...Sáng sớm hôm sau...
Hôm nay là ngày Hạ Thiên Kỳ cũng với thư kí Lưu sẽ cùng nhau đi xin việc ở công ty PC - nơi đây nghe nói cũng có tiếng trong nước, nhân cơ hội này Hạ Thiên Kỳ sẽ thể hiện hết năng lực của mình, cố gắng trả lời phỏng vấn thật tốt để có thể được vào làm thực tập ở đó, rồi từ từ phát triển, lõ lực trở thành một nhân viên chính thức, sẽ có tiền lương để chi tiêu trăn trải cuộc sống cho hai anh em và có tiền để trả nợ.
Hạ Thiên Kỳ mặc một bộ đồ vest khá đẹp, với màu be - trắng chiếm chủ đạo, nhưng đây không phải là đồ của Hạ Thiên Kỳ mà là đồ của thư kí Lưu mua cho và bảo mặc vào.
Lý do thư kí Lưu chọn màu be là bởi vì khi Hạ Thiên Kỳ mặc màu đó trông rất đẹp, nó làm tôn lên dáng người, khuôn mặt thanh tú ấy, phải khiến cho mọi người thấy thích, có thiện cảm với Hạ Thiên Kỳ ngay lần đầu tiên thì mới dễ dàng lọt vào trong được chứ.
Không quá nổi bật cũng không quá bình thường, ở tầm trung là được rồi và bây giờ chỉ cần Hạ Thiên Kỳ phỏng vấn tốt là ok rồi, đó là kế hoạch của thư kí Lưu.
Hạ Thiên Kỳ ngồi trong xe ô tô với tâm trạng hồi hộp, căng thẳng, không biết bọn họ sẽ hỏi về gì và mình phải trả lời cái gì, nhỡ đâu Hạ Thiên Kỳ ứng xử không tốt thì sao?
Đến lúc đó phải làm sao để sửa lại? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, nó càng khiến Hạ Thiên Kỳ càng lo lắng hơn, ngón tay cứ vân vê, cọ vào nhau mãi không ngừng.
Thư kí Lưu cũng phát giác được chuyện này, liền trấn an Hạ Thiên Kỳ
- "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Căng thẳng quá tý nữa không nghĩ được gì đâu.
Hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài thả lỏng người đi"
- "Tôi hiểu rồi"
Hạ Thiên Kỳ làm theo lời của thư kí Lưu, hít vào một hỏi thật sâu rồi thở ra, đúng là đỡ hơn thật.
Trước đó, Hạ Thiên Kỳ có tập luyện ở nhà với Lâm Nhất và Hàn Viễn rồi, hai người đóng giả làm người phỏng vấn rồi đặt ra những câu hỏi đơn giản, thường gặp cho Hạ Thiên Kỳ trả lời, vì là ở nhà với người quen phỏng vấn nên Hạ Thiên Kỳ trả lời rất tốt.
Nhưng bây giờ lại là một người khác nên căn thẳng là chuyện đương nhiên, nói chung cứ thoải mái thôi, coi họ như Lâm Nhất và Hàn Viễn.
Điều quan trọng là phải tự tin, bộc lộ cho họ biết tài năng, năng lực của mình, cố gắng làm thật tốt để vượt qua vòng sơ khảo.
Ngồi được một lúc thì cuối cùng cũng đến được nơi mà Hạ Thiên Kỳ sẽ phỏng vấn ở đó, nơi đây là công ty PC – một công ty chuyên về máy tính và các công nghệ khóa học rất phát triển, ở đây là một trong những số dự định trong tương lại Hạ Thiên Kỳ sẽ nhất định phải vào bằng được.
Vì nó đúng chuyên ngành của bản thân đang theo đuổi, từ đó có thể sáng tạo, bộ lộ ra hết tài năng, kĩ năng đã học hỏi và có được từ những lần học, từ những lần tham gia cuộc thi sáng chế các phát minh toàn thành phố.
Vừa vào bên trong đã thấy hàng chục người đang đứng xếp hàng đợi phỏng vấn, thư kí Lưu chỉ cho Hạ Thiên Kỳ đi lấy số còn mình thì ra bên ngoài đợi.
Hạ Thiên Kỳ đi ra chỗ bàn làm việc phía bên phải, gần cửa ra vào để lấy số cho mình và bốc được số 25.
Vì đi khá sớm nên việc lấy số nhỏ là điều dễ dàng, cũng may có thư kí Lưu chỉ dẫn cho, Hạ Thiên Kỳ mà đến một mình là kiểu gì cũng số lớn cho mà xem, chắc hẳn thư kí Lưu có nhiều kinh nghiệm trong điều này rồi
- *Phù, may quá.
Nhưng số mình cũng khá nhỏ rồi, hình như là đến số 10 hay 13 rồi ý.
Kiểu gì cũng nhanh đến số 25 mà thôi.
Bĩnh tĩnh nào, mình nhất định sẽ làm được, cố lên nào Hạ Thiên Kỳ.
Vì tiền lương cao, vì muốn là thực tập sinh và cả vì là trở thành một nhân viên chính thức.
Cố lên!!*
Hạ Thiên Kỳ tự an ủi mình, trong lúc ngồi chờ, Hạ Thiên Kỳ để ý có mấy người bàn tán bên cạnh mình, họ nói rằng để tuyển vào công ty này rất khó, bởi vì phải có bằng cấp, kinh nghiệm và trình độ xử lý số liệu trên máy tính cao rồi còn phải có học bạ đẹp mới được nhận vào.
Kèm theo thấy mấy người khi phỏng vấn ra mặt ai nấy cũng đều không được ổn cho lắm, có vẻ như khá ít người được tuyển chọn rồi, tiêu chí khắt khe như vậy mà.
Hạ Thiên Kỳ bắt đầu lo lắng hơn sau khi nghe xong, nhỡ bọn họ không nhận một người mới ra khỏi ghế nhà trường mới được 1 năm thì sao?
Đến lúc đó Hạ Thiên Kỳ sẽ phải làm sao đây? Nhưng khi nhớ lại những lời của thư kí Lưu, Hạ Thiên Kỳ dần dần lấy lại bĩnh tĩnh, quyết tâm trả lời tốt những câu hỏi phỏng vấn ấy
- “Số 25, mời vào phỏng vấn!”
- *Đến lượt mình rồi.
Đi thôi nào, mình sẽ làm được mà*
- “Dạ có ạ!!”
Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, đi theo người phụ trách đến một căn phòng – nơi đây tất cả đều là một căn phòng màu trắng, chỉ có mỗi ba người phụ trách phỏng vấn với duy nhất một người trả lời phỏng vấn mà thôi, nó tạo ra một áp lực tâm lý kinh khủng cho những người tham gia.
Thảo nào ai ai cũng bị áp lực quá mức rồi dẫn đến căng thẳng và cuối cùng không trả lời được, kết quả thì ai cũng biết, chỉ có thể trượt mà thôi.
Nhưng Hạ Thiên Kỳ không như vậy, khi vừa bước vào, mang một phong thái tự tin bước vào, ban phụ trách phỏng vấn vừa thấy Hạ Thiên Kỳ liền bị vẻ bề ngoài làm cho hút hồn, nhìn người này có gì đó rất nhẹ nhàng, thanh tao và kèm thêm vài phần phúc hậu, làm cho người ta dễ tin tưởng khi nhìn vào.
Đợi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, người phụ trách đầu tiên liền vào công việc của mình luôn
- “Cậu tên gì? Cậu có thể cho chúng tôi biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi không?”
- “Tôi tên Hạ Thiên Kỳ, năm nay 19 tuổi”
- *19 ư?! Trẻ quá vậy?*_Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ lại có một trong số ít ứng cử viên trẻ tuổi tới vậy
- “Cậu hãy cho biết vì sao cậu muốn vào đây?”
- “Tôi muốn vào đây bởi vì tôi đã đam mê với ngành này từ nhỏ nhưng không có nhiều cơ hội để phát triển năng lực một cách tối đa.
Vả lại tôi muốn vào để học hỏi cũng như có thể phát huy hết tất cả khả năng sáng tạo của mình để phát triển bản thân một cách toàn diện hơn, theo đuổi được ngành mà tôi ao ước bấy lâu nay”
Ban phụ trách vừa nghe xong, hài lòng gật đầu rồi ghi tóm tắt câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ vào
- “Cậu đã có những kinh nghiệm gì về ngành công nghệ thông tin này rồi?”
- “Tôi đã tham gia khá nhiều những cuộc thi công nghệ thông tin của thành phố và đã giành được nhiều giải như nhất, nhì, ba nhưng đa số đều là giải nhất.
Và ngành công nghệ thông tin cũng là ngành tôi đang học, ngoài ra tôi còn biết sử dụng thành thạo tất cả 6 ngôn ngữ lập trình máy tính như Perl, Brainfuck, Cow, Intercal, Malbolge và Whitespace.”
- “Ồ, vậy có thể thử cho bọn tôi xem được không.
Hãy thử lập trình ngôn ngữ Cow cho bọn tôi xem”_Ai nấy cũng bất ngờ khi Hạ Thiên Kỳ nói như vậy
- “Được!”
Hạ Thiên Kỳ vừa nói xong, đã có mấy người mang máy tính ra, mang đến chỗ Hạ Thiên Kỳ.
Hạ Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu rồi thở ra hơi dài, bắt đầu công việc của mình....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...