Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời
Ánh Dinh nhăn mày khi chứng kiến cảnh vệ sĩ phân biệt đối xử với mình, cô ta liền hét ầm lên…
“Cái quái gì vậy? Tôi cũng mang thai con của ông chủ các người cơ mà? Tôi cũng là nữ chủ nhân của nơi này! Ai cho phép đám các người dám khinh thường tôi hả?”
Tôn Giai Ân càng nghe càng chói tai, cô giao lại cho vệ sĩ xử lý rồi lên phòng, nhưng vì Ánh Dinh cứ liên tục hét toáng lên khiến quản gia phải đến dạy dỗ lại cô ta…
“Này cô kia, chúng tôi không hề khinh thường cô nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ, còn nữ chủ nhân ở nơi này là cô Tôn, chỉ có cô ấy mới có quyền sai bảo chúng tôi phải làm gì.
Vậy nên cô phải biết điều trước khi bị đuổi ra ngoài…”
Ánh Dinh cư nhiên không chịu thua, cô ta nhanh chóng vênh mặt lên với quản gia…
“Cứ xem như tôi không phải nữ chủ nhân đi, nhưng sau này con tôi sẽ trở thành người thừa kế đấy, nó sẽ thừa kết sản nghiệp của Hà Uy Kiệt, bà dám xem thường con tôi luôn à?”
Quản gia có chút buồn cười khi nghe câu đó, bà nhanh chóng dập tắt ước mơ của Ánh Dinh, tránh cho cô ta ảo mộng về khối tài sản khổng lồ vốn không thuộc về cô ta…
“Vậy tôi nói thẳng cho cô biết một chuyện, dù con cô có thật sự là con của ông chủ thì nó vẫn không được một đồng nào từ tài sản của nhà họ Hà đâu! Chỉ có người vợ danh chính ngôn thuận và đứa con do người đó sinh ra mới được phép thừa kế, bây giờ cô hiểu rõ rồi chứ?”
Ánh Dinh không hề biết cô ta đang đối đầu với những người như thế nào, dù trên luật pháp có viết rằng con cô ta được quyền thừa kế một phần tài sản, nhưng Hà Uy Kiệt hoàn toàn có cách thay đổi lại điều đó, thậm chí chỉ cần một cuộc gọi là xong.
Vốn dĩ ngay từ ban đầu quyền quyết định đều nằm trong tay của Hà Uy Kiệt, nếu hắn biết tận dụng gia thế và xuất thân của mình…
Ánh Dinh cảm thấy tình hình này thật sự bất lợi đối với cô ta, huống chi cô ta cũng không muốn sinh đứa bé này ra nếu nó không đem lại tác dụng gì cho cô ta…
Sau vài ngày sóng yên biển lặng thì Ánh Dinh đến bệnh viện để khám thai, tiện thể xem thử giới tính của đứa trẻ.
Nếu đứa trẻ là con trai thì cô ta sẽ giữ lại như một niềm hi vọng ngắn ngủi, còn nếu đứa trẻ là con gái thì cô ta cứ giết oắt cho xong, kẻ vô dụng thì không đáng được sinh ra trên đời…
Sau khi kiểm tra một lúc thì bác sĩ chắc chắn rằng Ánh Dinh đang mang thai một bé gái vô cùng khoẻ mạnh, còn khoảng hai tháng nữa sẽ đến ngày sinh.
Chuyện này không khác gì một cây búa lớn đánh mạnh vào đầu cô ta vậy…
Đến tối khi Ánh Dinh trở về biệt thự, cô ta lững thững bước vào như người vô hồn, đúng lúc nhìn thấy Tôn Giai Ân và Hà Uy Kiệt đang dùng bữa tối cùng nhau, cô ta cũng trông thấy cái bụng của Tôn Giai Ân lớn lên không ít, chắc chắn cô ta đang mang thai người thừa kế rồi…
Ánh Dinh dùng biểu cảm giả tạo để xin quản gia cho vào trong gặp hai người, cô ta tiến đến trước mặt Tôn Giai Ân, sau đó nở nụ cười chế giễu…
“Chắc cô mang thai con trai nhỉ?”
Tôn Giai Ân cảm giác có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng đứng dậy, cùng lúc đó Hà Uy Kiệt cũng tiến đến chắn trước mặt cô, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra…
“Cô định làm gì?”
Không biết có phải do đang mang thai hay không nhưng tâm trí của Ánh Dinh đang rất bất ổn, cộng thêm việc Hà Uy Kiệt cứ liên tục bênh vực Tôn Giai Ân khiến cô ta phát điên lên…
“Tại sao anh cứ bênh vực cô ta mãi thế? Hai người đã chia tay rồi mà? Anh không thể nhìn đến em được hay sao? Em cũng đang mang thai con của anh mà? Tại sao anh lại không thương em chứ? Dù chỉ một chút thôi được không? Anh hãy đứng về phía em…”
Tôn Giai Ân nhìn bộ dạng của Ánh Dinh hiện tại giống y hệt cái đêm cô ta đòi Hà Uy Kiệt chịu trách nhiệm, cô chậm rãi nhìn về phía Hà Uy Kiệt, sau đó lên tiếng khuyên nhủ…
“Có chuyện gì thì từ từ nói…”
Ánh Dinh cười khẩy nhìn về phía Tôn Giai Ân, cô ta liền cầm con dao trên bàn ăn lên, sau đó đùa nghịch với nó như một món đồ chơi thật sự…
“Mày ngậm mồm đi! Mày thì biết gì chứ? Tao không hiểu tại sao anh ấy lại yêu mày như vậy, tao cũng không hiểu tại sao mày lại mặt dày bám lấy anh ấy, mày và tao có khác gì nhau đâu chứ? Mày cũng là kẻ thấp hèn mà? Mày có gì xứng với anh ấy?”
Hà Uy Kiệt khó chịu trước lời nói của Ánh Dinh, hắn liền ra hiệu cho vệ sĩ đưa cô ta đi thì cô ta càng trở nên điên cuồng hơn, sau đó chĩa dao về bọn họ…
“Đứa nào tiến đến đây tao sẽ giết hết, tránh xa tao ra…!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...