Đối Tác Phu Thê Thập Niên 70


Editor: Mộc An ChiTừ Vọng Quy nhại giọng cô, hỏi lại: “Điều tra mà không có vấn đề thì sao?”Khương Đường: ……Cô không sao cả nói: “Được thôi, mặc kệ cũng được, dù sao cũng đâu liên quan gì đến tôi.

”Cô không làm trái với lương tâm của mình, mọi việc cứ lượng sức mà làm, Khương Đường cho rằng cô không có năng lực quản nhiều đến vậy.

Nhưng mà cô phát hiện sau khi mình nói xong, Từ Vọng Quy dùng ánh mắt ý tứ sâu xa thâm sâu nhìn cô.

Khương Đường nhíu mày, chuông cảnh báo dưới đáy lòng vang lên, “Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi?”Từ Vọng Quy nhướng mày, đột nhiên cười, “Đồng chí Khương Đường, tôi phát hiện trước kia đã trách oan cô, cô yên tâm đi, tôi sẽ tìm chính ủy thương lượng về chuyện này.

”Khương Đường: ???Cô trợn trắng mắt, nhìn Từ Vọng Quy, “Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng nói một nửa giấu một nửa để người khác đoán, tôi cũng không phải con giun trong bụng anh.

”Từ Vọng Quy lại không giải thích ý của anh với cô, anh đứng dậy nói, “Cô không biết vẫn tốt hơn.

”Khương Đường hít sâu một hơi, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay anh, hơi mỉm cười, dùng ánh mắt ý bảo anh nhìn về phía bàn ăn: “Hôm nay anh rửa chén.

”Nói rồi thả tay anh ra, đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa, liền mạch dứt khoát.


Từ Vọng Quy lập tức bị loạt thao tác của cô làm cho tức đến bật cười.

Anh nhìn chén không nồi không trên bàn cơm, cắn cắn răng.

Đuổi hai đứa nhỏ đang xem diễn đi, nhận mệnh thu dọn rồi đến bên cạnh giếng nước rửa sạch.

Buổi chiều, Khương Đường giết gà trống dưới ánh mắt chờ mong của Bách Luyện, Thành Cương.

Tách thịt ra khỏi xương, mấy thứ không nhiều thịt như cổ chân thì mang đi hầm với nấm hương, thịt gà còn lại bỏ vào trong nước, để máu loãng chảy ra hết.

Cô hỏi hai đứa nhỏ vẫn luôn đứng xem, “Hai đứa muốn nấu thịt gà như thế nào?”Bách Luyện, Thành Cương ngơ ngác, vẻ mặt buồn rầu, bọn chúng cũng không biết nha!Đã lâu đến mức hai đứa nhỏ quên mất hương vị của thịt gà.

Khương Đường liếc bọn chúng một cái, “Nếu hai đứa không biết, vậy cứ nấu theo cách của mẹ nha.


”Bách Luyện, Thành Cương vội vàng gật đầu.

Khương Đường bắt đầu chỉ huy hai đứa nhỏ, “Hai đứa canh lửa của nồi canh đang hầm, mẹ đi ngâm ít măng và nấm hương, đợi lát nữa nấu chung với thịt gà.

”“Dạ!”Hai đứa nhỏ tích cực lên tiếng.

Ngâm măng và nấm hương xong, Khương Đường bắt đầu nấu cơm, cô cố ý nấu nhiều hơn ngày thường.

Chờ nồi sắt nóng lên, Khương Đường thả gà vào trước đến khi chiên ra được một chén dầu gà nhỏ, cất dầu gà vào chén không, lại ném gừng tỏi ớt vào nồi dầu đang sôi, xào đến thơm phức, sau đó thì thêm thịt gà.

Chỉ nghe tiếng “xèo xèo”, mùi thơm nồng đậm bay khắp không khí, Khương Đường cũng nhịn không được nuốt nước miếng, càng đừng nói đến hai đứa nhỏ, nước miếng đã sắp chảy tới cằm.

Cuối cùng thả măng khô và nấm hương đã ngâm vào, măng khô thanh mát, nấm hương ngon ngọt, thịt gà săn chắc hòa quyện vào nhau, giống như đang khiêu vũ trên khứu giác của mọi người.

Thành Cương tham ăn sốt ruột đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, “Mẹ ơi, vẫn chưa chín ạ?”Khương Đường lạnh lùng vô tình nói: “Chờ chút, con đi lấy một chén nước tới, phải thêm nước rồi nấu thêm một lát, nếu không măng khô và nấm hương sẽ không dậy vị.

”Cô vừa nói xuống, Thành Cương còn không kịp phản ứng, Bách Luyện đã cầm chén đi lấy nước.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui