Đối Tượng Công Lược Có Sai Sót


Chỗ ngồi của Trần U U là ngay bàn trước Trạm Vi Dương.

Nửa học kỳ trước vốn dĩ hai người vẫn ngồi cùng bàn, sau lại bị chủ nhiệm lớp phát hiện bọn họ vào học là cứ luôn phải nói chuyện, liền đem hai người tách ra, tuy rằng khoảng cách không tính xa, nhưng lên lớp muốn tám chuyện trước sau không có tiện.

Bọn họ đem thời gian nói chuyện đổi đến giờ ra chơi.

Trần U U xoay người lại, hai chân bắt ngang hai bên ở trên ghế cùng Trạm Vi Dương nói chuyện, cậu ta nói: "Cậu, điên rồi sao?" Cậu ta nói chuyện có cái thói quen, nếu câu dài hơn một chút, thì phải nhịn không được tại lúc muốn nói lắp phải dừng lại một hồi, để tránh chính mình lặp lại chữ ở phía trước.

Trạm Vi Dương hơi hơi nhíu nhíu mày,cậu cảm thấy chính mình không có điên, đó là hệ thống yêu cầu, lại không phải chính cậu muốn làm như vậy, chính là cậu không thể giải thích cho Trần U U, nếu thật sự giải thích khả năng Trần U U vẫn sẽ cho rằng cậu bị điên.

Trần U U lại nói: "Tạ Linh kia, là nam phải không?"
Trạm Vi Dương trả lời nói: "Đúng vậy."
Trần U U nói: "Cậu là gay?"
Trạm Vi Dương không vui: "Tớ không phải."
Trần U U nói: "Thích, nam thích nam, kia, còn không phải là gay?" cậu ta đã bất chấp nói lắp, nhịn không được một bụng hiếu kỳ.

Trạm Vi Dương phản bác nói: "Tớ không thích cậu ta, tớ chỉ là muốn theo đuổi cậu ta."
Trần U U vẻ mặt khó có thể lý giải nhìn cậu: "Why?"

Trạm Vi Dương vẫn là không thể nói, cậu nâng một bàn tay lên chống mặt, có chút buồn rầu nói: "Cậu đừng hỏi cái này, cậu chỉ cần giúp tớ nghĩ xem có biện pháp gì không?"
Trần U U một chút cũng không ngu ngốc, đầu óc cậu ta so với miệng còn linh hoạt hơn nhiều, chỉ là không có cách nào dùng ngôn ngữ tận tình biểu đạt ra.Thành tích các môn học của cậu ta đều không tồi, Ngữ Văn cùng tiếng Anh đặc biệt tốt, đặc biệt am hiểu là viết văn, có lẽ đúng là bởi vì miệng không thể biểu đạt, cho nên mới mượn dùng văn tự tới truyền đạt cảm xúc chính mình.

Lúc này Trần U U hoàn toàn không thể lý giải Trạm Vi Dương đang suy nghĩ gì, bất quá bọn họ làm bạn một năm cấp ba rồi, cậu ta vốn dĩ cũng không có chân chính hiểu rõ qua Trạm Vi Dương, vì thế thuận miệng nói: "Cậu trước đi chuyển, giới thử xem."
Trạm Vi Dương dùng đôi mắt tròn đen nhánh mượt mà nhìn Trần U U.

Trần U U nói: "Tớ nghĩ Tạ, Linh thích nữ, sinh, hắn sẽ không thích cậu, cậu trước đi,chuyển giới."
Trạm Vi Dương thực nghiêm túc mà trả lời cậu ta: "Tớ nghĩ không được đâu, ba ba tớ sẽ không đồng ý."
Trần U U gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng vậy."
Trạm Vi Dương nói: "Vậy làm sao bây giờ?"
Âm thanh Trần U U mạnh mẽ lớn tiếng nói: "Từ bỏ."
Buổi chiều tan học, Trạm Vi Dương cưỡi chiếc xe đạp công cộng về nhà, cậu đạp rất nhanh, gió luồn vào trong tay áo ngắn của đồng phục cậu, trên lưng áo phía sau bị thổi phồng lên.

*Ở bên TQ phổ biến việc cưỡi xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường, những chiếc xe được dựng ở những nơi như trường học, sân ga, khu dân cư, siêu thị,vv,....!Một tiếng trả 4 nhân dân tệ ( 1 tệ = 3,500 vnđ).

Đem xe ngừng ở cửa tiểu khu, Trạm Vi Dương vừa đi vào trong vừa lấy điện thoại ra, cậu lại nhìn thoáng qua ảnh chụp Tạ Linh, nhịn không được nhẹ thở dài một hơi.

Lúc về đến nhà, Trạm Vi Dương thấy Bùi Khánh đã trở về, đang đứng ở trong phòng khách cùng bà nội nói chuyện.


Cậu không biết vì cái gì có hơi sợ Bùi Khánh, có lẽ là lúc Trạm Bằng Trình trước khi đi dặn dò Bùi Khánh trông cậu, làm trong tiềm thức cậu cảm thấy Bùi Khánh sẽ có thể quản chính mình, tựa như một trưởng bối trong nhà.

Bùi Khánh quay đầu nhìn cậu, khẽ cười cười, nói: "Vi Dương về rồi? Mau tới ăn cơm đi."
Gì La đem đồ ăn từng món mang lên bàn, Trạm Vi Dương đem cặp sách ném ở trên sô pha, chỉ tới kịp đi rữa sạch cái tay, liền quy quy củ củ ngồi vào bên bàn ăn ăn cơm chiều.

Bà nội một bên ăn cơm một bên hỏi Trạm Vi Dương: "Dương Dương giữa trưa ở trường học ăn cái gì a?"
Trạm Vi Dương nói: " Ớt xanh khoai tây sợi cùng thịt heo xé Yuxiang *." Bữa trưa cậu thường ăn ở nhà ăn ở trường, đến buổi chiều tan học thì về nhà ăn cơm.

* Ớt xanh khoai tây sợi: nhìn giống đồ chua bên mình nhể
*Thịt heo xé Yuxiang( Yuxiang là tên thương hiệu nên để z luôn chớ mình ko dịch lại thành cá thơm được kkkk)
Gì La nói: "Đồ ăn ở nhà ăn trường học đều không ngon,toàn món bình thường.*"
*Góc大锅菜: có nghĩa là món ăn đơn giản bình thường dễ nấu mọi người đều có thể ăn hằng ngày; là món ăn dùng một cái nồi lớn để phục vụ cho nhiều người.

Trạm Vi Dương không nói gì, trong lòng cậu nghĩ kỳ thật ăn rất ngon.

Chôn đầu yên lặng mà ăn cơm, cậu nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bùi Khánh một cái, Bùi Khánh đã ăn xong, vừa mới buông đũa, đang ngẩng đầu thì chú ý tới ánh mắt Trạm Vi Dương, vì thế anh hướng Trạm Vi Dương cười cười, kết quả Trạm Vi Dương lập tức chôn đầu xuống lại, tiếp tục lùa cơm ăn.


Truyện chỉ đăng trên wattpad: Cangghe
Ăn xong cơm chiều, Trạm Vi Dương xách cặp lên lầu, trên cầu thang nghe tiếng bước chân của Bùi Khánh, không kìm được không có quay đầu nhìn, nhanh chân nện bước một đường chạy chậm đi lên lầu hai, trở lại phòng chính mình đem cửa phòng đóng lại.

Trạm Vi Dương đi tới bàn học ngồi xuống.

Lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, từ cửa sổ chiếu vào, đem nửa bên mặt Trạm Vi Dương chiếu đến hơi hơi đỏ lên, cậu kéo khóa cặp sách đang để trên đùi ra,từ bên trong cầm ra hai quyển vở, sau đó đem cặp sách đặt bên cạnh, đem một quyển đặt ở trước mặt mở ra.

Tiếp theo, Trạm Vi Dương cầm lấy di động gửi tin cho Trần U U: "Cậu nghĩ tớ viết một bức thư tình cho cậu ấy có được không?"
Trần U U lúc này đại khái còn đang ăn cơm chiều, không lập tức trả lời cậu.

Trạm Vi Dương muốn nhìn lại ảnh chụp Tạ Linh, mới vừa tìm được trong album ảnh điện thoại, bỗng nghe được tiếng gõ cửa.

Cậu trong lòng căng thẳng, vội vàng đem điện thoại để trên bàn học, quay đầu nhìn chằm chằm hướng cửa, nói: "Mời vào."
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Bùi Khánh đứng ở cửa, trong tay cầm đĩa trái cây, nói: "Gì La kêu anh đem lên cho em."
Anh nói rồi đi tới bên người Trạm Vi Dương, đem đĩa đặt ở trên bàn học.

Trạm Vi Dương ngước đầu nhìn anh, nói: "Cảm ơn."
Bùi Khánh nhìn cuốn vở đang mở ở trên mặt bàn Trạm Vi Dương, nói với cậu: " Em nghỉ ngơi một chút ăn trái cây đi, anh trước đi tắm xong lại qua đây chúng ta cùng nhau tự học."
Trạm Vi Dương thoáng cái mở to hai mắt, cậu nói: "Hả." (Thi: kiểu cảm thán á mn, nào mở to mắt rồi thảng thốt phun ra từ 'ha' thử xem:)
Bùi Khánh lại cười cười, xoay người đi ra ngoài, lúc bước ra cửa còn giúp cậu đóng lại cửa phòng.

Trạm Vi Dương bắt đầu không để ý mà ăn trái cây, cậu cởi dép lê trên chân, nâng chân lên ngồi xếp bằng ở trên ghế, lúc ăn được hai miếng táo, lại gian nan duỗi tay đi lấy cây bút trong ống đựng bút, sau đó một tay cầm miếng táo, một tay cầm bút bắt đầu làm bài tập sau mặt cuốn vở mà thầy cô cho về làm.


Chờ đến Trạm Vi Dương ăn xong hết toàn bộ trái cây trong đĩa, Bùi Khánh đã tắm xong bước vào.

Bùi Khánh thay một bộ quần áo khác, mặc cái áo thun ngắn tay rộng rãi cùng một cái quần ngủ bông dài, mang theo hơi nước hơi lạnh, lúc tiến vào trong tay còn cầm một quyển sách chuyên ngành.

Anh đi thẳng đến bên bàn học, đứng ngay cạnh Trạm Vi Dương, cúi đầu nhìn thoáng qua cuốn vở đang mở trước mặt cậu.

Cuốn vở Trạm Vi Dương vẫn rất sạch sẽ, một chữ cũng chưa viết.

Bùi Khánh đem một bàn tay ấn ở trên vai Trạm Vi Dương, nói: "Không sao, chầm chậm thôi."
Trạm Vi Dương phát giác ra lòng bàn tay của Bùi Khánh rất nóng,cậu có chút cứng đờ gật gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vở trước mặt, không ngẩng đầu lên.

Bùi Khánh rất mau liền thu tay, từ bên người của cậu rời khởi rồi ngồi xuống trên mép giường cậu bắt đầu đọc sách.

Trạm Vi Dương cầm bút, nhìn thấy cái đề nửa ngày cũng không hạ bút được, sau lại nhịn không được trộm đem điện thoại lấy lại đây, mở ra chế độ chụp ảnh selfie của máy ảnh, camera hướng về phía Bùi Khánh ở sau lưng cậu.

Bùi Khánh đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách.

Trạm Vi Dương đang muốn để điện thoại xuống, lúc này đột nhiên vang lên âm thanh nhắc tin nhắn đến, trên màn hình nhảy ra khung chat, Trần U U thế nhưng ngay lúc này trả lời cậu hai chữ: "Có thể."
- ---------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui