Vũ Di Đình nhận thấy sự thay đổi tích cực của Trương Nhã Thư trong hai tháng qua mà không khỏi hài lòng.
Trương Nhã Thư dần dần trở nên nghiêm túc trong lớp học, có khi còn phát biểu trả lời câu hỏi của mình, bài tập về nhà thì làm đầy đủ, số lần giải sai bài tập cũng càng ngày càng ít đi.
Trương Nhã Thư cũng dần tự khắc chế tính càn rỡ.
Bất quá thỉnh thoảng vẫn còn ngẩn người trong lớp, tật ăn vụng còn chưa dứt khoát bỏ được, nhưng nói chung cũng đã là tiến bộ rất tích cực, rất đáng khen rồi.
Ngoài biểu hiện nỗ lực của Trương Nhã Thư, hiện tại Vũ Di Đình trong lòng đang có một thắc mắc không nhỏ, vì cớ gì cứ mỗi tuần một lần Trương Nhã Thư lại kéo mình ở lại nghe em ấy kể truyện cười, hơn nữa lại là mấy truyện cười không chất lượng.
Vũ Di Đình tự hỏi có phải bản thân đã quá dễ dãi mà chịu đựng lắng nghe hay không, dù sao thì mình cũng không nên làm mất hứng người khác.
Vũ Di Đình là một giáo viên có trách nhiệm, nên rất bận rộn, ngoài việc dạy trên lớp còn tranh thủ mở lớp dạy thêm để dành dụm tiền nuôi mẹ bệnh và em trai còn đang đi học.
Vốn gia đình của Vũ Di Đình đã nghèo khó, sau khi ba cô mất thì lại càng khổ hơn, cô vừa đi học vừa đi làm thêm, năm mười sáu tuổi đã bắt đầu trở thành nguồn tài chính duy nhất của gia đình.
Chính vì bản thân sớm phải chịu nhiều cực khổ nên Vũ Di Đình trở nên lãnh đạm, quy tắc, cực kì nghiêm khắc với bản thân và em trai.
May mắn Vũ Di Lực là đứa trẻ hiểu chuyện, chăm học và hiếu thuận, nên từ nhỏ đến lớn đều rất yêu thương và nghe lời chị của mình.
Thời gian biểu của Vũ Di Đình lúc trước vốn đã rất bận rồi, bao gồm đi dạy, soạn giáo án, soạn đề kiểm tra, chấm bài, làm việc nhà, chăm sóc mẹ, vân vân và vân vân, thì nay lại bất đắc dĩ chừa ra một chỗ trống cho việc nghe Trương Nhã Thư kể truyện cười.
Vũ Di Đình dù sao cũng không chán ghét việc này, nghe tên tiểu quỷ kia huyên thuyên cũng giúp mình thư giãn đầu óc một chút.
Vũ Di Đình vô thức cho đây là một thói quen, tuần trước Trương Nhã Thư bận học không đến tìm mình kể chuyện, thì cũng có cảm giác thiếu thiếu.
Vũ Di Đình nhận ra tâm tình của mình hiện tại tốt hơn trước rất nhiều, bản thân cũng không còn quá tiết kiệm nụ cười, thậm chí chỉ một câu nói hài hước đơn giản của Trương Nhã Thư cũng làm mình cảm thấy vui vẻ.
Trương Nhã Thư bước vào thế giới riêng của Vũ Di Đình bắt đầu như một hạt giống, vừa được ban cho một lần nhìn thấy mặt trăng tỏa hào quang thì đã có sức sống nảy mầm, rồi vươn lên, dai dẳng như một loại dây leo quấn lấy Vũ Di Đình.
Đây cũng giống như một sự vô tình hợp tác, loại dây leo này càng được nuôi dưỡng bởi nụ cười của Vũ Di Đình thì càng lớn nhanh xâm chiếm chủ quyền trong lòng cô, ngược lại càng làm cho Vũ Di Đình tâm tình vui vẻ, khi đó cô lại càng cười nhiều hơn.
"Cô giáo Đình! Sao lại bê chồng sách dày thế này? Để em giúp cô!"
"Được."
"Cô giáo Đình! Đây không phải là cây bút chì bình thường, em đã tự tay khắc tên cô lên đó.
Chúc cô ngày nhà giáo Việt Nam vui vẻ!"
"Cảm ơn em Nhã Thư."
"Cô giáo Đình! Bài tập này thật khó, em nghĩ mãi cũng không hiểu."
"Tôi giúp em."
"Cô giáo Đình! Em thật thích nụ cười của cô, trông giống như hoa hướng dương vậy."
"..."
"Cô giáo Đình! Còn hơn hai tháng nữa là em lên lớp mười hai, không biết có thể hay không cô vẫn là cô chủ nhiệm của em?"
"Nếu như em vẫn duy trì nỗ lực, thì dù năm sau có phụ trách em hay không, tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ khi em cần."
"Vậy là em vẫn có thể tìm gặp cô đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
----
"Trương Nhã Thư! Dừng tay lại!", đây là lần đầu tiên Vũ Di Đình lớn tiếng trước mặt học sinh.
Cô thật sự đang rất tức giận, chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng về Trương Nhã Thư như lúc này.
Cứ tưởng là Nhã Thư đã hoàn toàn thay đổi, ai ngờ vẫn là ngựa quen đường cũ.
Trương Nhã Thư nghe thấy cô giáo Đình thì động tác dừng lại, nhưng nắm đấm trên tay vẫn là không buông lỏng.
Lúc này Vũ Di Lực tranh thủ thời cơ kéo Trương Nhã Thư đứng dậy.
Trương Nhã Thư đầu tóc rối bời, phần môi dưới bị rách một đường nhỏ chảy máu, hai tay thì sớm nổi nhiều vết bầm lớn, có vài vết còn sưng tím lên trông rất đáng sợ.
Hà Thăng Bình đang nằm dưới đất cũng không khá hơn, bị Trương Nhã Thư đánh đến chảy máu mũi, trên trán bị sưng lên một cục lớn như trái chanh, mặt và hai tay xuất hiện nhiều vết xước rướm máu.
Đây quả là một cuộc ẩu đả vô cùng nghiêm trọng.
"Cả hai lên văn phòng gặp tôi và thầy hiệu trưởng ngay lập tức!!", Vũ Di Đình phi thường tức giận, mặt mũi đỏ bừng lan sang cả hai bên tai, chân mày nhíu chặt.
Mấy học sinh xung quanh vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên thấy cô giáo Đình giận dữ như thế, đối với cô giáo Đình điềm tĩnh băng lạnh thường ngày như hai người khác biệt.
Thế nhưng không ai biết Vũ Di Đình sẽ không tức giận đến mức độ này nếu như người dính líu trong chuyện này không phải là Trương Nhã Thư.
Đi thì đi! Trương Nhã Thư cây ngay không sợ chết đứng, hiên ngang đi đến văn phòng, nhưng là phát hiện từ nãy đến giờ cô giáo Đình không thèm nhìn đến mình, lúc này Trương Nhã Phương mới cảm thấy lo lắng bất an.
"Trương Nhã Thư! Em nói vì sao cả hai lại gây sự đánh nhau?", thầy hiệu trưởng ngữ khí như quan huyện đang tra khảo phạm nhân, tay vỗ mạnh lên bàn nghe một tiếng "bốp".
"Em không gây sự, là Hà Thăng Bình tên này sỉ nhục bạn cùng lớp em là Phan Hoa, nói cậu ấy nhà nghèo, còn là một đứa con không có mẹ.
Em tức giận lên tiếng ngăn cản.
Là em bị Hà Thăng Bình đánh trước nên mới ra tay đánh trả.
Các bạn trong lớp khi đó có thể làm chứng cho em.", Trương Nhã Thư kể lại sự việc.
Sau khi thầy hiệu trưởng điều tra kỹ càng thì xác minh được Trương Nhã Thư nói không sai.
"Dù sao đi nữa đánh nhau vẫn là vi phạm kỷ luật.
Em không thể giải quyết sự việc bằng cách khác như báo cáo với giáo viên hay sao? Tôi sẽ báo cho phụ huynh các em biết.
Đây là lần đầu tiên của hai em nên tôi tạm không xử lý quá nghiêm trọng.
Hai em phải về viết bản kiểm điểm, nộp cho giáo viên chủ nhiệm.", thầy hiệu trưởng đưa ra phán xét cuối cùng, tay vẫn là vỗ lên bàn một tiếng "bốp" như dấu hiệu bãi tòa.
Trương Nhã Thư trong lòng ấm ức.
Có thể phạt mình là được, còn báo về cho gia đình làm gì? Bất quá lúc này Trương Nhã Thư nghĩ có một điều đáng để cho mình bận tâm hơn.
"Cô giáo Đình!"
Vũ Di Đình không thèm để ý đến Trương Nhã Thư.
"Cô giáo Đình! Cô nghe em nói, cô đừng tức giận....", Trương Nhã Thư thều thào trong miệng, ỉu xìu trước mặt Vũ Di Đình.
Giờ phút này Trương Nhã Thư như một cái cây chết khô, thật khác với cái tên hung hăng đánh nhau lúc nãy.
Nhưng Vũ Di Đình vẫn làm như không nghe không thấy, mặt không để lộ ra một tia cảm xúc nào, bước đi càng nhanh hơn.
Biểu hiện dứt khoát của Vũ Di Đình hiện tại chính là không muốn nhìn thấy Trương Nhã Thư.
Trương Nhã Thư đứng lại, không đuổi theo nữa, cô giáo Đình có phải là không muốn quan tâm đến mình nữa hay không? Tim Trương Nhã Thư chợt nhói lên một cái đau điếng, Trương Nhã Thư ôm lấy ngực trái, cố gắng kìm nén không để nỗi đau theo nước mắt tuôn ra ngoài...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...