Mặt mày Diêu Côn vô cùng nặng nề, ông ta nghiêm túc nói: "Đây không phải là chuyện đùa. Tướng quân không có ở đây, ta đã phái người đến quận Mậu thông thành, sau khi biết rõ sự tình câu chuyện, cũng đã viết tấu chương đệ lên kinh thành rồi. Đồng thời cũng hạ lệnh toàn quận không được buông lỏng, nghiêm phòng mật thám làm loạn."
Long Đại không nói năng gì.
Diêu Côn nhíu mày hỏi: "Tướng quân, tiền tuyến có động tĩnh gì khác thường không?"
Long Đại gật đầu: "Đúng là có. Trinh thám của chúng ta ở Nam Tần đã bị giết rồi. Nam Tần thả đầu người nhà hắn trên sông cho ta xem."
Diêu Côn thất kinh: "Cũng là chuyện trong hai ngày này?"
"Là đêm ba mươi."
Diêu Côn chợt đứng lên, bất an đi qua đi lại, nói: "Hung thủ tập kích sứ đoàn Đông Lăng sát hại sứ thần hai nước, cũng không biết là kẻ nào. Nhưng chuyện lần lượt kéo đến quá mức trùng hợp. Trinh thám của chúng ta ẩn thân trong Nam Tần bị bắt, vì vậy sứ thần do Nam Tần phái đến gặp mặt hoàng đế Đại Tiêu ta bị giết. Bọn chúng hoàn toàn có thể nói là chúng ta đang trả thù. Nếu khai chiến, chúng là có lý do chính đáng để xuất quân, chẳng những chúng ta phái mật thám mà còn giết sứ thần của bọ họ..."
Diêu Côn khoát tay, rồi đột nhiên đứng lại: "Lý do chính đáng để xuất quân ư?! Đúng rồi, có phải đây là âm mưu của Nam Tần không, bọn chúng cấu kết với Đông Lăng, hy sinh vài sứ thần, sau đó mượn cớ này mà xuất chiến. Hơn nữa đoàn sứ thần Đông Lăng cũng bị tập kích, Đông Lăng cũng có không ít người chết bị thương, Nam Tần có thể nhân cơ hội này mà liên thủ với Đông Lăng."
Long Đại đăm chiêu, vẫn không lên tiếng.
Diêu Côn càng nghĩ càng giận: "Chúng bắt được mật thám ở Nam Tần của chúng ta, còn chúng ta chỉ bắt được gian tế Đại Tiêu bị Nam Tần mua chuộc. Nói ra cũng không thể so với nhau được. Bọn chúng không bằng không chứng, hoàn toàn có thể nói là chúng ta ngụy tạo vụ án, bêu xấu chúng, còn sứ thần Nam Tần và Đông Lăng đã chết ở biên giới Đại Tiêu chúng ta thật. Sử Bình Thanh kia cũng không biết làm ăn trò trống gì nữa, đã muốn tiếp đãi sứ thần thì phải siết chặt canh phòng chứ, bây giờ xảy ra chuyện, chỉ đành mặc cho người ta gây khó dễ. À, liệu có khi nào đây là âm mưu của Đông Lăng không, nếu hai nước chúng ta giao chiến, Đông Lăng chúng có thể ngư ông đắc lợi. Dẫu sao Nam Tần đến cầu gặp mặt lại bị chúng ta từ chối, thế là bị Đông Lăng thừa cơ xen vào. Nếu lúc trước chúng ta đáp ứng yêu cầu của sứ thần Nam Tần kia, nói không chừng..."
"Diêu đại nhân." Long Đại ngắt lời lẩm bẩm của Diêu Côn.
Diêu Côn dừng lại, nhìn sang Long Đại.
Long Đại rất bình tĩnh, ung dung trấn định. Diêu Côn thở phào nhẹ nhõm, cũng tỉnh táo lại đôi phần, ông ta ngồi xuống, chờ Long Đại nói tiếp.
"Đại nhân, chuyện sứ thần bị giết liệu có phải do Nam Tần hay Đông Lăng hay những nơi khác làm ra không, ta không dám kết luận, nhưng có một chuyện chắc chắn - mạng lưới trinh sát của chúng ta ở Nam Tần đã bị đối phương đánh tan. Chúng ta bắt mật thám, cùng giao thiệp với đối phương, còn đối phương bắt được mật thám, không nói hai lời đã giết người đưa đến cho chúng ta xem. Nếu nói trong chuyện này Nam Tần vô tội thì không thể nào."
Diêu Côn vội nói: "Vậy là Nam Tần gây ra thật sao? Chúng muốn gây chiến, muốn ép Đại Tiêu chúng ta nhượng bộ, lấy bằng được chỗ hời, nhưng sợ chiến lực của mình còn chưa đủ nên kéo theo Đông Lăng. Đông Lăng là ngọn cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều ấy, Nam Tần bèn ra tay giết hại sứ thần, để Đông Lăng đưa ra quyết định?"
Long Đại cũng không hùa theo phỏng đoán này, hắn chỉ nói: "Đại nhân, bất kể thế nào đi nữa thì đã có một cánh tay đẩy chúng ta lên chiến trường rồi. E rằng không thể nào tránh khỏi cuộc chiến này được. Đại nhân chuẩn bị sẵn sàng đi."
Diêu Côn thở dài thườn thượt, qua một lúc lâu mới nói: "Hai mươi năm trước, ta ở chỗ này nhìn hai nước giao chiến, thời chiến hỗn loạn, dân chúng lầm than, chiến sự cũng phải kéo dài ba năm mới lắng xuống." Ông ta nhìn Long Đại, "Long tướng quân..."
Long Đại nói: "Gối thương ngồi giáp, bảo vệ an ninh. Đẫm máu chặt đầu, quyết ở không lui."
Diêu Côn nhìn Long Đại, hồi lâu sau mới đứng lên thi lễ.
Diêu Côn và Long Đại nhanh chóng bàn bạc sắp xếp mọi chuyện, Diêu Côn cho mời các quan viên đến dặn dò hạ lệnh, còn Long Đại quay về lầu Tử Vân.
Bước vào lầu Tử Vân, vào công đường, cho gọi Tạ Cương.
Lầu Tử Vân vừa là phủ vừa là nha môn, bình thường có chuyện Long Đại đều ở trong viện của mình hoặc thư phòng xử lý, ít khi mở công đường. Dùng quân nha xử lý công việc, cho thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
Rất nhanh, chuyện đã lan truyền khắp lầu Tử Vân. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tạ Cương nhanh chóng đến, những quan viên tướng lĩnh cao cấp trong quân cũng đã tới.
Long Đại ngồi ngăn ngắn trên công đường, thuật lại đơn giản những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua lại. Mọi người nghe tin mà kinh hãi. Long Đại nhìn Tạ Cương nói: "Tạ Cương, ngươi là giáo úy tứ phẩm, chức quan cao hơn hẳn mọi người đang ngồi nơi đây, nên trách nhiệm cũng lớn nhất. Ngươi cai quản tham binh trinh đội, trinh sát tiền phong, nhưng lại để kẻ cầm đầu mật thám ở thành Trung Lan chạy thoát, trong quân xuất hiện gian tế, quân tình liên tục bị lộ, bây giờ ngay đến trinh sát được bố trí ẩn nấp trong Nam Tần cũng đã bị lộ, tự ngươi nói đi, ngươi còn mặt mũi nào mà hưởng bổng lộc của triều đình, có tư cách gì chấp chưởng chức vụ quan trọng trong quân!!!"
Long Đại nói đến lúc tức giận thì vỗ án đường một phát, mọi người đều cụp mắt nghiêm nghị, im hơi lặng tiếng.
Tạ Cương mím chặt môi, vô cùng xấu hổ, quỳ xuống sàn cái bịch, "Tướng quân, thuộc hạ biết tội rồi. Thuộc hạ nguyện lập công chuộc tội, xin tướng quân cho thuộc hạ thêm một cơ hội."
"Cho ngươi thêm cơ hội. Ta sợ là cho Nam Tần thêm cơ hội!" Long Đại gào lên, "Bây giờ bọn chúng chỉ thiếu nước chạy đến trước quân rướng ta mà tiểu tiện nhạo báng!"
Tạ Cương nằm xuống dập đầu: "Tướng quân, thuộc hạ tất sẽ điều tra ra chân tướng tin tức bị tiết lộ, moi ra sơ hở và điểm yếu của Nam Tần..."
"Không cần." Long Đại quát lại hắn, nói: "Để ngươi làm những chuyện này nữa, ta sao có thể yên tâm nổi. Về phần mật thám đang ẩn nấp của Nam Tần, bí mật đến nhường nào, mất bao nhiêu tâm lực, ngay đến những thứ này ngươi cũng không phòng giữ được, chúng ta còn chưa chiến mà đã bại rồi, mất hết mặt mũi, quân uy còn đâu? Tội của ngươi đáng bị đưa đi chém!"
"Tướng quân!" Mọi người cả kinh thất sắc, đồng loạt hô lên. Tạ Cương không nói câu gì, quỳ đó bất động.
Long Đại trợn mắt nhìn hắn, thở gấp nói: "Niệm tình trước đây ngươi có công, chỉ phạt ngươi hai mươi quân trượng trước. Bây giờ là lúc khai chiến nguy cấp, ta không có thời gian xử lý ngươi cho kỹ càng. Ngươi cút đến kho binh Thương Nam đợi lệnh, đến khi chiến sự với Nam Tần kết thúc, ta lại bẩm báo lên hoàng thượng để người xử lý ngươi."
"Xin tướng quân nghĩ lại." Mọi người lại cùng mở miệng. Hai mươi quân trượng cũng được, nhưng đến kho binh Thương Nam đợi lệnh ư? Kho binh kia ở nơi biên thùy xa xôi hoang vắng, chuyên xử phạt tội phạm thu dụng lưu dân, để bọn họ trồng trọt tích lương thực rèn sắt chế binh khí, nếu lúc thời chiến không đủ binh lực thì lại điều bọn họ đến bổ sung. Đày Tạ Cương ra nơi đó, trên danh nghĩa cũng không có gì, nhưng thực tế lại trực tiếp xử hắn tước bỏ chức quan lưu đày trọng tội.
Chu trưởng sứ Chu Quần nói: "Tướng quân. Từ trước đến nay công lao của Tạ đại nhân không ít, lại một mực trung thành, dẫu có điều không phải thì cũng là do đánh giá thấp mưu lược của Nam Tần, bị chui vào kẽ hở. Tướng quân, nay chính là lúc phải dùng người, phạt nặng Tạ đại nhân như thế, coi như trong quân mất một cánh tay, tổn thất quá lớn. Không bằng để Tạ đại nhân lập công chuộc tội, đợi sau cuộc biến lại bàn tiếp tội trạng, xử phạt kỹ càng hơn."
Sau khi Lý trưởng sử qua đời, Chu trưởng sự tiếp nhận chức vụ của hắn, xử lý chuyện quân vụ văn thư án lục trong lầu Tử Vân. Hắn được đích thân Tạ Cương lựa chọn. Sau khi Lý trưởng sử xảy ra chuyện đó, Chu trưởng sử vô cùng cảm kích Tạ Cương đã tín nhiệm hắn, mà bản thân hắn cũng rất cẩn trọng, cố gắng chăm chỉ, sợ xảy ra chút gì không may. Nay Tạ Cương bị phạt, hắn bất bình thay Tạ Cương.
"Sai lầm lớn như thế, nếu không phạt nặng thì uy nghiêm của chúng tướng quân đặt vào đâu, trong lòng binh sĩ sẽ nghĩ thế nào? Quân uy không còn, lòng quân tan rã, hệt như tứ chi phế cả hoàn toàn, sao có thể đem ra so với bị chém một nhát được?"
Long Đại vừa nói ra, mọi người không còn lời gì để bàn bạc. Đạo lý này rất rõ, không thể nào phản bác được. Uy hiếp phạt nặng, đúng là hủ đoạn vô cùng hữu hiệu ở trong quân.
Tạ Cương không nói câu gì, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ.
"Đưa xuống đi." Long Đại nhìn Tạ Cương, mặt mày nặng nề vô cùng. Ba chữ này cũng khản giọng mà thốt ra, nhưng thật lâu sau vẫn không ai nhúc nhích.
Long Đại chợt đứng dậy hét: "Mang xuống!" Hắn vỗ án đường, chiếc bàn bốn chân lập tức đứt đôi đổ xuống. Mấy vệ binh sợ hãi vội vã đi lến kéo Tạ Cương. Tạ Cương đứng lên, hất tay họ ra, không nói một lời xoay người đi ra ngoài.
Trên công đường yên tĩnh không tiếng động. Mãi lâu sau Long Đại mới đá văng án trác hư hỏng đi, đứng trước mặt mọi người bắt đầu bố trí quân vụ. Như vậy thế này thế nọ thế kia, phân việc xong, tự mỗi người lĩnh mệnh rồi giải tán.
Long Đại rời khỏi công đường thì về thẳng phòng, dặn dò vệ binh mình cần yên tĩnh một mình, cũng không gặp ai.
Trong ngày đó dưới sự che chở của chúng tướng, Tạ Cương bị đánh nhẹ hai mươi quân trượng để ghi nhớ, sau đó chuẩn bị bọc hành lý, cưỡi tuấn mã, chuẩn bị được mấy binh sĩ "áp tải" đến kho binh Thương Nam. Tưởng Tùng tiễn hắn, bảo với hắn phải nhẫn nại, cứ đợi một lúc đi, đợi Long Đại bớt giận, bọn họ sẽ tìm cơ hội khuyên Long Đại cho Tạ Cương về. Trước khi về kinh lập mấy công lao, coi như chuyện này cứ thế mà qua.
Tạ Cương một mực sầu muộn, không nói câu nào, chỉ buồn bực đáp cho có.
An Nhược Thần cũng chạy đến, chuẩn bị ít thức ăn để Tạ Cương mang theo. Nàng còn khiếp sợ hơn bất cứ một ai. Đối với nàng mà nói, Tạ Cương giống như ân sư vậy, vậy mà trong quân xử phạt quả quyết nghiêm khắc, còn tàn khốc bất ngờ hơn mọi thứ nàng đã thấy trước kia.
"Tạ đại nhân." An Nhược Thần không biết nên nói gì cho phải.
Tạ Cương nhận lấy bọc quần áo từ trong tay nàng, khẽ nói một câu: "Đừng buông lỏng. Chuyện chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Tạm thời Nam Tần chiếm thế thượng phong. Cô cũng phải hiểu rõ tình thế của mật thám trong thành Trung Lan hơn bất cứ ai, cô không thể buông lỏng được."
An Nhược Thần sững sờ, nhìn thẳng vào mắt Tạ Cương. Tạ Cương gật đầu với nàng, sau đó làm như không có chuyện gì xoay người rời đi.
Chiều nay Long đại tướng quân không gặp bất cứ ai. An Nhược Thần nghe nói tâm tình của tướng quân không tốt, cũng nghe nói có lẽ để phòng người khác cầu xin tha thứ cho Tạ Cương nên mới như vậy. An Nhược Thần không làm phiền Long Đại, chỉ chú tâm chuẩn bị thức ăn giao cho vệ binh. Một mình nàng đi đi lại lại trong lầu Tử Vân, tiêu hóa tin tức nặng nề nhận được trong cả ngày nay.
Mật thám của Đại Tiêu bọn họ đã thua trận rồi.
An Nhược Thần ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Nghĩ đến câu Tạ Cương nói với nàng: Đừng buông lỏng.
Nhất định là sắp đánh giặc rồi. Bọn họ cũng nói chuyện này đã chắc chắn, chẳng qua là xem đợi bao lâu nữa thôi.
An Nhược Thần nhìn trời sao dày đặc, lại nhớ đến Long Đại đã nói với nàng: Một khi khai chiến, cho dù giành thắng lợi thì cũng đã trả giá bằng máu mà sinh mạng.
"Tại sao lại muốn bắt mật thám?" Lúc đó Long Đại đã hỏi nàng như thế.
An Nhược Thần chớp mắt, đứng thẳng sống lưng, đi dọc theo con đường mà Long Đại đã dẫn nàng, quay trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, An Nhược Thần nghe nói trời còn chưa sáng Long tướng quân đã lên đường đến tổng binh doanh ở ngoài thành rồi. An Nhược Thần không để lắm, cũng chẳng để tâm chuyện trước khi đo Long Đại không gọi nàng. Bản thân nàng cũng có rất nhiều chính sự phải làm. Nàng xử lý chuyện vụn vặt trong lầu, nhân lúc kiểm tra thức ăn ở phòng bếp, nhỏ giọng hẹn Lục đại nương đến tửu lâu Chiêu Phúc gặp mặt. Hôm nay Tề Chinh làm việc ở tửu lâu, Lục đại nương thường ra vào nơi đó, hẹn ở đấy cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ.
Trước khi đến tửu lâu Chiêu Phúc, An Nhược Thần đến phủ thái thú một chuyến tìm Phương Nguyên.
Vốn kế hoạch là hết năm mới sẽ xin phéo tướng quân đến ngoài quận xem hôn sự giúp em gái, đáng lý ra hôm nay đã khởi hành rồi, nhưng An Nhược Thần đi không được. Nhưng trước kia đã kính nhờ Phương Nguyên, dù sao nàng cũng phải giao phó một tiếng với người ta.
Phương Nguyên cũng sớm nghe nói đến việc này, An Nhược Thần vừa nhắc là y biết ngay. Y nghĩ một lúc, rồi khách khí hỏi An Nhược Thần: "Dám hỏi cô nương, chuyện này quan trọng thế nào?"
An Nhược Thần ngẫm nghĩ, nên nói như thế nào nhỉ, nếu nói là quan trọng thì cũng rất quan trọng, nhưng nếu bảo không phải là quan trọng, thì đúng là có thể đặt chuyện này sau tất cả. Nàng cười khổ rồi lắc đầu: "Điều này khó mà nói được."
Phương Nguyên cũng không để ý đến câu trả lời mập mờ này, y nói: "Nếu đã như thế thì ta sẽ lo chuyện này hộ cô nương, cô nương cứ bận chuyện quan trọng hơn đi. Nếu có tin tức gì, ta sẽ nói lại với cô nương."
An Nhược Thần vội cám ơn.
Ra khỏi phủ thái thú, An Nhược Thần đi thẳng đến tửu lâu Chiêu Phúc, vừa đi vừa đăm chiêu. Trên đường đông đúc, nàng đi chầm chậm, nhưng có người cuống cuồng rảo bước di, An Nhược Thần cũng không để ý chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên bị va một phát, suýt nữa nàng đã ngã xuống đất rồi, đến khi đứng vững thì sửng sốt, phát hiện trong tay có một tờ giấy.
Mở ra nhìn, tóc gáy toàn thân An Nhược Thần dựng cả lên.
"An Nhược Phương còn sống."
Năm chữ, như sét đánh trời quang, nổ đinh tai trong đầu An Nhược Thần.
An Nhược Thần vội xoay người lại nhìn, trên đường toàn người với người, hoặc vội vã hoặc từ tốn hoặc ồn ào, nhưng không nhìn thấy là ai đã đụng vào nàng.
An Nhược Thần mở to hai mắt, trợn mắt nhìn mỗi một gương mặt, mỗi một bóng lưng trên đường.
Không ai để ý đến nàng, không một ai có khác lạ, không một ai có vẻ chột dạ.
Không biết là ai. Hoàn toàn chẳng thể nào nhận ra được.
Chỉ chốc lát sau Điền Khánh đã xuất hiện bên cạnh nàng, hắn nhận thấy có chỗ không đúng: "Cô nương, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
An Nhược Thần vội vo tờ giấy vào lòng bàn tay theo bản năng, hỏi hắn: "Huynh có nhìn thấy người nào vừa đụng vào ta không?"
"Không có." Điền Khánh nhíu mày, trên đường nhiều người như thế, thỉnh thoảng tầm mắt hắn sẽ bị người qua lại cản trở, "Có người đụng vào cô nương sao? Có bị thương không?"
An Nhược Thần khẽ lắc đầu, nàng vẫn dán mắt về phía con đường, con ngươi nhanh chóng đảo qua đảo lại, quét nhìn người đi đường.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" An Nhược Thần khác thường làm Điền Khánh cũng rất nôn nóng, lúc này Lư Chính từ phía bên kia chạy tới.
An Nhược Thần nói: "Vừa rồi có người đụng ta, hình như có nói một câu tứ muội của ta vẫn còn sống, nghe không thật lắm, các huynh nhìn hộ tôi xem, có lẽ là Giải tiên sinh."
"Người cao gầy, khoảng chừng hai hoặc ba mươi, ngũ quan đoan chính, lịch sự lễ độ?" Điền Khánh nhanh chóng thì thâm miêu tả tướng mạo của tên bị dán trên bảng truy nã. Lư Chính và hắn cùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai nhanh chóng phân chia phương hướng chạy đi tìm kiếm người.
An Nhược Thần đi đến bên tường, tìm một góc không ai chú ý mà dừng chân.
Được rồi, bây giờ đến hộ vệ của nàng cũng đã rời đi. Đã để lại tờ giấy thì ắt hẳn sẽ còn lời muốn nói, bên cạnh nàng đang không có ai. Đến đi đến đi, đến tìm nàng đi.
Nàng đút tay vào ống tay áo, giấu tờ giấy đi. Nàng dần dần khôi phục tỉnh táo.
"Vì sao mật thám không giết tôi?" Lúc trước nàng đã hỏi qua Long Đại. Trong lòng nafg có câu trả lời. Vì nàng có giá trị.
Tướng quân yêu nàng, hắn ôm nàng ngay trước mặt vệ binh.
Sau đó tờ giấy này liền xuất hiện ở đây.
Tiền tuyến sắp khai chiến.
Sau đó tờ giấy này liền xuất hiện ở đây.
An Nhược Thần càng nghĩ càng thấy lạnh. Nàng đang mogn đợi, bất kể là ai, bất kể muốn nói với nàng điều gì làm với nàng việc gì, ra tay đi.
Muốn dùng sống chết của tứ muội để uy hiếp nàng hành sự sao? Đến đi, đến lợi dụng uy hiếp nàng đi.
An Nhược Thần chờ đợi.
Chúng ta đã thua trong cuộc chiến mật thám —— ai ai cũng đều nói như vậy.
Đừng buông lỏng —— Tạ Cương nói như thế.
An Nhược Thần cúi đầu, lấy cơ hội tiếp cận nàng trước đây ra. Nàng không buông lỏng. Có tình hình ắt có bước ngoặt. Dù gì cũng sẽ tốt hơn là không xảy ra. nàng ghi nhớ lời dạy của Tạ Cương, cho dù tìm được ngươi là vô dụng, nhưng dầu gì cũng tốt hơn là không tìm được ngươi.
Tim An Nhược Thần đập nhanh hơn, nhưng nàng rất bình tĩnh.
Có điều sau một lúc lâu, nàng thất vọng.
Điền Khánh và Lư Chính quay lại mà nhân vật thần bí kia vẫn không xuất hiện. Đương nhiên cả Điền Khánh và Lư Chính đều không phát hiện được manh mối nào. An Nhược Thần không nói gì, chỉ nói nàng muốn vào tửu lâu Chiêu Phúc ngồi một lúc.
Trong nhã gian ở tửu lâu Chiêu Phúc, An Nhược Thần một mình ngồi xuống. Lúc nàng vào cửa Tề Chinh có gọi nàng, Tề Chinh nháy mắt ra hiệu, An Nhược Thần hiểu ý cậu ta, Lục đại nương đã đến rồi. Nàng chỉ cần tìm một nhã gian, đợi không ai để ý thì Lục đại nương sẽ vào.
Chỉ chốc lát sau, Lục đại nương nhanh chóng bước đến, vội đóng cửa lại. Bà và An Nhược Thần bốn mắt nhìn nhau, An Nhược Thần dứt khoát nói: "Tiền tuyến sắp đánh giặc rồi. Qua hai ngày nữa e rằng tin tức sẽ lan truyền trên phố." Nàng nói lại đơn giản đại khái chuyện.
Lục đại nương hỏi: "Cần tôi làm gì ư?"
"Có thể tứ muội của ta còn sống, có lẽ ta là mục tiêu tiếp theo của mật thám."
Lục đại nương lấy làm kinh hãi.
An Nhược Thần vẫn nhớ như in những bóng lưng trên đường, bắt đầu lọc dần ở trong đầu —— kiệu phu, tiều phu, bán hàng rong, ni cô, thư sinh, tiểu thư, bà tử, trẻ con...
Nét chữ đàng hoàng, là chữ của người có học. Lúc đụng nàng rất nhẹ, trên người không đem theo hàng hóa. Trẻ con thường ồn ào, cũng không bế con theo. Nữ tử viết chữ cần tú mỹ, ắt sẽ không phải là mấy vị tiểu thư cùng bằng hữu đi dạo kia. Tuy dùng đồng bạn để che giấu là một phương thức hay, nhưng các nàng ăn mặc quá nổi bật.
Đúng thế, quần áo quá nổi bật. Ngón tay An Nhược Thần gõ nhẹ lên bàn, nghĩ ngợi. Trong nháy mắt bị đụng ấy, nàng đã thấy gì?
Lục đại nương đứng yên một bên, không làm phiền nàng.
Lúc này An Nhược Thần ngẩng đầu lên nói: "Đại nương, đại nương có biết ni cô am đường ở trong ngoài thành Trung Lan và những vùng lân cận huyện không?"
"Cô nương muốn đổi bùa bình an sao?" Bà ta ám chỉ việc các nàng liên lạc.
An Nhược Thần lắc đầu: "Ta muốn qua lại xem sao, tìm kiếm đầu mối." Nàng nhìn thấy sắc màu tối sẫm, nếu không phải xiêm áo của người xuất gia, thì chính là áo vải của kiệu phu. Nhưng lúc đó kiệu phu đang khiêng kiệu, còn những người qua đường mặc xiêm áo xám thì nàng không cách nào tìm được, nhưng ni cô lại có thể. Trừ khi là giả ni cô.
Lục đại nương nói hết những am miếu mà bà ta biết cho nàng, An Nhược Thần ghi nhớ trong lòng.
"Chỉ có những nơi này, còn những nơi khác thì ta đợi tôi nghe ngóng đã."
An Nhược Thần cám ơn, rồi lại nói: "Nhất định Mẫn công tử đã chạy trốn rồi. Nếu Nam Tần đã dám gây khó dễ, vậy nhất định tổ chức trong thành vẫn còn. Có lẽ đã có người thay hắn. Chắc là người ngoài vừa vào thành gần đây, hoặc vốn là người ẩn nấp như Lưu Tắc, nhưng những hành động dạo này cũng không khống bình thường. Hắn sẽ càng tò mò chuyện trong thành hơn là tiền tuyến, dung mạo bình thường, chững chạc lễ độ, không có mẫu thuẫn với người khác, không sinh sự, không trêu chọc quan phủ. Chỉ kết giao với những bằng hữu không khiến ai chú ý." Hay nói cách khác, chính là một Mẫn công tử khác, khác tướng mạo, giống tác phong.
Lục đại nương gật đầu, ý bảo sẽ cho người để ý.
"Nếu ta là mục tiêu thì hắn nhất định sẽ nghĩ cách đến gần ta. Ta sẽ thường xuyên ra ngoài đi lại, cho hắn cơ hội. Đại nương nhớ bảo các cô nương theo dõi tôi, để ý những người lại gần tôi.
Nơi cửa chính của tửu lâu Chiêu Phúc, một người đàn ông ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tửu lâu, rồi lại nhìn con phố ở đối diện, sau đó nhấc chân quay đầu đi vào.
Tề Chinh ra tiếp đón, "Mời khách quan vào trong."
Gã nam tử kia mỉm cười gật đầu, đi về hướng căn nhã thất mà An Nhược Thần đang ngồi.
Gã cao bình thường, mắt nhỏ dài, mặt tròn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...