Bên phía Ai Cập, ngay sau khi Asisu rời đi hai ngày, khung cảnh thật hỗn tạp không tưởng nổi. Hoàng đế cùng hoàng phi lại tiếp tục nhốt mình trong những không gian riêng, sau một trận đôi co kịch liệt vì hoàng đế đặt nghi vấn với cái thai trước đây của Carol. Bầu trời dù đẹp đến đâu cũng trở nên xám xịt và u ám. Họ bỏ mặc mọi chuyện, quần thần không lo chầu, không lo nhiệm vụ, suốt ngày đứng trước cổng nhà lao để xin thả hoàng thân Nebanon. Tể tướng Imphotep chạy đông chạy tây để tiễn sứ giả các nước, tìm hiểu sự việc ám sát, phát động tuyển quân lính chuẩn bị chiến tranh. Tướng quân cấp cao như Minuê, hay hộ vệ Unasu đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, bị nghi kị sau chuyện Honsu làm chủ mưu. Các rìa phía tây và đông vốn đã nổi lên các cuộc bạo loạn cướp bóc quy mô nhỏ từ trước, bây giờ như được kích động khiến tiếng oán than càng lớn. Đâu đó, người ta nghe tiếng bi ai, khóc thương, thê lương phát ra từ Ai Cập. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một cường quốc đang có nguy cơ sụt giảm vì chiến tranh đang đến rất gần.
Suy đoán của Asisu đã chính xác phần nào, khi nhân cơ hội Menfuisu không đề phòng, Ruka đã làm nhiệm vụ của mình, hạ thuốc mê Carol, lặng lẽ ôm cô ra khỏi hoàng cung, sát nhập với đoàn nhuệ binh Hitaito chờ sẵn trong kinh thành. Dù rằng Ruka vô cùng tôn kính cô gái sông Nile, trân trọng, luôn muốn bảo vệ cô, sợ cô bị tổn thương vì hành động của mình. Cô đã tin tưởng hắn đến thế, vậy mà... Nhưng mục đích hắn đến bên cạnh Carol, chính là để mang cô thuận lợi về bên hoàng tử, lòng trung thành của hắn dành cho cô, trước sau luôn không đổi.
Vì bọn họ lo chạy trốn, nên cưỡi ngựa suốt đường đi, không hề nghỉ ngơi như bên đoàn người Babylon. Chẳng mấy chốc, thời điểm chênh nhau khá sít sao, hai bên mới ra khỏi biên giới Ai Cập. Dĩ nhiên bên Asisu hướng thẳng về Babylon, còn hoàng tử Izumin đang chờ trên một ốc đảo sa mạc gần biên giới.
Izumin đi đi lại lại trong một căn phòng nhỏ, hồi hộp chờ đợi, tính đến lúc này, Carol phải được đưa đến đây cho hắn rồi. Không biết trên đường đi có bị ai cản trở hay bị phát giác gì không. Những cơn gió nóng hổi mang theo lớp cát vàng thổi tạt vào tóc hắn, khiến sợi bạc lất phất kì ảo lạ thường, gương mặt khắc nét lo lắng làm cho cặp mắt nâu hiển hiện sự khó chịu không thôi.
Khi Izumin nghe được những tiếng âm vó ngựa thấp rạt rạt trên nền cát, liền vui mừng nhoài người ra khỏi phòng xem xét. Ruka và tên đội trưởng chỉ thị gì đó, rồi ôm một người nào đó, được cuộn kín trong hàng tá lớp vải thượng hạng. Izumin rất nhanh chạy đến, không chờ mọi người hành lễ xong, đã vội ôm người đó lên phòng.
Từng đợt vải phủ kín tháo ra, bên trong là một cô gái đang say trong giấc mộng đẹp, những lọn tóc vàng trên nền da trắng muốt, sự thánh thiện và trong sáng của cô ấy, có thể khiến vị hoàng tử Hitaito nhìn ngắm cả ngày mà không chán. Cô ta khẽ cục cựa mình, rồi tiếp tục nằm im thin thít bới ảnh hưởng vẫn còn đây của thuốc mê. Ruka có lẽ đã quá tay một chút.
_Carol, hoàng phi của ta...Cuối cùng, nàng cũng về bên ta...Ta sẽ cùng nàng trị vì Hitaito, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Người cứ nỏi, người bất động không thể nghe, nhưng Izumin chẳng quan tâm gì, chỉ đang ngập tràn trong sự hạnh phúc bất tận lúc này.
Bọn họ không chờ lâu, sau một canh giờ chuẩn bị liền xuất phát về Hitaito. Tuy nhiên, chưa đi bao xa thì bỗng bị một toán giặc trên sa mạc không biết ở đâu ra, đến gây chiến nhằm cướp của cải. Khiến mất một thời gian để giải quyết chúng, tổn hại chút ít, mới có thể tiếp tục lên đường. Nào ngờ, bọn binh Ai Cập đã làm bụi cát bay cuộn trào từ phía xa xa đằng sau, biết bây giờ mà chuyển hướng qua Hitaito thế nào cũng gặp lính Ai cập chờ sẵn, mà đường lại rất xa, cộng thêm vết thương trên vai có dấu hiệu rỉ máu do vận động kiếm mạnh khi nãy. Izumin đột nhiên nhớ đến mối thù giưã Babylon với Ai Cập, cùng liên minh với Hitaito, từ đây đến đó khá gần, nên hạ lệnh chạy đến lãnh thổ của Ragashu nhờ trợ giúp. Trong lòng hắn mong rằng Menfuisu sẽ chần chừ không tiến vào, cho hắn thêm thời gian ứng phó.Khi mà Carol bị bắt đi được một ngày, mọi người mới phát hiện, vì ai cũng nghĩ hoàng phi đang ở trong phòng không muốn gặp ai, cho đến khi bà Nafutera lo lắng lệnh bà không ăn gì, liều lĩnh phá cửa xông vào, mọi người mới tá hỏa, chạy sốt vó đi kiếm. Tuy nhiên, mọi chuyện đã muộn.
Tin tức được báo về rằng thấp thoáng có ngừoi thấy một vài tên Hitaito lảng vảng gần cung điện. Menfuisu dù đang giận dữ, buồn phiền hay gì gì đi chăng nữa, cũng phải đi cứu Carol. Cô gái sông NIle liên quan đến danh dự của Ai Cập cũng như của chính hắn. Nếu bị cướp đi từ ngay mảnh đất Ai Cập, thì còn ra thể thống gì...Nhất là, kẻ mạo phạm đến hắn, chính là tên Izumin kiêu ngạo đó. Hắn đã ghét tên đó từ lâu, không chỉ bởi vì Carol, còn vì chuyện muốn xâm lăng Hitaito, muốn tự tay giết Izumin mới hả dạ.
Menfuisu nhanh chóng tập họp quân đội, cắt quân một phần ba lệnh Minuê dẫn đầu sang chặn ở gần Hitaito trước. Riêng hắn đích thân dẫn hai phần ba kia đuổi theo, do thiếu hụt các tướng dẫn đầu nên công việc điều quân có chút trục trặc, tuy nhiên sau cùng mọi thứ đã êm xuôi. Ở Ai Cập, ở nhà mình, không lí nào mình lại không rành rẽ hơn bọn ngoại bang. thế nên Menfuisu vận dụng tài trí của mình dẫn quân đi theo những con đường hợp lí, rất nhanh đã đuổi kịp, đã thấy thấp thoáng đoàn người Hitaito ở tít đằng xa. Điều hắn không lường trước được, hắn quên mất bọn Hitaito còn có thể chạy vào Babylon xin giúp đỡ. Lần này quả thật sẽ vô cùng khó khăn...
Đứng chần chừ một lúc, Menfuisu cũng quyết định chia quân từng nhóm nhỏ, hắn chỉ dẫn một tốp đông nhất, cải trang tiến vào Babylon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...