất kỳ việc gì"
"Người khác thấy mình cũng phải quỳ xuống, rất oai phong, rất có mặt mũi"
Ta thấy nguyên đám đang nhiệt huyết sôi trào, chưa tiến cung mà đã thảo luận xem sau này nên làm gì trong cung.
Chờ các nàng thảo luận xong, ta bắt đầu triển khai quan điểm của mình: Bàn về lịch sử đen tối của hậu cung!
Ta nói đến khi miệng khô lưỡi khô thì bọn muội muội bắt đầu xám mặt, ánh mắt sáng sủa vừa rồi bây giờ tối tăm như đèn vừa tắt.
Ta nghĩ các nàng hẳn là không còn suy nghĩ tiến cung nữa.
Ta phất ta đi ra cửa, nói "Tốt nhất là các ngươi đem của tham ô hối lộ trả lại hết đi, nếu như điều tra ra, các ngươi sẽ bị định tội, nữ sẽ bị cho làm ni cô, nam sẽ đưa đi làm thái giám, các ngươi có muốn bị đưa vào am ni cô thủ tiết cả đời không.
Trơ mắt nhìn phụ thân lớn tuổi phải cáo lão về hưu sớm..."
"Không muốn, không muốn" Muội muội nhỏ tuổi nhất bị hoảng loạn tinh thần, nàng chụp lấy cạnh bàn kêu lên.
Bàn tay nhị muội run rẫy, đưa tay vào túi lấy bạc ra nói "Còn, còn ở đây"
Đến khi ra tới cửa.
Ta đem không khí lạnh buốt của mùa đông hít vào cuống phổi, sau đó phun ra một ngụm khí độc.
Ta thành công khuyên bọn muội muội từ bỏ ý định tiến cung, ta cảm thấy thật thú vị, sao có cảm giác mình tốt bụng thế không biết.
Buổi tối ta dẫn tiểu Thúy đến Phúc Mãn Lâu ăn cơm.
Hôm nay là đông chí, tất cả mọi người đều về nhà ăn cơm đoàn viên cho nên ở đây cũng ít người.
Tiểu nhị đang ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, lão bản thì đang tính toán gì đó, mấy người trong giang hồ mồm to uống rượu, bên hông gắn dao nhọn sắc bén.
Trước kia ta rất thường đến Phúc Mãn Lâu ăn cơm, đồ ăn ngon, giá lại rẻ.
Lão bản còn thường xuyên khuyến mãi, mua một cân thịt bò tặng một cân rau xanh.
Nơi này cũng là nơi thương xuyên có người trong giang hồ tỷ thí, đánh đánh đá đá xong rồi bắt đầu kể chuyện, kể lại chuyện ân oán tình cừu từ mấy đời trước, vừa có trò hay lại có tin đồn để nghe.
Lúc chúng ta đi vào đây, liền có kẻ quay đầu nhìn bọn ta.
Ta thì rất bê tha còn tiểu Thúy trông rất được.
Nữ nhân xinh đẹp không thích hợp ra giang hồ, bởi vì nàng rất xinh đẹp cho nên có nhiều người nhìn nàng, muốn cuối đầu cũng không được.
Tiểu Thúy không phải người giang hồ, nàng là tiểu cung nữ trong hậu cung.
Ta mua hai chén bánh trôi, tiểu Thúy một chén ta một chén.
Bánh trôi của bà chủ quán này làm là bánh trôi ngon nhất ta từng ăn qua, trắng mượt mà, nhân đậu đỏ bên trong như ẩn như hiện, bánh trôi thả vào trong nước đường cát hoa quế, thơm ơi là thơm.
Tiểu Thúy ăn hết cái bánh trôi thứ nhất liền nói "Ta lần đầu tiên ăn bánh trôi ngon như vậy, nếu được ăn chung với nương nương ta có chết cũng nguyện ý"
Bàn phía sau có một đại hán rút đao chuẩn bị đánh nhau với một tên khác.
Máu tươi văng xa ba thước, cái bàn sập xuống, chén dĩa rơi xuống đất hết, vô cùng náo nhiệt.
Tiểu Thúy ăn cái bánh trôi thứ hai nói "Nương nương tốt với ta như vậy, ta cảm thấy vô cùng ấm áp, cho dù có chết ta cũng không quên bát bánh trôi hôm nay"
Bàn bên trái có một tên bị phi tiêu phóng trúng ngực, cả người ngã xuống một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Bộ dạng tiểu nhị vẫn không thèm để ý, đi tới thay tên kia nhặt xác.
Sau đó tiểu Thúy ăn cái bánh trôi thứ ba.
Ta nói "Tiểu Thúy, ngươi đừng nên mở miệng nói chuyện nữa"
Tiểu Thúy gật đầu.
Ăn bánh trôi xong, trong lòng ta nóng hầm hập.
Bất giác nghĩ đến địa phương tối tăm lạnh lùng kia, nơi có một người không thể nào ăn bánh trôi nóng hổi thế này, nghĩ đến đó ta liền nhịn không được mà đau lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...