Căn cứ trong ánh bình minh đẹp như bức tranh thủy mặc.
Một khoảng trời ửng đỏ chiếu rọi cả quân khu.
Một màu đỏ đắm say quyến rũ như đôi má cô gái đôi mươi được yêu tưới lên chiếc trực thăng uy nghiêm, sừng sững.
Gió mai mơn man qua làn da, làn tóc.
Gió lay nhẹ tà áo đầm trắng khuê các của Nguyệt Dao.
Gió cũng hòa vào bộ quân trang biệt kích oai phong của Phạm Chánh.
Tất cả đều ánh đỏ trong sắc màu bình minh.
"Bé cưng! Mời em!" Phạm đội trưởng mở cửa chiếc trực thăng.
Nguyệt Dao kinh ngạc đưa tay bưng mặt, mắt mở to nhìn sững sờ vào chiếc máy bay mà cô chỉ thấy qua phim ảnh.
"Đội trưởng Phạm! Cái này...anh cũng biết dùng hả?" Cô chỉ tay vào ghế lái rồi nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt.
Phạm Chánh nghe cô hỏi vậy, anh trưng cho cô ánh mắt: chồng em cái gì cũng biết!
"Chỉ có...'mùi thịt' em là anh chưa biết thôi!" Anh chống tay trái lên thân chiếc trưc thăng, tay phải thong thả nhét trong túi quần quân phục, cúi sát mặt vào Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao bắt gặp ánh mắt mê tình của chàng lính soái ca, cô cười với anh một cái rồi đưa ngón trỏ đẩy trán anh lên:"Đội trưởng Phạm! Lúc nãy...đã nếm rồi nha!"
Phạm Chánh cười ha hả.
Anh đưa tay véo má người yêu rồi khom lưng bế cô vào chiếc trực thăng.
"Mình bay...thiệt hả?" Nguyệt Dao như chưa tin lắm vào việc: mình sẽ được bay bằng trực thăng!
Phạm Chánh đội cho cô chiếc mũ an toàn, giúp cô thắt dây và đeo tai nghe sẵn sàng rồi mới từ từ trả lời câu hỏi của Nguyệt Dao: "Ừm, hôm nay em làm lái phụ cho anh.
Cùng anh trinh sát căn cứ trên không!"
Cứ như vậy, Nguyệt Dao ngây người nhìn anh thành thục khởi động chiếc trực thăng.
Để máy bay cất cánh, Phạm Chánh điều khiển cần điều khiển chung cho tất cả các cánh(cần collective), thay đổi góc tấn chung của toàn bộ các cánh của đĩa cánh quạt không theo chu kì quay ở bên tay trái.
Cần này làm thay đổi lực nâng chung của đĩa cánh quạt nâng.
Và cần điều khiển tay ga(cần throttec), bộ phận điều khiển để thay đổi vận tốc vòng quay cánh quạt.
Khi bốn cánh quạt nâng đạt đến vận tốc quay, lực nâng đủ để thắng trọng lực, chiếc trực thăng cất mình lên không trung.
Nhận thấy đã đến độ cao hợp lí để Nguyệt Dao có thể ngắm trọn vẹn cảnh bình minh ở căn cứ, tay phải Phạm Chánh luôn giữ cần điều khiển chính (cần cyclic, có các vị trí trước-sau, phải-trái), anh đưa cần cyclic lên trước, chiếc trực thăng chúc mũi xuống, bay tiến về trước.
"Em coi tập trung quan sát!" Thấy cô cứ hết nhìn sườn mặt anh rồi nhìn chăm chăm vào hai tay điều khiển cần trực thăng, Phạm Chánh nhắc.
Anh đưa cô theo là để cô quan sát cảnh vật từ trên cao đẹp như thế nào? Biết được cảm giác khi được ngồi trực thăng nó ra sao? Chứ không phải lo nhìn anh!
Vậy mà cô người yêu nhỏ bé của anh lại nói với anh rằng:
"Nhìn anh thú vị hơn!" Nguyệt Dao mỉm cười ngây mặt phán câu cảm thán như thế!
Cảnh vật ngoài kia có đẹp như thế nào cũng không bì được với vẻ đẹp cool ngầu của chàng trai tài giỏi biết cả điều khiển trực thăng kia.
Cô lo thời gian mình gần anh quá ít để được nhìn anh thêm lâu.
Lo đôi mắt cô thu hình ảnh thần tượng là anh chưa trọn vẹn.
Thì rảnh đâu mà nhìn cảnh vật lung tung!
Phạm Chánh nghe cô nói vậy, anh bật cười liếc mắt nhìn cô: "Anh để tối hẳn nhìn! Lúc anh đưa em...nằm bay!"
Cô nguýt anh một cái: "Ai..thèm!"
Phạm Chánh cười như ánh bình minh lóe đỏ ngoài kia.
Chiếc trực thăng bay hết khoảng cách chiều dài của căn cứ, Phạm Chánh dùng chân nhấn pê đan chống xoay (antitorque), máy bay thay đổi lực đẩy nơi cánh quạt đuôi, trực thăng đổi hướng quay đầu sang phải.
Cứ như vậy, Phạm Chánh trinh sát gần hết một vòng khu căn cứ.
Chỉ còn một đoạn bay nữa, anh sẽ cho máy bay hạ cánh.
Thì nghe người ngồi bên ghế lái phụ, từ nãy giờ không mấy ham ngắm phong cảnh bình minh kia nói một câu.
"Anh thực hiện bay sang phải, sang trái, lùi sau cho em xem nào?"
Hiếm khi có cơ hội được ngồi trực thăng, cô phải hưởng thụ đầy đủ chút để mai này già có cái mà kể cho con cháu nghe.
Cô đã thưởng thức máy bay đổi hướng và tiến về trước.
Cô muốn biết khi trực thăng thực hiện lùi sau và bay ngang sang phải, trái như thế nào?
"OK bà Đội!" Anh vui vẻ thực hiện chút mong ước nhỏ bé của cô người yêu.
Anh đưa cần điều khiển chính cyclic sang phải, chiếc trực thăng nghiêng phải và bay ngang sang phải.
Chiếc máy bay di chuyển một đoạn.
Anh lại nghe tiếng Nguyệt Dao: "Rồi! lùi!" Cô phấn khích ra lệnh.
Phạm Chánh mỉm cười, anh đưa cần cyclic về phía sau, chiếc trực thăng ngóc mũi lên và bay lùi lại phía sau.
"Đủ rồi! Sang trái đi!" Nguyệt Dao như viên chỉ huy ra lệnh cho thuộc cấp là Phạm Chánh.
Anh đâu dám cãi lệnh người chỉ huy của đời mình mà tương lai còn là của các con anh nữa.
Nên Phạm Chánh đưa cần cyclic sang trái, máy bay nghiêng trái và bay ngang sang trái.
"Được chưa bà Phạm!" Anh liếc nhìn người đang tràn đầy háo hức kia.
"Được rồi! Chồng em giỏi lắm!" Nguyệt Dao đã mãn nguyện với tài điều khiển máy bay trực thăng của đội trưởng Phạm.
Cô khen anh một câu để ban thưởng.
Phạm Chánh cười hì hì.
Anh cho trực thăng bay tới thêm một đoạn rồi điều khiển tay ga giảm vận tốc, sau đó thực hiện hạ cánh an toàn xuống bãi đỗ.
Anh bế Nguyệt Dao ra khỏi chiếc trực thăng.
Sau khi để cô đứng an toàn, anh quì gối luôn trước mặt Nguyệt Dao.
Tay nâng chiếc nhẫn đính viên kim cương đỏ tới trước mặt nàng nói câu chân thành.
"Làm vợ anh nhé!"
Người con gái được cầu hôn không khỏi ngỡ ngàng.
Cô hết nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn.
"Đại úy! Anh làm em thật cảm động!" Nguyệt Dao chưa vội cầm chiếc nhẫn mà ngồi thụp xuống bên cạnh người lính biệt kích.
Cô choàng tay ôm cổ anh.
Dấu luôn gương mặt cảm động sụt sùi vào trong tóc anh.
"Nào! Em nói đồng ý đi! Cái chân đau của anh nó đang biểu tình!" Phạm Chánh một tay ôm cô, tay kia lo vỗ lưng năn nỉ ngọt người yêu.
Nguyệt Dao quẹt hết mớ nước mũi, nước mắt vào chiếc áo quân phục.
Cô mỉm cười nhích ra khỏi lòng anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách:"Phạm ca! Em đồng ý!"
Phạm Chánh ánh mắt yêu thương, nở nụ cười tươi như ánh nắng vàng đang hắt nhẹ lên vai Nguyệt Dao.
Anh cầm bàn tay phải của cô lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa.
Ánh mắt thâm tình đặt vào nơi đó một nụ hôn.
Anh định ôm đầu Nguyệt Dao trao cô nụ hôn say đắm để chúc mừng màn cầu hôn thành công...
Thì từ chiếc trực thăng bên cạnh, mười bốn tên đàn em trong đội đã cười hỉ hả bước ra dàn một hàng ngang trước mặt.
"Thật ngưỡng mộ nha đội trưởng Phạm!" Mười bốn cái miệng đồng thanh nói.
Mười bốn bó hoa to dấu sau lưng đồng loạt đưa tới.
"Chúc chị dâu thăng hàm bà đại úy!"
Mười bốn bó hoa che mất cả người Phạm Chánh.
Khi anh gỡ lấy bó hoa che ngay tầm mắt anh thì cô vợ chưa cưới của anh đã bị đám trai ế kia làm kiệu đưa đi ở tít đằng xa.
Nhìn theo bóng lưng họ và nghe tiếng cười vang trong sắc vàng nắng sáng, lòng Phạm Chánh dâng lên vị ngọt và hơi ấm của tình yêu thương, tình đồng đội cùng vào sinh ra tử.
Anh co chân vội chạy về nơi ấy.
Nơi con tim ...vừa được lấp đầy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...