"Nhã Thư! Nhã Thư! Đến giờ vào lớp rồi!"
Tên ngốc Trương Nhã Thư này, suốt hai tuần qua cứ như cái xác không hồn, trong lớp học thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vậy mà cứ đều đặn đến giờ giải lao lại ra ban công đứng nhìn xa xăm.
Đào Trúc Quân biết chuyện cô giáo Đình bỏ mặc Nhã Thư, trong lòng dâng lên tức giận, xót xa cho đứa ngốc này vì cô giáo Đình kia làm quá nhiều chuyện, rốt cuộc trong mắt cô ta cũng chỉ là "chưa đủ trưởng thành", lý do chia tay này có phải là quá ủy khuất Nhã Thư hay không chứ? Bất quá Nhã Thư cũng không hẳn tự chui vào đường cùng, từ sau khi chia tay, nó càng lúc càng chăm học hơn trước, điểm số gần đây còn cao hơn mình, hỏi vì sao, nó lại trả lời là vì muốn trở nên cường đại để đủ trưởng thành, đủ xứng đáng với cô giáo Đình.
Đào Trúc Quân tuyệt nhiên không thấy được giọt nước mắt nào của Trương Nhã Thư, nhưng Đào Trúc Quân biết Trương Nhã Thư là đang cố gắng gượng, người càng cố tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng càng tồn đọng nhiều tức nghẹn, chất chồng lên nhau mãi, rồi cũng có một ngày vỡ òa trong đau đớn.
Trương Nhã Thư nghe thanh âm Đào Trúc Quân bên cạnh nhưng không muốn quay lưng, ánh mắt mơ hồ lướt qua không gian phía trước, trong mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn, có cưng chiều, có nhớ thương, nhưng đa phần là đau đớn.
Trương Nhã Thư trên môi một tia cười nhạt, nhìn một thân áo dài màu xanh ngọc dưới ánh nắng chói mắt mà trào lệ, người kia vẫn như vậy, bước đi lúc nào cũng hối hả nhanh nhẹn, gương mặt nữ thần lúc nào cũng thiếu mất một nụ cười, nghiêm túc khiến người khác e dè mà tự giác thu liễm.
Trương Nhã Thư cứ mỗi khắc giải lao là chạy ra cửa lớp ngóng trông bóng dáng quen thuộc kia, có khi là đi từ văn phòng đến lớp học, cũng có khi là từ lớp học dạy xong lại trở về văn phòng.
Trương Nhã Thư quan sát thành thói quen, thu thập được thời gian biểu của Vũ Di Đình, có thể biết tiết học nào Vũ Di Đình sẽ phụ trách lớp nào, Trương Nhã Thư hơn nữa có thể liệt kê hết những bộ áo dài của Vũ Di Đình mặc mỗi tuần, thậm chí còn đoán được ngày thứ tư hôm nay, chắc chắn Vũ Di Đình sẽ theo thói quen mặc áo dài màu xanh ngọc.
Người kiên định như cô giáo Đình, lúc nào cũng theo quy tắc mà tuân thủ, nên mình có thể dễ dàng đoán được, vậy mà không ngờ, cũng có lúc người sống quá quy tắc cũng sẽ trở nên mệt mỏi, sẽ tự giác bỏ đi một thói quen không cần thiết, mà thói quen đó, lại chính là Nhã Thư mình.
Trương Nhã Thư đợi tà vải lụa mỏng màu xanh kia dần khuất sau cánh cửa lớp, tiếc nuối một hồi mới nhàn nhạt quay đầu.
"Vào lớp thôi."
Vũ Di Đình vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy Trương Nhã Thư sớm đứng ở ban công đợi sẵn, Vũ Di Đình biết Trương Nhã Thư là đang chờ mình, trong lòng dâng lên chua xót.
Đã hai tuần rồi, vậy mà Trương Nhã Thư nhất quyết không bỏ lỡ một lần trông mình xuất hiện trên sân trường.
Vũ Di Đình giả vờ không quan tâm Nhã Thư, bước đi mỗi lúc một nhanh, cơ hồ như tháo chạy, mong sớm chấm dứt cái cảm giác đau đớn đang vây quanh này.
Vũ Di Đình lo sợ Trương Nhã Thư không thể buông bỏ, nên có hỏi Vũ Di Lực thì biết được gần đây Trương Nhã Thư tiến bộ xuất sắc, còn đứng đầu lớp tháng này, là người đầu tiên có thể đẩy Vũ Di Lực xuống vị trí thứ hai.
Kết quả này làm Vũ Di Đình rất bất ngờ, ban đầu thư sướng vui vẻ, lúc sau lại mau chóng buồn bã, Trương Nhã Thư có phải là đã hoàn toàn quên mình hay không đây, có thể tập trung học tốt đến như vậy, đúng lý ra mình phải nên vui mừng, vậy vì cớ gì mình lại khóc? Vũ Di Đình nhận ra mình rất ích kỉ trong tình yêu, đã là người đề nghị chia tay, lại không muốn người kia hoàn toàn quên đi mình, Vũ Di Đình nghĩ đến đây lại tự thân cười nhẹ.
Vũ Di Đình đêm nào cũng nghĩ về Trương Nhã Thư mà khóc, đau nghẹn đến cong người, gối ướt đẫm lệ từ đêm qua, chưa kịp khô thì hôm sau Vũ Di Đình lại tiếp tục khóc đến tê tâm liệt phế.
Hai người yêu nhau, nguyện ý yêu bằng tất cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng vì cớ gì lại cùng chọn cách đau khổ để yêu?
------
Trương Nhã Thư đạp xe chầm chậm, nhìn tà áo dài màu xanh ngọc mơ hồ bay bay trước mắt, cứ như một cánh diều phút chốc múa lượn, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ ngước nhìn, mà mãi không thể vươn tay chạm tới.
Nhã Thư thầm nghĩ không biết từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ, đây là lần thứ bao nhiêu mình lén theo Vũ Di Đình về nhà.
Nhã Thư nhớ lại lần đầu tiên theo dõi Vũ Di Đình là do muốn được nhìn thấy gương mặt giận dữ của nữ thần mặt trăng trông sẽ như thế nào khi bị xì lốp bánh xe, cuối cùng lại là tự làm tự chịu, đành chở Vũ Di Đình về đến tận nhà cách đó hai cây số.
Chưa bao giờ Trương Nhã Thư chủ động quan tâm người khác như vậy, thế nhưng Di Đình vô tình có một sức hút mạnh mẽ đến Nhã Thư, làm Nhã Thư không thể không để ý.
Từ sau lần đó Trương Nhã Thư hầu như ngày nào cũng đạp xe lẽo đẽo theo sau Vũ Di Đình, bất chấp chuyện bị phát hiện và đuổi về, Trương Nhã Thư thời gian đó còn rất lì lợm, nhất quyết theo sau, tâm tình vui vẻ sảng khoái, nhưng cũng không rõ vì sao mình lại rất thích đi theo người kia.
Hơn một năm sau, mọi chuyện khác xưa rất nhiều, Trương Nhã Thư không hiểu, vì cớ gì cũng cùng một con đường, cùng một thời điểm, cũng là một người theo sau một người, nhưng trong lòng sao lại nặng nề đến thê lương như vậy.
Đường về nhà trở nên dài hơn mọi khi, bước chân Trương Nhã Thư mỗi lúc một nặng nhọc, tâm trí đi vào mơ hồ không rõ, đau lòng đến nỗi muốn buông tay lái ra mà ngã quỵ.
Vũ Di Đình vừa lúc rẽ sang đường khác thì bắt gặp Trương Nhã Thư đang ở phía sau, không quá gần cũng không quá xa, đủ để nhìn thấy gương mặt gầy nhom kia đỏ hoe chỉ toàn là nước mắt, Vũ Di Đình không nhịn được đau đớn mà nước mắt chảy dài, dốc sức đạp xe thật nhanh về phía trước, cực lực khắc chế không quay đầu lại.
Đôi bàn tay Di Đình vô thức run lên bần bật, liền cực lực nắm chặt tay lái, nhưng vẫn là không ngừng run rẩy.
Vũ Di Đình chỉ muốn bản thân lập tức trở nên vô hình, thậm chí còn muốn thật sự biến mất, hoặc là hóa thành một thứ gì khác, một chiếc lá, một giọt mưa, hay thậm chí là một hạt cát, hoàn toàn không còn liên quan đến cuộc đời của Nhã Thư, hoàn toàn không để Nhã Thư phải vì mình mà chịu nhiều đau khổ.
Trương Nhã Thư nhận thấy thân ảnh màu xanh kia dường như đang lướt qua nhanh hơn, liền tỉnh giấc mà đuổi theo, đến lúc đuổi theo gần kịp liền không dám vượt lên, cũng không đành dừng lại, cứ thế chiếc xe đạp cứ tiến lên một chút rồi lại lùi xuống, rồi bất chốc cũng tiếc nuối mà tiến lên.
Trương Nhã Thư cũng vừa lúc Vũ Di Đình rẽ sang một bên thì thấy Vũ Di Đình nước mắt đầy mặt, trong lòng dâng lên đau xót, liền không tự giác mà lao tới bên cạnh Vũ Di Đình.
Vũ Di Đình đột nhiên bị Trương Nhã Thư ép sát một bên, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Trương Nhã Thư lúc này mới hoảng sợ, vừa nãy không hiểu vì sao mình lại như vậy, mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng ba giây, Nhã Thư vẫn chưa thể hoàn hồn, đến khi thấy cánh tay Vũ Di Đình bị trầy một đường dài, liền hoảng hốt bừng tỉnh, bắt lấy tay Di Đình mà nước mắt lưng tròng.
"Cô giáo Đình, em xin lỗi....!cô có đau không?", Trương Nhã Thư càng nói càng mếu máo khóc, hận bản thân mình sao lại làm cô giáo Đình té ngã.
Đau ư? Chẳng phải em mới là người đang rất đau hay sao? Nhã Thư, tôi không đau, bao nhiêu đây cũng không đau bằng vết thương mà em đang phải chịu đựng.
Vũ Di Đình lẳng lặng đứng dậy, không dám trả lời, cô sợ khi mở miệng nói ra, nước mắt đang cố nén chặt liền sẽ không nhịn được mà tuôn trào.
Vũ Di Đình nhìn bàn tay trắng bệch đang nắm chặt lấy tay mình, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, bàn tay trước kia vô cùng hồng nhuận ấm áp nay sao lại trở nên lạnh băng đến như vậy?
Trương Nhã Thư thấy vết trầy trên tay Vũ Di Đình rướm máu, không giữ được bình tĩnh, nước da trắng nhạt của Vũ Di Đình giờ có thêm máu đọng, màu đỏ ánh lên thật chói mắt.
Trương Nhã Thư hối hận, người bị thương đáng lẽ phải nên là mình, dù thế nào đi nữa cũng không muốn để cô giáo Đình phải chịu bất kì thương tổn nào.
"Cô giáo Đình, cô bị thương rồi, hay là em đưa cô về..."
"Không cần.
Tôi không sao."
Vũ Di Đình ngắt lời Trương Nhã Thư, dùng sức hất tay ra, leo lên xe đạp, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác thống khổ này.
Trương Nhã Thư nhìn cánh tay mình vô lực giữa không trung, trái tim như bị xé nát, đây là lần đầu tiên cô giáo Đình hất tay mình.
Trương Nhã Thư thấy Vũ Di Đình như muốn bỏ đi liền nhào đến ôm chầm lấy, ôm rất chặt, chặt đến khó thở cũng không muốn buông ra.
Vũ Di Đình ngẩn người một lát, trong lòng thôi thúc muốn ôm lấy người trước mặt, tưởng chừng như đã rất lâu rồi không chạm vào người này, nay một cỗ ấm áp mềm mại truyền đến làm cơ thể cơ hồ tan chảy.
Người này gầy hơn trước rất nhiều, Vũ Di Đình bị xương người này đâm vào người, cảm thấy có chút đau đớn, không nhịn được nữa mà khóc một trận thê lương.
Tay vừa chạm vào lưng Trương Nhã Thư liền rút lại, đã cố gắng suốt thời gian qua, nay chỉ cần thêm một bước nữa, nhất định mình không thể mềm lòng.
Vũ Di Đình dùng sức đẩy Trương Nhã Thư ra, Trương Nhã Thư thống khổ nhìn Vũ Di Đình, thấy trong mắt người kia tràn ngập hình ảnh mình, nhưng là nhìn thế nào cũng không thể thấy nổi một tia yêu thương như ngày xưa nữa.
Trương Nhã Thư cúi đầu, một lời cũng không thể nói ra.
Vũ Di Đình cắn chặt răng, lạnh nhạt quay đầu bỏ đi, cánh tay truyền đến khô rát càng nhiều, nhưng trái tim còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.
Trương Nhã Thư mắt đầy lệ ngước nhìn Di Đình, thều thào trong tuyệt vọng.
"Đừng đi...."
Vũ Di Đình vừa nghe được hai tiếng đừng đi từ miệng Nhã Thư, liền không kiềm chế bật khóc thật lớn, hai tay ôm lấy mặt, từng cơn sóng ào ạt nhẫn tâm đánh tới làm lòng cô bị xé nát thành tơi tả.
Trương Nhã Thư thấy người trước mặt khóc thê lương, cũng chực trào hai hàng nước mắt.
Trương Nhã Thư đưa tay chạm vào gương mặt Vũ Di Đình, bàn tay truyền đến lạnh buốt làm người không khỏi run lên.
"Cô giáo Đình.....em thật sự không hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu...Tình yêu thật sự khó hiểu đến như vậy sao? Cô nói cho em biết đi, em phải làm gì để có thể níu giữ cô đây...?"
Vũ Di Đình khóc đến khô khan cổ họng, không thể thốt lên một lời.
Hai người rơi vào một trận trầm mặc rất lâu.
Vũ Di Đình đến khi ngừng khóc, mới mở miệng thều thào.
"Nhã Thư, phải cố gắng sống thật tốt vì bản thân, là tôi có lỗi với em.
Em đừng đi theo tôi nữa."
"Vậy nếu em cứ tiếp tục đi theo cô thì sao?"
Vũ Di Đình nghe Trương Nhã Thư lì lợm như vậy liền đau lòng, ngay lúc này vẫn còn kiên định có chút bá đạo như thế lại làm Vũ Di Đình không khỏi chua xót.
"Vậy thì tôi sẽ nổi giận.", Di Đình nhàn nhạt trả lời.
"Cô thật sự không muốn gặp em nữa sao?", Trương Nhã Thư đặt cược tất cả hy vọng vào câu hỏi này, nếu cô giáo Đình nói không muốn, chắc chắn Nhã Thư sẽ ngoan ngoãn tuân theo.
Im lặng một lúc, Vũ Di Đình lạnh lùng mở lời.
"Không muốn."
"..."
Được rồi.
Đã hiểu.
"Được, cô giáo Đình, cô nói không thì sẽ là không.
Từ nay về sau em sẽ không tìm gặp cô nữa."
Trương Nhã Thư xoay người leo lên xe đạp, chầm chậm trở về, động tác rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một cảm giác nặng nhọc, thật sự rất thanh thản, thanh thản hơn bao giờ hết.
Vũ Di Đình không thể mở miệng, nhìn theo bóng lưng cao gầy kia dần khuất xa mà lòng bị siết chặt đến tê liệt.
Vũ Di Đình khóc, vì sao người kia lại thanh thản đến như vậy, mà lòng mình thì vô cùng nặng nề, tâm trí như nhảy vào dòng nước rồi chìm sâu xuống đại dương, hoàn toàn tuyệt vọng, mãi mãi cũng không thể một lần nữa nhìn thấy ánh dương quang.
Trương Nhã Thư đi được một đoạn rất xa, biết là sau lưng không còn Vũ Di Đình nữa, mới thở dài một cái rồi dừng xe lại.
Trương Nhã Thư xuống xe, ngồi lên bụi cỏ gần đó, ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi, mong nước mắt có thể chảy ngược vào trong.
Trương Nhã Thư hai tay bó gối ngắm hoàng hôn, cảnh vật xung quanh vô cùng yên ắng làm lòng người càng thêm buồn bã.
Là hoàng hôn, sau khi hoàng hôn tắt, nhất định sẽ thấy ánh trăng, nhất định sẽ thấy ánh trăng...
Thế nhưng Trương Nhã Thư không nhận ra, bầu trời hômnay hoàn toàn bị mây bao kín, trăng dù có lên cao chắc chắn Nhã Thư cũng sẽkhông nhìn thấy được.
Trương Nhã Thư cứ như vậy ngồi chờ, gió lạnh thổi qua làmTrương Nhã Thư run rẩy thu người lại, chỉ mong được nhìn thấy nữ thần mặt trăngẩn hiện phía trên kia, dù không bao giờ chạm được, chỉ cần ngắm nhìn thôi đã làquá đủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...