Phong Cửu Thiên mở cửa cho hai anh em Hạ Thiên Kỳ lên xe, cho Hạ Thiên Kỳ ngồi cạnh mình, cho em gái ngồi ra phía đằng sau xe, cẩn thận cài dây đai an toàn cho em rồi mới lên phía trước chỗ của mình ngồi, sau khi đã cài dây cho mình xong, Phong Cửu Thiên mới bắt đầu di chuyển xe.
Hạ Yên và Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên ngồi xe sang nên đã thích thú nhìn xung quanh, Phong Cửu Thiên thấy vậy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục tập trung vào việc lái xe.
Hạ Thiên Kỳ sau khi đã ngắm chán chê rồi thì mới quay qua nhìn Phong Cửu Thiên, không hiểu người này là đang có ý định gì đây mà lại nổi hứng đưa hai anh em đi chơi, đã vậy lại còn cùng mặc tông màu be như bọn họ nữa.
Rốt cuộc là có ý định tốt hay xấu đây, nếu xấu để Hạ Thiên Kỳ biết đường mà né tránh, không thể để hai anh em rơi vào nguy hiểm được.
Phong Cửu Thiên không nhìn cũng biết Hạ Thiên Kỳ đang nhìn mình, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước lái xe nhưng miệng thì lại bắt đầu thả thính Hạ Thiên Kỳ
- “Tôi biết tôi đẹp rồi nên cậu không phải nhìn chằm chằm như vậy đâu.
Chả nhẽ cậu thích tôi sao?”
- “Anh...Nói năng linh tinh.
Ai cho anh nói thế trước mặt trẻ con như vậy chứ?”_Hạ Thiên Kỳ thấy vậy liền đỏ mặt, quay đi
Phong Cửu Thiên sau khi trêu xong có một phần thỏa mãn trong đó, Hạ Thiên Kỳ lén liếc nhìn Phong Cửu Thiên, giờ mới nhìn kĩ được.
Phong Cửu Thiên có một mái tóc màu đen, các đường nét trên khuôn mặt rất sắc xảo, chuẩn đến từn chi tiết, sống mũi cao, làn da trắng mịn, thân hình săn chắc, chuẩn từng centimet, cơ bắp có đầy đủ, nói chung nhìn rất rất đẹp, đúng là Alpha trội có khác nhưng điều ấn tượng nhất đối với Hạ Thiên Kỳ đó là đôi mắt màu xám sâu thẳm, có tính sát thương cao – chỉ chiếm 3% mà thôi, khi nhìn vào nó, Hạ Thiên Kỳ khi nhìn vào đấy thì chân tay bắt đầu bủn rủn.
Người ta nói rằng màu mắt xám tượng trưng cho quyền lực, vì thế những người có mắt màu xám dường như được sinh ra để làm lãnh đạo hoặc những người có thể gây ảnh hưởng lên người khác.
Đôi mắt màu xám toát lên vẻ mạnh mẽ, thông minh.
Những người có đôi mắt xám thường kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, họ ít giận dữ hơn tất cả những người khác.
Họ thường rất đam mê công việc và luôn có tính sáng tạo cao, ngoài ra họ còn có óc phân tích xuất sắc, suy nghĩ linh hoạt và kiên định.
Trong tình yêu, những người mắt xám thường tinh tế và lãng mạn, tinh tế.
Hạ Thiên Kỳ phải công nhận là không hề lệch chút nào, Hạ Thiên Kỳ để ý mấy Alpha thường có màu đen hoặc màu nâu hơn là màu xám như thế này, đúng là hiếm có mà.
Nói chung là Hạ Thiên Kỳ vẫn thích đôi mắt ấy, mắt của hai anh em nhà Hạ Thiên Kỳ lại có màu xanh lá cây, màu mắt này rất hiếm nhưng Hạ Thiên Kỳ không thích cho lắm, vì màu mắt này Hạ Thiên Kỳ hồi nhỏ toàn bị các bạn trong lớp trêu là quái vật vì màu mắt lạ mà thôi.
Lúc đó Hạ Thiên Kỳ đã rất buồn nhưng bây giờ cũng chả để tâm mấy nữa, nhưng vẫn có những lời xì xào, bàn tán bên tai
- *Haiz, ước gì mình có màu mắt bình thường hơn, màu mắt này quá nổi bật nên có nhiều người không thích lắm...*
- “Đến nơi rồi đó!”
Hạ Thiên Kỳ mải suy nghĩ mà quên mất mình đang nghi ngờ về chuyện Phong Cửu Thiên đưa mình đi đâu, ngước lên thì đã thấy một bãi biển tuyệt đẹp ở đây, nhưng ở đây có vẻ ít người biết đến thì phải, sao chả thấy ai đến đây vậy? Phong Cửu Thiên vòng qua cởi dây đai an toàn cho Hạ Thiên Kỳ rồi lại quay xuống cởi
cho Hạ Yên, rồi đi ra mở cửa cho hai người.
Hạ Yên lần đầu tiên thấy biển nên đã thích thú chạy ra, Hạ Thiên Kỳ thấy Hạ Yên mặc cái váy rất đẹp, nó được thiết kế theo dáng chữ A, bó phần eo lại, thêm cả viền cổ tròn rồi thâm mấy bông hoa trước ngực nữa nên nhìn rất đang yêu.
Phong Cửu Thiên đi ra đứng bên cạnh Hạ Thiên, mỉm cười nói
- “Có vẻ em gái cậu rất thích chỗ này nhỉ?”
- “Đúng vậy, em ấy và tôi chưa bao giờ đi biển lần nào cả nên con bé thấy biển nên rất phấn khích”
- “Hả?! Chưa đi biển lần nào ư?”_Phong Cửu Thiên ngạc nhiên trước câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ
- “Đúng, nhà giám đốc có điều kiện nên giám đốc có thể đi thường xuyên, có khi đi đến chán thì thôi, nhưng giám đốc cũng biết gia cảnh của tôi rồi, tiền đâu mà đi biển chứ? Lo ăn, lo mặc còn chưa xong thì lấy đâu ra tiền để đi biển hay là đi công viên.
Nợ nần chồng chất, cha mẹ không có, chỉ có hai anh em nhà tôi sống nương tựa vào nhau mà thôi”
Phong Cửu Thiên nghe xong chỉ biết lặng im nhìn Hạ Thiên Kỳ, đúng là gia cảnh có tội nghiệp thật nhưng không ngờ sự thật còn tội nghiệp hơn như thế.
Không phải Phong Cửu Thiên tiếc thương cho hai anh em mà chính Phong Cửu Thiên cũng đã từng trải qua quãng thời gian vất vả rồi mới có thể đứng lên vị trí của hiện tại.
Một người như Phong Cửu Thiên đã từng làm công nhân công trường, đã từng làm qua nghề buôn bán dạo,...nói chung hầu hết việc gì Phong Cửu Thiên cũng làm qua rồi, gia đình Phong Cửu Thiên hồi xưa cũng nghèo lắm chứ, không có cơm để mà ăn nhưng bù lại, Phong Cửu Thiên còn có cha mẹ ở bên động viên, ủng hộ, giúp đỗ để Phong Cửu Thiên cố gắng phát triền sự nghiệp mà mình mong muốn và bây giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt rồi, không phải lo lắng bất cứ về điều gì nữa
- “Anh haiiiiiiiiiiii! Lại đây với em đi, ở đây mát lắm anh ơi”
- “Được, đợi anh một chút”
Hạ Thiên Kỳ định chạy ra với em gái thì bị Phong Cửu Thiên giữ lại, khẳng định chắc nịch nói
- “Cậu yên tâm, một khi đã ký hợp đồng với Phong Cửu Thiên thì tôi nhất định không để cậu chịu thiệt đâu”
- “Mong là như vậy”
Hạ Thiên Kỳ nghe vậy chỉ mỉm cười, có vẻ câu nói ấy làm Hạ Thiên Kỳ vui vẻ làm một chút, rồi đi ra chỗ Hạ Yên, một chút thoáng qua ấy khiến Phong Cửu Thiên có cảm giác là lạ, dường như nụ cười ấy có một chút hạnh phúc đan xem trong đó, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Phong Cửu Thiên cảm thấy hôm nay rủ Hạ Thiên Kỳ đi chơi quả là một điều đúng đắn, đứng nhìn hai anh em họ chơi đùa một lúc rồi cũng ra với bọn họ luôn.
Cả ba người giống như một gia đình vậy, ai đi ngang qua cũng tưởng ba người họ là một gia đình thực thụ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...